Chương 11 : Rượu Thanh Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Tước hơi ngẩn người nhìn Mặc Từ, không hiểu rõ ý tứ mà hắn nói, cậu mím môi đứng im không nhúc nhích.

Mặc Từ nhìn mưa rơi xuống ngày càng lớn, bắn tung trên tóc và bả vai gầy của cậu, hắn cao mày, khẽ quát. "Tôi nói lên xe, cậu không nghe thấy sao?".

Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Mặc Từ, Dung Tước dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không trái ý hắn, cậu gấp dù trong tay, mở cửa xe chui vào trong.

Nhiệt độ ấm áp trong xe khiến Dung Tước đang lạnh run cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chỉ là nước mưa trên người cậu nhỏ giọt xuống lớp ghế da trông có vẻ rất đắt tiền, làm cậu hơi sợ hãi.

"Phịch". Đỉnh đầu đột nhiên bị một chiếc áo khoác ném tới, che kín nửa người cậu.

Dung Tước : "....".

Siết chặt viền áo nhàn nhạt tràn ngập mùi Đàn Hương, cậu lí nhí nói "cảm ơn".

Mặc Từ tự cảm thấy mình thật đúng là một ông chủ có lòng bao dung!

Mặc dù Nhóc Ăn Trộm này suốt ngày đi câu dẫn Alpha lên giường nhưng dù sao cũng là việc cá nhân, cho nên thân là một ông chủ bao dung thì tất nhiên hắn sẽ rộng lượng tạm thời không tính toán!

Hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau ở trong xe, dường như Mặc Từ vẫn còn hơi ghét bỏ cậu cho nên liếc mắt nhìn qua một cái, quần áo ướt dính chặt trên người cậu khiến cả người thoạt nhìn trông càng nhỏ gầy hơn hẳn, vẫn là cái vẻ nơm nớp lo sợ, chóp mũi bị lạnh nên hơi ửng đỏ, đôi mắt đen lay láy, hai hàng mi còn vương giọt nước mưa trở nên ướt dầm dề.

"Hắt xì!". Dung Tước đột nhiên hắt hơi một tiếng, đứng dầm mưa ở bên ngoài một lúc lâu, thành ra vừa vào nơi ấm áp thì bắt đầu nhảy mũi.

Tự dưng hắt hơi nên cậu không thể kiểm soát được âm thanh, cho nên theo bản năng cậu nhìn thoáng qua Mặc Từ, quả nhiên thấy hắn đang nhíu mày.

"Không biết khoác áo lên người sao? Cậu là đồ ngốc à?". Mặc Từ nhíu mày thật chặt, cảm thấy tên nhóc này đúng là đủ ngu ngốc, hắn đưa áo cậu không mặc, tính ôm về nhà luôn à?

Dung Tước : "....".

Thật sự là nhịn không nổi nữa, vừa định mở miệng tính dò hỏi mục đích Mặc Từ gọi cậu lên xe thì đã thấy hắn rời ánh mắt khỏi người cậu, quay ra nói với lái xe. "Đến Phượng Minh Uyển!".

Nơi đó là một trong những nơi ở của Mặc Từ, nằm gần công ty, chỉ cách vài phút đi đường, bình thường có việc phải họp đến đêm khuya nếu không ở lại công ty thì hắn sẽ đến đó ở qua đêm, là một chỗ ở tạm thời tiết kiệm thời gian.

Dung Tước vốn muốn hỏi thì nghẹn họng lại, trơ mắt nhìn xe bẻ lái một cái thì đã đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Xe hơi dừng lại, Mặc Từ dẫn Dung Tước lên tầng.

Mở khóa điện tử, đập vào mắt cậu là phòng khách gọn gàng ngăn nắp, cho dù là chỗ ở tạm thời thì bên trong vẫn được trang hoàng đồ nội thất hết sức cao cấp và sang trọng.

Dung Tước vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngây ngốc đi theo Mặc Từ vào phòng ngủ, còn đang sợ hãi mà nghĩ, chắc là ông chủ vừa nãy còn chưa mắng cậu đã đời cho nên....

Đột nhiên tay cậu bị nhét cho một bộ quần áo sạch sẽ. "Tắm rửa đi, thay quần áo ướt ra!".

Dường như cảm thấy làm như vậy hơi đột ngột, Mặc Từ liếc Dung Tước một cái, thấy cậu vẫn chưa hiểu gì, còn đang ngây ngốc thì liền nói tiếp. "Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng không phải muốn ăn cậu! Dù sao thì cậu cũng là nhân viên của tập đoàn Mặc thị, thân là ông chủ, đương nhiên tôi sẽ không để nhân viên của mình mắc mưa giữa đêm khuya".

Nói xong, cũng không nhịn được tự thấy mình hơi dối trá!

Dung Tước lúc này mới kịp phản ứng lại, hóa ra không phải đưa mình về đây để chửi mắng tiếp, cậu thoáng thở phào một hơi, thầm nghĩ có lẽ Mặc Từ nhìn thấy mình bị dính mưa cho nên mới tốt bụng dẫn mình tới nơi này, để cậu tắm rửa thay quần áo ướt.

Tuy rằng ban nãy bị Mặc Từ nói móc máy rất khó chịu, nhưng Dung Tước vẫn rất biết ơn Mặc Từ đã ra tay giúp đỡ mình trong tình huống thế này, cậu vô thức cười với hắn, ôm quần áo vào ngực, chân thành nói. "Cảm ơn".

Dung Tước đã phải sống cực khổ từ nhỏ, có một vài người thấy cậu không cha không mẹ, chỉ có mỗi một người ông cũng không có thân thích họ hàng, tính cách hướng nội, dáng người nhỏ gầy, lại còn là một Omega cấp thấp, cho nên bọn họ cứ cố tình bắt nạt chèn ép không nể nang gì cả, cậu đã trải qua quá nhiều điều ác ý trong xã hội này, nên cũng không để bụng những lời móc mỉa của Mặc Từ, nhưng ngược lại, người đối xử tốt với cậu quá ít, vì vậy chỉ cần một chút lòng tốt thì cậu đã cảm thấy vô cùng cảm kích.

Cơ thể được tắm dưới làn nước nóng cuối cùng cũng đã ấm áp trở lại, thay quần áo sạch sẽ mới phát hiện quần áo của Mặc Từ vừa dài vừa rộng, là đồ mặc ở nhà nên lưng quần càng rộng thùng thình, phải vừa đi vừa xách nếu không sẽ bị vấp ngã.

Nhưng dù gì Dung Tước cũng không phải kiểu người thích bắt bẻ, có quần áo để thay vẫn tốt hơn là phải mặc quần áo ướt sũng kia.

Cậu mặc quần áo của Mặc Từ, cũng giống chiếc áo khoác ở trên xe đều lây dính đầy mùi pheromone của Alpha, mặc dù trước đó đã uống thuốc ức chế nhưng gương mặt Dung Tước vẫn dần nóng lên, đáy lòng hơi xao động.

Nơi này là chỗ ở của Mặc Từ, trong không gian này mỗi một centimet đều thoang thoảng mùi hương pheromone của hắn, cho dù cậu phản ứng chậm với pheromone thì vẫn có thể ngửi được mùi Đàn Hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Lần này Dung Tước đã thông minh hơn, vì phòng ngừa xảy ra chuyện giống như lần trước, đã gây ra sự khó xử không cần thiết cho Mặc Từ, nên trước khi ra khỏi phòng tắm cậu đã cố ý tìm thuốc ức chế trong đống quần áo ướt, dùng liều thuốc gấp đôi rồi đợi một lúc, quả nhiên cảm giác xôn xao ở đáy lòng đã dần lắng xuống, lúc này cậu mới yên tâm ra khỏi phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Mặc Từ cũng vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi trên sofa ở phòng khách cầm di động gọi điện phân công công việc cho cấp dưới.

Lúc này trên người hắn đã thay một bộ quần áo ngủ, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ vẫn còn ướt, phần tóc mái rũ xuống trên trán, bớt đi một chút thành thục, trông trẻ hơn vài tuổi, áo ngủ bằng lụa tối màu càng khiến vóc dáng cao gầy hơn, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra phần xương quai xanh còn hơi ẩm ướt, có lẽ là không còn cảm giác nghiêm nghị cao ngạo giống khi mặc âu phục nữa cho nên thoạt nhìn hiền hòa hơn hẳn.

Dưng Tước chưa bao giờ biết hóa ra "Sen Nở Sớm Mai" lại có thể áp dụng lên dáng vẻ của một người đàn ông....

Cúi xuống tự nhìn chính mình, dưới lớp quần áo rộng thùng thình là cơ thể gầy nhỏ, lại thêm đầu tóc lộn xộn bông xù, thật hâm mộ những người cao lớn mà....

Dung Tước lẳng lặng cảm thán ở trong lòng, quả nhiên đây là chênh lệch giữa Alpha và Omega....

Mặc Từ gọi điện thoại trong chốc lát, ngước mắt lên nhìn thấy Dung Tước mặc quần áo của mình gượng gạo đứng một góc trong phòng khách thì không khỏi nhìn một lượt đánh giá cậu, Nhóc Ăn Trộm mặc quần áo của hắn lại càng thêm nhỏ xinh, ống quần đã gấp lên mấy lần mà vẫn chạm đất, áo thụ thì thôi không cần phải nói, trông như con nít mặc trộm quần áo của người lớn, cổ áo xộc xệch, lộ cả bả vai ra.

Dường như cũng biết quần áo thật sự không thích hợp, cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, cậu ngượng ngùng cúi đầu xách cái quần đã sắp bị tụt xuống, gương mặt ửng hồng, cũng không biết là do xấu hổ hay vừa tắm rửa xong nữa.

Đúng lúc này, chuông cửa reo vang, Mặc Từ còn bận rộn gọi điện thoại cho thư ký nên giơ tay ý bảo Dung Tước ra mở cửa.

Dung Tước cũng không nghĩ nhiều nữa, một bên xách quần một bên ngoan ngoãn đi mở cửa, phát hiện thì ra là nhân viên giao cơm hộp, cậu nhận túi giữ nhiệt mới thấy bên trong rất nặng.

Lúc này Mặc Từ cũng đã gọi điện xong, nhưng hắn vẫn ngồi yên ở trên sofa, quen tay chỉ huy Dung Tước. "Lấy cơm hộp trong túi ra, bày lên bàn ăn".

"Vâng....". Dung Tước nghe lời làm theo.

Vừa mở túi giữ nhiệt thì mùi đồ ăn thơm phức đã tỏa ra, nhìn đồ ăn bên trong bày biện đẹp mắt có vẻ rất ngon miệng thì Dung Tước vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Bày biện xong cả một bàn đầy đồ ăn, lúc này Mặc Từ mới nghênh ngang đi đến ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Dung Tước đang đứng không khác gì phục vụ bên cạnh. "Ngồi đi".

Ý Mặc Từ là kêu cậu ngồi xuống cùng nhau ăn....

Dung Tước vội vàng xua tay. "Không, không cần....".

Chỉ riêng việc hắn đưa cậu về đây, cho cậu tắm nhờ nước ấm, rồi còn cho cậu mượn quần áo sạch để thay thì cậu đã rất biết ơn rồi, sao còn dám không biết xấu hổ mà cọ cơm của người ta chứ. "Hôm nay rất cảm ơn Mặc tổng, giờ cũng không còn sớm, vậy tôi cũng không làm phiền Mặc tổng nghỉ ngơi nữa.... Tôi đi trước....".

"Nói nhiều thế làm gì?". Mặc Từ không chút khách khí cắt ngang lời Dung Tước, hắn nhíu mày lại, dường như có chút không vui. "Bảo cậu ngồi xuống ăn cơm thì cậu cứ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho tôi". 

Dừng một lát rồi lại nói. "Cậu không ăn thì sẽ khiến người khác nghĩ Mặc thị là công ty đen, chỉ biết áp bức nhân viên làm việc suốt đêm, chỉ một bữa cơm khuya mà cũng không hỗ trợ nổi".

Mặc Từ đã nói vậy thì có cho thêm lá gan Dung Tước cũng không dám thoái thác nữa, đành ngồi xuống ghế đối diện, ngoan ngoãn cầm đũa lên.

Giữa trưa còn chưa kịp ăn no đã phải vội vàng bỏ trốn, buổi tối tăng ca cũng chưa được ăn tối, đến tận giờ này thì Dung Tước đã thật sự rất đói bụng, đồ ăn nhà hàng năm sao vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, ăn được một miếng là không sao dừng lại được.

Mặc Từ nhìn Dung Tước phía đối diện vùi đầu ăn say sưa thì cũng hết cách, không ngờ tên nhóc này mảnh khảnh là thế vậy mà sức ăn cũng không hề nhỏ.

Dung Tước cắm cúi ăn một hồi thì phát hiện Mặc Từ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ngẫm lại cái tướng ăn của mình vừa rồi thì nhất thời có chút xấu hổ, ngại ngùng không gắp thêm thức ăn nữa, chỉ cúi đầu tập trung với chén cháo trắng trước mặt.

Lại cảm thấy sếp Tổng đã mời mình ăn đêm vậy thì hình như cậu cũng nên nói lời cảm ơn, liền ngẩng đầu lên mỉm cười với Mặc Từ. "Cảm ơn Mặc tổng đã mời cơm tôi, đồ ăn rất ngon, thật sự là vô cùng ngon....".

Mặc Từ nhìn nụ cười trên khuôn mặt Dung Tước, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ. "Vậy ăn nhiều một chút, không thì dư lại cũng phải đổ đi thôi!".

"Vâng, vâng....". Dung Tước tiếp tục cúi đầu ăn cháo trắng, không thể không nói đồ ăn nhà hàng này rất xuất sắc, ngay cả cháo trắng thôi mà cũng ngon đến như vậy.

Mặc Từ tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Tước, nhìn khóe miệng cậu không cẩn thận bị dính chút ít cháo trắng sền sệt, sau đó thè đầu lưỡi non mềm ướt át ra liếm cháo vào trong miệng, khóe mắt hắn không khỏi giật giật.

Đệt!

Hắn suy nghĩ đến độ dần dần thất thần, đột nhiên nhớ lại vừa rồi ở trong công ty tên nhóc này đã trộm ngắm quần áo gợi tình, nào là tai mèo bông xù, lục lạc mèo to, còn cả đuôi mèo gắn gậy mát xa....

Người trước mắt trông nho nhỏ, làn da vừa trắng vừa mềm, đôi mắt tròn xoe, không phải nói, nếu cậu mặc bộ đồ gợi tình này vào thật thì sẽ rất hợp.

Nếu như đột nhiên túm lấy cái đuôi, rồi hung hăng đâm dương vật sưng cứng vào trong thân thể ướt át ấm nóng kia, nhóc này hẳn sẽ chịu không nổi đâu nhỉ, sẽ run rẩy hệt như mèo con, tội nghiệp rên rỉ, đôi mắt mê man ướt át, chóp mũi đỏ rực, lục lạc đeo trên cổ cũng sẽ leng keng rung động....

Nghĩ như vậy, đáy mắt Mặc Từ không khỏi u ám vài phần, cổ họng nuốt khan, dục vọng dần bốc lên, ánh mắt khi nhìn Dung Tước cũng dần thay đổi, đồng tử hơi co lại giống như dã thú nhìn thẳng vào con mồi.

Cẩn thận ngẫm lại, cũng phải một khoảng thời gian dài không tìm tình nhân để phát tiết rồi....

Alpha không có khái niệm trinh tiết gì hết, bởi vì các phương diện đều xuất sắc bẩm sinh, lại đúng thời gian sẽ có chu kỳ phát tình cho nên bên cạnh mỗi người đều có rất nhiều tình nhân hay bạn giường, với kiểu người là con cưng của trời như Mặc Từ thì nam thanh nữ tú bên người càng không cần phải nói, mà chuyện này thì bình thường hắn cũng không phải nhọc lòng, thư ký sẽ sắp xếp chu đáo, cứ đến chu kỳ phát tình thì sẽ sắp xếp tình nhân đến.

Trong nhận thức của đa số Alpha, ngủ với người khác cũng bình thường giống như ăn cơm uống nước, cho nên khi Mặc Từ lại có suy nghĩ này với Dung Tước thì hắn cũng không có kinh ngạc quá mức, mà chỉ thuận theo dục vọng trong lòng, bắt đầu tính toán.

Không phải là không thể trực tiếp đề nghị, tên nhóc này chỉ mong mỏi muốn mang thai, có thể làm với hắn thì hiển nhiên là chắc chắn cậu sẽ không chối từ, chỉ là hắn không muốn tạo ấn tượng hắn đưa cậu lên xe là vì có suy nghĩ này, càng không muốn để tên nhóc này có suy nghĩ rằng hai người có thể tiếp tục phát triển xa hơn nữa....

Dung Tước không hề phát giác ra nguy cơ mình tự dưng trở thành con mồi, cậu vẫn ngây ngốc chuyên tâm ăn bát cháo trắng trước mắt.

Đôi mắt xinh đẹp của Mặc Từ hơi nheo lại, trong đầu dường như là đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng, nói với người ngồi đối diện. "Chỉ là cháo trắng mà thôi, ngon đến vậy ư?".

"Vâng". Dung Tước gật đầu. "Rất ngon, tôi chưa từng ăn cháo nào ngon như vậy....".

"Vậy muốn nếm thử cái này không?". Mặc Từ chỉ chai rượu còn chưa bật nắp để trên bàn.

Đây là rượu được gửi tặng kèm đồ ăn ban nãy.

Dung Tước nhìn chai rượu trông rất đẹp, chất lỏng màu tím đỏ trong suốt bên trong. "Cái này hình như rất mắc....".

"Khách sạn tặng mà thôi, hình như là rượu Thanh Mai". Mặc Từ thuận tay cầm lấy, nhìn lướt qua.

"Thanh mai còn có thể làm rượu? Tôi chưa từng thấy". Dung Tước thành thật nói, vừa nhìn đã biết chưa từng trải.

"Loại rượu tầm thường này tôi cũng chưa từng thấy...". Nói rồi Mặc Từ khui chai rượu, nhìn như tùy ý hỏi. "Cậu có thể uống rượu chứ?".

Dung Tước vội xua tay. "Không, tôi chưa bao giờ uống rượu, sẽ say mất....".

Mặc Từ gật đầu, đã hiểu rõ. "Vậy uống ít một chút".

Tuy là nói vậy, nhưng lại lẳng lặng đổ đầy một ly lớn cho cậu. "Rượu trái cây mà thôi, nồng độ cồn rất thấp".

Đuôi sói cũng lộ ra quét soàn soạt qua lại trái phải luôn rồi.

Hiếm khi được nhân vật lớn như sếp Tổng tự tay rót rượu cho mình, Dung Tước vội vàng nhỏ giọng cảm ơn, rồi đưa hai tay đón ly rượu, cậu cúi đầu nhấp một ngụm rượu vì rót quá đầy suýt thì tràn ra ngoài, vị rượu ngọt thang nháy mắt lan tràn trong khoang miệng, kéo theo vị cay rất riêng, Dung Tước không khỏi tròn mắt, có chút ngạc nhiên. "Rất ngon!....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau