Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm xúc của Toàn sau trận đấu với Trung Quốc là cảm giác thật nặng nề, không khí xung quanh cũng ngột ngạt, làm cậu khó chịu. Sau hôm nay cậu và mọi người trong đội đều biết họ sẽ phải đối mặt với nhiều lời ra tiếng vào, áp lực từ dư luận, từ mạng xã hội. Nhưng chín mươi phút đã trôi qua, trọng tài đã cất hồi còi mãn cuộc, tỉ số đã được ấn định. Đội phải hướng tới những trận tiếp theo, nhưng chỉ tối hôm nay thôi, cho Toàn buồn một chút, yếu đuối một chút trong vòng tay của thằng bạn thân.

- Ngoan, nín đi. Khóc nhiều mai mắt lại sưng hết cả lên. - Phượng nhìn cậu ngồi đè lên thân dưới đối diện với mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên má Toàn làm anh đau lòng, nhẹ nhàng lau đi dòng nước ấm nóng đó, an ủi cho thằng bạn cùng phòng hôm nay lại hơi mít ướt.

- Nếu tao chạy nhanh hơn một xíu, có...hức....có phải đã khác rồi không...hức... - cậu vùi mặt vào hõm cổ anh nức nở nói ra những lời từ tận đáy lòng. Trong không gian chỉ hai người, cậu và anh, đây là nơi cậu cảm thấy mình có thể trút ra hết tâm tư, nổi buồn và yên tâm làm ướt vai áo anh.

- Mày biết mà, bóng đá làm gì có nếu. Mày làm tốt rồi.

- Ngoan.... - Anh nhẹ nhàng một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tay thì mang sự an ủi xoa lấy mái tóc xoăn xoăn kéo đầu cậu sát lại vai anh, vỗ lưng nhè nhẹ làm chỗ dựa cho cậu trút nổi buồn khó nói thành lời.

- Toàn, nay mày mệt rồi. Ngoan, hôm khác nha. - Anh thấy cậu với đôi mắt đỏ hoe, tay chân loạn choạng mà cởi quần áo của cả hai, liền nắm tay cậu lại mà lắc đầu.

Nhưng mặc lời can ngăn của Phượng, Toàn vẫn tiếp tục kéo luôn cả chiếc quần nhỏ của anh lẫn của cậu quăng xuống bên giường. Trèo lên với tư thế cũ nhưng lần này nó mang đầy vẻ rù quến khiêu khích anh. Cả hai n*m v* nhỏ xinh đập thẳng vào mắt anh, tay cậu đang lần mò lấy cậu nhỏ của anh mà vuốt ve, làm nó ngày càng cứng rắn.

- Ư...a....lớn....áa.... - Cậu ngồi thẳng xuống dương vật thô to của anh mà không báo trước làm anh hoảng hốt đỡ lấy eo cậu, sợ cậu sẽ tự làm mình đau.

- Mày bị gì vậy Toàn, đâm thẳng vào như vậy đau chết mày đấy.

- Hức...hức...

- Rồi, ngoan. Tao xin lỗi. Làm gì cũng được, nhẹ thôi. Không chính mày lại đau. - thấy nước mắt cậu lại rơi, anh biết cậu vẫn buồn, cậu muốn mượn khoái cảm để với bớt nổi buồn này, anh mềm lòng chỉ biết mặc cậu làm những gì cậu muốn trong khi cánh tay vẫn đỡ nhẹ lấy eo cậu.

- ah...a....ưm...Phượng...hức....

- Tao đây, chậm thôi, eo mày run hết lên này.

- A....a...to...ư...quá...ư....

- hức....sướng....sướng quá ư..... - cậu đem cả cây thịt của anh nuốt trọn chỉ chừa lại chùm lông đen đen bên ngoài cửa huyệt, lên xuống không ngừng mặc cho cảm giác cậu nhận lấy là đau hay sướng, cậu chỉ quan tâm nó phần nào giúp cậu giải tỏa.

- aaaaa.... - cậu cong lưng ngồi thật mạnh xuống mà phóng ra từng đợt tinh dịch, Phượng đau lòng ôm lấy tấm lưng run run của cậu mà xoa xoa, đợi cậu qua cơn khoái cảm.

- Đủ chưa? Tao ẳm đi tắm.

- Mày...còn chưa ra....như cây cọc trong đây này. - Cậu rờ rờ vào bụng dưới mình, đáp lại câu hỏi của Phượng.

- Tao không sao. Lo mày đi, nay đã mệt rồi, còn ngồi đây mà nhún.

- Để tao mút...ưm... - chưa để Toàn nói hết câu, bờ môi cậu đã bị anh trực tiếp khoá lấy, cái lưỡi ẩm ướt cứ thế luồng lách trong khoang miệng cậu, ấm nóng, ngọt ngào. Đến khi cậu hít thở hơi khó khăn, anh mới mút nhẹ cánh môi cậu rồi buông ra.

- Không cần, nghỉ ngơi đi. Mày như vậy tao xót. - Anh cuối đầu, đỉnh đầu chạm nhẹ đến lòng ngực cậu, tay nắm nhẹ lấy bàn tay xinh xắn của cậu rồi thì thầm.

Toàn cũng hiểu ý của anh, anh muốn cậu nghỉ ngơi, quên đi âu lo, buồn bã hôm nay. Nên cậu cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh cọ cọ đầu vài cái như chú mèo nhỏ làm nũng, đợi anh bế mình cùng đi tắm rửa.

- Nghe lời mày, anh Phượng bế em đi tắmmmm.

- Chỉ biết nghịch. - Anh áp lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi từ từ rút c*n thịt vẫn còn thẳng đứng ra tránh làm cậu đau. Rồi ôm cậu tiến về phía phòng tắm......

-------/------------------/----------

- 10 cứ quan tâm 09 nhưng kiểu nhẹ nhàng, chìm chìm ý. Cưng lắmmmm. Có cái vid tập sau trận TQ, Phượng đuổi Toàn nhưng mặt cứ như đang đuổi con nít ấy, hình như có xíu gì là nhường 09 nữa cơ, cưng xỉuuuuu.😆

- Dù chúng ta thua nhưng đây là sân chơi lớn, ai cũng mạnh, ai cũng thực lực. Đội tuyển đi được đến đây là đã làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà rồi nên mong mọi người khách quan mà theo dõi những trận tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro