di truyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô quay ngược thời gian trở về quá khứ năm cô 12 tuổi.

"Cha, người đưa con đi đâu vậy...?" cô sợ hãi trước người đàn ông to lớn mà mình gọi là cha.

Cha mẹ cô ly hôn sau 15 năm chung sống, cô được tòa quyết là sống với cha, cô sợ hãi người đàn ông trước mặt vì ông ta không hề yêu thương cô, thậm chí còn hận, rất hận. Từ khi sinh ra ông ta đã không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần nhưng giờ lại đòi quyền nuôi cô. Rốt cuộc ông ta định làm gì?...

"Tao sẽ đưa mày đến nơi thuộc về mày! Yên tâm mày sẽ không chết đâu" ông ta nói với giọng bình tĩnh

Cô đã mong mẹ sẽ giành quyền nuôi mình nhưng không, bà ấy hời hợt với trách nhiệm ấy, và chỉ mong cô chết quách đi cho rồi vì bà đã sống với gã đàn ông này nửa cuộc đời, thanh xuân của bà không thể bị vùi lấp bởi ông ta và cô được, bà phải tìm hạnh phúc mới.

"Mày bất hạnh thật đấy Yu Jimin à!" ông ta thả một làn khói vào mặt cô, mùi thuốc lá chưa bao giờ là dễ chịu

"Ông có phải là cha tôi không?" cô hỏi

"Dĩ nhiên là phải rồi, à mà cũng không! Mày từng nghe bệnh đa nhân cách bao giờ chưa?" ông ta lại thả một làn khói

Cô gật đầu, cô hiểu rất rõ về đa nhân cách bởi vì cô cũng là người đa nhân cách nhưng người ngoài thì sẽ nghĩ đó là tâm thần phân liệt, gia đình phát hiện mình gặp vấn đề này từ năm cô 8 tuổi. Và việc bắt một đứa trẻ chấp nhận mình bị tâm thần là chuyện không thể, lúc mẹ cô còn yêu thương cô thì bà đã tìm đủ mọi cách chữa trị nhưng bằng không, từ đó bà ta cũng không chấp nhận cô nữa.

"Nói thẳng ra nhân cách thứ 2 của tao yêu mẹ mày sâu đậm nên mới có mày nhưng nhân cách đó biến mất rồi." điếu thuốc cũng đã tàn, cả hai tiếp tục lên đường

Đến bây giờ cô mới biết bệnh đa nhân cách của cô là di truyền từ người cha. Thật bất ngờ!

Cô và ông ta đi mãi đi mãi cho đến khi trước hai người là một căn biệt thự cổ điển cũ kĩ. Đồng hồ đã điểm 18:30 tối.

"Từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây, yên tâm mày vẫn sẽ được đi học!" ông bước vào

Cô sợ hãi trước khung cảnh trước mắt mình. Nó rộng lớn, lạnh lẽo, u ám, tanh hôi, một nơi mà bầu trời đêm đã bao trùm toàn bộ, xung quanh là cây cối khô héo úa tàn. Tiếng cửa mở âm thanh sởn gai ốc kéo dài, cánh cửa to lớn nhưng ông lại đẩy một cách nhẹ nhàng. Trong đêm chỉ có tiếng bước chân, nghe kĩ thì nó không chỉ có tiếng bước chân của cô và ông mà còn có thêm vài người nữa, nghe rất đáng sợ. Tiếng cú mèo kêu vang vọng trời đất, cô thở hắt một hơi rồi gằn giọng.

"Nơi này thích hợp để tôi làm nên một kiệt tác!" cô ung dung, giọng khác hoàn toàn với vẻ sợ sệt ban sáng

19:00 trời bắt đầu tối hẳn

"Đi vào trong đi, đừng lảm nhảm nữa!" ông đi thẳng vào trong, vừa rồi ông không còn nói chuyện một cách khó chịu với cô nữa, thay vào đó là từ tốn, điềm tĩnh.

Ban ngày cô là một cô gái bình thường, cô học rất giỏi và cũng rất ngoan. Nhưng khi trời về đêm nhân cách thứ hai dần xuất hiện và sau 21 giờ nó sẽ chiếm lấy thân xác cô. Cô sẽ trở thành một con người máu lạnh, nếu cô chìm vào giấc ngủ trước 21 giờ thì nhân cách đó sẽ không xuất hiện. Nhưng hai nhân cách này lại có một điểm chung là đều có một trái tim, tức là nếu một trong hai nhân cách khi yêu ai đó thì nhân cách còn lại cũng sẽ yêu người đó luôn. Và tất nhiên hai tính cách khác nhau thì sẽ yêu bằng hai cách khác nhau. Một người điềm đạm và một người điên cuồng thì yêu làm sao mà giống được...

"Bà Ha!" ông gọi lớn

Một người phụ nữ trung niên bước ra, bà là quản gia của căn biệt thự này, một mình bà quán xuyến toàn bộ nhưng bà không sống lại đây, nhà bà gần đây. Bình thường sau khi xong toàn bộ công việc bà sẽ về nhà. Bà sợ ở lại đây thì sáng hôm sau sẽ không toàn mạng về nhà, nơi này không đơn giản và người của căn nhà này cũng không đơn giản.

"Sau này cô chủ nhỏ sẽ sống ở đây, bà xem mà chăm sóc và giới thiệu nội quy trong căn nhà này cho con bé." ông lại lấy một điếu thuốc ra hút

"Vâng, cô chủ nhỏ theo tôi!" bà cúi người

"À lát nữa bà lên phòng gặp tôi!" ông nói rồi đi về phòng mình

Bà ta đưa cô để một căn phòng và giới thiệu từng nơi cho cô

"Đây là phòng thí nghiệm, nếu cô muốn vào thì nói tôi, tôi đưa chìa khóa cho cô!" bà ôn tồn nói

Lại tiếp tục đi, bỗng dưng bà dừng lại trước một căn phòng

"Đây là phòng của ông chủ, trong đây có nhiều thứ lắm. Cô tốt nhất đừng vào đó!" bà nói rồi lại tiếp tục đi

Đi vài vòng cuối cùng cũng tới phòng cô, bà chỉ lắc đầu rồi rời đi

Cô leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một là vì sáng giờ đi khắp nơi khiến cô mệt lả người, hai là vì cô không muốn biến thành người khác, không muốn bị nó khống chế, cô sợ bản thân sẽ nổi cơn thịnh nộ và giết người vô tội như cách cô giết bà ấy, mẹ của cô.

Quay lại hiện tại

6:00 sáng

"Chị gái xinh đẹp!!" nàng đã thức dậy, nàng dường như rất thích gọi cô như thế

"Ummmm!" cô mở mắt nhìn nàng

"Chúng ta dậy đi ăn sáng thôi chị gái xinh đẹp!" nàng kéo cô dậy

Cô mỉm cười, cách của Yu Jimin hay lắm nhưng cô sợ bản thân đang lạm dụng thuốc làm hại nàng.

Mọi thứ bây giờ rất tốt, rất rất tốt.

Về phía Ning, cô khai toàn bộ với cảnh sát, để họ vào cuộc tìm Kim Minjeong, cảnh sát tập trung vào việc tìm Yu Jimin. Đã tìm nhiều ngày nhưng kết quả vẫn là số 0. Ning lo cho nàng đến mức sợ nàng đã xảy ra chuyện, sợ nàng đã gặp trường hợp xấu nhất.

"Chúng tôi đã tìm Yu Jimin, thậm chí là đăng lệnh truy nã nhưng vẫn không tìm được!" cảnh sát vẫn đang dùng hết năng suất để tìm nàng

"Bằng mọi cách phải đem Kim Minjeong và tên Yu Jimin đó về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Ning nói lớn

"Chắc chắn là đội cảnh sát chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt rồi mang con tin về cho gia đình!" đội trưởng Jang khẳng định.

End chap

Off lâu quá nay ngoi lên nè, mn còn còn nhớ tui không?

📌 Từ giờ fic này với 'Yêu Em Lần Nữa' sẽ ra song song nha từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ❤💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro