Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất nhiều thời gian để Channing chuẩn bị sẵn sàng và cô háo hức rời khỏi căn phòng trọ chật chội để tận hưởng không khí trong lành và bầu trời xanh. Ở độ cao như này, mặt trời nhanh chóng đốt đi không khí mát mẻ buổi sáng. Trời ấm áp, nhưng việc thiếu độ ẩm khiến nó có thể chịu đựng được.

Vé của cô đã đặt tại phòng vé, như đã hứa. Cô quét qua đấu trường và theo dõi khán đài bên cạnh các máng trượt. Trước khi đi về chỗ ngồi của mình, cô xem các hoạt động đang diễn ra trong đấu trường.

Cuộc thi cưỡi ngựa đồng đội đã gần kết thúc. Sự kiện này khiến cô thích thú vì có vẻ như các đội có thời gian nhanh nhất là những đội có nhiều kinh nghiệm nhất, không giống như hầu hết các phần thi rodeo khác mà tuổi trẻ chiếm lợi thế hơn.

Hai người đàn ông và một phụ nữ đang phân loại gia súc đã ngoài năm mươi tuổi.

Họ tách ba con bê mang số bốn vào chuồng nhanh hơn đội gần nhất tiếp theo đúng mười lăm giây.

Vậy điều đó có nghĩa là Colby có thể thi đấu rodeo trong 20 năm nữa phải không? Anh không cảm thấy mệt mỏi vì nó chứ? Hay đây là nỗi ám ảnh cả đời như những môn thể thao khác?

Channing mua một vài chai nước. Đang lục lọi trong túi để lấy sổ tay, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô lơ đãng trả lời mà không kiểm tra ID người gọi. "Xin chào?"

"Channing? Có phải con đó không? "

Bụng cô thót lại. "Còn ai được nữa đây, mẹ?"

"Con không cần phải cộc cằn vậy đâu."

"Xin lỗi." Cô hít vào từ từ. "Mẹ có khỏe không?"

"Mẹ ổn. Còn con?"

"Cũng ổn." Nào. Vô vấn đề đi. Điểm sáng duy nhất trong các cuộc điện thoại của mẹ cô là bà không gọi để tám chuyện vô cớ.

"Tốt đấy. À, lý do mẹ gọi là vì mẹ nhận được một số tin tức thú vị. " Tạm ngừng. "Bạn của con, Melinda Baxter? Con bé và vị hôn phu đáng quý Robert đã đến Aruba và kết hôn vào cuối tuần trước. Không phải rất tuyệt sao? "

"Tuyệt vời," cô nhẹ nhàng nói.

"Mẹ nói con nghe, mẹ của Melinda bị sốc khi họ đặt chỗ trước ở nhà thờ cách đây nhiều tháng. Dù sao thì, vì Melinda và Robert bỏ qua lễ cưới chính thức, họ đã thuê Bảo tàng Nghệ thuật Gregory và sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi lớn vào cuối tuần tới. Đương nhiên, mẹ đảm bảo với Melinda rằng con sẽ tham dự."

Channing giận sôi. Cô hai mươi lăm tuổi. Mẹ cô không có quyền nói thay cô. Nhưng điều đó không lạ gì trong cuộc sống của cô, đó là lý do lớn nhất khiến cô chạy trốn khỏi cuộc sống đó. Cô tự hỏi liệu cô có thể quay trở lại với nó hay không.

"Đến lúc đó con sẽ kết thúc... cuộc nổi loạn nho nhỏ này của mình, phải không?"

Khi bà nói từ nổi loạn , nó nghe có vẻ kỳ quặc, ít đáng ngại hơn là bỏ trốn với rodeo.. "Có lẽ. Để xem đã."

Im phăng phắc.

"Mẹ chắc chắn hy vọng ngay cả khi con không trở lại để chúc mừng bạn của con kỷ niệm sự khởi đầu trong cuộc sống mới của con bé, thì con sẽ quay lại đây kịp thời để chuẩn bị cho việc chuyển đến—"

"Con đã nói là chờ xem đã."

Một sự im lặng không hài lòng khác. "Channing, cha con gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo công việc giảng dạy cho con ở Palmer. Con có biết là sẽ như thế nào nếu con— "

"Vâng, thưa Mẹ, con biết nó sẽ trông như thế nào. Và Chúa biết con sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để bôi nhọ cái họ Kinkaid toàn năng. "

Mẹ cô khịt mũi. "Mẹ không chỉ không thích giọng điệu của con, mà con còn không hành động như một đứa trẻ có trách nhiệm mà mẹ nuôi dạy. Mẹ không hiểu có chuyện gì xảy ra với con nữa".

Con đã lớn lên, khôn ngoan hơn và nhận ra mọi thứ trong thế giới nhỏ bé của mẹ rối ren như thế nào và con không muốn là bất kỳ phần nào trong đó.

Một đám bụi dày đặc với mùi khét lẹt thoảng qua.

Cô thấy ngạc nhiên vì mùi hương hăng hắc đã trở nên quen thuộc và xoa dịu cô nhanh chóng như thế nào. Không phải là việc cô có thể chia sẻ nó với mẹ mình.

Jacqueline Moore Kinkaid sẽ kinh hoàng.

"Nghe này, con không muốn cãi nhau với mẹ đâu, thưa Mẹ. Khi mẹ nói chuyện với Melinda, gửi đến cô ấy những lời chúc tốt đẹp nhất của con. "

"Và?"

"Và con sẽ nói chuyện với mẹ sớm. Tạm biệt."

Channing bấm tắt máy. Không có gì thay đổi. Cô không phù hợp với vòng tròn xã hội của cha mẹ cô. Liệu cô có bao giờ tìm thấy một nơi mà cô thuộc về không? Ánh mắt của cô quét qua các gia đình làm trang trại và những người đam mê rodeo đang tắc nghẽn ở các lối đi và chạy đua để giành lấy chỗ ngồi. Nhiều như cô hy vọng, cô cũng không thực sự thích hợp ở đây.

Điện thoại di động của cô lại vang lên. Lần này cô kiểm tra ID người gọi. Cô cười. Là Colby. "Xin chào?"

"Này, cưng, anh chỉ muốn đảm bảo rằng em đã nhận được vé và em biết em sẽ ngồi ở đâu hôm nay."

"Em ở đây ở phía sau của đấu trường. Em vừa nói chuyện điện thoại với mẹ nên em đang tính lấy một hoặc mười cốc bia trước khi ngồi xuống."

Anh cười và âm thanh đó sưởi ấm chỗ lạnh lẽo đó trong cô. "Hôm nay sao ấy nhỉ. Mẹ anh cũng đã gọi trước đó. "

"Cá là cuộc trò chuyện của anh diễn ra tốt hơn của em."

"Có thể. Mặc dù anh nghi ngờ việc em có bị vặn hỏi đủ thứ. 'Ngựa của con đi đường như thế nào. Con có ăn uống đầy đủ không. Con có uống rượu quá nhiều không. Và con có mặc đồ lót sạch sẽ không.' "

Cô bật cười.

"Em có thực sự ổn không, em yêu? Bà ấy không nói điều gì làm em khó chịu chứ?"

Làm thế nào mà anh nhận ra nhanh như vậy? "Em ổn. Em đã sẵn sàng để xem rodeo. Chúc may mắn, cao bồi. Em sẽ cổ vũ anh. "

"Em không biết anh vui như thế nào khi nghe điều đó đâu. Anh có lẽ sẽ không được nghỉ ngơi nhiều, vì vậy anh sẽ gặp lại em sau phần thi chín mươi điểm đó. "

Channing mỉm cười khi cô cúp máy.

Colby vượt lên trong cuộc thi đấu dây bằng tay đôi với vị trí thứ 5 chung cuộc. Trevor cũng vậy. Edgard bị loại.

Trong khi các phần thi khác được tổ chức và Colby, Trevor và Edgard không thi đấu, Channing  ghi lại những quan sát vào sổ tay của mình. Đó là một lý do tốt để không phải nói chuyện với mọi người. Một lần nữa, cô đột ngột bộc phát sự ngại ngùng.

Những người vợ và bạn gái khác nhìn cô vẻ kỳ lạ, nhưng cho đến nay chưa ai dám đến gần và giới thiệu về mình. Và cô lo lắng sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng nếu cô thực hiện hành động đầu tiên. Không phải là cô chưa từng chịu đủ sự từ chối trong cuộc sống của mình.

Colby xoay sở với con ngựa của mình để được bảy mươi bảy điểm. Các thí sinh còn lại thi đấu không quá tốt, làm cho Colby đứng đầu bảng xếp hạng và đảm bảo một suất vào vòng hai.

Tương tự như vậy, Trevor và Edgard đã có một lần thi tốt và lọt vào top năm, cũng đảm bảo cho họ một chuyến trở lại vào ngày hôm sau. Cash và Brian giành vị trí đầu tiên trong đội đua.

Thức ăn trong các quầy bán hàng toàn là dầu mỡ và Channing ước gì cô đã chuẩn bị một bữa trưa lành mạnh. Bụng cô réo ầm ĩ.

Một bé gái khoảng bốn tuổi thắt bím nhìn lên từ bên dưới vành chiếc mũ màu hồng của cô gái cao bồi. "Bụng của chị nghe như một con gấu đang gầm gừ."

"Chà, có lẽ đó là bởi vì chị đang đói như một con gấu."

Bé gái xem xét cô, nhích lại gần và sau đó nhét vào túi cô một gói bánh quy hình thú của con bé, ranh mãnh lướt qua một con gấu xiếc. "Chị là những gì chị ăn."

"Cảm ơn em." Channing bẻ vụn bánh quy. Cô đấu tranh để hỏi tên con bé nhưng cô đoán con bé sẽ kêu lên, những bài giảng về việc không nói chuyện với người lạ nhảy múa trong cái đầu nhỏ nhắn dễ thương của cô.

"Đó là lý do tại sao cha em không bao giờ ăn thịt gà. "Bởi vì ông ấy không phải là gà."

Thú vị thật. Cô phải hỏi Colby, Trevor và Edgard xem liệu điều mê tín đó có phải lúc nào cũng đúng với tất cả các thí sinh rodeo không.

"Chị tên gì?" cô bé hỏi bất ngờ.

"Channing."

"China ư? Giống như một con búp bê?"

Cô lặp lại tên của mình và cô bé nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt xanh mở lớn.

"Chị nói chuyện vui quá, thưa chị."

"Ừ? Em cũng vậy, cô gái cao bồi. Em tên gì?"

"Calliope Jane. "Không ai gọi em như vậy trừ khi em gặp rắc rối."

"Thế họ gọi em là gì?"

"Callie. Cha em đôi khi gọi em là Calamity Jane. " Cô bé chỉ vào chỗ cái máng. "Hôm nay cha em thi đấu bò." Rồi đôi mắt xanh đó chiếu vào cô. "Cha của chị làm gì?"

Rất có thể là với thư ký của ông ấy, nhưng đó không phải thông tin cô có thể chia sẻ với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến một cô bé nhỏ ngọt ngào.

"Callie!"

Cả Channing và Callie đều quay lại để nhìn người phụ nữ tóc nâu khó chịu đang hối hả tiến về phía họ, đôi bốt màu tím của cô ấy dẫm mạnh lên cái băng ghế bằng sắt.

"Callie, con yêu, con cần để cô gái tội nghiệp này yên, con không thấy cô ấy đang bận sao?" Mẹ của Callie ra hiệu cho cuốn sổ đang mở và cây bút ở trên đùi Channing. "Xin lỗi. Con bé hay nói nhiều lắm. "

"Thành thật mà nói, tôi không bận tâm. Thật tuyệt khi có người nói chuyện để thay đổi. Tôi không quen nhiều người ở đây". Đấy. Cũng không quá khó.

Người phụ nữa tóc nâu nghiên cứu cô với cường độ tương tự như con gái cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

"Không." Channing chìa tay ra và người phụ nữ lắc nó một cách chân thành.

"Channing Kinkaid."

"Mary Morgan. Tôi chưa từng gặp cô trên khán đài gia đình trước đây. Cô đang ở đây với ai? "

"Chị ấy sẽ không nói cho mẹ biết tên của cha chị ấy, mẹ, vì chị ấy không nói với con," Callie nói với vẻ bĩu môi.

"Có lẽ vì chị ấy không ở đây với cha mình, Cal."

Đôi môi hồng hồng của cô bé há thành hình chữ "O" vì đã hiểu ra.

Channing giấu một nụ cười. "Tôi ở đây với Colby McKay."

Đôi lông mày của Mary hiện rõ trên chiếc mũ rơm của cô ấy. "Vậy ra, cô là người đó."

"Người gì cơ?"

"Người mà cánh phụ nữ đang buôn chuyện."

"Vâng?" Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Phụ thuộc vào người mà cô nói chuyện." Mary khịt mũi. "Không ảnh hưởng gì đến ai, ai cũng như nhau thôi, hiểu ý tôi không? Ngoài ra, gần như tôi có thể nói rằng cô tự do, da trắng và mười tám tuổi. Hãy làm những gì cô muốn và mặc xác mấy mụ già tự mãn và mấy gã cao bồi đi. "

Channing mở miệng nhưng Mary vẫn chưa kết thúc.

"Làm như họ không làm mấy chuyện như thế khi thi đấu rodeo cách đây nhiều năm vậy? Sai. Chúng ta đều nghe những câu chuyện. Và chẳng lẽ họ không chớp lấy cơ hội để để buông thả và bất cần và cặp kè với một anh chàng cao bồi quyến rũ nóng bỏng nếu họ có thể ư. Tôi nói này, kệ mẹ họ— "

"Kệ mẹ gì vậy mẹ?"

Mary mỉm cười thích thú và kéo bím tóc của Callie. "Đừng bận tâm, bé à."

"Vậy Callie nói với tôi rằng cha bé là một người đấu bò." Vật bò hoặc đấu bò, là một phần thi được tính thời gian khác mà cao bồi đuổi theo hạ gục một con bò. Nhưng thay vì sử dụng dây thừng để bắt con vật, người đấu vật phóng mình trên ngựa, ngay sau con bò đám bụi mù của anh ta đảm bảo con bò chạy trên một đường thẳng. Một khi người đấu vật bắt được con vật, anh ta ôm nó lên, vật đầu lại và lật con bò nằm nghiêng. Đấu bò thường chỉ thi đấu trong một lần, vì số tiền quá hời - nhưng khả năng chấn thương cũng rất cao.

"Ừ. Mike Morgan. Hiện đang đứng thứ hai. Chúng tôi đang hy vọng giành được một chiến thắng lớn ở đây và tại Valentine. Sau đó, chúng tôi sẽ trở về nhà khoảng hai mươi phút trước khi chúng tôi chuyển địa điểm đến Days of 76 ở Deadwood. Sau đó, chúng ta sẽ đến Cheyenne. Năm ngoái Mike đã làm tốt ở cả hai nơi và chúng tôi lái xe giữa Deadwood và Cheyenne năm lần trong một tuần. Có vẻ như một khi tôi quay lại trang trại, tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp. "

"Vậy thì cô ắt phải di chuyển rất nhiều."

"Chuẩn rồi. Lúc đầu nó rất vui. Những người thi Rodeo là những người giỏi nhất trên thế giới. Nó giống như một cuộc đoàn tụ gia đình lớn. Sau đó, khoảng nửa mùa hè, chúng tôi chỉ muốn trở về nhà, có một cuộc sống bình thường, nếu điều đó là có thể với một đứa trẻ và một trang trại để điều hành. "

"Cô đến từ đâu?"

"Buffalo Gap, Nam Dakota. Thế còn cô?"

Channing căng thẳng. "Bên ngoài Boston."

"Ồ." Mary cau mày. "Ái chà. Làm thế nào cô quen được Colby? "

"May mắn thuần túy."

"Hiểu rồi." Cô ấy vỗ lên tai Callie và nói với giọng thấp, "Anh ta là một tên cáo già, nhưng trời ạ, tôi sẽ thử cưỡi anh ta bất cứ lúc nào."

Channing không biết nên thấy ghen tị hay được tâng bốc.

"Không phải anh ta chọn tôi mà không làm tôi vặn tay anh ta. Mặc dù các câu chuyện phiếm nói ngược lại, nhưng thực tế là anh ta rất kén chọn. Anh ta thường không mang theo phụ nữ trong các chuyến đi của mình. Không bao giờ." Cô ấy nháy mắt. "Vậy cô định lưu lại giải đấu một thời gian sao?"

"Cho đến khi đến Cheyenne."

"Tốt. Tôi đoán chúng tôi sẽ gặp cô tại các buổi khiêu vũ hay gì đó. Cô có đến Wild Bronc tối nay không? Chúng ta có thể làm một vài ly. "

"Có lẽ. Tùy thuộc vào Colby làm gì ngày hôm nay ".

Mary đảo mắt. "Chẳng lẽ tôi không biết thái độ của đàn ông phụ thuộc như thế nào vào cách họ thể hiện trên đấu trường sao. Cầu mong là cô không cần phải biết Colby phản ứng như thế nào khi anh ta bị thương. Nhưng ở mức độ nào đó, họ luôn bị thương. Luôn luôn. " Cô ấy rùng mình. "Nào Callie, đi tắm rửa sạch sẽ cho con trước khi đến lượt cha con nào."

"Tạm biệt, gấu China." Cô  bé cười khúc khích và phóng đi.

Channing mỉm cười. Chà, ít nhất thì cô không phải là một người sống ngoài lề xã hội.

Cô ngồi không yên suốt phần thi đấu bò - Mike Morgan là người có thời gian nhanh nhất - và phần thi cưỡi ngựa đua. Cô vừa tò mò vừa hồi hộp muốn xem Colby thi thế nào trong trò cưỡi bò.

Cô bị cái gì nhập vào sao mà lại làm một thỏa thuận như vậy với anh? Có phải cô vẫn còn mê sảng, vẫn còn ham muốn cuộc ân ái tuyệt vời đêm hôm trước không?

Không, mày thực hiện thỏa thuận bởi vì mày muốn điều này. Mặc dù nó làm mày bực mình, nhưng nó làm mày hưng phấn. Và mày cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy.

Cô lẻn ra ngoài và uống một cốc bia trước khi phần thi cuối cùng bắt đầu, tự thuyết phục mình rằng đó không phải là sự can đảm khi có hơi men.

Khu dành cho gia đình không có mái che. Mặt trời chiếu xuống kim loại và bê tông khiến nó co lại như vỏ hộp cá mòi. Không một luồng gió lay động. Mồ hôi đầm đìa trên da cô và vương lại mái tóc dưới chiếc mũ của cô. Hầu hết những người ủng hộ  của các thí sinh khác đã rời đi đến những đồng cỏ mát mẻ hơn.

Qua một phần thi không mong muốn, Colby là người cưỡi bò cuối cùng. Anh kéo ra Jack một mắt, một con bò đực xếp hạng khác chưa từng bị khuất phục trong khoảnh hai chục trận đấu, theo lời Cash. Nhưng lần cuối cùng có người cưỡi được nó, tay đua ghi được điểm kỷ lục chín mươi hai.

Theo yêu cầu của Colby, Cash đi lên khán đài để chia sẻ thông tin về những gì Channing có thể muốn nghe — mặc dù trong suy nghĩ của Channing, đó là cách để Colby hả hê.

Tuy nhiên, Jack-một-mắt cũng là một kẻ chiến đấu khét tiếng -  gây nguy hiểm cho người cưỡi nó.

Channing co rúm người lại khi 25 thí sinh cố gắng kiểm soát những con bò của họ. Tỷ lệ bị hất văng chết tiệt là gần một trăm phần trăm.

Cuối cùng, tên và số liệu thống kê của Colby được công bố cùng với chủ sở hữu và xếp hạng của con bò. Cô di chuyển xuống khỏi khán đài và đu lơ lửng trên lan can, cố gắng nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra bên trong các máng sắt.

Như thường lệ, Trevor đang giúp Colby chuẩn bị, đứng phía sau anh, giữ thẳng sợi dây, song song với cơ thể của Colby trong khi Colby kéo sợi dây dài lên. Có vẻ như con bò đực không phải đang chiến đấu nhiều. Vì trời nóng ư? Việc Channing hy vọng rằng con vật nặng hai nghìn pound bị hôn mê không liên quan gì đến vụ cá cược và mọi thứ liên quan đến việc giữ an toàn cho Colby.

Cánh tay còn lại của Colby quấn quanh cánh cổng kim loại. Anh lạng lách sang bên, hất mũ vào người giữ cổng, rồi người và con thú lăn ra ngoài.

Rõ ràng Jack một mắt để dành những trò hề của mình cho đấu trường chứ không phải các máng sắt. Cả bốn cái chân màu đen đều giơ lên khỏi mặt đất sau khi di chuyển, sau đó một khúc cua nhanh và con vật gần như chỏng vó. Colby tiếp tục.

Một cú xoay mạnh khác sang phải, ngay vào tay cầm dây của Colby, nhưng anh vẫn gì chặt, ngay cả khi hông nghiêng sang một bên. Thêm ba lần nhảy cao thẳng đứng, một lần quay lộn ngược nữa, tiếp theo là một lần quay ngược nhanh, bốn lần quay nhanh, một cú đá vuông góc cuối cùng và còi báo hiệu vang lên.

Anh làm được trong tám giây.

Colby nhanh chóng thả sợi dây ra, giải phóng bàn tay của anh và phủi cái mông đầy đất trước tiên. Con bò tót vờn tới chỗ anh, nhưng đấu sĩ bò tót đã đánh lạc hướng Jack một-mắt, cho phép Colby chạy đến nơi an toàn. Ngay trước đó anh đã liếc mắt vào màn hình để xem màn trình diễn của mình, qua biểu hiện của Colby, anh biết mình đã làm rất tốt.

Khi điểm số chín mươi mốt được công bố, hoa giấy bay khắp khán đài, đám đông reo hò tán thành và anh tung chiếc mũ lên cao cùng với một tiếng huýt sáo lớn và chộp lấy sợi dây thừng của mình.

Sau đó, anh đi thẳng đến chỗ cô.

Hơi thở của Channing ngưng trệ trong phổi khi Colby trèo lên hàng rào, các cái tua kim loại trên chiếc quần da của anh bay ra sau lưng. Anh thậm chí còn chưa cởi găng tay cưỡi ngựa của mình. Với một tay vịn vào lan can, anh dùng bàn tay còn lại của mình để kéo cô lại gần và anh đặt một nụ hôn ướt át lên cô.

Ngay trước mặt mọi người. Anh làm điều đó một lần nữa, với một chút tinh tế hơn, giữa những tiếng huýt sáo vang dội và một tràng vỗ tay khác.

Anh cười toe toét và áp môi mình vào tai cô. "Đã đến lúc trả nợ rồi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro