Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trên hòn đảo này thật thất thường, mới đó mưa nặng hạt mà chỉ trong chớp mắt liền nắng chói chang, chưa kể không khí tuần trước còn nóng ẩm lại chẳng cho người ta có cơ hội thích nghi đã chuyển sang se lạnh, khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.

Những căn nhà mái gỗ sờn cũ với kiến trúc đặc trưng vùng núi Alps nằm nhấp nhô dọc mé thung lũng dường như cũng đang oằn mình trước sự khắc nghiệt ấy, khóm hoa vàng rải rác xung quanh chẳng thể cứu rỗi vẻ già cỗi bao trùm lên con đường nhựa nứt nẻ, nơi đàn chim nhỏ không hiểu nguyên do bỗng dưng rơi xuống, thoi thóp mà gắng gượng cất tiếng kêu cuối cùng trước làn xe đang hối hả hướng về phía ngôi trường cổ kính toạ lạc trên dãy núi phía xa.

Vincent cầm lấy cốc cà phê nhỏ, bước ra khỏi xe, sau đó khom mình nhìn vào gương chiếu hậu, hắn ngao ngán cảm thán, trông nhăn nheo quá!

Trong gương phản chiếu gương mặt người đàn ông với mái tóc vàng ngắn chừng bốn phân được vuốt rối, nổi bật lên đôi mắt màu xanh lam cùng ánh nhìn sắc bén, thần thái hết sức nghiêm nghị, có điều quầng thâm dưới mắt và vùng râu mọc lún phún đã lấn át gần hết điểm sáng ấy, để vẻ lôi thôi già nua thắng thế, tổng thể trông chẳng đáng tin chút nào.

Vincent vừa nhún vai vừa bĩu môi, đứng thẳng dậy, xoay người chậm rãi bước. Nắng sớm len qua từng tán cây xanh, in hằn những bóng râm loang lổ lên con dốc thoải dẫn đến cánh cổng cao vút, Vincent dừng chân, nheo mắt nhìn thớ sắt rèn đen tuyền được trạm khắc vô số hoạ tiết vòng xoắn ốc và hình mũi tên nhọn hoắt, hắn bỗng cảm thấy hơi đau đầu bèn uống cạn cốc cà phê giấy rồi bóp xẹp lại, nhét vào túi áo măng tô màu xám tro.

Ding... Ding.... Ding...

Vincent ngước nhìn, ngay chính giữa khuôn viên rộng lớn sau cánh cổng sắt rèn nằm sừng sững một toà tháp đồng hồ khá lớn với những chóp nhọn thẳng vút lên trời, hắn ước chừng toà tháp này cao khoảng năm mươi mét, mặt đồng hồ đủ to để Vincent thấy kim giờ điểm vào kí tự La Mã số tám, hắn đếm nhẩm nó đã ngân vang ba hồi chuông, âm thanh vang vọng nhưng không chói, sau đó lặng lẽ nhỏ dần theo từng hồi.

Ngay khi tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, cánh cổng sắt rèn kêu lên cót két rồi chậm rãi mở ra, đồng thời từ đằng xa tiến đến một bóng người, Vincent kiên nhẫn đợi đối phương tới gần, và trước mắt hắn là một gương mặt nhăn nheo đúng nghĩa.

"Anh, không phải là sinh viên đó chứ?" Người ấy gằn giọng hỏi, ánh mắt dò xét.

Vincent nhìn phù hiệu bảo vệ trước ngực ông ta, hắn mỉm cười đưa ra tấm thẻ sáng loáng: "Cháu tên là Vincent, cháu có thể gọi bác như thế nào ạ?"

"Ồ, thanh tra cảnh sát à..." Ông ta nhìn tấm thẻ rồi nhìn sang Vincent, gật gù nói tiếp: "Biết mà, tôi chôn chân ở đây mấy chục năm rồi có thấy sinh viên nào mặt già như anh đâu." Nói đoạn, ông ta ngoảnh lưng đi, chĩa chùm tóc bạc lưa thưa dài qua cổ về phía viên thanh tra mới đến từ đất liền.

Vincent treo trên môi nụ cười hiền lành, bước nhanh theo ông ta, "Gần đây bác có thấy điều gì hay ai đó kỳ lạ không?" Gã từ tốn hỏi.

"Ngôi trường này đã xây được gần một thế kỷ, không muốn xảy ra chuyện kỳ lạ cũng khó đấy," ông ta dừng lại bên hông toà tháp đồng hồ, sờ tay lên mặt đá xám lạnh ngắt, thở dài đáp: "Quạ đen ở khắp mọi nẻo, chúng reo rắc mầm mống tội lỗi từ địa ngục, ôi xin Chúa cứu rỗi..."

"Quạc — Quạc"

Vincent ngước lên nhìn, đàn quạ đang đậu rải rác xung quanh nóc toà tháp như muốn phản đối lời cay nghiệt đó bèn bay tán loạn, sau cùng chỉ có duy nhất một con đậu lại. Vincent thoáng giật mình, nó là con quạ to nhất hắn từng thấy, cũng là con quạ yên tĩnh nhất.

"Bác có nhớ lần gần nhất gặp hiệu trưởng Eamon là lúc nào, ở đâu không?" Hắn dời tầm mắt, nhìn thẳng đối phương.

"Chắc là, một tuần trước, tại phòng làm việc của ngài ấy, chúng tôi có cuộc họp về kế hoạch tổ chức buổi quyên góp cho viện trẻ mồ côi vào ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường." Mặt ông ta hiện vẻ rầu rĩ, "xin Chúa phù hộ ngài ấy."

"Chúng cháu sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng," Vincent tỏ ra thông cảm, kế tiếp hắn ngẩng đầu nhìn lên thì sởn cả tóc gáy, con quạ to bất thường ấy chẳng biết từ khi nào đã đậu trên khung cửa kính chỉ cách hắn chừng hai sải tay, nó bất động, cảm giác như đang im lìm theo dõi hắn.

"À đúng rồi, thằng nhãi tóc đỏ đấy," Ông ta sực nhớ ra điều gì, vội nói: "Có lần tôi thấy ngài hiệu trưởng đưa cho nó lãng trái cây, thế mà nó hất văng đi, thật là láo xược!"

Vincent khẽ nhíu mày, điềm đạm hỏi: "Cậu ta là ai ạ, cụ thể có quan hệ gì với ngài Eamon?"

"Tôi nghe nói nó là cháu người vợ cũ của ngài ấy, dẫu đã đường ai nấy đi nhưng ngài hiệu trưởng vẫn rất quan tâm gia đình vợ cũ, cơ mà thằng nhãi đó nào có biết điều, suốt ngày gây chuyện, mỗi lần tôi đi xử lý vụ ẩu đả ở đâu cũng đều thấy mặt nó ở đó, ngài ấy mất tích cũng chẳng thấy gia đình nó tham gia tìm kiếm..." Giọng điệu ông ta đầy vẻ khinh thường, "Nó tên Howson thì phải."

Vincent gặng hỏi thêm vài điều, tập trung ghi lại đủ thông tin, rồi ôn tồn nói: "Cảm ơn bác, mà bác chưa cho cháu biết tên đâu."

"Simon, thôi tôi phải đi trực đây, đám sinh viên sắp tới rồi, thật quá ồn ào." Ông ta bực dọc quay lưng đi thẳng.

Giống như minh chứng cho lời càm ràm ấy, từng tốp người chầm chậm băng qua cánh cổng sắt rèn, khuôn viên rộng lớn vốn im ắng thoáng chốc râm ran tiếng cười nói.

Mà con quạ 'mang mầm mống tội lỗi' đó thì đã biến mất, lẳng lặng cứ như một bóng ma vậy, Vincent ngẫm nghĩ một hồi mới hoà mình cùng dòng người, tiến vào sảnh chính trường đằng sau tháp đồng hồ.

Kiến trúc bên trong quả thật khiến Vincent phải trầm trồ, hắn chậm rãi quan sát mái vòm với nhiều đường cong xếp đều nhau tạo thành hình quạt độc đáo, xen kẽ xung quanh những bức tranh kỳ ảo gợi nhớ về thời xa xưa, và đặc biệt hơn cả là những ô kính màu sặc sỡ vừa gợi mở không gian rộng lớn, vừa đón được ánh sáng thiên nhiên rọi chiếu vào đài phun nước nằm chính giữa sảnh, nơi đặt một bức tượng chàng trai cao lớn khoác trên người tấm vải để hở một bên vai. Vincent len qua dòng người đến gần đài phun nước, ngước đầu nhìn, bức tượng trong tư thế đứng hiên ngang, trên tay cầm loại trái cây giống như trái táo, gương mặt tinh xảo xoay về hướng tháp đồng hồ, Vincent dời mắt nhìn xuống dòng nước chảy nhanh theo những gợn sóng nhỏ lấp lánh ánh dương, trong lòng vô cùng thưởng thức.

Có lẽ do sống ở đất liền giữa muôn vàn những thứ hiện đại, hoặc là cũ kỹ mà thiếu chiều sâu nên khi vừa đặt chân tới hòn đảo này Vincent như được hít thở một làn gió mới, nơi đây cổ kính và có cá tính riêng biệt, dù hơi quái dị đôi chút...

Vincent dặn lòng lơ mơ vậy đủ rồi, hắn nhanh chóng dựa theo điều tra sơ bộ tìm tới từng đối tượng trong diện tình nghi, vụ án lần này tương đối thu hút truyền thông nên cục điều tra của bang đặc biệt cử Vincent đến phối hợp với cảnh sát địa phương. Chỉ trong hai tháng tại ngôi trường đại học duy nhất trên hòn đảo mất tích tận hai người, và đều là thành viên cấp cao, mới đây nhất là hiệu trưởng Eamon, họ giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất vậy. Vincent thu thập xong gần hết lời khai, ngoại trừ giáo sư Olsen nay là hiệu trưởng lâm thời đang giải quyết công việc chưa thể gặp hắn ngay thì chỉ còn thằng ranh tóc đỏ theo lời Simon, hắn bằng công tác nghiệp vụ hoặc có thể do may mắn, sau ba tiếng đồng hồ đã tìm được 'thằng ranh' ấy.

"Howson, mày không yên với tao đâu, thằng chó đẻ!!"

Vincent đứng trước phòng thể dục, loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa, không đợi hắn tìm ra nguyên do thì cánh cửa đã bật mở, bước ra là cậu trai lực lưỡng với mái tóc đỏ đang cười nhếch mép, bên miệng có vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu.

"Thằng chó, mày biết cha tao là ai không, mày cứ đợi đấy!!"

Viên thanh tra im lặng nhìn Howson lướt ngang qua, kế tiếp lao ra ba người mặt mũi sưng húp, kẻ được vây ở giữa không ngừng chửi với theo.

"Mày nghe tao nói gì không, thằng chó!!"

Nghe vậy, hai kẻ vây quanh bắt đầu thì thào,

"Thằng khốn đó chỉ biết bám theo tên Elias như chó hoang mới được nhận nuôi vậy... tại mày đó, nói to quá để nó nghe thấy."

"Mày mới là người chửi Elias trước, ui... nó đá vào mặt tao đau vãi."

"Im mồm hết cho tao!" Tên cầm đầu chợt đẩy hai người bên cạnh ra, tức tối la lên.

Elias à? Vincent khẽ nhíu mày, ra dáng người tốt tiếp cận đám sinh viên này, sau khi ghi lại toàn bộ thông tin đa phần là chửi xéo, hắn bèn áp dụng công tác nghiệp vụ lần hai, chẳng mấy chốc đã tìm đến cánh cửa gỗ được chạm khắc hình cây sự sống, rễ cây rẽ nhánh trùm lên dòng chữ 'Phòng Điêu Khắc', Vincent gõ cửa ba lần, chờ một hồi mới chậm rãi bước vào.

Bên trong trái với tưởng tượng của Vincent, căn phòng cho cảm giác rộng rãi và ngăn nắp, đèn treo trên trần toả ra ánh sáng dịu mắt, dọc tường còn trang trí rất nhiều hoa khô, nhưng đáng chú ý nhất là ở giữa phòng nơi một người đang ngồi cúi đầu, tay cầm dao khắc chạm trổ vào khối đá hình trụ, dường như vẫn không hay biết có người vừa xuất hiện.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Vincent, tôi muốn tìm Elias Hughes." Vincent bước lại gần hơn, hạ giọng nói.

Người ấy bấy giờ mới ngước lên nhìn, cất giọng nói trầm khàn: "Là tôi, Elias."

Vincent thoáng khựng lại trước ánh mắt của đối phương, nó sâu thẳm và thật tĩnh lặng, trong hắn bỗng xẹt qua một ý nghĩ, liệu linh hồn mình sẽ bị đánh cắp chăng?

Cộc — Cộc —

Vincent lập tức xoay người nhìn ra hướng cửa.

— Ồ, xem ai vừa tới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro