Em bé là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje đã ngồi thừ người cũng được 30 phút chỗ T1Bap rồi. Sáng nay, em muốn có một bữa sáng lành mạnh một xíu sau chuỗi ngày lao đầu vừa cày rank cho 5-6 cái acc mới, scrim đủ thứ miệt mài để bù cho khoảng thời gian gián đoạn do DDos chết tiệt gây ra. 

Vậy mà, em nhỏ chỉ vừa hào hứng cầm ly hot choco yêu thích chưa kịp thưởng thức, đã bị mấy chiếc xe tải chạy quanh trụ sở T1 thu hút tầm mắt. Em còn lạ mấy cái xe kiểu này sao, đây tất nhiên không phải lần đầu đội em được mấy vị cao nhân vung tiền gửi gắm yêu thương, nhưng lần này nó nhắm thẳng vào em, vào phong độ của em trận chung kết LCK xuân vừa rồi.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy em bé từ phía sau, ngắt đi suy nghĩ của đứa trẻ tuổi 20. 

"Wooje ngoan, anh kiện chết bọn nó nhé" - Người đội trưởng, người anh lớn của đội thì thầm nhẹ nhàng bên tai em nhỏ. 

Wooje bật cười khích khúc, ngửa đầu mình ra sau tựa vào lòng ngực ấm áp đầy vững chãi đủ che mưa che gió cho em, vươn đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh. Giây phút đó, Sanghyeok chỉ muốn dùng tiền đè chết bọn ngu ngục kia, bọn người xấu xa làm em bé của anh buồn.

"Thôi mà, em chỉ ngồi ngẫm lại một xíu về trang bị hôm qua anh đề nghị em cho K'Sante thôi" - Em bé dụi dụi đầu vào người anh nũng nịu mong anh đừng giận nữa, cau mày quài sẽ mau có nếp nhăn mất. 

"Không sao thật đó, hyung ah~"

"Chỉ cần em quay đầu lại, luôn có anh ở sau. Có gì cứ mách anh, anh làm chủ cho em bé" - Sanghyeok đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc bông mềm của em, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đứa trẻ mới đôi mươi mà phải đương đầu biết bao sóng gió. 

 Biết bao thử thách, bao nhiêu chông gai mà em phải chịu. Bọn người ấy cứ phớt lờ mà làm tổn thương bé nhỏ của anh. Thử hỏi tuổi 18, ngưỡng cửa của những thiếu niên đang trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, từng bước dấn thân vào con đường mới thì em nhỏ của anh đã trãi qua biết bao thăng trầm, từ chức vô địch bất bại Xuân 2022 đến phải quay lưng với biển pháo hoa nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp MSI 2022, CKTG 2022. Biết bao lời chỉ trích dồn dập đến đứa trẻ của anh, liệu họ có từng nghĩ em là một tân binh, một thiếu niên mới chập chững những bước chân đầu đến với giải đấu khắc nghiệt này. Họ không quan tâm mùa hè em cố gắng ra sao, từng ván em níu kéo lấy tia hy vọng cho đội khi phong độ mọi người có phần sa sút, mang T1 từng bước đến chung kết LCK Hè 2022, đến CKTG. Họ lôi em ra đứng mũi chịu sào, bao lần thấy em thất vọng với chính bản thân mình, đánh mất tự tin, nụ cười em không còn tỏa ánh dương như ngày đầu anh gặp em. Anh buồn, anh xót cho tâm can của mình. Anh không bảo vệ được nụ cười đó nhưng anh vẫn cố mang nụ cười ấy về bên em một lần nữa. Cả Minhyung, Minseok, Hyeonjoon đều muốn ánh dương quay trở lại, thấy em một lần nữa tỏa sáng, T1 một lần nâng cao chiếc Cup sau chuỗi ngày tâm tối. Chiếc Cup CKTG 2023 mang lại niềm vui cho một tập thể hùng mạnh, đặc biệt nó mang lại cho em bé tuổi 19 của anh sự hạnh phúc, em vỡ òa sau bao ngày bị vùi dập. Anh đã vui mừng biết bao khi nụ cười ấy lại hiện diện trên đôi môi em, ánh mắt trong veo như bờ hồ của em lại ánh lên từng tia vui mừng mà nức nở trong lòng anh. Vậy mà chỉ mới mấy tháng trôi qua, bọn người đó lại lần nữa muốn đánh cắp đi nụ cười quý giá của em nhỏ. 

"Anh ơi"

"Anh nghe"

"Ôm em" - Em nhỏ quay người lại, vùi mình vào vòng tay anh lớn, người anh em luôn tin tưởng, người em trao trọn cả tấm thân từ ngày chập chững bước lên đội chính. Hơi ấm của anh làm em an lòng, xoa dịu đi bao uất ức nơi đáy lòng em. Anh lớn siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy em nhỏ mà bản thân cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ở T1 bao người nâng niu em, cho em vị trí đặc biệt nhất mà em không phải tranh giành với bất kỳ ai, bọn người kia lấy tư cách gì mà lăng mạ em, nói những lời làm em đau chứ. Bọn Minhyung, Minseok, Hyeonjun giờ biết chuyện chắc cũng nháo nhào hết ở nhà riêng cả rồi, chỉ thiếu đều chạy đến bên em nhỏ mà vỗ về em, bế em vô điều kiện làm em vui. 

"Em muốn World Corn" 

"Một cây thôi nha, đau họng đó" - Anh hôn nhẹ lấy môi mềm, cưng chiều đáp ứng em nhỏ, chỉ cần em vui T1 có gì mà làm không được chứ. 

"Dạ, bé biết òi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro