Chương 60 : Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, giọng nói của Dung Tước đã mang theo nức nở. "Anh là Alpha đó..."

Từ trước tới nay, Alpha chính là sự tồn tại lớn mạnh, khi pheromone tuyến thể của Alpha phát tán ra, không biết mạnh hơn tuyến thể của Omega gấp bao nhiêu lần, đương nhiên là phẫu thuật cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc Omega cắt bỏ tuyến thể, mức độ càng không cần phải nói.

Chỉ cần nghĩ tới điều này là Dung Tước đã cảm thấy sợ hãi không thôi, rõ ràng là người đàn ông này cũng đã biết trước được xác suất thất bại của ca phẫu thuật cho nên mới chuyển phần lớn tài sản cho cậu.

Mặc Từ duỗi tay ra, lau đi gương mặt đã đẫm nước mắt của Dung Tước, giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi là Alpha, nhưng nếu để lựa chọn giữa tuyến thể và em thì tôi bằng lòng cắt bỏ tuyến thể".

"Đột nhiên cho em biết được chuyện này, có phải đã dọa em rồi không?".

Mặc Từ nhìn thấy dòng nước mắt cho dù có lau như nào cũng không lau khô được thì liền cảm thấy đau lòng. "Thật ra, tôi đã đưa ra quyết định từ sớm chuyện cắt bỏ tuyến thể của Alpha này, nhưng bệnh viện đủ điều kiện chuyên môn có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Alpha thực sự là quá ít, hơn nữa còn phải làm công tác chuẩn bị trước vài tháng, vậy nên mới kéo dài tới hiện tại."

"Lúc đó, đột nhiên làm chuyện đó với em, lặp lại việc đánh dấu em, cũng là vì tôi lo lắng rằng, khi tôi tới bệnh viện chuẩn bị cho việc cắt tuyến thể thì trong lúc nhất thời xúc động em sẽ tùy tiện tìm kiếm một bệnh viện tư nhân nào đó cắt đi tuyến thể của mình, cho nên tôi hết cách, chỉ có thể lần nữa đánh dấu lên tuyến thể của em, vốn dĩ tôi còn nghĩ chờ tuyến thể của em ổn định lại thì tôi đã có thể về nước, nhưng không ngờ là quá trình lại xuất hiện đôi chút trục trặc."

Vừa nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước lập tức trở nên căng thẳng. "Sao cơ? Trục trặc gì? Có nghiêm trọng không? Hiện tại anh sao rồi?"

Mặc Từ lắc đầu, nở nụ cười mang tính chất trấn an Dung Tước. "Không có gì, em cũng biết pheromone của Alpha quá mạnh mẽ, cho nên trong lúc cắt bỏ tuyến thể gặp một chút khó khăn, cũng may là thoát hiểm trong gang tấc, sau đó lại nằm viện theo dõi, dùng thuốc ngăn cản pheromone một thời gian là có thể xuất viện."

Giọng điệu của Mặc Từ rất nhẹ nhàng, nhưng Dung Tước biết khi Alpha cấp S như Mặc Từ cắt bỏ tuyến thể nguy hiểm biết dường nào, nước mắt của cậu rơi xuống không ngừng, cậu chưa từng nghĩ đến, người đàn ông này có thể vì cậu mà làm ra chuyện như vậy.

Cậu chỉ cảm thấy mình vô cùng ngốc, bản thân rõ ràng là một Omega, cho dù có cắt bỏ tuyến thể cũng không có vấn đề gì, còn anh lại là một Alpha cao cấp số một số hai trong nước, biết bao nhiêu người hâm mộ pheromone mạnh mẽ của anh, biết bao nhiêu người cầu mà không được, nhưng anh lại nỡ cắt bỏ tuyến thể đáng tự hào đó.

"Ngoan nào, đừng khóc." Mặc Từ kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành Dung Tước đã khóc thành một "Lệ Nhân" [Người làm từ nước].

"Thực hiện cắt bỏ tuyến thể là ý muốn của bản thân tôi, cho nên em đừng cảm thấy áp lực."

Mặc Từ hơi cúi đầu xuống, nhìn bàn tay thon gầy của Dung Tước nằm trong lòng bàn tay mình, liền nhẹ nhàng cười khẽ. "Dung Tước, tôi thật sự không còn cách nào nữa, lúc trước là tôi đối xử với em không tốt, làm ngơ tình cảm của em dành cho tôi, hơn nữa còn tùy hứng làm bậy với em, tôi làm nhiều việc quá đáng với em như vậy cho nên em không để ý tới tôi, dè chừng tôi, không chịu tiến tới với tôi thêm lần nữa, cũng đều là chuyện tôi đáng được nhận."

"Đáng lẽ, tôi phải cho em sự tự do, không nên quấn lấy em như vậy, nghĩ ra đủ trò để tiếp cận được em, nhưng mà tôi không nhịn được... Buồn cười lắm đúng không? Rõ ràng là khi đưa ra quyết định cho những dự án lên đến số tiền hàng trăm triệu trong công ty thì tôi cũng không hề chớp mắt, nhưng lúc đối mặt với em, tôi hoàn toàn không nỡ hạ quyết tâm rời đi được, mà tôi lại không biết níu giữ em lại như nào... Tôi quá ngu ngốc, không có kinh nghiệm theo đuổi một ai, tôi chấp vá lại cứ thử đủ mọi cách để níu giữ em nhưng mà tôi làm không tốt... Tôi nghĩ đến việc mình sẽ trò chuyện nghiêm túc với em, nhưng em không tin tưởng tôi, vội vàng phủi sạch mọi quan hệ giữa chúng ta, em tình nguyện mạo hiểm nhất định muốn xóa bỏ đánh dấu."

"Em là người tôi yêu thương thật lòng, cũng là mẹ ruột của các con tôi, Tiểu Du và Tiểu Cẩn còn nhỏ, vẫn cần đến sự chăm sóc của em, sao tôi có thể trơ mắt nhìn em đi thực hiện một ca phẫu thuật nguy hiểm để cắt bỏ tuyến thể được chứ, cho nên chỉ có thể cố chấp một lần đi thử phương pháp này. "

"Tôi mong rằng làm như vậy có thể khiến em hoàn toàn yên tâm, để em tin tưởng rằng tôi là thật lòng muốn níu giữ em lại."

"Hiện giờ, tuyến thể của tôi cắt bỏ rồi, tôi chẳng khác gì một Beta cả, vậy nên những chuyện lúc trước khiến em dè chừng thì em đừng lo lắng nữa."

Dung Tước vừa nghe thấy Mặc Từ nói anh hiện tại chẳng khác gì Beta thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, cả chóp mũi ửng hồng, nức nở. "Anh chính là Alpha cấp S đó... Sao anh lại ngốc như vậy... Anh cắt bỏ tuyến thể của Alpha rồi thì sau này phải nên làm sao đây?"

Nếu như trước đó biết Mặc Từ sẽ làm chuyện này thì cậu chắc chắn sẽ dốc sức ngăn anh lại, tuy rằng lúc trước Mặc Từ có phạm sai lầm nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy mình đáng giá để người đàn ông này hy sinh như vậy.

Mặc Từ nhìn cậu nhóc lúc này đang hết lòng suy nghĩ cho mình thì trong lòng cảm thấy tốt đẹp vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và dịu dàng. "Tôi có thể đi đến vị trí như hiện tại là vì tôi là Mặc Từ, chứ không phải là bởi thân phận Alpha cấp S của mình, Dung Tước, em phải tin tưởng năng lực của tôi, cho dù tôi có cắt bỏ tuyến thể, cho dù tôi không phải là Alpha thì tôi vẫn luôn là Mặc Từ của trước đây, không một ai có thể ngồi vào đó hay có ý đồ lung lay vị trí của tôi cả." [Quan trọng là vẫn chịch được]

Dung Tước vẫn chìm đắm trong cảm giác đau khổ, Mặc Từ phải dỗ dành không ngừng một lúc lâu thì cậu mới dừng khóc, cậu dùng đôi mắt đỏ như chú thỏ nhìn y tá rút bình truyền dịch đã truyền xong ra.

Nhìn thấy giọt máu bắn ra khi rút kim, đôi mắt vất vả lắm mới ngừng khóc lại có dấu hiệu muốn tiếp tục khóc, Mặc Từ hết cách, chỉ đành lại ôm cậu vào lòng dỗ dành thêm một lúc nữa, nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, hắn không hiểu tại sao mới chỉ hai tháng không gặp mà người này lại trở thành túi nước mắt rồi.

Mặc Từ nghĩ rằng, sau khi Dung Tước biết chuyện sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn không hề nghĩ đến chuyện sau khi người này biết mình ngã bệnh phải nằm viện vậy mà lại ngàn dặm xa xôi chạy ra nước ngoài để tìm hắn.

Bình thường, cậu nhóc không chỉ chưa từng ra nước ngoài, mà thậm chí nói chuyện với người lạ cũng còn thẹn thùng... Vậy mà lại vội vàng buông bỏ mọi thứ để chạy tới đây tìm hắn, dáng vẻ lại còn lo lắng và sốt ruột như vậy.

Không thể không nói, đây quả thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Mặc Từ mới thực hiện cách đây không lâu, kế tiếp cần phải một khoảng thời gian để điều trị hồi phục.

Tuy rằng Mặc Từ vẫn luôn nói phẫu thuật tuyến thể là do anh quyết định để Dung Tước đừng có cảm giác áp lực hoặc là cảm thấy áy náy, nhưng nhìn thấy người đàn ông từ trước tới giờ vẫn luôn mạnh mẽ mà lúc này lại mang dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh, quả thật khiến Dung Tước áy náy vô cùng.

Từ nhỏ cậu lớn lên cùng với ông nội, vẫn luôn bị kỳ thị vì lý do cậu chính là một Omega cấp thấp, cho nên đến tận lúc này, người có ác ý và trào phúng bên cạnh cậu vẫn luôn nhiều hơn sự lương thiện và lòng tốt, tuy rằng cậu dần quen biết được một vài người tốt nhưng cho tới nay, ngoại trừ ông nội ra, còn có một người khác bằng lòng hy sinh và trả giá cho cậu đến mức này.

Bởi vì Mặc Từ không muốn cậu phải chịu cảm giác đau đớn khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, cho nên anh tự cắt bỏ tuyến thể của mình mà không màng tới mức độ nguy hiểm sẽ cao bao nhiêu, trên thế giới này không có nhiều Alpha sẽ làm ra chuyện này chỉ vì Omega, Mặc Từ nói anh sẽ cho Dung Tước tình yêu bình đẳng, cho nên anh đưa phần lớn tài sản cho cậu, cậu nhảy vọt thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mặc thị, trở thành tỷ phú mà người người hâm mộ, sau đó anh lại cắt bỏ tuyến thể, xóa bỏ quan hệ đánh dấu giữa hai người, khiến cậu từ nay về sau không còn bị pheromone của Alpha chi phối nữa, để cậu hoàn toàn có năng lực và quyền lợi làm chủ lựa chọn của mình, sau này cậu sẽ không còn nỗi lo lắng nữa.

Không thể không nói, Mặc Từ đúng thật là đã cho Dung Tước tình yêu bình đẳng.

Thật ra, sao Mặc Từ có thể không đánh cược được chứ, cược rằng Dung Tước sẽ cảm thấy mềm lòng, nếu như thắng, người khắc sâu trong lòng sẽ trở lại bên cạnh hắn, nếu thua, tập đoàn Mặc thị sẽ đổi chủ, chính hắn sẽ trở thành một người làm công.

Dù sao thì Mặc Từ cũng không cảm thấy chuyện sau khi cược thua sẽ tồi tệ hay không, cuối cùng thì hắn cũng là người làm công cho bọn trẻ và mẹ chúng mà thôi, hắn có thể nhìn thấy bọn họ sống tốt trong sự cố gắng của mình, không sầu lo nghĩ ngợi, hạnh phúc và vui vẻ, vậy thì hắn đã cảm thấy không có gì oan uổng nữa.

Lần này, hắn đánh cược thắng.

Quả thật, Dung Tước đã từng muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mặc Từ, xem nhẹ sự quyết tâm và chấp niệm của người đàn ông này, nhưng trong thời khắc này, cậu đã hoàn toàn không còn suy nghĩ đó nữa.

Mặc Từ giống như đang dùng tình yêu cẩn thận dệt lên một tấm lưới vững chắc và to lớn, lúc thời cơ chín muồi sẽ giăng lưới ra, nhốt chặt cậu ở trong đó, không thoát khỏi được dù chỉ một chút.

Dung Tước thấy Mặc Từ làm tất cả vì cậu, nhìn thấy dưới lớp băng gạc là vết máu đỏ tươi từ dao phẫu thuật để lại thì không thể vứt bỏ mặc kệ anh được.

Tâm trạng vững vàng không thể lay chuyển được của lúc trước đã hoàn toàn đổ vỡ, suy nghĩ trong đầu chỉ muốn trách nhiệm với anh, muốn chăm sóc cho anh thật tốt.

Dung Tước kể sơ qua với mấy người của Chu gia xong liêng tạm thời ở lại.

Cậu biết phía Mặc Từ không thiếu người hầu hạ nhưng những người ở chỗ của anh bình thường đều là mấy người quen dùng sức lực, những y tá làm việc nhận lương chắc chắn sẽ không chăm sóc chu đáo giống như người nhà.

Mặc Từ rất vui khi Dung Tước ở lại chăm sóc hắn, rõ ràng là mỗi lần đổi thuốc ở vết mổ hắn đau tới mức thở mạnh, phải dùng rất nhiều bông băng dính máu, nhưng hắn vẫn luôn ngoác miệng cười giống như một đứa ngốc.

Tuy rằng Mặc Từ rất hưởng thụ cuộc sống được Dung Tước chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận như vậy, nhưng hắn biết cho dù cậu nhóc ở đây thì trong lòng vẫn luôn nhớ nhung bọn nhóc ở nhà.

Hắn không đành lòng để Dung Tước chịu đựng nỗi khổ nhớ nhung mỗi ngày, cho nên dù bác sĩ đã yêu cầu hắn tốt nhất là nên ở lại bệnh viện điều trị, nhưng sau khi xác nhận mình đã không còn rào cản nào nữa thì trước hết vẫn cứ xuất viện về nước với Dung Tước.

Sau khi về nước, Mặc Từ đã tìm luật sư, bằng sự kiên trì của mình, hắn chính thức để Dung Tước ký lên giấy chứng nhận chuyển nhượng tài sản.

Một Omega bình thường như Dung Tước đột nhiên nhảy vọt thàng cổ đông lớn nhất của Mặc thị trước sự ngạc nhiên và hâm mộ của tất cả mọi người. [.-.]

Một loạt hành động này của Mặc Từ có thể nói là giao lại tất cả tài sản cho Dung Tước, điều này khiến người ta cảm thán và kinh ngạc không thôi, sau khi biết được tất cả mọi chuyện Mặc Từ làm, thậm chí người vẫn luôn che chở cho Dung Tước, đề phòng Mặc Từ giống như phòng sói vào nhà là ông nội Chu cũng lựa chọn cam chịu.

Mặc Từ vẫn còn dáng vẻ yếu ớt không chút sức lực, Dung Tước nhìn hết vào trong mắt, cảm thấy vô cùng lo lắng, bác sĩ nói sau khi cắt tuyến thể sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ suy yếu, dần dần rồi tình trạng sức khỏe sẽ hồi phục như thường, thế nhưng rõ ràng Mặc Từ không có dấu hiệu gì là hồi phục, bình thường anh cầm ly nước cũng không nổi, ngày nào cũng nằm uể oải trên giường giống như là Lâm Muội Muội. [Nhân vật kinh điển trong Hồng Lâu Mộng : Lâm Bảo Ngọc]

Sau đó, vì để tiện chăm sóc cho Mặc Từ nên Dung Tước và bọn nhỏ dọn về biệt thự của Mặc Từ.

Biệt thự vốn dĩ có quản gia, rất nhiều người hầu hạ, còn có bảo mẫu chuyên nghiệp, Dung Tước cũng không cần bỏ ra quá nhiều sức để chăm sóc cho hai cục cưng, cho nên phần lớn sức lực dành để chăm sóc cho Mặc Từ.

Ông nội và Chu gia không phản đối chuyện Dung Tước và Mặc Từ tiếp xúc với nhau nữa, chuyện Mặc Từ đánh thuốc mê Chu Trị trước đó cũng không truy cứu, nhưng vẫn còn mang ý thù địch với Mặc Từ.

...

...

Nhan Tịch híp mắt nhìn Mặc Từ đang lười biếng nằm tựa trên giường, đợi thức ăn đưa tới thì há miệng ra, thậm chí một bữa cơm bình thường cũng cần phải Dung Tước tự tay đút ăn, rõ ràng chỉ là bị thương ở sau gáy nhưng lại làm giống như bị liệt nửa người, làm chuyện gì cũng cần Dung Tước hầu hạ, người sáng suốt thoạt nhìn là biết người nào kia lại đang diễn xiếc khỉ gì.

Nhân lúc Dung Tước đi rót nước cho Mặc Từ, Nhan Tịch thật sự không nhịn nổi nữa, cậu ta đi tới trước mặt của Dùn Tước. "Dung Dung, cậu đã ở lỳ chỗ này hai tháng rồi, cậu không định trở về với  bọn nhóc sao?"

Dung Tước thành thục bấm mở máy pha cà phê, vừa pha cà phê cho Mặc Từ vừa nói. "Trước hết cứ từ từ đã, Mặc Từ như vậy, tôi đi rồi, anh ấy phải làm sao bây giờ?"

Nhan Tịch trơ mắt nhìn ba người hầu nhàn rỗi bên ngoài cửa sổ, nhàn rỗi tới mức đang dùng tay không bắt sâu hái hoa trong vườn, cậu ta há mồm trợn tròn mắt duỗi tay chỉ một cái. "Ôi giời ôi, người hầu nhàn rỗi tới đi bắt sâu hái hoa rồi kia kìa, để cho họ tạm thời hầu hạ một chút không được sao?"

Dung Tước tiện tay pha thêm một ly sữa nóng. "Họ không am hiểu thói quen của Mặc Từ, cho nên sẽ không chăm sóc tốt."

Sau khi đưa cho Nhan Tịch, cậu cúi đầu nhìn phần bụng đã to lên khá nhiều của cậu ta, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại. "Bởi vì chuyện cắt tuyến thể, cho nên hiện tại Mặc Từ đã trở mặt với người trong nhà, lúc này anh ấy yếu ớt như vậy, vốn dĩ là một người đáng gờm nhưng hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, không làm gì được, nếu để anh cho người hầu chăm sóc không khỏi quá đáng thương... Bình thường tôi cũng không làm gì, hơn nữa chăm sóc thì cũng chỉ đút cơm thay quần áo cho anh, không mệt chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau