Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đi bắt đầu ra khỏi nhà như thường lệ.

Dù cho tôi đã không còn những chuyến công tác xa như trước.

Tôi gạt công việc sang một bên để dành thời gian cho em nhiều hơn.

Thật sự tôi cũng không muốn em phải cô đơn để tìm vui bên bạn bè của mình vì sự vắng mặt của mình.

Nhưng có vẻ như đó là sự dư thừa vì dù tôi có ở nhà hay không thì em cũng đi theo thói quen của mình.

Em bước ra khỏi phòng và mang đôi dày cao gót tại bậc thềm của phòng khách.

Tôi nhìn em.

Lại đi nữa rồi sao?

Em quay sang nở nụ cười rạng rỡ với tôi tựa như một bông hoa đầu xuân tới thời kì khoe sắc. Cùng với chiếc váy đen hợp mốt bó sát thân người thon gọn, càng làm tôn lên dáng dấp mảnh khảnh yêu kiều.

Em đẹp lắm

Cái đẹp ngây ngất luôn làm tôi phải lao đao.

Nhưng em có là người dành riêng cho tôi không?

_Jung ơi, chị cho yeon mượn xe nhé.

_Sao em không chạy xe của mình ? xe em gặp vần đề trục trặc sao ?

_Không..xe của em vẫn bình thường, chỉ là tại thích đi xe của chị thôi.

_Uhm.. Em cứ lấy đi đi. Không sao cả - tôi nở nụ cười với em

_Cám ơn chị.

Em dùng lời khách sáo đó với tôi sao?

_Chúng ta có xa lạ gì đâu mà cám ơn. Mà hôm nay em đi đâu ?

_Uhm... dạo này bạn bè em cứ thay phiên nhau mà sinh nhật, em mà không đi thì kì lắm.

Sinh nhật ?

Em luôn có lí do mà đúng không ?

_Vậy chừng nào em về ?

Tôi lại hỏi em trong sự chờ đợi.

_Em cũng không biết nữa..vì là bạn thân nên em sẽ đi tăng 2, rồi...tới lúc tăng 3 thì chắc trời cũng khuya. Có gì chị cứ ngủ trước đi.

_Thế à?

_Chị không vui ?

_Chị không sao, em cứ làm gì mà em muốn, chỉ cần em thấy vui là được.

Em bước đi ngoài cửa và khẽ thở dài.

Hành động đó cho tôi biết ta là gì của nhau sao em ?

Vén tấm màn màu hổ phách nơi khung cửa sổ, tôi nhìn theo bóng em bước lên xe.

Tôi cứ nhìn theo bóng em cho đến khi ánh đèn pha từ chiếc LRX Concept cứ nhạt dần rồi mất hút .

Cái cảm giác cô đơn cứ rõ dần nơi con người là tôi.

Cũng từ lâu rồi, từ ngày em chấp nhận về sống với tôi và nói yêu tôi.

Ngày mà tôi cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất bởi những gì mà mình cố gắng vì em.

Nhưng dường như không biết từ khi nào em và tôi đã dần quên đi cái khoảng thời gian tuy thầm lặng mà ấm áp bởi những bữa ăn em nấu.

Mọi thứ cứ nhàn nhạt dần từ tình cảm em dành cho tôi.

Em không còn nhẹ nhàng và mang nét ưu sầu như những ngày tháng trước.

Em cười nhiều hơn, và vui nhiều hơn sau những buổi đi chơi cùng bạn bè.

Có lẽ tôi nên vui mới phải chứ ?

Chẳng phải em như thế sẽ tốt hơn sao?

Nhưng em có còn dành cho riêng tôi không?

Khi mà cứ để tôi phải cô đơn một mình thế này?

Đã bao lần tôi tự nguyền rủa sự ích kỉ nơi mình.

Tôi bắt đầu muốn chiếm hữu sự tự do của em khi nào tôi cũng không biết.

Tôi ngả người lên chiếc trường kỉ và bắt đầu rít từng điếu thuốc đang vơi dần bởi cái lạnh lẽo của đêm.

Từ ngày yêu em tôi đã tập cho mình sự nhàm chán trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi không còn những buổi rong chơi cùng bạn bè thâu đêm như những ngày trước.

Và yêu em tôi cũng dần quên đi cái thói quen cưa cẩm bất cứ người con gái nào tôi thích chỉ để đổi lại một đêm.

Một điều rất đáng ngạc nhiên phải không em?

Khi đang ngồi vân vê những giọt nước trên ly cafe đá vừa pha xong thì tôi nhận được điện thoại của người bạn thân vừa mới đi du học về.

_Alo

_Hi! còn nhớ ai không?

_Nghe giọng quen quen..phải Qri không ?

_À há , không sai ...là tôi đây bà chị. Dạo này khoẻ không?

_À..vẫn bình thường thôi, về nước khi nào vậy?

_Thì mới về được vài ngày thôi, sao? Giờ rảnh không ? - đầu dây bên kia đầy tiếng ồn ào bởi những âm thanh hỗn tạp.

_Ở đâu mà ồn ào thế hả?

_Đang ở Celona nè, lên liền được không.

_Ok.

Tôi đến nơi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Cái cảm giác nao lòng của quá khứ vẫn hiện về rõ mồn một như vừa mới đây.

Celona khi trời về khuya vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ.

Cầm điện thoại định phone xem Qri đang ở đâu, thì không hiểu sao từ đâu một cô gái ngã dựa vào sau lưng tôi.

Rồi cô ta nhìn về phía tôi với vẻ mặt say khướt.

Một cô gái tóc vàng hoe với khuôn mặt trắng bách bởi lớp phần dày cộm.

Có lẽ tôi sẽ không thở dài một cách khó chịu nếu như cô ta không tặng lên chiếc áo sơ mi sọc nâu của tôi...một mùi kinh khủng được thải ra từ chiếc môi màu đỏ sẫm đang say khướt.

Có lẽ không nên chấp nhất người say - tôi nhủ thầm trong bụng.

Nếu không hẹn với Qri - một người bạn lâu rồi tôi mới gặp lại - thì chắc tôi sẽ chẳng còn tâm trạng nào nữa mà bước vào cửa.

Tôi đành mang cái mùi hăng hắc đó đi qua cái âm thanh ồn ào náo nhiệt vốn có tại đây..mà đi thẳng vào tollet.

Tôi vào let room riêng để mong khử được cái mùi này, dù chỉ một chút ít...

_Chị...đừng mà...

Một giọng nói quen thuộc

_Sao hả..sao lại đừng.

_Ở đây phức tạp quá, chút mình về nhà chị đi, em sẽ chiều...

_Hôm nay em không về sớm với người giữ trẻ nữa à.- giọng nói người phụ nữ lẫn trong tiếng cười đầy phóng khoáng.

_Ấy chết..sao lại nói thế. Dù sao cũng là người chăm sóc và chu cấp cho em đấy cưng à - giọng người con gái cười khanh khách thích thú.

_Thế sao, chị cũng chu cấp được cho em vậy cưng..còn về khoản chăm sóc..chẳng lẽ chị thua vú nuôi của em à ?

_Muốn biết hơn hay thua thì phải đi bây giờ, để còn chứng tỏ cho em chứ phải không ?

_Ok ! câu nói đúng ý chị đấy cô em...haha...

Tiếng nói từ từ xa dần khi họ đi khuất.

Tôi như chết lặng khi thấy bóng dáng người con gái đó đã khuất dần sau khe cửa mở hờ.

Cười điên dại trong cái tình yêu ngu ngốc.

Tôi về nhà trong tiếng chuông điện thoại reo liên tục bởi số máy của Qri.

Tôi lặng lẽ khoanh tay bên ô cửa sổ êm đềm bởi ánh trắng đêm heo hắt.

Tất cả chỉ là như thế sao?

Tôi gọi cho em để nghe từng tiếng chuông đổ dài không người bắt máy.

Cuộc gọi thứ 3.

im lặng.

Cuộc gọi thứ 6.

máy bận.

Đến cuộc thứ 9 thì em nhấc máy với giọng nhẹ nhàng trong trẻo:

_Chị hả...chị ngủ trước đi, chắc sáng em mới về được.

Thế sao?

_Em đang ở đâu.

_Em đang dự sinh nhật của bạn. Chẳng phải em đã nói rồi sao?

Em đi sinh nhật ?

_Sao sinh nhật sao lại im ắng quá vậy...

_Uhm...em ra nhà vệ sinh để nghe điện thoại chị. Chị ngủ đi, sáng em về. - tiếng cười em nhẹ nhàng an ủi.

Em còn nghĩ đến tôi sao?

_Em còn yêu chị không?

Tôi đang cố an ủi mình sao..

đang cố an ủi bản thân rằng dù em có không yêu tôi thì cũng không sao ?

Sẽ ổn mà phải không?

_Sao chị lại hỏi em như thế, em đã nói với chị bao lần rồi, em luôn như thế...

_Chị muốn nghe em nói rằng : em yêu chị, nói ngay bây giờ.

Hãy nói đi dù đó là lời dối trá nhất mà em muốn dành cho tôi...

_Em phải vào chỗ bạn em rồi, chừng nào về em nói sau , bye chị ! - giọng nói em lúng túng đến tội nghiệp.

Kéo theo đó là tiếng điện thoại tút dài..lạnh lùng và hụt hẫng đến chua chát.

Cuối cùng thì chúng ta là gì hả em...

Hai đường thẳng song song sao?

Hay hai đường thằng trùng nhau nhưng lại ngược chiều..

Em nói em yêu tôi ?

Vậy việc em đang làm với tôi là chứng mình điều gì....

Nó là sự chung thuỷ của một người con gái tôi tin tưởng sao?

Em đã làm tôi hiểu hơn nhiều rồi đó.

Thì ra tình yêu là như thế này.

Tình yêu là thứ mà ta có thể cười điên dại trong đau khổ.

Ôm ấp trong thân xác không thuộc về nhau.

À không...phải nói là tôi đang rất hạnh phúc..

Hạnh phúc vì nhận ra em có thể nói dối tôi rất giỏi.

Nhưng lại thật tệ khi em bên cạnh người đàn bà đó..

Vậy thì cuối cùng em không sợ tôi đau sao?

Nực cười thật.

Em đáng để tôi phải cười điên loạn trong cái hạnh phúc này đây.

Giá như em nói dối với tôi rằng: Em yêu tôi

Ngay trước mặt con đàn bà đó...

Có lẽ tôi sẽ không đau thế này đâu em bé nhỏ à.

Người con gái cười điên loạn trong đêm và dần quỵ xuống trong tiếng cười vô thức.

Yêu thương là đây sao?

Tôi đã biết rồi em ! cô gái bé nhỏ của tôi ...

Ngay giây phút này đây...tôi là người hạnh phúc nhất.

Cảm giác này thật là tuyệt..đúng không ?

Tiếng cười cứ vang dài trong đêm và không bao giờ dứt....

có phải vì người đó đang hạnh phúc ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlgirl