Chương 58 : Nhẫn Kim Cương (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A...", Cảm giác đau nhức khi bị dương vật cứng rắn thô lớn va chạm thẳng vào thịt mềm nơi miệng khoang sinh sản, khiến Dung Tước mất khống chế mà hét to một tiếng, hai mắt đỏ bừng trợn ngược chỉ trong nháy mắt, cảm nhận được gậy thịt to dài trong lỗ huyệt vẫn có ý định đâm vào chỗ sâu hơn, liền khóc nức nở đẩy lồng ngực rắn chắc ngay trước mặt.

"Đừng, đừng mà... A... Đừng như vậy mà... Ưm..."

Nhưng phản kháng như vậy không hiệu quả chút nào, cây gậy nóng bừng như lửa nằm sâu trong miệng huyệt vẫn mạnh mẽ đâm vào, mở rộng khoang sinh sản từng chút một, cảm giác giống như bụng của cậu đang bị đâm xuyên qua.

Quy đầu nhạy cảm được bao bọc trong thớ thịt non mềm ướt át của khoang sinh sản, Mặc Từ nhìn Omega ở dưới thân mình đang bị hắn đụ khiến cơ thể trở nên ửng hồng, lại đè chặt Dung Tước ở dưới thân, ra sức thúc vào, vừa thở dài sung sướng vừa nói.

"Cục cưng, bên trong em nóng quá... Kẹp tôi vô cùng sướng..."

"A... Ưm... Chậm, chậm... A... Chậm một chút... Chậm... A...", Dung Tước thở hổn hển, đôi mắt sưng đỏ giống con thỏ con, ánh mắt mơ màng nhìn lên người đàn ông đang đè ở trên người mình, khóc nức nở cầu xin.

"Mặc Từ... Mặc Từ... Em khó chịu quá..."

Dung Tước khẽ gọi tên hắn như vậy, khiến Mặc Từ mềm lòng, động tác cũng tạm dừng lại trong chốc lát, duỗi tay ra ôm người trên giường lên, nắm lấy mặt cậu, sau đó ấn đôi môi ướt át của mình xuống.

Môi lưỡi triền miên cùng nhau, đầu lưỡi mạnh mẽ của Mặc Từ liếm láp khoang miệng ướt át nóng bỏng của Dung Tước, không ngừng mút mát dây dưa, hôn sâu một lúc, đợi cơ thể của Dung Tước đã thích nghi được hơn một chút thì hắn mới thử di chuyển thật chậm rãi.

Cánh mông của Dung Tước bị ôm lấy, Mặc Từ thúc từ dưới thúc lên.

"A..."

Dung Tước bị đâm tới thất thần, cơ thể mảnh mai lắc lư trái phải, vì giữ thăng bằng cậu chỉ còn cách bám vào cổ của Mặc Từ theo bản năng.

Mỗi lần dương vật đâm tới, gò mông trắng nõn bị ép xuống hơi phồng ra, tư thế này và sức lực mạnh mẽ khiến lỗ huyệt bên dưới của Dung Tước vừa căng trướng vừa vô cùng sung sướng, lần nào côn thịt cũng đâm tới khoảng sinh sản nhạy cảm, gậy thịt cọ xát vào thịt non mẫn cảm trong khoang sinh sản, kích thích mãnh liệt làm cho bản năng trong cơ thể cậu cũng trỗi dậy, ngón chân cuộn tròn lại, gương mặt ửng hồng trở nên yêu kiều hơn.

Cứ thọc vào rút ra như vậy một lúc, Mặc Từ đột nhiên lại ấn Dung Tước xuống giường lần nữa, vòm ngực nóng rực dán sát vào lưng Dung Tước, dương vật bên dưới đâm cắm càng ngày càng dữ dội, vừa mạnh mẽ vừa vội vã, vừa nhanh chóng vừa hung ác, lần nào cũng chọc thẳng khoang sinh sản, sức lực của hắn mạnh mẽ tới mức đáng sợ.

Tiết tấu đã hoàn toàn mất khống chế, động tác đâm cắm của Mặc Từ gần như tàn nhẫn, Dung Tước bị gậy thịt nắc tới mức liên tục thở dốc, dưới từng động tác nóng cháy như vậy ý thức của cậu cũng dần dần mê mang, không còn khống chế được mà lớn tiếng rên rỉ, trên làn da ửng hồng non mịn vì động tình mà phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, cậu run rẩy theo từng nhịp chọc vào rút ra của anh, sớm đã bị cuộc vui này nuốt chửng.

Cuộc yêu trở nên cuồng nhiệt, sức lực trên cánh tay ấn cậu xuống dưới giường của Mặc Từ bất ngờ tăng lên, Dung Tước còn chưa kịp thích nghi, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn ở tuyến thể nằm sau gáy đánh úp tới.

"A..."

Pheromone nồng đậm của Alpha chỉ trong nháy mắt đã rót vào trong tuyến thể của cậu, côn thịt to lớn đã trướng lớn căng cứng kẹt ở trong khoang sinh sản của cậu bắn ra một lượng lớn tinh dịch, bên trong khoang sinh sản lập tức được tinh dịch nóng rực lấp đầy, cảm giác này khiến người tê rần cả da đầu, toàn thân giống như bị điện giật, đôi mắt của cậu bất ngờ mở ra, chỉ trong một giây đã mất đi tầm nhìn, không nhịn được mà rụt người lại, ngước cao cổ lên nghẹn ngào rên rỉ thành tiếng.

"A... Ha... A a..."

Khoảng khắc đó, Dung Tước chỉ cảm thấy bản thân muốn ngất đi trong cơn khoái cảm như sóng ngầm kịch liệt.

Chờ tới khi ý thức của Dung Tước hơi khôi phục được một chút, mới phát hiện ra tấm ga trải giường dưới thân đã bị chính cậu phun ướt, vừa bị đánh dấu vừa đạt cực khoái, sau khi phóng thích khiến cơ thể cậu hoàn toàn mất đi sức lực, vòng eo bủn rủn, cơ thể mảnh mai yếu ớt nằm uể oải trên giường, thở hổn hển từng ngụm.

Mặc Từ buông lỏng hàm răng sau cổ của Dung Tước, nhìn chằm chằm vết cắn hằn thật sâu trên tuyến thể sưng đỏ, chỉ cảm thấy đau lòng nên cúi xuống hôn nhẹ lên đó.

Suy nghĩ của Dung Tước đã hoàn toàn hỗn loạn, không còn chút phản kháng hay tranh chấp nào, mà chỉ còn bất lực rên rỉ.

Cơ thể cao lớn của Mặc Từ áp xuống, hắn vùi đầu vào hõm cổ của Dung Tước, hiển nhiên là vẫn chưa hề thỏa mãn, thấp giọng vừa dụ dỗ vừa dỗ dành. "Ngoan, tỏa ra thêm một chút phoremone nữa đi, để tôi ngửi nhiều thêm một chút"

Vừa dứt lời, Mặc Từ cảm thấy phoremone phát ra từ tuyến thể của Omega càng lúc càng nồng đậm hơn một chút, cậu nhóc này hoàn toàn đã bị hắn đụ tới mất lý trí, chỉ còn lại bản năng để mặc hắn tùy ý điều khiển.

Mặc Từ nhìn Dung Tước bị mình chịch đến mức trở nên ngoan ngoãn lại càng cảm thấy thương tiếc, hắn ôm cậu chặt vào lòng từ phía sau, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về lồng ngực của cậu để giúp nhịp tim và hô hấp trở nên bình thường lại, hắn nhẹ nhàng hôn đi hôn lại vùng gáy bị mình đánh dấu, tiếp tục tham lam lưu luyến và khao khát ngửi lấy mùi hương của Omega.

Dung Tước thật sự không còn sức lực dư thừa để phản kháng hay giãy giụa, cứ mơ màng như vậy được Mặc Từ ôm vào lòng, đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền lại, hơi há miệng thở hổn hển, chẳng mấy chốc rơi vào hôn mê.

Trong mơ màng, dường như Mặc Từ đã ôm cậu vào phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn bắm đầy nước ấm một lúc, sau đó anh lại giúp cậu tắm rửa rồi lau sạch sẽ, sau cùng một lần nữa mới bế cậu trở lại giường.

Dung Tước được Mặc Từ ôm trong lòng, dưới thân là nệm giường mềm mại và thoải mái, ý thức còn sót lại cuối cùng cũng không kiên trì được mà rơi vào trong bóng tối.

Trong lúc hỗn loạn, dường như Mặc Từ đã nói rất nhiều điều gì đó bên tai cậu, nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi...

Vô cùng mệt mỏi...

Khi Dung Tước tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng của Mặc Từ nữa, giường đôi lớn như vậy cũng trống rỗng, không biết anh đã rời đi được bao lâu.

Toàn thân cậu đau nhức, tuyến thể sau gáy nhói lên từng đợt, cậu vô thức duỗi tay đi sờ soạng nơi đó, phát hiện ra trên đó đã được cẩn thận băng bó bằng băng gạc, nhưng nhìn nửa phần giường bên cạnh đã lạnh lẽo, Dung Tước đột nhiên có cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.

Tuy rằng chuyện ngày hôm qua Mặc Từ làm với cậu khiến cậu rất tức giận nhưng cậu vẫn nhận thấy biểu hiện của người đàn ông này vô cùng khác thường, trong lúc nhất thời cậu không nghĩ ra được là kỳ lạ ở chỗ nào, đầu quá mức đau làm cho cậu bỗng nhớ đến ngày hôm qua lúc mình rời đi đã để bảo mẫu chăm sóc bọn nhóc, nhìn thoáng qua thời gian thì thấy đã qua một ngày, suốt một ngày một đêm không biết bọn nhỏ ở nhà thế nào.

Ngay lập tức, cậu thấy hoảng sợ, vội vàng muốn đi tìm điện thoại nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy trên đầu giường có thêm một tờ giấy, còn điện thoại của cậu lúc này đang đè ở phía trên.

Theo bản năng, cậu cầm tờ giấy lên nhìn thoáng qua, dòng chữ rồng bay phượng múa ở trên đó chính là chữ viết của Mặc Từ, dường như anh đoán được khi cậu thức dậy sẽ lo lắng cho bọn nhóc, cho nên để lại lời nhắn trấn an cậu, nói cho cậu là hai cục cưng đã được anh sắp xếp xong xuôi, cũng có đầy đủ người chăm sóc, để cho cậu không cần lo lắng.

Dung Tước biết được bọn nhóc có người chăm sóc nên cũng hơi an tâm, cậu tiếp tục đọc, lời nhắn cũng không dài, sau cùng chỉ để lại một hàng chữ thẳng tắp.

"Xin lỗi em, tôi đã nói là sẽ không làm em tổn thương nhưng đến cuối cùng vẫn cứ tổn thương em, em đừng hận tôi có được không? Cầu xin em..."

Mặc Từ mạnh mẽ và xấu xa của đêm qua dường như đã không còn bóng dáng, anh lại trở về dáng vẻ nhã nhặn mang theo đôi chút hèn mọn của lúc trước.

Đôi mày của Dung Tước vô thức nhíu lại, hiện tại tâm trạng của cậu rối bời, lúc nâng tay lên vô tình nhìn thấy trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương, cũng không biết được đeo lên từ lúc nào, kim cương không lớn nhưng kiểu dáng vô cùng tinh xảo và độc đáo, ngón tay của cậu thon dài, nhẫn đeo lên tay cũng vừa vặn không lớn không nhỏ, giống như đã được chế tác riêng theo kích thước của ngón tay cậu.

Dung Tước nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái của mình, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, cậu không có ký ức gì về việc được đeo nhẫn, đoán chừng sau khi cậu ngất đi rồi Mặc Từ mới đeo vào cho cậu.

Anh tìm lý do hẹn cậu đến đây, sau cùng lại làm ra chuyện như vậy với cậu, giống như là được lên kế hoạch từ lâu, cuối cùng không hiểu sao lại đeo nhẫn lên cho cậu.

Dung Tước thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Mặc Từ đang muốn làm cái gì, cậu mơ hồ cảm thấy có lẽ anh vẫn vì chuyện cậu muốn cắt bỏ tuyến thể, đêm qua anh đã ân cần và thành kính hôn lên tuyến thể của cậu đến như thế, sau đó còn lưu lại một vết cắn rất sâu.

Đúng là tuyến thể vừa bị đánh dấu xong thì không có cách nào thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ngay được, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, đợi tới khi vết đánh dấu đã nhạt dần, cũng chỉ cần nhiều nhất ba tháng thì cậu đã có thể thực hiện phẫu thuật.

Không lẽ Mặc Từ nghĩ rằng, sau khi trải qua chuyện lần này, trước khi đợi tuyến thể của cậu khỏe lại hoàn toàn thì anh vẫn còn có thể lần nữa để lại dấu vết trên tuyến thể của cậu?

Sao có thể như vậy được, cho dù cậu có ngốc đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện bì mắc mưu hết lần này đến lần khác.

Lần này, Mặc Từ không động vào cậu mà còn đánh thuốc mê Chu Trị, Chu gia đương nhiên sẽ tìm tới anh để đòi lại công bằng.

Cậu thật sự cảm thấy Mặc Từ không phải là người nhất thời xúc động mà không màng đến hậu quả, nhưng mà chính anh lại làm ra chuyện quá đỗi hoang đường như thế.

Nghĩ tới hôm qua, cho dù cậu có khóc lóc van xin như nào thì vẫn bị dày vò và đối xử ép buộc, còn bị phoremone của Alpha cưỡng ép động dục, rõ ràng là người đàn ông này biết, tại sao cậu lại kiên trì đi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, biết rõ điều cậu sợ hãi và ghét nhất chính là cảm giác yếu ớt bị ép buộc phải phục tùng, nhưng anh vẫn trước sau như một mà làm điều đó.

Vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng, trong khoảng nửa năm đó người đàn ông này đã có chút thay đổi, có lẽ anh đã dần dần biết cân nhắc và suy nghĩ cho người khác.

Có đôi lúc cậu thấy anh dịu dàng như vậy, biết quan tâm chăm sóc cho cậu và bọn nhóc như thế, khiến cậu thi thoảng cũng sẽ nghĩ rằng người đàn ông này có phải thật sự đã thay đổi rồi hay không, nếu sau khi cậu cắt bỏ tuyến thể rồi, mà anh vẫn còn tiếp tục như vậy, có lẽ... có lẽ là...

Dung Tước nghĩ lại suy nghĩ lúc đó của mình, chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên bản tính của con người sẽ không thay đổi, tư tưởng về giai cấp vốn bén rễ sâu trong tư tưởng của Alpha cũng sẽ không thay đổi, người đàn ông này vẫn sẽ tệ hại và tàn ác như vậy.

Lâu như vậy rồi, nhưng có lẽ người đàn ông này vẫn không hề thật lòng đối xử với cậu như một người bạn đời hay là một nửa của mình, tất cả là do cậu tự mình đa tình mà thôi. [9 xác, tác giả xây nv như cái quần=))]

Dung Tước nghĩ như vậy, trong lòng vừa giận vừa đau khổ, cũng vì nhớ hai cục cưng cho nên không muốn cứ trì hoãn mãi ở chỗ này, miễn cưỡng sắp xếp lại tâm trạng của mình, tắm rửa qua loa rồi mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng, cậu mở cửa mới phát hiện ra vậy mà vẫn luôn có người đứng ở ngoài chờ mình.

Lúc Dung Tước nhìn thấy Vu Tử Dương đứng ngoài cửa thì hoảng sợ, "Vu, thư ký Vu..."

"Cậu Dung"

Một khoảng thời gian không gặp, Vu Tử Dương vẫn là dáng vẻ âu phục dày da giống như ngày trước, gương mặt thanh tú của anh ta vẫn luôn giữ biểu cảm bình tĩnh khi nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của Dung Tước, thấy cậu tắm xong vẫn còn mùi hương phoremone của Alpha dính khắp người dường như đã từng thấy nhiều lần nên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta đẩy mắt kính gọng vạng trên sống mũi của mình một cái, nhìn dáng vẻ đứng không vững của cậu. "Mặc tổng có để xe và tài xế ở lại để tôi đưa cậu về, sức khỏe của cậu có gì không ổn không?"

Dung Tước không ngờ Mặc Từ đã rời đi nhưng anh vẫn cố ý để người lại đưa cậu về, cậu đỏ mặt xua tay. "Không, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi tự về là được rồi"

Vu Tử Dương lại kiên trì nói. "Xe đã chuẩn bị xong rồi! Hơn nữa, Mặc tổng còn sót một phần tài liệu ở bên đó, đó là tài liệu đã được chuẩn bị từ trước rồi, cho nên có yêu cầu tôi nói sơ qua một chút cho cậu trên đường trở về".

"Tài liệu sao? Tài liệu gì?". Dung Tước ngờ vực.

"Chúng ta lên xe nói chuyện đi, tài liệu đơn giản cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu".

Vu Tử Dương kiên trì cho nên Dung Tước cũng không từ chối được, liền theo anh ta lên xe.

Tài xế đã đợi được một lúc lâu dưới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, sau khi Vu Tử Dương và Dung Tước lên xe đã lập tức chạy thẳng đi.

Vu Tử Dương lấy một phần tài liệu từ trong cặp táp ra, đưa cho Dung Tước. "Đây là giấy công chứng tài sản mà Mặc tổng dặn tôi giao cho cậu, đó là thứ mà Mặc tổng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi"

"Giấy công chứng tài sản gì?", Dung Tước nhận lấy, cậu hoang mang cúi đầu xuống nhìn thoáng qua.

Trên đó viết kín rất nhiều chữ, Dung Tước đọc không hiểu lắm, Vu Tử Dương ở bên cạnh giải thích. "Mặc tổng chia tổng tài sản trên danh nghĩa của mình ra làm bốn phần, nhưng vì bọn nhóc còn nhỏ, cậu là người giám hộ của bọn chúng cho nên trước khi bọn chúng trưởng thành thì cậu là người nắm giữ tài sản, nói đơn giản hơn là Mặc tổng đã chuyển ba phần tư tài sản của mình cho cậu"

"Gì, gì cơ?". Dung Tước kinh ngạc tới mức lắp bắp, ba phần tư tài sản của Mặc Từ lớn tới mức cậu gần như không thể tưởng tượng nổi, không ai sẽ vô duyên vô cớ đưa ra số tài sản lớn như vậy được, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vu Tử Dương, vô cùng khó hiểu. "Tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau