Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu của cậu, là cho một người anh một người đội trưởng. Cả hai ăn tập cùng nhau cũng hơn 12 năm, hằng ngày cách nhau một vách tường mà ngủ, cùng ra sân tập luyện, cùng ăn mừng khi chiến thắng, cùng thất vọng khi thua cuộc.

Đêm đấy cả hai quấn lấy nhau chỉ do vô tình, khoảnh khắc cả hai lân lân cùng hơi men kiểm soát lý trí đã đưa cả hai đến cuộc thác loạn cả một đêm dài.

- anh...anh Trường....ư...a.... - Lúc Văn Toàn nhận thức được thì bên trong cậu hoàn toàn bị lấp đầy bởi Xuân Trường.

Thật ra Xuân Trường không say đến quên trời đất như vậy. Anh uống nhiều, nhưng việc anh đang ra vào bên trong cậu trai bên dưới thì anh vẫn luôn nhận thức được, luôn biết mình đang làm gì. Anh bị mê hoặc bởi cơ thể cậu, lý trí anh không muốn nhưng cơ thể anh đã chủ động. Sự sai trái này liệu có dẫn đến hệ lụy?

- Em tỉnh rồi, vậy tự mình ngồi xuống đi. - Anh kéo tay cậu ngồi dậy, quay lưng tựa lên ngực anh. Hai tay tách chân cậu ra, làm cậu ngửa cả về sau nằm gọn trong lòng anh.

- A...Trường...không được...tư thế này..ưm...

- Ngoan... - Anh ôm hai bên đùi cậu, nhắm ngay cây hàng của mình đặt cậu ngồi thẳng xuống.

- Sâu....a..sâu quá...á...ưm...

- Ngoan, dựa vào đây. Anh giúp em động. - Nói rồi anh nhấc nhẹ mông cậu lên rồi lại ấn xuống, từ chậm rồi nhanh dần, tư thế này khiến cậu bé của anh đâm thật sâu vào bên trong cậu, nhắm thẳng trực tràng cậu mà tiến vào. Bụng cậu bị đâm đến đau lại còn căng cứng. Mỗi lần anh thúc vào, bụng dưới nhỏ nhỏ của cậu lại trướng lên, phát họa hình dáng dương vật thô to của anh.

- Trường...dừng...dừng lại...

- Aaaaaa....hức hức....sướng....ư...

- Miệng nhỏ này chịu thừa nhận bị anh làm sướng đến chảy nước rồi à. - Anh nhìn cậu, nở nụ cười âu yếm mang đầy vẻ hài lòng.

Anh càng đâm lại càng điên cuồng, đâm sâu tận cùng mở rộng vách ruột yếu ớt của cậu, quy đầu hung hăng cọ sát điểm G khiến cậu run người, hậu huyệt co rút theo từng nhịp khoái đang dâng trào làm anh lại muốn hung hăng hơn mà thao chết cậu, thật hối hận tại sao không phát hiện ra sớm hơn con người trong vòng tay mình có bao nhiêu d*m đãng, nếu để ai khác thấy được bộ dạng này thì sao đây?

Dù cậu đã bắn đến gần như vô lực, nhưng anh vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Bắt cậu vểnh mong quay lưng về phía mình, anh lại bắt đầu như đinh đóng cột mà ra vào cái lỗ nhỏ lần đầu bị thao lộng mà đâm tới.

- Aa..Trường...chậm...em hỏng mất....nhẹ...ưm....ư....hức.....hức....

Cơ thể cậu như mất tự chủ để anh tuỳ ý định đoạt, cơ vòng gắt gao xiết lấy cậu nhỏ của anh làm nó to thêm một vòng.

- Anh sắp tới rồi. Vểnh mông cao lên. - Ý thức được bản thân sắp tới, anh nắm chặt cặp mông đã bị hành hạ sưng đỏ in cả năm ngón tay của anh ra sức đâm rút. Rồi anh vùi thật sâu, rót toàn bộ tinh dịch vào hậu huyệt cậu. Tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào vách ruột làm cậu lại cao trào giật run người mà ngất đi. Sau vài phút lắp đầy lỗ nhỏ của cậu, anh vẫn giữ nguyên c** th** vừa bắn nhưng vẫn to dọa người ở bên trong, thúc nhẹ vài cái để huyệt động ngậm chặt lấy rồi vòng tay ôm cậu vào giấc ngủ.

Nhìn cậu nằm trong vòng tay mình, an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ, anh thật sự muốn ngưng lại mãi ơn giây phút này. Anh sợ, sợ sáng mai khi tỉnh dậy mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi, anh sợ cả làm anh em, đồng đội cũng không còn cơ hội. Nhưng thôi, anh sẽ tận hưởng giây phút này thật lâu, khoảng khắc hơi ấm này vẫn đang trong vòng tay anh.

Toàn trở mình, nheo mắt vì ánh sáng chói vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ nhỏ. Ngước đầu nhìn đã thấy anh thức từ lúc nào đang nhìn mình. Khác hoàn toàn với dự đoán của anh, cậu không nháo, không khóc hay quác nạt gì cả. Chỉ nhẹ gỡ tay anh đang ôm ngang bụng cậu, cố rút c** th** đang vùi sâu bên trong rồi xuống giường đi thẳng về phòng tắm, mặc tinh dịch đêm qua còn động lại bắt đầu chảy dài xuống hai bên bắp đùi.

- Toàn...Mày trách hay mắng gì anh cũng được, đừng im lặng như vậy. - Tới khi áo quần đã yên vị trên người cả hai thì cậu vẫn không buồn mở miệng nói với anh một câu, anh thật sự muốn cậu đánh anh, chửi anh cũng được, đừng coi anh là không khí thế này.

- Em không giận anh, cũng không sao cả.

- Dù sao em cũng giúp thằng Phượng giải tỏa nhiều lần rồi. Chỉ là chưa tới bước cuối này thôi. - Vừa nói cậu dần tiếng lại gần anh.

- Coi như lần đầu của em cho anh. Mà anh quá đáng thật để người ta ngậm cái đó của anh cả đêm, trướng muốn chết. - Nói xong cậu đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua. Rồi chuồn mất sau cánh của phòng 06 quen thuộc của đội một.

Xuân Trường vẫn đứng đó, anh đang cố tiêu hoá tất cả những gì cậu mới nói. Sau này, anh mới biết không chỉ Phượng, thằng Thanh cũng từng mút lưỡi với Toàn rồi. Là do anh cập nhật kém hay bọn nó giấu hay quá đây....Từ lúc biết Toàn bị Trường "ăn" rồi thì mấy ngày đầu tụi kia cứ hâm he trách móc anh. Như thằng Phượng cứ lải nhải "cùng phòng với tao mười mấy năm tao còn chưa ăn mà mày lại đè nó rồi á thằng Chiến kia?" hay Thanh Hộ chung phòng cứ lắm bằm điếc cả tai.

Rồi đâu cũng vào đấy, tụi nó cũng đè thằng Toàn ra đấy thôi....thằng Thanh Hộ còn bạo hơn cả anh. Nhưng dù sau lần đầu của Văn Toàn vẫn là của Xuân Trường và nó đương nhiên không phải là lần cuối.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro