Chương 14 : Muốn Ba Năm Hai Đứa Hay Bốn Năm Ba Đứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừ, vị ngọt của trái cây.... Ngửi rất thơm .... Giống như ....".

Người đàn ông cao gầy kia tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương, rồi đến khi nhìn thấy Dung Tước đứng phía sau Mặc Từ, đôi mắt đẹp đẽ đột nhiên sáng ngời lên, sau đó bỗng nắm lấy tay Dung Tước kéo cậu lại. "Tiểu Tước, đúng là cậu rồi!".

Người đàn ông dường như rất vui vẻ khi gặp lại Dung Tước, sau đó lại nhạy bén phát hiện ra mùi pheromone của Alpha trên người cậu, người đàn ông đó nhíu mày thật chặt rồi chú ý tới Mặc Từ đang đứng bên cạnh cậu, khẽ nở nụ cười ẩn ý. "Sao nào? Vẫn còn mang nghĩ cách mang thai sao?".

Là một Alpha cho nên hắn ta có thể ngửi được mùi pheromone của Mặc Từ trên người Dung Tước để lại mạnh đến như thế nào, ít nhất cũng phải là Alpha cấp A trở nên, người đó nó nở nụ cười tự giễu. "Cũng thật may mắn, tìm được một Alpha cấp A trở lên, tốn không ít thủ đoạn rồi phải không?".

Ánh mắt mập mờ ái muội của người đàn ông đó khiến mặt Dung Tước đỏ bừng lên. "Khúc Triệt, anh đừng có nói bậy....".

Người đàn ông tên Khúc Triệt nhướng mày, tay vẫn nắm chặt tay Dung Tước như cũ, khi nhìn thấy vết bầm xanh tím trên đó thì ánh mắt tối sầm lại. "Tôi nói bậy? Lẽ nào hai người không phải quan hệ đó sao?".

Dung Tước cố gắng rút tay về nhưng không ngờ rằng Khúc Triệt lại hơi dùng sức đã kéo cậu lại gần anh ta hơn, eo đột nhiên bị ôm lấy, mùi pheromone hoa hồng lập tức ập vào trước mặt.

Dung Tước ngửi thấy mùi pheromone của Khúc Triệt thì càng giãy dụa mạnh hơn để thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, cậu nhìn thấy cơ thể Omega đứng bên cạnh hắn ta cũng đã run lên mặt đã ửng đỏ vì phản ứng với mùi pheromone thì vội vàng lùi về phía sau.

Khúc Triệt là Alpha cao cấp, hắn ta có cấp bậc giữa A+ và S, từ trước tới nay nồng độ pheromone của hắn vẫn luôn rất mạnh mẽ, may mắn là cậu không nhạy cảm với pheromone của Alpha, trước đó cũng đã tiêm thuốc ức chế cho nên không có phản ứng mạnh như Omega kia, nhưng dù vậy thì mặt cậu vẫn không kiềm chế được mà đỏ lên. "Này, ở không gian kín như vậy, anh muốn làm gì?".

Khúc Triệt không chút kiêng dè, ánh mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ của Dung Tước, khẽ cười. "Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng cậu cuối cùng cũng sẽ quay về....".

Nhìn Dung Tước run rẩy vì pheromone của mình, nhưng vẻ mặt tràn ngập cảnh giác, Khúc Triệt tiếp tục cười nói. "Nếu không thì nghĩ kỹ lại đi, bây giờ trở về bên tôi".

Im lặng một chút, trong ánh mắt đào hoa đẹp đẽ kia lập lòe ánh sáng nhìn lướt qua Dung Tước đang cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. "Không phải cậu vẫn luôn muốn mang thai sao? Tối nay tôi có thể làm cậu mang thai....".

Hơi thở nóng rực phả lên bên mặt của Dung Tước, cậu vội vàng tránh né vẻ mặt tràn ngập anh tuấn của Khúc Triệt, cậu lắc đầu. "Không cần, chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi, tôi sẽ không quay lại đâu!".

Lúc này, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Dung Tước vẫn luôn cảm thấy ở trong không gian tràn ngập mùi pheromone của Khúc Triệt một giây cũng giống như một năm vậy, cậu vội vàng chạy ra ngoài để tránh bản thân mình sẽ bị phản ứng rồi gây ra chuyện ngượng ngùng không đáng có.

Khúc Triệt muốn đuổi theo cậu, nhưng đột nhiên một dáng người cao lớn đã kịp ngăn cản trước mặt hắn ta, Mặc Từ hơi xoay đầu lại, khuôn mặt không cảm xúc liếc nhìn hắn ta, lại nhìn qua Omega kia đã bắt đầu phát tình, trầm giọng nói. "Thu hồi lại pheromone ẻo lả của anh lại đi, Alpha tùy tiện thả pheromone của mình ở nơi công cộng là hành vi phạm pháp".

Khúc Triệt dường như không ngờ tới việc có người nói pheromone của hắn là ẻo lả, lại thấy Dung Tước đã chạy ra ngoài, hắn ta liền vội vàng phóng ra nhiều pheromone hơn để áp chế Mặc Từ như một lời cảnh cáo.

Nào ngờ mùi pheromone Đàn Hương tinh khiết nồng đậm đột nhiên kéo tới, sắc mặt Mặc Từ vẫn lạnh nhạt như trước, pheromone trên người hắn nhanh chóng áp chết pheromone mùi hoa hồng mạnh mẽ kia, sau đó chiếm cứ toàn bộ không gian lân cận, Omega trong thang máy đã hoàn toàn không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất rồi lập tức ngất xỉu.

Sắc mặt Khúc Triệt trắng bệch vì bị pheromone của Mặc Từ áp chế, hắn ta nhìn người đàn ông lạnh lùng, tràn ngập khí chất trước mặt, ngay sau đó hiểu ra chuyện gì. "Alpha cấp S?".

"Nếu tôi nhớ không lầm thì ở thành phố M này chỉ có ba người là Alpha cấp S, hai người kia tôi đều biết....". Khúc Triệt nhìn chằm chằm đôi mắt sắc bén sâu như đầm lầy của Mặc Từ. "Anh là Mặc Từ của tập đoàn Mặc thị?".

Mặc Từ không trả lời hắn ta, Khúc Triệt cũng cũng đã biết mình đoán đúng rồi.

Mặc thị dù là tập đoàn lớn số một số hai, vẫn luôn là đối thủ sánh ngang với Lam thị của Lam gia, nhưng ở trong giới thì cũng không thể một tay che trời mà không có kẽ hở.

Ngẫm nghĩ một lát xong thì Khúc Triệt thu lại pheromone trên người, đưa tay mình ra, khẽ cười. "Là Mặc tổng, hân hạnh rồi!".

Dĩ nhiên Mặc Từ không muốn qua lại với hắn ta, hắn chẳng thèm nhìn đã rời khỏi thang máy, Khúc Triệt thấy vậy thì chẳng bận tâm Omega mình mang theo đang ngất xỉu, hắn ta vội vàng đuổi theo Mặc Từ. "Tôi là Khúc Triệt của tập đoàn Khúc thị".

Nói rồi, đưa danh thiếp của mình ra.

Mặc Từ đứng lại nhưng không nhận danh thiếp mà Khúc Triệt đưa tới, hắn đã nghe qua danh tiếng của tập đoàn Khúc thị, nhớ không lầm thì vào năm năm trước đã từ nơi khác chuyển tới thành phố này, mấy năm nay vẫn luôn phát triển không tệ, trước giờ bọn họ không qua lại hợp tác với nhau, cho nên hai người không hề quen biết.

Khúc Triệt vẫn giữ nguyên động tác đưa danh thiếp trên tay, cười nói. "Tôi không có ý mở rộng quan hệ làm ăn với Mặc thị đâu, chỉ là vừa rồi ở trong thang máy cảm thấy thật ngại khi gây ra phiền phức cho Mặc tổng!".

Mặc Từ nhận lấy danh thiếp của Khúc Triệt theo phép lịch sự, lại nghe thấy hắn ta tiếp tục nói. "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền Mặc tổng chăm sóc cho Tiểu Tước nhà tôi thay tôi rồi, trước đó đứa nhỏ nhà tôi giận dỗi với tôi nên đã bỏ đi, không ngờ lại được Mặc tổng để ý tới. Có lẽ Mặc tổng cũng đã biết rõ tình cảnh của cậu ấy, cũng không có gì đặc biệt đến mức không là cậu ấy thì không được đúng không? Nếu làm tình nhân bên cạnh Mặc tổng thì chắc chắn không đủ tư cách, làm thú cưng bên người mà nuôi thì cũng không tệ, nhưng Mặc tổng sẽ không bận tâm đâu nhỉ, hiện tại cảm thấy chơi đủ rồi thì phiền anh trả lại người cho tôi, Khúc Triệt tôi nhất định sẽ cảm tạ chu toàn!".

Mặc Từ bất giác nhíu chặt mày lại.

Trong giới này hắn đã gặp qua rất nhiều Alpha như Khúc Triệt rồi, tự cho rằng bản thân có điều kiện lại là Alpha thì dĩ nhiên bên cạnh luôn có rất nhiều người vây quanh để chơi đùa, trước đây có kẻ còn nói và hành động quá đáng hơn Khúc Triệt này nữa, cho nên hắn nhìn mãi cũng thành quen, nhưng hiện tại liên quan đến tên nhóc kia thì không biết tại sao đột nhiên hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Không để ý đến Khúc Triệt, Mặc Từ rời đi trước, liền nhìn thấy Dung Tước ban nãy đã chạy đi trước đang ngoan ngoãn đứng ở trước vị trí xe đậu ngày hôm qua chờ hắn.

Không nói vấn đề khác, chỉ nói đến dáng vẻ ngây thơ ngốc ngốc kia thôi cũng rất giống thú cưng nuôi trong nhà rồi.

Hiếm khi Mặc Từ tự mình lái xe, Dung Tước im lặng ngồi ở ghế phụ, không khó có thể nhìn ra tâm trạng uể oải của cậu.

Xe chạy ổn định trên đường được một lát, đột nhiên người bên cạnh nhỏ giọng nói. "Thật sự Alpha đều giống nhau, đều không thể thật lòng thật dạ với một người ư?".

Mặc Từ quay đầu sang nhìn Dung Tước, thấy chóp mũi ửng hồng của cậu, lúc nói chuyện giọng cậu hoàn toàn là giọng mũi, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Cho dù như vậy thì hắn vẫn thành thật nói. "Alpha chân tâm chỉ đối với một người không phải không có, nhưng thật sự thì rất ít! Dù sao thì đó cũng là bản năng rồi, Alpha sinh ra đã có năng lực phân tích và phán đoán xuất sắc hơn người bình thường, khi gặp bất cứ tình huống gì thì cũng bình tĩnh và lý trí, thông thường cũng thích kiểm soát tình cảm để không bị tình cảm chi phối".

Dung Tước rầu rĩ nói. "Đúng rồi, Alpha xuất sắc đều sẽ lựa chọn kết hôn và sinh con với Alpha xuất sắc khác, sao có thể nhìn trúng Omega cấp thấp như chúng tôi được....".

Im lặng một lát, Dung Tước lại tiếp tục nói. "Thật ra —— trước giờ hắn vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt ....! Cho dù hắn vừa anh tuấn vừa có tiền lại còn là Alpha, có rất nhiều người vây quanh hắn nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới tôi.... Biết tôi có ý định muốn mang thai với hắn, hắn cũng không bị dọa sợ tới mức bỏ đi, ngược lại còn đồng ý giúp tôi....".

"Tôi còn đơn giản nghĩ rằng hắn là trường hợp ngoại lệ....".

"Sau đó, có một ngày có người tự nhận là tình nhân của hắn đến tìm tới tôi, lúc đó tôi mới biết được rằng hóa ra bên cạnh hắn có rất nhiều tình nhân.... Còn tôi, đến tư cách làm người tình của hắn cũng không phải....".

"Kế đó, tôi tự ngẫm nghĩ, hắn không chịu lên giường với tôi chắc không phải vì lý do chúng tôi mới quen nhau thời gian quá ngắn, cũng không phải hắn đang lo lắng điều gì, mà có lẽ đơn giản là bởi vì hắn coi thường tôi đi, hắn thích tôi như cách thích một thú cưng nhỏ, đã là thú cưng mình nuôi thì sao chủ nhân có thể nảy sinh tình cảm được đây?".

"Tôi không đòi hỏi gì hết, chỉ muốn một đứa con thôi mà.... Rõ ràng là hắn cũng đồng ý với tôi rồi, hắn nói chỉ cần tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ giúp tôi nhưng rốt cuộc là tại sao.... Tại sao hắn lại muốn đùa giỡn tôi như vậy?".

Giọng nói của Dung Tước chứa đựng sự chua xót, đôi mắt đen nhánh đã ửng hồng ngập nước, dáng vẻ sắp khóc tới nơi rồi, bộ dáng này khiến Mặc Từ ít nhiều cũng thấy đồng cảm với cậu.

Tuy rằng lần này là do hắn chủ động dụ dỗ cậu lên giường với mình, nhưng không thể loại trừ khả năng những lần phát sinh quan hệ trước đó, cậu giở thủ đoạn "Giả trư ăn thịt hổ" để quyến rũ hắn, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của cậu thì hắn đã biết —— cậu không hề giả vờ, càng không có thủ đoạn giả trư ăn thịt hổ nào cả....

Cậu thật sự chỉ muốn có con!

Tuy rằng Khúc Triệt là một tên khốn nạn, nhưng đều là Alpha cho nên Mặc Từ có thể hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, bên cạnh Alpha ưu tú chưa bao giờ thiếu bạn tình, có khi ăn chán sơn hào hải vị rồi nên nhất thời thấy điều mới mẻ thì sẽ cảm thấy ham thích, thực ra chuyện này cũng không lấy gì làm lạ, chỉ là thông thường sẽ nên nói rõ ràng với đối phương trước, ít nhiều gì cũng phải có bồi thường cho đối phương, chứ không dùng cách lợi dụng thứ đối phương mong muốn nhất để rồi không chút nể nang bắt nạt và chà đạp người ta, hành động này của Khúc Triệt rõ ràng rất quá đáng, người có địa vị thì không nên làm ra chuyện như này....

Rõ ràng tên nhóc này vô cùng đáng thương, cậu không phải là kẻ biết chơi lại còn bị hắn đùa giỡn như vậy, hắn ta quả thật là kẻ biến thái thích ngược đãi, khi thích nhìn thấy dáng vẻ tủi thân cố gắng đi lấy lòng của nhóc này!

Mặc Từ không nhịn được lên tiếng an ủi vài câu, nhưng không biết cậu đang nghĩ tới chuyện gì đau lòng mà nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Nhìn thấy cậu khóc đến đau đớn, bả vai run lên bần bật, nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Mặc Từ cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhanh chóng dừng xe lại bên lề đường, rút khăn giấy ra, nâng mặt cậu lên, giúp cậu lau sạch khuôn mặt tèm lem.

Sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy chật vật kia, tâm lý vặn vẹo đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cậu rất đáng yêu, không kiềm chế được đã tháo dây an toàn ra, kéo cậu tới rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hiển nhiên Dung Tước còn đang đắm chìm trong tâm trạng xuống dốc và cực kỳ đau đớn, nên nào có tâm trạng đi hôn môi với sếp Tổng, cho nên cậu đã ra sức giãy dụa nhưng xem ra sức lực chẳng là gì so với Mặc Từ.

Hắn nắm lấy cằm cậu, hơi cưỡng ép khiến cậu mở miệng ra, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp, thành thạo liếm mút.

Lúc đầu Dung Tước còn giãy dụa nhưng dần dần bị hơi thở nóng rực của Mặc Từ xâm chiếm khiến cậu không thể tiếp tục chối từ, đầu lưỡi mềm kia không ngừng liếp láp răng môi cùng lưỡi nhỏ của cậu, nhiệt tình tới mức cả người Dung Tước đều thấy tê dại, vừa thoải mái lại ấm áp, mùi hương trên người Mặc Từ rất dễ chịu, tràn ngập cảm giác trầm ổn khiến cậu cảm thấy rất an toàn, không bao lâu sau tâm trạng xuống dốc của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Nụ hôn ngọt ngào vẫn kéo dài một lúc lâu, sau đó hai người mới lưu luyến tách ra, hơi thở rối loạn, Mặc Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Dung Tước gần ngay gang tấc, thấy đôi môi mỏng nhỏ nhắn dính đầy nước lấp lánh vì nụ hôn của mình. "Cậu muốn mấy đứa con?".

Đột nhiên Mặc Từ hỏi một câu như vậy.

"Sao ạ?". Dung Tước còn chưa kịp hồi thần lại cho nên có chút sửng sốt.

"Muốn ba năm hai đứa hay bốn năm ba đứa?".

Dung Tước không ngờ Mặc Từ lại nhắc đến vấn đề riêng tư của mình nhưng cậu vẫn thành thật đáp. "Vì năng lực của tôi có hạn cho nên không thể sinh nhiều được, một đứa thì đã thấy rất tốt rồi....".

Mặc Từ gật đầu xem như đã hiểu, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó lại khởi động xe chạy chầm chậm đi, qua một lát mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải không được....".

"Sao cơ?". Dung Tước giật mình, vội vàng xua tay lia lịa. "Không không không, Mặc tổng, anh hiểu lầm rồi.... Sao tôi có thể không biết xấu hổ đến như vậy mà tiếp tục gây ra phiền toái cho anh chứ?".

Mặc Từ khẽ cười. "Trước đó cũng không biết là ai đã to gan lẻn vào phòng tôi, quyến rũ tôi chỉ vì muốn tinh trùng của tôi!".

Dung Tước : "....".

Nghe hắn nói vậy, Dung Tước dù phản ứng như thế nào thì mặt cũng bất giác đỏ ửng cả lên, chuyện này cậu không thể phủ nhận, chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi. "Chuyện trước kia.... thành thật xin lỗi anh....".

Mặc Từ lại nói. "Tôi thấy cậu thật sự là muốn có con cho nên mới nghĩ lại mà đồng ý giúp đỡ cậu, dù sao tôi cũng không muốn thấy nhân viên của mình cứ mãi tập trung vào việc này được, chẳng những dễ bị lừa khác lừa gạt mà còn khiến chậm tiến độ trong công việc".

Mặc Từ vẫn cố tình trưng ra vẻ mặt cao cao thượng thượng, thấy vẻ mặt của Dung Tước có chút dao động, hắn liền tiếp tục nói. "Đúng lúc trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, tôi cũng lười tìm người có độ tương xứng cao, tuy cậu là Omega cấp thấp nhưng ngủ với cậu thêm vài lần thì cũng không đáng ngại, tình cảnh hiện tại của cậu nếu muốn tìm một Alpha cố định để giúp mang thai sẽ rất khó, nhưng nếu là Alpha cấp S thì lại dễ dàng hơn nhiều....".

"Có thể sao....?". Dung Tước mở to mắt nhìn người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau