Chương 32 : Lam Cẩn Nhan Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn nữa, nếu cậu trốn tới thành phố địa bàn của Khúc Triệt thì hiển nhiên Mặc Từ cũng sẽ nghi ngờ, chỉ cần anh lưu tâm một chút là có thể đoán ra được cậu đang mang thai, theo tính cách của Mặc Từ thì chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để phá bỏ đứa con trong bụng cậu, cho dù Khúc Triệt có thể bảo vệ cậu thật tốt nhưng thời gian mang thai rất dài, đây là cơ hội duy nhất để cậu có được đứa con của riêng mình, cậu không dám mạo hiểm như vậy.

Cậu cố ý cùng ông nội vào phòng chờ rồi rời khỏi, cũng không hủy vé máy bay chỉ vì phòng hờ việc lỡ như Mặc Từ muốn tìm kiếm tung tích của mình thì ít nhất hành động này có thể che giấu được anh một khoảng thời gian ngắn.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của bản thân, Dung Tước ngại làm phiền đến người khác, nhưng ở thành phố này người cậu có thể tin tưởng thì chỉ có một mình Nhan Tịch.

Tối hôm qua cậu đã liên lạc với Nhan Tịch, kể sơ qua cho cậu ấy nghe, sau khi Nhan Tịch biết cậu mang thai thì rất vui mừng cũng cảm thấy cậu rốt cuộc cũng đã được như ý muốn rồi.

Từ khi học đại học hai người bọn họ đã ở chung phòng ký túc xá, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau thuê một căn nhà, vẫn luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ của hai người không giống với những người khác, đương nhiên Nhan Tịch sẽ không từ chối giúp đỡ Dung Tước.

Trong xe, Nhan Tịch đưa điện thoại mới đã chuẩn bị từ trước cho Dung Tước, cậu nhận lấy điện thoại đã được Nhan Tịch dùng giấy tờ giả đăng ký, chiếc xe hiện tại bọn họ đang ngồi cũng là xe cũ dùng giấy tờ giả của người khác đăng ký thuê.

Dung Tước đã không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. "Cảm ơn Tịch Tịch, nếu không có cậu thực sự tôi không biết phải làm sao nữa?".

"Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ?".

Nhan Tịch đang tập trung lái xe, Dung Tước nhìn thông qua kính chiếu hậu, cảm thấy dường như cậu ấy đã gầy đi, bởi ngồi ở phía sau cho nên Dung Tước không nhìn rõ mặt Nhan Tịch, nhưng không biết làm sao cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhan Tịch tiếp tục nói. "Lái xe tới thành phố M cần bốn tiếng, nơi đó là nơi tôi thường xuyên tới làm việc cho nên có chút quen thuộc, quanh đó có nhiều thị trấn nhỏ, giao thông cũng rất thuận tiện, hai người có thể ở thành phố M làm quen trước, đợi một khoảng thời gian nữa thì có thể tùy ý chọn một thị trấn gần đó để sinh sống".

"Mọi chuyện ở bên đó tôi đã nhờ người sắp xếp, cậu đừng lo lắng gì cả, đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cậu và ông nội, nếu đến rồi mà cảm thấy không hài lòng thì có thể đổi chỗ mới, giấy tờ đăng ký đều là dùng tên của người khác, còn nữa, tôi cũng đã làm giấy tờ giả cho cậu cùng ông nội, chỉ cần không đi qua nơi yêu cầu tra xét đặc biệt thì sẽ không thể bị phát hiện, như vậy cũng có nghĩa là cậu không cần phải lo lắng chuyện Mặc Từ dựa vào giấy tờ tùy thân của cậu để tìm tới".

Tại sao Nhan Tịch lại có thể nhanh nhẹn làm xong việc này tới như vậy được, Dung Tước càng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu ấy là Beta, tuy rằng xuất sắc ở mọi mặt, tính cách cũng rất nhanh nhẹn, hiện giờ còn là nhà thiết kế cho một công ty lớn, nhưng cậu ấy cũng xuất thân trong một gia đình bình thường, không có gia đình làm chỗ dựa cũng không có mối quan hệ gì, do cậu cùng đường nên nhờ Nhan Tịch ấy giúp đỡ, vốn dĩ định mượn giấy tờ của cậu ấy thuê xe để tiện dẫn ông nội rời đi, nhưng không ngờ chỉ mới qua một đêm mà cậu ấy đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hơn nữa chuyện lo được giấy tờ giả như thế này không giống với việc có trong khả năng của cậu ấy.

Mặc dù Dung Tước cảm thấy rất lạ, thế nhưng Nhan Tịch đang tập trung lái xe, cho nên cậu cũng không hỏi gì thêm, cậu dự định chờ đến nơi, sắp xếp cho ông nội xong thì sẽ hỏi kỹ hơn.

Nhan Tịch lái xe vừa nhanh vừa vững, chưa đến bốn tiếng đồng hồ thì bọn họ đã chạy tới thành phố M, chạy thêm mười năm phút nữa thì tới nơi cậu ấy đã sắp xếp cho bọn họ.

Xe dừng lại, cuối cùng ba người đã ngồi xe hơn ba tiếng cũng được xuống xe, Dung Tước cẩn thận đỡ ông nội, Nhan Tịch giúp bọn họ mang hành lý.

Dung Tước nhìn Nhan Tịch đang xách hành lý ở phía trước, do động tác mang vác cho nên cậu nhìn thấy dấu răng rõ ràng sau cần cổ trắng nõn của cậu ấy, bản thân căn bản là một Omega cho nên cậu hiểu rõ dấu răng này có nghĩa là gì, cậu có chút hoảng sợ gọi một tiếng. "Tịch, Tịch Tịch....".

"Hả?". Nhan Tịch đang ấn thang máy, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt kinh ngạc của Dung Tước.

Dung Tước nhìn chằm chằm Nhan Tịch, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương không có biểu hiện khác lạ nào, nhưng không chú thì thôi, một khi chú ý rồi mới cảm thấy khí chất trên người cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.

"Cậu, cậu không phải là Beta sao? Sao tôi có cảm giác kỳ lạ như vậy nhỉ....".

Nhan Tịch nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Dung Tước, biết rõ đối phương đã nhận ra điều gì đó, cậu ấy không mấy bận tâm nói. "À, tôi phân hóa lần hai thành Omega!".

Chuyện phân hóa lần hai này rất hiếm người gặp được, trước đây Dung Tước cũng từng nghe người ta nói nhưng không ngờ hiện giờ cậu lại gặp chuyện này xảy ra ở trên người bạn mình. "Sao lại như vậy? Vậy hiện tại cơ thể cậu thế nào rồi?".

Nhan Tịch nhìn thấy sự quan tâm trên khuôn mặt Dung Tước, cậu ấy nhếch môi cười nói. "Yên tâm đi, cơ thể tôi vẫn ổn!".

"Nhưng mà tôi nghe nói, sau khi phân hóa lần hai, trong khoảng thời gian hai tháng kế tiếp tuyến thể sẽ luôn trong tình trạng phát tình....".

Nhan Tịch nhìn sang nơi khác, cố ý tỏ vẻ tùy tiện trả lời. "Phân hóa lần hai của tôi rất nhanh, có lẽ tôi là trường hợp ngoại lệ!".

Dường như sợ Dung Tước lại tiếp tục hỏi về vấn đề này, cậu ấy vội vàng nói sang chuyện khác. "Tới nơi rồi, chúng ta vào thôi!".

Thấy lời nói lập lờ của Nhan Tịch, tuy rằng Dung Tước rất quan tâm bạn mình nhưng cũng không tiếp tục đi hỏi nữa, cậu đỡ ông nội theo sau Nhan Tịch vào trong thang máy.

Căn nhà hai phòng ngủ, nội thất đầy đủ, thậm chí còn có cả chăn đệm, ngồi xe đã bốn tiếng cho nên Dung Tước lo lắng ông mệt mỏi, cậu đỡ ông vào phòng nghỉ ngơi một lúc, đợi cậu làm cơm xong sẽ gọi ông.

Sau khi sắp xếp cho ông xong rồi, lúc này Dung Tước mới có thời gian nói việc chính với Nhan Tịch.

Cho dù là thuê xe hay sắp xếp chỗ ở tạm thời thì cũng tốn một số tiền không nhỏ, đương nhiên vấn đề cũng không đơn giản chỉ là tiền, việc làm giấy tờ giả cho cậu và ông nội nhanh chóng như vậy chắc chắn là phải nhờ vào quan hệ mới làm được, cậu có thể trả số tiền lớn hơn cho Nhan Tịch nhưng tình nghĩa này khó lòng trả nổi.

Càng không nói đến chuyện lần này cậu đã nợ một ân tình lớn đến như thế, ngoài việc cảm ơn ra thì cũng chỉ biết cảm ơn Nhan Tịch.

"Tịch Tịch, lần này thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy, sắp xếp những chuyện này còn phải nhờ quan hệ này kia, đã khiến cậu tốn một số tiền lớn rồi phải không, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu".

Nhan Tịch liếc nhìn Dung Tước, sau đó nhíu mày rồi bóp nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu. "Dung Tiểu Tước, cậu đang mê sảng gì đó? Sao lại nhắc đến chuyện tiền nong với tôi?".

Mặt Dung Tước bị bóp đến biến dạng, nhưng lại chẳng dám tránh né, bởi người bóp mặt cậu là Nhan Tịch, bản thân chỉ có thể để mặc cậu ấy bóp, khó khăn nói. "Nhưng, nhưng mà không thể để cậu tốn nhiều tiền như vậy....".

Nhan Tịch nhìn dáng vẻ dù mặt bị bóp đến biến dạng mà vẫn cố nói chuyện của Dung Tước thì liền buông tay ra, ngay sau đó lại nghe thấy cậu tiếp tục nói. "Tiền cũng không phải giấy vụn, bình thường cậu vẫn luôn phải thức đêm để thiết kế, vất vả lắm mới kiếm được tiền, hơn nữa lần này cậu vừa ra tiền vừa ra sức.... Cậu, cậu đừng lo lắng cho tôi.... Khoảng thời gian ở bên Mặc Từ, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền....".

"Thôi đi". Nhan Tịch nhìn thoáng qua bụng nhỏ vẫn phẳng lỳ của Dung Tước. "Bây giờ cậu đang mang thai, còn phải cùng ông nội trốn đông trốn tây, sau này cũng không thể đi làm, sắp tới còn phải dùng rất nhiều tiền, cho nên bây giờ cố gắng tiết kiệm chút đi".

Dung Tước vội vàng lắc đầu. "Không được không được, bình thường cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì....".

"Được rồi!". Nhan Tịch xua tay. "Nói thật với cậu vậy, tôi đều nhờ người khác giúp tôi làm những việc này, tôi cũng không tốn đồng nào".

"Hả?".

"Người đó là.... Lam Cẩn." Nhan Tịch thoáng ngập ngừng, sau đó hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. "Bạn học thời đại học của chúng ta, tên khiến người khác ghét đó....".

Đương nhiên là Dung Tước nhớ rõ Lam Cẩn là ai, gia thế người đó quá nổi trội, người cũng vừa đẹp vừa cao, còn là Alpha, cực kỳ thông minh, tuy ai cũng biết cậu ta là Alpha nhưng luôn có tin đồn rằng cậu ta là Alpha cấp A+ trở lên.

Chỉ có điều, tuy rằng điều kiện mọi mặt của Lam Cẩn quá tốt, nhưng Nhan Tịch dường như không quá thích còn luôn chán ghét cậu ta, thậm chí còn từng đánh Lam Cẩn vì bị cướp bạn gái, dĩ nhiên kết quả là Nhan Tịch rất thảm.

Dung Tước còn nhớ, hôm đó sau khi Nhan Tịch đi tìm Lam Cẩn, qua hôm sau mới quay lại phòng, lúc trở về cũng không ổn nhưng không cho người khác kiểm tra vết thương trên người cậu, co người nằm trên giường rồi bị sốt nhưng vẫn đắp chăn kín người, đôi mắt sưng đỏ dường như đã khóc rất nhiều, thoạt nhìn là biết đã bị đánh rất thảm.

Bởi vậy Dung Tước không biết tại sao, rõ ràng hai người không hề ưa nhau lại liên lạc với nhau, hơn nữa Lam Cẩn lại nghe lời Nhan Tịch, không chê phiền phức mà giúp đỡ cậu chuyện lần này.

Nhan Tịch nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của Dung Tước, cậu ta nói tiếp. "Trước đó lúc làm việc đã gặp mặt, đôi lần liên lạc, khi cậu gọi điện cho tôi thì vừa hay hắn ở bên cạnh nói có cách, cho nên đã giúp đỡ sắp xếp mọi việc".

Dung Tước lương thiện nói. "Tôi nhất định phải tìm cách để cảm ơn cậu ta thật tốt!".

"Không cần!". Nhan Tịch xua tay nói. "Bây giờ Lam Cẩn làm việc cả hai giới, giúp cậu sắp xếp những việc này cũng chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi, cho nên cậu không cần nghĩ bản thân đã thiếu hắn cái gì, hiện giờ cậu chỉ cần an tâm ở nơi này dưỡng thai là được rồi".

Nhan Tịch nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của Dung Tước, nhìn sao cũng cảm thấy không an tâm, cho nên nhịn không được liên tục dặn dò, sau đó mới lưu luyến chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

Tiễn Nhan Tịch rời khỏi, Dung Tước nhìn thoáng qua phòng khách rộng rãi sạch sẽ của căn hộ.

Cậu không khỏi nghĩ, dưới tình cảnh này còn có thể được người tốt giúp đỡ như vậy thì thật sự quá may mắn rồi, cậu vô thức đưa tay lên sờ bụng của chính mình, thầm nghĩ có phải là do cục cưng trong bụng đã mang tới may mắn cho cậu không.

Mặc dù đã kiểm tra qua, kết quả cũng có tỷ lệ chính xác cao nhưng Dung Tước dường như vẫn có chút không dám tin mình đang mang thai, chín tháng tới đứa nhỏ sẽ từ từ lớn dần lên trong bụng....

Cho dù cha đứa bé có phản cảm như thế nào, không muốn nó đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất định sẽ bảo vệ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt, nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt, nuôi dưỡng đứa bé lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh.

-

Có điều, Dung Tước lại không biết rằng, lúc này cha của con cậu, cũng chính là Mặc Từ đang ở trong trạng thái trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Vu Tử Dương đã làm quen được việc -- phải đối diện với vẻ mặt âm u đáng sợ của Mặc Từ đang ngồi trước mặt mình, từ năm ngày trước ông chủ của bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái như hiện tại.

Nói chính xác hơn là vào ba ngày trước, sau khi kỳ phát tình kết thúc, lúc đó tâm trạng của ông chủ bọn họ vô cùng tốt.

Vậy là bắt đầu từ ngày đó?

Ngày ông chủ biết được Dung Tước từ chối quay về công ty làm việc khi biết Tô Đồng hãm hại mình.

Rồi sau đó, ông chủ tự mình gọi điện cho Dung Tước nhưng lại phát hiện ra số điện thoại của hắn đã bị người ta kéo vào danh sách đen, chẳng những số điện thoại mà Wechat, mail, tất cả các phương thức liên lạc với cậu cũng đều bị kéo hết vào danh sách đen.

Lúc ấy, vẻ mặt của ông chủ đen không khác gì đít nồi ba ngày không chà.

Lại qua hai ngày nữa, ông chủ có vẻ vẫn kiên định như Thái Sơn đã bắt đầu đứng ngồi không yên, vội vàng chạy tới nhà của cậu, kết quả là cậu đã rời đi, sau khi tra xét mới biết được cậu đã mua vé máy bay tới thành phố K.

Thành phố K là nơi nào?

Đó chính là địa bàn của Khúc Triệt -- người yêu cũ của cậu.

Đây rõ ràng là tình tiết nối lại tình xưa, bỏ trốn cùng bạn trai cũ mà!

Sau đó, ông chủ hoàn toàn tức giận lên.

Tâm trạng vẫn luôn bực bội và khó chịu như này, ánh mắt liên tục xẹt ra lửa không khác gì súng Gatling*.

[*Một trong những loại súng nhiều nòng và bắn nhanh đầu tiên nổi tiếng nhất , súng Gatling được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến đấu, bắn đạn được nhanh còn bắn được nhiều =))) ].

Điều này khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty nơm nớp lo sợ, khi đi đường cũng cẩn thận đi từng bước một giống như dưới chân có mìn, sợ rằng chọc ông chủ không vui thì sẽ bị sa thải giống như Tô Đồng trước đó, cả đời này muốn ngóc đầu dậy cũng không ngóc nổi.

"Không tìm thấy người là như nào?". Mặc Từ đột nhiên vứt mạnh tài liệu trên tay xuống bàn, ánh mắt âm u nhìn Vu Tử Dương. "Em ấy là người đơn thuần, bên cạnh còn có một người già đi đứng bất tiện, cần nhiều ngày tìm kiếm tới vậy sao?".

Vu Tử Dương bình tĩnh trả lời. "Thành phố K là địa bàn của Khúc Triệt, mối quan hệ của hắn ở đó rất chắc chắn, nếu Dung Tước cố tình tránh né, Khúc Triệt lại ra sức bảo vệ thì trong khoảng thời gian ngắn quả thật chúng ta khó có thể tra ra....".

Mặc Từ hừ lạnh, nhớ tới dáng vẻ nhỏ gầy bị hắn đè ở trên giường không ngừng lặp lại hành động tạo kết đánh dấu, cuối cùng bị giày vò tới mức ngất xỉu, khi tỉnh lại đã nhanh chóng bỏ trốn, tâm trạng của hắn tệ đến cực điểm, không khỏi nói. "Omega không biết tốt xấu như này không tìm cũng thế! Chỉ là do tôi mất kiểm soát nên đánh dấu mà thôi, còn cho rằng tôi không có em thì không sống được sao?".

"Sếp nói không sai!". Vu Tử Dương phụ họa, nhưng trong lòng đã nhìn thấu dáng vẻ ngạo kiều của ông chủ nhà mình, anh ta cố ý nói. "Vậy tôi sẽ lập tức thông báo xuống để mọi người ngừng tìm kiếm....".

Mặc Từ trợn mắt trừng Vu Tử Dương. "Tôi nói ngừng kiếm lúc nào?".

"Vậy ý của sếp là....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau