chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng*

Âm thanh vang lên từ phía tay của cô, phải cô vừa nổ súng lên trời, cô tức giận, đi chậm rãi hơn

Nàng ngồi trong bụi rậm mà lòng thầm mong trời thương mình...

"Kim Minjeong nếu em không ra đây về với tôi thì ở đây thú rừng sẽ ăn thịt em đấy!" cô nói lớn

Nàng vẫn trốn, thà đi về phía thú rừng tìm đường ra còn hơn ở đây chờ chết với kẻ tâm thần bệnh hoạn đó. Cô  đi sâu hơn vào rừng. Nàng thấy cô đi, liền đứng lên tiếp tục tìm đường, vừa đi nàng vừa cầu trời cho bản thân qua kiếp nạn này. Ai đó làm ơn cứu nàng

Trời bắt đầu nhá nhem, trước mắt nàng là khu rừng sâu hun hút mờ mờ ảo ảo, sau lưng là địa ngục trần gian. Nàng đi thẳng vào trong rừng, cầu mong bản thân tìm được con suối để mò đường về nhà. Đi mãi đi mãi, trời xui đất khiến nàng đi ngay sau lưng Yu Jimin.

Nàng hoảng hồn chạy vào phía gốc cây bụi rậm trốn đại. Cô quay lưng lại, không thấy gì nên cô tiếp tục đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Khu rừng tĩnh lặng chỉ còn tiếng chim cú mèo, vài loài động vật hoang dã và tiếng bước chân đầy căm phẫn của Yu Jimin.

Cô dừng lại. Cười lớn trong khu rừng đang yên ắng này

"Con khốn mày còn không ra, để tao bắt được mày thì chắc chắn mày không được toàn thây đâu!"

Rõ ràng là chưa 21 giờ mà cô đã xuất hiện nhân cách thứ 2 rồi, bây giờ có chạy đằng trời cũng khó sống. Nàng hoang mang đây đâu phải Yu Jimin mà nàng biết, đây là tên đêm đó đã rút tủy và máu của nàng, nàng sợ cô ta.

Tiếng thở hắt của cô trong màn đêm làm nàng nín thở. Từng giây từng phút trôi qua nàng vẫn trốn trong đó chắp tay cầu nguyện

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là khi mở mắt trời đã sáng, nàng mừng rỡ vì trời sáng và phía trước không có cô. Nàng dè chừng rồi từ từ đứng dậy. Không thấy ai, nàng bắt đầu chạy, chạy bán sống bán chết. Chạy mà không biết điểm đến ở đâu. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng dừng chân tại một vách núi, nàng giật mình nhận ra mình đang ở một khu rừng trên núi. Men theo vách núi nàng đi chậm rãi.

"Trời ơi rốt cuộc cô ta đưa mình đi đâu vậy nè?"

Lúc này nàng nhận ra một chuyện có lẽ bản thân đã đi sai đường rồi. Vì hôm đến đây nàng và cô đã đứng trên cầu, làm gì có vách núi nào cơ chứ? Nàng không biết làm sao, có nên đi lại đường ban đầu không. Chắc chắn là không rồi, nàng đi về đó lỡ cô bắt nàng lại sao. Nàng tiếp tục đi.

Vừa đi tay vừa run, phía dưới là vách núi rớt xuống một cái là thịt nát xương tan. Nàng mò mẫm đi mãi cũng đi qua được, tiếp tục đi về phía trước, nàng hớn hở nhìn quanh cây cối ở đây rất tốt, tốt hơn khu rừng kia, chắc chắn là sẽ có con sông con suối rồi. Đi dọc theo, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Ở đây đẹp lắm không đáng sợ như trong đó

Nàng đi mà chẳng để ý trên đầu, từ bao giờ một cặp mắt đỏ ao đã nhìn nàng chằm chằm. Nó trườn dài theo nàng, thân hình uốn lượn xanh lè. Nó cứ đi theo nàng phía trên đầu

Nàng không hay biết vẫn cứ đi, bỗng nó từ trên nhảy xuống. Rơi ngay vào vai nàng. Nàng hết hồn dùng tay đẩy mạnh nó rớt xuống, nàng sợ suýt ngất, chỉ biết lùi lại, nhìn con rắn trước mặt chỉ có thể bật khóc. Nó vẫn tiến về phía nàng. Nàng nhìn ngó, vớ đại một cái cây đập mạnh về phía trước. Chắc trời phù hộ đập một phát đã ngay đầu khiến con rắn chết ngay tại chỗ.

Nàng thở phào, tiếp tục đi. Lần này dè chừng hơn nàng nhìn kỹ xung quanh rồi mới đi. Nàng đói, nàng mệt lả cả người. Mắt bắt đầu mờ đi, nàng ngất xỉu.

Thời gian lại trôi, trôi nhanh, trời cũng đã chiều rồi
Nàng mở mắt tỉnh dậy, tiếp tục đi, bây giờ chỉ cần trốn khỏi đây thì mới có cơ hội sống. Trời se lạnh, nàng thì nhếch nhác đâu có cái gì để giữ ấm. Cố gắng đi về phía trước, từng bước nặng nề.

"Làm ơn! Làm ơn, tôi phải sống phải ra khỏi đây!" nàng đi về phía trước

Mừng rỡ bật khóc, phía trước nàng là một con suối dài, men theo nó sẽ chắc chắn tìm được cây cầu, sẽ được về nhà. Nàng chạy lại đó, hớp một ngụm nước lớn, thở phào. Nàng muốn đấm mình vào nước nhưng nàng phải tìm được đường ra trước khi trời tối.

Nàng men theo con suối, đi mãi nhưng nó dài lắm, chẳng thấy cây cầu đâu. Nàng vô cùng bất an, trời bắt đầu tối rồi, nàng tăng tốc. Đi một lúc nhanh hơn. Đi từng bước nặng nề, mặc kệ chân đã rướm máu, vẫn đi. Đi một lúc lại nhảy cò cò. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc trời đã tối nàng cũng thấm mệt, nhưng không hề bỏ cuộc. Kiên quyết phải trốn khỏi đây. Nàng nhất định phải ra khỏi đây. Nàng đi một lúc càng nhanh hơn nữa. Vừa đi vừa thở, ánh trăng đủ soi sáng cho nàng đi.

Tới rồi. Lần này nàng lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt đã là cây cầu quen thuộc. Chỉ cần bước qua đó, là mọi thứ sẽ ổn. Nhất định sẽ ổn. Nàng đi từng bước về phía cây cầu. Đứng trên đó nàng thở dài một hơi.

"Giỏi lắm, Kim Minjeong!" tự khen mình nàng cười tươi

Trong bóng tối một ánh mắt nhìn nàng, nở một nụ cười. Dần dần đi ra.

"Haha! Cuối cùng em cũng đến đây tôi chờ em từ sáng giờ đấy. Kim Minjeong!" giọng nói đầy rẫy sự phẫn nộ, đè nén lấy cơ thể em

End chap

Thấy Kim Minjeong kiên cường không? Quá trời liều rồi.

Mn đọc fic vui vẻ nha, để lại cho tui một vote động lực nha 💕

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro