Chương 20 : Thẻ Ngân Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khúc, Khúc Phi..." Hà Ngưu Ngưu vội vàng nuốt nước miếng, nhìn cửa phòng vẫn đang hé mở, "Đừng, đừng làm chuyện đó... Cửa, cửa đang mở..."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có một bàn tay đưa ra, kế đó cánh cửa lập tức được đóng lại, nhận ra bên ngoài nhất định là có người, hơn nữa còn nghe được bên trong đang nói chuyện, gương mặt của Hà Ngưu Ngưu nháy mắt trở nên đỏ bừng, đưa tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của Khúc Phi ra xa, "Đừng, đừng làm, Khúc Phi... Người khác sẽ nhìn thấy..."

"Vậy thì có sao đâu, bọn họ đều là người hầu trong nhà của tôi, em không cần lo lắng..." Khúc Phi vừa cười vừa thò tay vào trong quần áo của Hà Ngưu Ngưu, ác ý xoa lên chỗ nổi lên bên trên lồng ngực của cậu, "Nơi này của Ngưu Ngưu vẫn còn sưng đây này... Thật đáng yêu giống như hạt đậu nhỏ..."

Rõ ràng biết Hà Ngưu Ngưu đang lo lắng có người ở bên ngoài, cho nên Khúc Phi mới cố ý nói như vậy, khiến mặt của cậu đều nghẹn đến đỏ ửng, mím môi thật chặt, lăn qua lăn lại ở trên giường để không cho hắn tiếp tục sờ.

Chờ tới khi hai người đùa giỡn ở trên giường lần nữa đứng dậy, Hà Ngưu Ngưu gần như đã hoàn toàn khỏa thân, miệng sưng tấy vì bị hôn, Khúc Phi cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên cổ có một dấu răng, còn trên mặt thì có hẳn dấu bàn tay, hắn vui vẻ đem Hà Ngưu Ngưu ôm vào trong ngực, Hà Ngưu Ngưu rõ ràng là đã mệt mỏi, không giãy dụa nữa, hai người cứ vậy mà dựa vào nhau thở hổn hển.

"Khúc Phi..."

"Ừm?"

Hà Ngưu Ngưu dán sát lên ngực của Khúc Phi, cài lại cúc áo sơ mi, "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, sau khi em làm quen một chút với hoàn cảnh trong thành phố, mấy ngày nữa em sẽ tìm việc làm ở gần đây..."

"Tìm việc làm?" Khúc Phi ngoài ý muốn, hơi nhíu mày, "Đang êm đẹp sao lại tìm công việc?"

Hà Ngưu Ngưu cúi đầu xuống, có chút không được tự nhiên, nhìn cánh tay của Khúc Phi đang vòng ở trên người mình, "Em muốn đi làm kiếm tiền, sau đó mua một phòng nhỏ ở trong thành phố... Ở nơi này của anh ăn không ở không tóm lại cũng không tốt chút nào..."

Khúc Phi buông Hà Ngưu Ngưu ra, nắm lấy cánh tay của cậu, xoay người cậu lại, vẻ mặt vốn mang theo nụ cười cũng trở nên nghiêm túc, "Ngưu Ngưu, em ở chỗ này của tôi không phải là ăn không ở không, nơi này chính là nhà của em, tôi cũng chính là người nhà của em, em không cần làm việc, tôi có thể kiếm đủ tiền để nuôi em..."

Hà Ngưu Ngưu mím môi, "Nhưng anh là vợ của em mà... Làm gì có đạo lý đều ăn ở tại nhà của nàng dâu..."

Khúc Phi nắm lấy cái cằm nhọn của Hà Ngưu Ngưu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú xích lại gần, mang theo nụ cười lưu manh nói. "Vậy tại sao em không làm vợ tôi? Tôi nuôi em, chu cấp cho em, giống như lúc trước ở nhà của em vậy, tôi ra ngoài kiếm tiền, mua đồ ăn ngon trở về cho em... Em chỉ cần ở nhà vui vẻ hưởng thụ là được..."

"Nhưng ăn của anh... Ở của anh... Anh còn muốn kiếm tiền cho em tiêu, em sẽ luôn cảm thấy giống như ăn cơm mềm vậy, cảm giác này rất kỳ quái...", Hà Ngưu Ngưu vẫn còn có chút do dự.

"Làm sao mà kỳ quái rồi? Trước đó tôi ở nhà của em, không phải là tôi cũng ăn của em đó sao? Chẳng lẽ em cũng cảm thấy tôi là đang ăn cơm mềm?"

"Không có không có..." Hà Ngưu Ngưu lắc đầu liên tục, "Em chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ..."

"Nếu không phải thì quên đi". Khúc Phi mỉm cười, "Ngưu Ngưu, không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa, ở đây, em chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được... Hiểu không? Nếu như em cảm thấy ở nhà thực sự quá nhàm chán, muốn đi ra ngoài tìm việc, vậy thì cũng phải đợi tới khi em quen được với cuộc sống ở thành phố này, nếu không thứ gì em cũng chưa hiểu thì lúc đi làm chắc chắn là không thể thích ứng được ngay, chờ tới khi em làm quen với cuộc sống ở nơi này, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc phù hợp, như vậy có được không?"

Hà Ngưu Ngưu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời Khúc Phi nói rất có lý, trước hết vẫn là phải làm quen với cuộc sống ở thành phố đã, nếu không vấn đề gì cậu cũng không hiểu, xác thực là rất dễ dàng gây thêm phiền phức cho người khác, lúc này cậu mới miễn cưỡng khẽ gật đầu, "Ừm... Vậy thì khoảng thời gian này làm phiền anh phải nuôi em rồi..."

Khúc Phi mỉm cười, đừng nói chỉ một Hà Ngưu Ngưu, cho dù là một trăm Hà Ngưu Ngưu thì hắn cũng có thể nuôi nổi, cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng của cậu một cái. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tối thôi..."

Một tay Hà Ngưu Ngưu chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, tay còn lại thì bị Khúc Phi lôi kéo đi tới phòng ăn, "Vậy, vậy Khúc Phi, anh cảm thấy em phải mất bao lâu thì mới có thể làm quen được với cuộc sống ở nơi này? Bao giờ mới có thể đi làm nhỉ?"

"Ừm..." Khúc Phi giả vờ như thật sự đang suy nghĩ, "Có lẽ cũng phải mất khoảng thời gian hai ba năm..."

"Hả?". Hà Ngưu Ngưu ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, dường như mình đã rơi vào bẫy của Khúc Phi...

Trong chớp mắt, Hà Ngưu Ngưu sống ở nhà của Khúc Phi nơi đây đã được một tuần, cuộc sống ở nơi này quả thực rất nhàn nhã, đồ ăn ngon, chỗ ở cũng tốt, cậu được ăn rất nhiều thứ mà trước đó chưa từng ăn qua bao giờ, đồng thời còn học cách xem tivi...

Đương nhiên, trong thời gian này cậu cũng gây ra không ít rắc rối, chẳng hạn như vô tình làm đổ chiếc bình vẽ tay Cảnh Đức Trấn của Khúc Phi, hơn nữa còn giẫm nát điện thoạt kiểu dáng mới nhất của Khúc Phi, thậm chí là dùng rẻ ướt đi lau tất cả các thiết bị điện trong phòng, khiến chúng bị nước vào dẫn đến tê liệt, nhưng Khúc Phi dường như không tức giận một chút nào... Ừm... Cùng lắm thì chỉ để cậu đeo mấy cái tai động vật kỳ lạ, sử dụng một số công cụ kỳ quái có thể tự rung hay chuyển động, sau đó đem cậu ấn trên giường hung hăng dày vò đủ tư thế...

Hôm nay hiếm khi Khúc Phi không phải đến công ty, hai người nằm trên giường đến hơn mười giờ, lúc này Hà Ngưu Ngưu mới đỡ cái eo vừa mỏi vừa đau từ trên giường đứng lên, mặc chiếc quằn lót bị ném ở góc giường, quay người gọi Khúc Phi vẫn đang ngủ.

Tuy nhiên, lại bị Khúc Phi chưa tỉnh ngủ lật người đè cậu xuống, bắt đầu kéo quần cậu xuống như người mộng du.

"Khúc, Khúc Phi..." Hà Ngưu Ngưu đưa tay đẩy Khúc Phi, "Đừng làm vậy nữa, mau rời giường thôi..."

Người đàn ông phía trên giống như mắt điếc tai ngơ, tay chân nhanh nhẹn cởi quần của cậu xuống, túm lấy quần lót bất chấp cậu đang kháng cự.

Kết quả là chỉ nghe thấy một tiếng "Rẹt...", cảm giác trong tay giống như có thứ gì đó bị xé rách, lúc này Khúc Phi mới hơi tỉnh táo một chút, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của người con trai ở dưới thân đã đỏ bừng, đang trừng lớn mắt nhìn mình, thoạt nhìn chính là bộ dáng cực kỳ tức giận.

"Ừm? Ngưu Ngưu sao vậy?"

Khúc Phi cảm giác như đang nắm thứ gì đó trong tay, đưa tay lên nhìn, thì thấy nửa chiếc quần lót vốn có miếng vá của Hà Ngưu Ngưu ở trong tay mình, sau đó hắn dường như mơ hồ nhớ lại việc mình làm vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

...

...

"Ngưu Ngưu..."

Khúc Phi lên tiếng gọi Hà Ngưu Ngưu, người đang quay mặt đi với cặp mông trần đưa lưng về phía hắn, thấy hắn vẫn còn cầm chiếc quần lót cũ vừa mới hy sinh một cách vẻ vang ở trước mặt mình liền phồng má, dáng vẻ hờn dỗi.

"Còn giận à?"

Khúc Phi khẽ cười cúi người cắn vào lỗ tai của cậu, "Quần lót của em vốn đều cũ lắm rồi, nhiều miếng vá như vậy đáng lẽ phải thay đồ mới từ lâu, đừng giận nữa, tôi để phòng bếp làm bánh gatô em thích ăn... Ngoan, nghe lời..."

Hà Ngưu Ngưu thật sự là không nỡ bỏ đi chiếc quần lót còn lại của mình, cậu chỉ mang theo hai chiếc quần lót tới đây, trước đó hai ngày cũng không biết tại sao Khúc Phi đột nhiên lại nổi lên thú tính mà xé rách toang một chiếc rồi, tuy rằng ở nơi này cũng không thiếu gì cả, nhưng cậu lại không quen mặc những loại quần lót mà Khúc Phi đã chọn cho mình, không chỉ màu sắc sặc sỡ mà chúng còn cực kỳ nhỏ, chỉ che được ở phía trước, còn phía sau là dây đeo rất mỏng và tinh tế, nó thường kẹp vào khe mông, rất là khó chịu, nhưng mà mỗi lần cậu mặc đồ lót đó, dường như Khúc Phi lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh nguy hiểm, đôi khi còn không cho cậu cởi đồ lót ra, chỉ nhấc sợi dây mỏng manh kia lên rồi trực tiếp đem thân dưới đâm vào...

Trước đó, ít nhiều vẫn còn có chiếc quần lót cũ có thể mặc thay thế được, hiện tại quần lót cũ đã bị hy sinh, vậy chẳng phải là cậu mỗi ngày đều phải mặc loại đồ lót quái dị kia sao...

Nghĩ như vậy, Hà Ngưu Ngưu không nhịn được mà nức nở hai tiếng, cậu thật sự lo lắng cho cái mông của mình sau này.

Đương nhiên, Khúc Phi biết rõ Hà Ngưu Ngưu đang nghĩ gì, cũng biết cậu lo lắng điều gì, thấy cậu thực sự tức giận, không nhịn được tiếp tục dỗ dành cậu, "Được rồi được rồi, hôm nay hiếm khi tôi được nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi sẽ mang em ra ngoài mua sắm được chưa? Đi mua kiểu đồ lót có thể che kín cái mông của em lại, thế nào?"

Hà Ngưu Ngưu quay đầu nhìn hắn, "Thật sao?"

"Ừm, " Khuất Phi gật đầu, cười tủm tỉm rồi nói, "Đương nhiên là thật, anh trai lúc nào lừa em chưa? Còn mấy bộ quần áo vá víu kia nữa, tôi đã muốn mua mới cho em từ lâu rồi, lát nữa cơm nước xong xuôi tôi liền đưa em đi được hay không?"

Khúc Phi nói như vậy, Hà Ngưu Ngưu lúc này mới khẽ gật đầu, miễn cưỡng mặc chiếc quần lót kỳ lạ kia vào lần cuối, sau đó vô cùng cao hứng đi rửa mặt và mặc quần áo rồi xuống phòng ăn, ăn cơm với Khúc Phi.

Sau khi hai người cơm nước xong xuôi Khúc Phi liền lái xe dẫn cậu đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, đây là lần đầu tiên Hà Ngưu Ngưu ra ngoài sau khi sống ở nhà của Khúc Phi, tuy rằng trước đó lúc đi công ty tìm Khúc Phi cậu cũng đã nhìn thấy rất nhiều nơi trong thành phố, nhưng lần này Hà Ngưu Ngưu mới thật sự đi vào khu trung tâm mua sắm lớn đến như vậy, bên trong ánh đèn chiếu lấp lánh sáng rỡ như ban ngày, trên mặt sàn là đá cẩm thạch khiến Hà Ngưu Ngưu choáng váng, không biết nên đi hướng nào, sợ bản thân sẽ bị lạc cho nên chỉ có thể theo thật sát ở phía sau Khúc Phi.

Trên đường đi, hai người vừa nhìn thấy cửa hàng thì tiến vào, chỉ cần Khúc Phi cảm thấy phù hợp với Hà Ngưu Ngưu thì lập tức cho người đóng gói, lần này hắn dự định mua không ít vật dụng sinh hoạt cho cậu, đồng thời mua cho cậu một chiếc điện thoại di động và một chiếc đồng hồ, Hà Ngưu Ngưu bị Khúc Phi kéo đi loanh quanh, từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, khi nhìn thấy Khúc Phi chỉ cần sử dụng một tấm thẻ rồi quẹt một cái liền có thể mua được tất cả số đồ mà bọn họ muốn mua, cậu càng thêm kinh ngạc, không nhịn được vội vàng khẩn trương đi đến bên cạnh hắn, "Khúc, Khúc Phi, đây là cái gì vậy? Tấm thẻ này giá trị như vậy sao? Chỉ cần quét một cái thì có thể đổi được nhiều thứ như vậy?"

Khúc Phi vừa nhét tấm thẻ vàng vào chiếc ví hàng hiệu của mình, vừa cười rồi dùng ngôn từ đơn giản nhất để giải thích cho cậu, "Đây là thẻ ngân hàng, tôi đem gửi tiền vào ngân hàng, sau đó chỉ cần dùng tấm thể này quẹt một cái thì ngân hàng có thể trực tiếp giúp tôi thanh toán bằng số tiền tôi đã gửi vào đó..."

"Ồ..." Hà Ngưu Ngưu dường như đã hiểu ra cho nên gật đầu vài cái.

Khúc Phi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Hà Ngưu Ngưu,  "Sau khi trở về tôi sẽ làm cho em một tấm, em có thể cầm đi mua những gì em thích..."

Hà Ngưu Ngưu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trong tay của em cũng có tiền, em đã bán heo cho nên vẫn còn vài ngàn, nếu thích thứ gì thì em sẽ tự mình mua, hơn nữa...”

Cậu nhìn thoáng qua những túi mua sắm để đầy trên mặt đất, “Em đã tiêu nhiều tiền của anh như vậy rồi, sao em lại không biết xấu hổ mà đi đòi thẻ ngân hàng của anh nữa... Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhiều đồ như này... chắc phải mấy trăm..." [Móa, hơn trăm vạn đấy con, mấy trăm tệ của con còn không đủ mua một ly rượu của nó =))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau