Chương 12 : Chúng Ta Đã Sớm Là Vợ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà nộị nghe nói Hà Ngưu Ngưu bị bệnh thì rất kinh ngạc, vội vàng mở cửa, định đi vào phòng ngủ phía sau muốn xem tình trạng của cậu một chút. “Để bà nhìn xem…”

Khúc Phi nhớ đến việc Hà Ngưu Ngưu hiện giờ vẫn còn đang trần trụi, lúc này nếu để bà nội nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm, cho nên vội vàng ngăn lại. "Bà ơi, Ngưu Ngưu không có chuyện gì đâu, chỉ là bị tiêu chảy, hiện tại để em ấy ngủ một giấc là tốt rồi, ngày mai sẽ ổn lại thôi, vừa nãy em ấy mới ngủ, bà vào nhà sẽ đánh thức em ấy..."

"À, là vậy sao... Không có chuyện gì là tốt rồi...". Bà nội gật gật đầu, nở nụ cười hiền từ, sau đó nắm lấy tay của Khúc Phi vỗ nhẹ vài cái, rồi tháo mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống. "Tiểu Phi à, vất vả cho con rồi, bà nội cũng không có đồ vật gì có giá trị, đây là dây chuyền ngọc được truyền từ nhiều thế hệ của nhà họ Hà, ban đầu vốn định truyền lại cho mẹ của Đại Ngưu, nhưng cha của Đại Ngưu mất sớm, sau đó cô ấy bỏ lại Đại Ngưu rồi lên thành phố làm việc, khi ấy nó mới vài tuổi, không nơi nào để đi, mấy năm này bà cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của chính mình, cho nên vẫn luôn lo lắng rằng sau này bà chết đi, sẽ bỏ lại Đại Ngưu cô đơn một mình, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hiện tại đã có con ở đây, sau này ít nhiều Đại Ngưu cũng sẽ có người cùng đồng hành... Thấy tình cảm của hai đứa tốt như vậy, bà thật sự có thể an tâm rồi...".

Khúc Phi đón lấy mặt dây chuyền ngọc từ tay bà nội, lễ phép nói cảm ơn, tuy rằng không biết rõ chi tiết tình huống năm đó, nhưng từ lời nói của bà nội thì ít nhiều cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Hà Ngưu Ngưu, nghĩ đến việc từ khi còn nhỏ cậu đã trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng như vậy, hắn cảm thấy vừa đồng cảm vừa đau lòng.

Bà nội biết Khúc Phi không biết nấu ăn, cho nên trước khi rời đi đã xuống bếp làm cơm cho bọn họ, nghe nói Hà Ngưu Ngưu đau bụng bà còn đặc biệt hầm cháo cho cậu, vốn dĩ Khúc Phi định giúp bà nội đem túi ngô mang trở về nhưng bà lại kiên quyết từ chối, nghĩ rằng dù bà nội mắt kém cho nên không thể nhận ra chính mình là đàn ông, nhưng cũng không thể đảm bảo được lúc đi trên đường hắn sẽ không gặp những dân làng khác, nên Khúc Phi cũng không kiên trì nữa.

Đưa bà nội ra cổng xong, hắn quay trở lại đợi cháo gần chín rồi múc ra chén, sau đó mới bưng cháo cùng khay đồ ăn vào phòng, cẩn thận đặt đồ ăn lên mép giường, Khúc Phi đưa tay sờ lên mặt của Hà Ngưu Ngưu, nhẹ nhàng nói. "Ngưu Ngưu, trước hết đừng ngủ, bà nội vừa tới đây còn nấu cháo cho em nữa, dậy ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ..."

Hà Ngưu Ngưu đang mơ màng thì bị đánh thức, tinh thần có vẻ cũng không được tốt cho lắm, trong tay đột nhiên bị nhét vào một chén cháo, cậu vô thức cầm lấy rồi hé miệng bắt đầu ăn, Khúc Phi gắp thịt và rau bỏ vào chén của cậu. "Sao rồi? Em còn đau không?"

Hà Ngưu Ngưu đang ngậm cháo, miệng phồng lên. “Không sao rồi, không còn đau nữa…”

Khúc Phi khẽ cười, sờ đầu Hà Ngưu Ngưu, chỉ cảm thấy tính tình đơn thuần thành thật của bé con này cực kỳ khiến người yêu thích.

Vẻ mặt Hà Ngưu Ngưu có chút khác thường, chỉ ăn hai miếng cháo trong tay đã ngừng lại.

Khúc Phi lại hỏi. "Sao vậy?"

"Khúc, Khúc Phi... chúng ta đều là đàn ông, làm, làm loại chuyện như vậy thật sự được sao? Cảm giác có chút kỳ lạ..." Hạ Ngưu Ngưu có chút bất an hỏi, tuy rằng thoạt nhìn cậu ngây thơ đơn thuần, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy việc hai người đàn ông quan hệ với nhau rất kỳ lạ...

"Không có gì kỳ lạ, có cái gì mà kỳ lạ chứ?". Vẻ mặt Khúc Phi làm như đương nhiên, chăm chú nhìn Hà Ngưu Ngưu. “Nam nữ cùng nhau làm loại chuyện này vốn dĩ cũng không phải chỉ vì mục đích là muốn có con, chỉ cần đôi bên thích nhau là được…”

“Nhưng, nhưng…” Hà Ngưu Ngưu vẫn có chút do dự. “Từ trước tới giờ tôi ở trong làng chưa bao giờ nghe nói đến… chuyện một người đàn ông ở cùng một người đàn ông khác…”

Khúc Phi không nhịn được giơ tay lên niết cái má mềm mại của Hà Ngưu Ngưu. “Ngưu Ngưu ngốc, trong thôn của em liệu có được bao nhiêu người chứ... Có đến hai trăm người không?"

Hà Nữu Ngưu lắc đầu. "Hiện tại, người trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm việc, trong thôn chỉ có chưa đến một trăm người..."

"Chính là như vậy..." Khúc Phi nhướng mày. "Trong thôn chỉ có bấy nhiêu người như vậy, hơn nữa đều là lão ông lão bà, có loại chuyện này mới thấy kỳ quái..."

"...Vậy sao. ?" Hà Ngưu Ngưu do dự.

"Đương nhiên". Khúc Phi cau mày giả vờ tức giận. "Vốn dĩ em đã cưới tôi về nhà, chúng ta đã sớm trở thành vợ chồng rồi, cho nên làm chuyện như vậy không phải là rất bình thường sao, hơn nữa đôi bên thích nhau cũng không phải là phạm pháp, em đã bao giờ nghe nói đến việc một người đàn ông thích một người đàn ông khác sẽ bị bắt chưa?"

Hà Ngưu Ngưu thành thật lắc đầu.

"Như vậy không phải là được rồi sao....". Khóe môi Khúc Phi mang theo ý cười, khiến khuôn mặt thanh tú càng trở nên xinh đẹp hơn. "Chẳng lẽ...... Em không thích tôi à?".

Hà Ngưu Ngưu dùng sức lắc đầu. “Không, không…”

Sau đó lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Khúc Phi. “Em, em thích anh nhất…”

Khúc Phi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. “Em thích tôi như vậy sao? ”

Hà Ngưu Ngưu kiên định gật đầu, “Bởi vì anh là một người rất tốt, đối với em cũng rất tốt…”

Khúc Phi mỉm cười nghiêng người hôn lên miệng Hà Ngưu Ngưu, làm cho Hà Ngưu Ngưu vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó có chút khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi. “Vậy… vậy anh có thích em không? Anh sẽ dành phần đời còn lại ở bên cạnh em chứ?"

Khúc Phi chăm chú nhìn Hà Ngưu Ngưu đang căng thẳng trước mặt, im lặng một lát rồi chân thành nói. "Đương nhiên, tôi cũng thích Ngưu Ngưu nhất ..."

Sau khi Hà Ngưu Ngưu nghe thấy thì có vẻ rất vui, mặt đỏ lên vì hưng phấn, không hề nghi ngờ chút nào, có lẽ chỉ cần như vậy thôi, cho dù Khúc Phi đối với cậu làm bất cứ thứ gì, cậu cũng đều cảm thấy không hề gì...

Ngày hôm sau, mặc kệ Khúc Phi phản đối, sáng sớm Hà Ngưu Ngưu đã thức dậy, trước đó ngô vừa thu hoạch về vẫn chưa được mang ra phơi nắng, lúc này cần phải nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, bởi vì không bao lâu nữa sẽ đến vụ mùa bận rộn, phải trồng lúa mì ngoài ruộng.

Sau khi khập khiễng đi làm đồ ăn sáng cho Khúc Phi, cậu liền bắt đầu chuyển tất cả ngô mới thu hoạch ra mảnh đất trống trước cửa, sau đó quay trở lại nhà để xử lý số ngô đã được phơi khô trước đó.

Từ lúc Hà Ngưu Ngưu rời khỏi giường, Khúc Phi đã không ngủ được nữa, nằm trên giường một lúc rồi mới dậy hẳn.

Đúng lúc này, Hà Ngưu Ngưu đang đi vào nhà, vừa rồi cậu vốn đã ở trong sân làm việc được một khoảng thời gian, hiện giờ thoạt nhìn tình trạng của cậu có vẻ không ổn lắm, mắt vẫn sưng tấy, trên cổ lộ ra chi chít những vết cắn và dấu hôn xanh tím, khi đi đường cơ thể cũng loạng choạng. Nhìn thấy Khúc Phi tỉnh lại, cậu ngây thơ cười với hắn, có chút ngượng ngùng, lộ ra hàm răng trắng ngần, gãi gãi đầu rồi nhỏ giọng nói. "Anh, anh tỉnh rồi..."

"Ừm...". Khúc Phi uể oải đáp lời, duỗi tay ra ôm lấy Hà Ngưu Ngưu, sau đó hôn lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu. "Em thấy đỡ hơn chưa? Cơ thể thấy thế nào, vẫn còn đau hả?"

Hà Ngưu Ngưu bối rối lắc đầu, sau đó cười ngây thơ nói. "Cơ thể em rất khỏe, sớm đã không còn đau nữa rồi..."

Khúc Phi vẫn không yên tâm, Hà Ngưu Ngưu cười ngốc nói như vậy có lẽ để khiến hắn không cần lo lắng, cho nên có đau thì cậu cũng sẽ nói là không, vì vậy hắn không nói một lời mà kéo người vào nhà, đẩy cậu nằm úp mặt xuống giường, bất chấp sự vùng vẫy của Hà Ngưu Ngưu, chỉ dùng một chút sức lực đã cởi quần ngoài và quần lót của cậu ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn rám nắng của Hà Ngưu Ngưu trở nên đỏ bừng, lắp bắp hồi lâu không nói được gì. "Khúc, Khúc, Khúc..."

Khúc Phi nhìn chằm chằm vào miệng huyệt phía sau của cậu, nơi mà đêm qua đã bị buộc phải chịu đựng toàn bộ phần thân dưới khổng lồ của hắn, quả nhiên lúc này đã sưng tấy đỏ bừng, hắn không khỏi nhăn mày, sưng đến mức này rồi mà còn nói không đau.

“Sưng thế này mà không đau à?” Giọng điệu của Khúc Phi rõ ràng là cao hơn trước đó.

Hà Ngưu Ngưu tuy ngốc nghếch nhưng vẫn cảm thấy Khúc Phi có lẽ đang tức giận, quay đầu lại nhìn, quả nhiên dễ dàng thấy vẻ tức giận trên mặt của Khúc Phi, cậu vội vàng đứng dậy khỏi giường, kéo quần lên, sau đó cẩn thận dè dặt nhìn mặt hắn. “Thật sự không đau nữa...Chỉ là luôn có cảm giác như có thứ gì đó ở bên trong... rất kỳ lạ..."

"Ngốc!". Khúc Phi nhịn không được mắng một tiếng, đẩy cậu trở lại giường. “Hôm nay, em không được phép làm gì, cứ nằm trên giường cho tôi, nghỉ ngơi thật tốt đi!”

"Thật sự không sao đâu..." Hà Ngưu Ngưu lại cố gắng đứng dậy. "Bên ngoài còn rất nhiều ngô cần xử lý, hơn nữa công việc đồng áng nhiều như vậy, nếu không nhanh chóng làm thì sẽ muộn mất...".

Hà Ngưu Ngưu cẩn thận quan sát vẻ mặt không mấy tốt của Khúc Phi, cậu nghiêng người lấy lòng anh, thành thật nói. "Khúc, Khúc Phi, em biết anh làm vậy là vì tốt cho em, nhưng mà em thực sự không sao, hơn nữa, bây giờ em sẽ không ra đồng làm việc, chỉ ngồi ngoài sân xử lý ngô thôi, không sao đâu… Đừng giận nữa được không? Trưa nay em làm thịt hầm cho anh ăn…”

Khúc Phi biết Hà Ngưu Nữu là nông dân, không làm ruộng thì đồng nghĩa với việc không có thức ăn, thậm chí có thể đói, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi.

Nhìn thấy vẻ mặt Khúc Phi có chút buông lỏng, Hà Ngưu Ngưu vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nắm lấy cánh tay của hắn, hết xoa chỗ này lại xoa chỗ kia.

Khúc Phi cúi đầu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, cuối cùng miễn cưỡng buông lỏng cậu ra, nhưng chỉ cho phép Hà Ngưu Ngưu ngồi trong sân nhặt ngô.

Sau khi nghe được sự cho phép của Khúc Phi, Hà Ngưu Ngưu mới dám xuống khỏi giường, không quên dặn anh ăn sáng nhân lúc đồ ăn còn nóng.

Khúc Phi nhìn qua cửa sổ, thấy Hà Ngưu Ngưu tập tễnh đi tới góc sân, cúi đầu bắt đầu làm việc, nhìn kỹ thấy ống quần của cậu đã chật còn bị hư hỏng nặng, lồng ngực không khỏi cảm thấy có chút nghẹn lại, hắn ở đây chỉ là tạm thời tận hưởng sinh hoạt mới lạ, cũng tranh thủ để bản thân có cơ hội được rảnh rỗi một chút, nhưng Ngưu Ngưu và những người khác lại muốn sống ở đây đến hết cuộc đời...

Những ngày sau đó, khi ở trên giường Khúc Phi dịu dàng với Hà Ngưu Ngưu hơn rất nhiều, cơ thể của Hà Ngưu Ngưu khỏe mạnh, khả năng thích ứng lại mạnh mẽ, hơn nữa kỹ thuật của Khúc Phi thực sự rất tốt, cho nên chẳng bao lâu cậu đã nếm trải được mùi vị vui thích từ việc hoan ái, cậu không biết giả vờ, thoải mái là thoải mái, Khúc Phi cố ý hỏi cậu trên giường cảm thấy thế nào, cậu cũng chẳng hề ngượng ngùng lần nào cũng thành thật nói ra cảm xúc của mình, chỉ là cậu không biết vẻ mặt thành thật tới ngây thơ của mình thực sự khiến cho khí huyết của Khúc Phi càng sục sôi, anh ấn chặt cơ thể cậu xuống giường, sau đó lật đi lật lại rồi làm hết lần này đến lần khác.

Mặc dù làm chuyện này rất thoải mái, nhưng Hà Ngưu Ngưu cũng không thể chịu được một Khúc Phi liên tục yêu cầu đòi hỏi vô độ như vậy, mỗi đêm cậu thường xuyên bị lăn qua lộn lại, động hay không động đều bị bắt nạt trong khoảng thời gian rất dài làm cho tay chân cũng run rẩy, hơn nữa ban ngày còn phải làm công việc đồng áng, điều này khiến cậu cảm thấy hơi quá sức, nhưng mà cho dù cuộc sống hiện tại có chút khó khăn thì Hà Ngưu Ngưu vẫn vô cùng vui vẻ.

Tất cả ngô đã được tách hạt và đóng vào trong bao tải, việc còn lại là vận chuyển đến thị trấn rồi bán lấy tiền, mặc dù thôn làng quá xa thị trấn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải di chuyển tới đó, đây là lý do người trong thôn hiếm khi lên thị trấn, một khi đã vào thị trấn thì họ sẽ mua thêm rất nhiều đồ rồi mang trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau