bao che?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu?"

"Phải chị ấy là người yêu của tôi!" nàng ôm cô vào lòng, cô ngất xỉu trong lòng của nàng

"Đưa vào nhà tớ đi!" Ning nói

Nàng và Ning đưa cô vào nhà lên phòng nằm, Ning xuống nhà lấy nước ấm và khăn lên cho cô, nàng lo lắng cho cô đến bật khóc. Mong cô đừng làm sao hết, nàng nâng tay chờm khăn cho cô, cho cô uống đỡ thuốc hạ sốt, đắp chăn xong xuôi rồi từ từ bước xuống nhà

"Tôi cần cô hợp tác khai báo toàn bộ sự thật" cảnh sát trưởng gằn giọng

"Đúng thật là Yu Jimin đã bắt cóc tôi, nhưng là để tạo bất ngờ cho tôi thôi!" nàng nhỏ giọng bình tĩnh nói

"Là sao?" Ning nói

"Tại vì tôi không hiểu lầm chị ấy nên mới có cớ sự như vậy." nàng cúi đầu xin lỗi cảnh sát trưởng

"Vậy gần thời gian qua cô ở đâu? Còn cuộc điện thoại?" cảnh sát trưởng nhìn nàng

"À..thật ra lúc đó tôi có nhắn tin là bản thân ổn cho Ning nhưng điện thoại tôi mất sóng lúc sau thì bị rơi xuống nước nên tôi không liên lạc cho Ning được." nàng có phần hơi ấp úng

"Còn thời gian qua tôi và chị ấy...sau khi tạo bất ngờ cho tôi thì bọn tôi giúp đỡ một ông chú đem đồ lên núi rồi sau đó định xuống núi thì bị lạc trên đó. Chị ấy bị thương nặng nên bọn tôi ở lại nhờ căn biệt thự của một bà lão trên núi!" nàng nói dối không biết ngượng luôn, chỉ cần bảo vệ được cô là được

"Vết thương chị ấy vừa lành thì chúng tôi liền về đây, trên tay chị ấy vẫn còn một vết thương do bị thương!" nàng dùng vết thương kia để bao che biện minh cho cô

Sau phía bức tường, cô với thân ảnh mệt mỏi cố gắng đứng nghe nàng lời khai bao che của nàng, cô bước nặng nề trở về phòng

Tuy cảnh sát và Ning có chút nghi ngờ và họ vẫn chọn tin nàng, nhưng cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra chuyện này có đúng như lời khai của em không. Đợi Yu Jimin tỉnh lại mới có thể hỏi khẩu cung của cô ta nữa, nếu trùng khớp thì mới chắc chắn là cô không hề bắt cóc. Và cảnh sát còn phải hỏi về thân thế của cô nữa, vì sau khi điều tra cảnh sát khẳng định là trên toàn đất Hàn Quốc này chỉ có vài người tên Yu Jimin nhưng họ đều đã từ 40 tuổi trở lên hết rồi. Còn có một người tên Yu Jimin cỡ tuổi cô thì đã chết cách đây gần 10 năm trước rồi.

1 giờ sau cô tỉnh lại, nàng thấy cô tỉnh lại liền mừng rỡ, đưa tay lên xem cô đã bớt sốt chưa, thấy cô đã bớt nàng ôm chầm lấy cô. "Đã nói là đừng cố sức rồi mà!" nàng trách móc cô

"Không sao mà!" cô xoa đầu nàng

*cốc..cốc* cảnh sát trưởng đẩy cửa đi vào cùng một tên cảnh sát khác

"Cô Jimin không biết cô có tiện khai khẩu cung với chúng tôi không?" cảnh sát trưởng hỏi

Cô gật đầu.

Họ bắt đầu hỏi cung, nhưng lúc nãy bản thân đã nghe được khẩu cung của nàng rồi, nên cô trả lời y chang và còn đưa cho họ xem vết thương ở tay nữa. Cảnh sát lần này cũng chịu tin.

"Tôi sẽ điều tra ông chú và bà lão trên núi mà hai người nhắc đến!" cảnh sát trưởng nói

Cô mỉm cười đắc ý như chắc chắn mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của cô và cả bà lão bán nước họ Jang cũng nằm trong kế hoạch này, bà ta chắc cũng sẽ cho lời khai theo những gì cô muốn.

"Chúng tôi còn một việc về tên của cô!?" cảnh sát lật qua một trang khác

Nàng lúc này nhìn họ, rồi nhìn cô

- Theo như chúng tôi biết trên đất Hàn Quốc này có không tới 10 người họ Yu tên Jimin, nhưng họ đều đã trên 40 rồi, còn một người tên Yu Jimin cỡ tuổi cô thì đã qua đời cách đây 10 năm rồi, rốt cuộc cô là ai? Cô nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp sao?. Người cảnh sát trưởng nhắc lại vấn đề lần nữa.

Trong mắt nàng bây giờ họ như cố tình muốn tống Yu Jimin của nàng vào tù vậy "chị ấy cần nghỉ ngơi đừng hỏi nữa!" nàng cố đuổi bọn họ đi

"Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác!" hai tên cảnh sát khác đẩy mạnh nàng ra, cô nhìn mà muốn đấm vào mặt họ vậy.

- Tôi là Karina Yoo, tôi 25 tuổi, là người Hàn Quốc. Giấy tờ có đủ, tôi đang làm giản viên tại trường của cô Kim đây. Tôi sống ở Thụy Sĩ 2 năm trước. Yu Jimin là tên thứ hai của tôi. Chỉ có người tôi yêu mới biết được tên này của tôi. Trong âm tiết thì Yu và Yoo có phần đồng điệu. Các ngài đây có thể đến trường và điều tra về giản viên Karina Yoo. Tôi nói xong rồi, mời các ngài về cho!.  Cô nhếch chân mày đứng lên đẩy mấy cảnh sát ra khỏi phòng

"Karina Yoo, giản viên sao?" nàng nhìn cô khó hiểu

"Em cứ gọi tôi là Yu Jimin, Yu Jimin của một mình em! Nhớ đấy!" ôm nàng xoa lưng, cô toát lên vẻ yêu thương

Sau đó cô và nàng trở về nhà nàng, cô cũng thuê người dọn dẹp sạch sẽ biệt phủ của cô sau bao năm không ở, biệt phủ to lớn nguy nga. Cô chuẩn bị đón nàng về sống cùng

• về phía cảnh sát sau khi điều tra thì lời khai của cô và em đúng là vậy, còn những gì cô nói về Karina Yoo cũng đúng luôn. Bọn họ chấp nhận sự thật và coi như thời gian qua bỏ công phí sức đi.

Ngồi trên ban công biệt phủ cô hớp một ngụm trà rồi mỉm cười đắc ý

"Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi ông cảnh sát trưởng thân yêu!"

End chap

Mn đọc fic vui vẻ nha, có góp ý hay không hiểu gì cứ cmt cho tui biết nghen, tặng tui 1 vote nha. Cảm ơn 💕

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro