"Minjeong! Tôi ở đây này!" Yu Jimin gọi nàng
Nàng phớt lờ vì nàng rất ghét ai cứ bám lấy mình
Cô nắm tay nàng lại.
"Đi chơi với tôi một hôm đi, sau này tôi hứa sẽ không phiền em nữa"
Nàng nhìn cô khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý
"Vậy tối nay tôi đến đón em" cô nở một nụ cười có phần quái dị
Nàng nhìn theo bóng hình của cô gái trước mắt mình cảm thấy lạ lẫm một cách lạ thường.
Bình thường cô sẽ không bao giờ gọi nàng, cô chỉ lủi thủi đi sau lưng bảo vệ nàng nhưng hôm nay thì khác. Nàng dẹp suy nghĩ vớ vẩn của bản thân rồi trở về nhà.
*Đêm hôm ấy*
"Minjeong! Tôi đến rồi!"
Nàng cảm thấy lạnh người vì chữ "tôi" phát ra từ miệng người đang đứng trước nhà mình
"Em đâu rồi Minjeong? Đừng để tôi đợi lâu. Em định thất hứa à?"
Nàng sợ hãi mở cửa
"A...Minjeong của tôi đây rồi!"
Nàng nhìn cô rồi ngồi lên xe
"Đeo bịt mắt tôi đưa em đến một nơi đặc biệt!"
Nàng có phần hoang mang
Đeo bịt mắt nàng lại càng sợ hơn.
Bây giờ là 20h tối
Trước khi đeo bịt mắt nàng nắm chặt lấy điện thoại thầm nhấn số gọi cho bạn thân NingNing.
"Alo...Minjeong gọi tớ chi vậy?"
"Minjeong. Cậu trêu tớ à!"
"Cúp máy đấy! Đùa không vui chút nào!" Ning hờn dỗi
"NingNing làm ơn đừng tắt máy!" nàng thầm cầu xin trong lòng
"Yu Jimin chị định đưa tôi đi đâu đấy?" nàng cố tình lên tiếng cho Ning nghe
Ning nghe vậy liền hiểu ra vấn đề tiếp tục lắng nghe
Cô im lặng không trả lời, làm nàng sợ hơn
"Đến nơi rồi!"
Cô từ từ mở bịt mắt cho nàng
NingNing cố lắng nghe, nhìn đồng hồ đã là 20h45.
Bình thường tầm 9h tối nàng đã ngủ, hôm nay lại chịu đi chơi với người mình ghét, Ning cảm thấy lạ
Khi mở bịt mắt nàng rợn người với khung cảnh trước mắt...
Nó là một nơi khá tối à không rất tối thậm chí là không có đèn đường, hai người đang đứng trên một cây cầu.
Nàng sợ hãi nhìn cô nhưng chợt nhận ra cô đã biến mất...
"NingNing à cứu tớ với! NingNing ơi!" điện thoại bỗng dưng mất sóng khiến nàng bối rối
Cô từ đâu xuất hiện đập điện thoại nàng
"Tôi chỉ muốn em và tôi ngắm nhìn nơi này thôi HIỂU CHƯA?" cô gằn giọng
Nàng sợ hãi lùi về sau
Ning phía bên này cố gắng gọi nàng nhưng liên tục mất kết nối, đồng hồ còn vài phút nữa là điểm 21 giờ
Trong màn đêm huyền ảo chỉ nghe tiếng nàng thều thào bật khóc kêu cứu
"Suỵt!"
Nàng khóc lớn hơn
"NÍN COIII!" giọng hét đầy sự căm phẫn
Nàng giật mình ôm chặt lấy cơ thể.
Nàng hiện tại đang ở trong căn biệt thự cổ điển cũ kỹ, nàng là đang trong căn phòng thí nghiệm thô sơ cổ quái.
Tiếng gió thổi réo rắt bên tai khiến nàng rùng mình
"Nào ngoan rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn!" cô để tay lên môi nàng
Không khí im bặt một hồi lâu.
"21 giờ rồi" cô nói
Rồi một âm thanh rợn người vang lên là tiếng thét trong vô vọng của nàng kèm theo đo là những âm thanh lọ thí nghiệm va chạm đổ vỡ...
Sau đó là chẳng có sau đó nữa...
*Liệu rằng cuộc hẹn này đã đưa Minjeong đến đâu?_Và nó đã thay đổi cuộc đời Minjeong như thế nào?*
•end chap•
Mọi người thấy thế nào cho tui nhận xét với
|
|
|
|
|
Vote đi nè! Mai ra típ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro