Chương 08 : Lần Sau Em Có Thể Thử Ăn Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lồng ngực Khúc Phi rung lên vì cười, khiến cơ thể đang ngồi ở trong lòng hắn cũng tê dại theo.

Khúc Phi vừa cười vừa lau nước mắt nói. "Ngưu Ngưu, em thật sự là một bảo bối."

Rõ ràng Hà Ngưu Ngưu cái gì cũng không hiểu, nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu, hắn liền ngừng cười, chỉ vào vệt màu trắng trên chăn cách đó không xa nói. "Ngưu Ngưu, đây không phải nước tiểu, đây là tinh dịch, dùng để sinh con. Nếu nam nữ chỉ ngủ chung một giường thì cũng không thể có con được...".

Hắn đưa tay sờ soạng vào giữa hai chân Hà Ngưu Ngưu. "Em phải đút dương vật của mình vào âm đạo của phụ nữ... Em có biết âm đạo là gì không? Đó là nơi phụ nữ dùng để sinh con, dùng dương vật của em đâm vào giữa chỗ đó của họ, rồi bắn tinh dịch vào cơ thể người phụ nữ, sau đó sẽ tạo thành đứa nhỏ...".

Lời nói có chút thẳng thừng của Khúc Phi khiến Hà Ngưu Ngưu đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng cậu đã lờ mờ hiểu ra được, hóa ra quan hệ giữa nam nữ là như thế...

Kỳ thực Hà Ngưu Ngưu không hề ngốc, chỉ là nơi cậu sống là một thôn nhỏ nghèo hẻo lánh như vậy, cho nên ngày thường kiến thức học hỏi được quả thực ít đến đáng thương...

Cậu học cấp hai ở trường làng, mặc dù gọi là trường học nhưng thực ra nó chỉ là một căn nhà nhỏ lợp bằng mái tranh, lúc đó trong phòng học lụp xụp giống như túp lều chỉ có sáu người học chung lớp, cho đến khi bọn họ học tới cấp hai, tất cả các bạn học trong trường dần dần được bố mẹ đang đi làm công ở bên ngoài đón đi nơi khác sinh sống, từ đó ngôi trường làng vì quá ít học sinh mà bắt buộc phải đóng cửa, nếu muốn theo học trường ở trong thị trấn thì phải đi bộ quãng đường rất xa, bởi vậy cậu thậm chí còn chưa học xong cấp hai, đương nhiên lúc đó cũng không được học gì nhiều càng đừng nói đến môn giáo dục giới tính, hiện giờ trong làng cũng không có tới một người trẻ tuổi nào sấp xỉ với lứa tuổi của cậu, hàng ngày người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất là bà nội và các dì các bác trong họ hàng, mà bọn họ sao có thể ngồi xuống bình tĩnh nói cho cậu nghe những thứ liên quan đến giới tính hay quan hệ nam nữ như thế này...

Nơi đây, thiết bị điện tử hiện đại duy nhất cũng chỉ có đèn điện thắp sáng, thậm chí còn không có TV...

Cứ như thế cho tới khi trưởng thành, cậu cũng chỉ biết làm ruộng, xây hàng rào và dựng tường đất -- vẫn luôn lớn lên trong một môi trường như vậy, dù muốn hay không, thông minh hay ngốc nghếch đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ có thể giống như ếch ngồi đáy giếng.

Mặc dù rất xấu hổ thế nhưng Hà Ngưu Ngưu không nhịn được, đỏ mặt hỏi. "Ý anh là, thứ này có thể sinh con à?".

"Đúng vậy". Khúc Phi vừa nói vừa công khai sờ soạng Hà Ngưu Ngưu một cách trắng trợn, lúc này mặt hắn tỉnh như cờ hó lại dối trá mon men xoa tới xoa lui lên vòng eo gầy của cậu. "Trong tinh dịch có rất nhiều tinh trùng giống như con nòng nọc, những tinh trùng đó khi đi vào cơ thể người phụ nữ, rồi kết hợp với trứng trong tử cung của họ, sau đó sẽ tạo thành đứa nhỏ...".

Hà Ngưu Ngưu vô cùng chăm chú nghe lời giải thích chi tiết của Khúc Phi, cho nên hoàn toàn quên mất chuyện hắn vừa rồi đã làm gì với bản thân dù cho cậu đã kịch liệt phản đối, hơn nữa hiện tại còn không để ý đến móng vuốt sói đang sờ mó khắp nơi trên người mình, thậm chí cũng không phát hiện ra cơ thể Khúc Phi đã sinh ra phản ứng khi bàn tay hắn chạm vào làn da mịn màng của cậu. "Thì ra là vậy...".

Nhìn dáng vẻ ngây thơ lại dễ bị lừa của Hà Ngưu Ngưu, hắn cảm thấy phần thân dưới cực kỳ khó chịu, hứng thú đã được khơi ra hoàn toàn, đặc biệt là cảm nhận được làn da mịn màng ấm áp trong tay, Khúc Phi chính thức cứng rắn. "Đàn ông phải thường xuyên bắn tinh, điều này rất tốt cho cơ thể... hơn nữa tinh dịch cũng không bẩn... thậm chí còn có thể ăn được... trong đó hàm chứa giá trị dinh dưỡng rất cao...".

"Hả?". Hà Ngưu Ngưu mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin được. "Thật sao...".

Khúc Phi nghiêm túc tiếp tục nói láo, trong lòng mang theo suy nghĩ xấu xa. "Thật mà, lần sau Tiểu Ngưu có thể thử ăn của anh...".

Hà Ngưu Ngưu cau mày, dường như đang thật sự cân nhắc có nên ăn hay không, cuối cùng cậu vẫn cảm thấy chuyện này có vẻ rất xấu hổ. "Nhưng, nhưng mà chuyện đó... tôi luôn cảm thấy nó... rất kỳ cục...".

Khúc Phi vô thức hình dung ra cảnh tượng dâm mỹ đó...

Sau đó hắn không thể nhịn được nữa, để tránh việc mình mất kiểm soát hóa thân thành thú rồi nhào lên ăn sạch con bò non này, hắn phải gồng người cực lực kiềm chế, nhưng không hề có ý định sẽ dễ dàng buông tha cho cậu, cho nên không mất bao nhiêu sức lực đã đẩy ngã được Hà Ngưu Ngưu xuống giường, rồi nhào lên cắn thêm một cái nữa vào nửa khuôn mặt không có dấu răng của cậu.

Dâm tặc mở miệng. "Ngưu Ngưu, tôi thực sự muốn em...".

-

Ngày hôm sau, khi Hà Ngưu Ngưu đem theo hai dấu răng to trên mặt đi giặt chăn trong sân, lúc này cậu còn đang không ngừng suy nghĩ, không biết Khúc Phi tối qua đã uống nhầm thuốc gì, đè cậu xuống giường, cắn vào mặt cậu, thậm chí còn cắn ở cổ, cắn sưng cả ngực nữa...

Đêm qua, hai người đã lộn qua lộn lại rất lâu, cho đến khi cậu trút* ra trong tay Khúc Phi thêm hai lần, khi ấy cậu đã không thể mở mắt được nữa, lúc đó Khúc Phi mới tha cho cậu...

[[* Bé nhà tớ là thổ cho nên không bắn, không xuất, chỉ biết rót với trút ra=)) ]]

Nhưng mà cậu vẫn không biết, nếu thực sự thường xuyên trút cái đó ra thì có thể giống như lời Khúc Phi đã nói hay không, điều đó liệu có tốt cho sức khỏe...

Mặc dù hôm qua náo loạn đến cực kỳ muộn nhưng hình như Khúc Phi có vẻ rất vui.

"Này, Đại Ngưu, mặt cháu bị làm sao thế?". Đúng lúc này, Ông nội Trần nhà bên cạnh vác cái cuốc trên vai, miệng ngậm tẩu thuốc, đi ngang qua nhà Hà Ngưu Ngưu, ông liếc nhìn cánh cổng đang mở lớn, sau đó liền thấy Hà Ngưu Ngưu với hai dấu răng to trên mặt.

Cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay đang vò mạnh ga trải giường. "Không, không có gì ạ...".

Hạ Ngưu Ngưu nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, giống như đang rất nghiêm túc giặt chăn, nhưng dáng vẻ trốn tránh lại mất tự nhiên của cậu, khiến người khác rất dễ dàng nhìn ra manh mối.

Khi ông nội Trần nhìn thấy đôi tai đỏ bừng cùng với những vết xanh tím trên gáy của Hà Ngưu Ngưu, dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, ông mỉm cười "haha", sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ vào sau gáy Hà Ngưu Ngưu, nháy mắt cười với cậu. "Thằng bé này thật là may mắn mà...".

Sau khi được Khúc Phi tẩy não cả buổi tối qua, lúc này cậu gần như đã đoán được tại sao ông nội Trần lại nói như vậy, tuy rằng cậu thật sự không làm gì cả, nhưng nhớ lại đêm qua vật giữa hai chân của mình đã trút ra ở trong tay của Khúc Phi, nghĩ đến đây mặt cậu nóng bừng, giơ bàn tay ướt đẫm vỗ nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ để bình tĩnh lại và ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng càng cố gắng kiềm chế thì những hình ảnh của đêm qua càng tràn ngập trong đầu cậu, càng lúc càng không thể kiểm soát được.

Khúc Phi vừa mới tỉnh ngủ, đứng dậy rời giường, đi ra khỏi phòng, ở trong sân uể oải duỗi lưng, nhìn thoáng qua thấy mặt Hà Ngưu Ngưu đỏ bừng, đang ngơ ngác nhìn ga trải giường trong chậu, hắn tò mò hỏi. "Ngưu Ngưu, em đang làm gì vậy?".

"Hả?". Vốn dĩ đầu óc đang tràn ngập những hình ảnh này nọ của đêm qua, đột nhiên bị Khúc Phi gọi khiến cậu giật mình, vô thức ngẩng đầu lên, nhưng khi chạm phải khuôn mặt của Khúc Phi, cậu liền nhớ lại hình ảnh hắn đưa tay vào giữa hai chân cậu sau đó làm thế này lại làm thế kia, cậu lập tức cúi đầu xuống, ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn hắn.

Khúc Phi nhìn phản ứng của Hà Ngưu Ngưu như vậy, cảm thấy buồn cười, cố ý hỏi. "Ngưu Ngưu, mặt em sao đỏ thế? Em bị bệnh à...".

Nói xong, không nhịn được mà đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của người con trai trước mặt.

"Không, không."

Nhìn dáng vẻ bối rối và căng thẳng của Hà Ngưu Ngưu, hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

"Anh, anh chắc đói lắm rồi phải không...". Hà Ngưu Ngưu vội vàng đặt đồ đang giặt trong tay xuống. "Tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh...".

Sau đó cực kỳ mất tự nhiên mà chạy vào nhà.

Khúc Phi chỉ đơn giản đi theo cậu, nhìn cậu ngồi xổm xuống bận rộn nhóm lửa nấu nướng, không nhịn được dán gần sát đến, lười biếng tựa cằm lên vai Hà Ngưu Ngưu từ phía sau. "Ngưu Ngưu, hôm nay em còn phải đi ra ruộng nữa không?".

Động tác thân mật đột ngột của Khúc Phi khiến Hà Ngưu Ngưu cứng cả người, cất sản xào rau trong tay đi, sau đó nhỏ giọng nói. "Hôm qua, tôi đã thu hoạch ngô xong rồi, hôm nay bắt đầu mang ra phơi nắng... Sao thế? Anh làm sao?".

"Không". Khúc Phi dụi mặt vào cổ Hà Ngưu Ngưu. "Tôi cảm thấy hơi bức bối, ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra ngoài đi dạo...".

Cơ thể được Khúc Phi ôm vào lòng, lưng dán chặt lên lồng ngực rắn chắc ấm áp, hơi thở nóng rực phả ra chạm vào mặt, Hà Ngưu Ngưu cảm thấy tim mình đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. "Này, công việc phơi ngô có trì hoãn một hai ngày cũng không sao, có muốn tôi đưa anh đi ra ngoài nhìn thử...".

"Được...". Khúc Phi cười tươi, nghiêng đầu hôn lên mặt Hà Ngưu Ngưu.

Vẻ hưng phấn trên mặt Hà Ngưu Ngưu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho tới khi cậu nấu nướng xong, sau khi thu dọn chén đĩa xong, Hà Ngưu Ngưu liền đưa Khúc Phi ra ngoài.

Lúc này mọi người trong thôn đều đang bận rộn việc đồng áng, cho nên cậu không hề lo lắng chuyện Khúc Phi bị người khác chạm mặt.

Không thể không nói, những ngọn núi ở đây hoàn toàn khác với những ngọn núi trong thành phố, thời tiết đang vào mùa thu, nhìn từ xa dễ dàng thấy những ngọn núi màu xanh dần dần chuyển sang màu vàng rực, khung cảnh rất đẹp, hơn nữa không khí lại trong lành, cũng không có mùi xăng xe giống như thành phố.

Hà Ngưu Ngưu cõng một cái sọt tre lớn trên lưng, trong tay cầm một chiếc liềm vừa đi vừa cắt cỏ trên núi.

Khúc Phi tò mò. "Ngưu Ngưu, em đang cắt cái gì?".

"Tôi đang cắt cỏ...". Hà Ngưu Ngưu thuần thục giơ tay lên, ngẩng đầu cười với Khúc Phi. "Chờ tôi một lát".

"Ở đây có rất nhiều cỏ heo, tôi muốn cắt nhiều thêm một chút cho heo trong chuồng, như vậy heo con sẽ lớn nhanh thôi, khi đó có thể bán lấy tiền... Sau đó chúng ta sẽ mua quần áo mới cho anh... anh sẽ không phải mặc quần áo của phụ nữ nữa...".

Khúc Phi cười khúc khích, vuốt ve trán cậu rồi hỏi. "Sao thế? Tôi thấy bộ quần áo này rất có cá tính mà, em thấy tôi mặc không đẹp à?".

Tóc của Khúc Phi đã dài hơn khá vướng víu, cho nên Hà Ngưu Ngưu đã tìm cho hắn một sợi dây dày màu đỏ để hắn buộc mái tóc dài ra phía sau, lúc này lộ ra hai gò má thanh tú hoàn mỹ, quả thực với khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết như vậy thì thật sự sẽ không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới, hơn nữa vóc dáng hắn rất cao, vai rộng, đôi chân dài tít tắp, cho dù là quần áo gì mặc trên người hắn trông cũng cực kỳ đẹp mắt.

Hà Ngưu Ngưu vội vàng lắc đầu, thành thật nói. "Anh mặc đồ gì cũng đẹp...".

Mặc dù cậu cảm thấy Khúc Phi môi đỏ răng trắng cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy không ổn cho lắm, để một người đàn ông trưởng thành mặc quần áo của phụ nữ... Đáng tiếc là, quần áo của cậu quá nhỏ, hắn không mặc vừa được...

"Chỉ cần nhìn đẹp thì sao phải lãng phí tiền làm gì? Số tiền đó, em có thể mua thêm cho mình mấy cái quần lót đi, tối qua tôi thấy quần lót của em rách hết rồi....".

Hà Ngưu Ngưu ngượng ngùng cười, cúi đầu tiếp tục cắt cỏ. "Rách rồi ư? Tối nay tôi sẽ vá nó lại...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau