Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, tôi là Jonas, cảnh sát trưởng tại hòn đảo, đứng cùng tôi hôm nay là thanh tra Marcus phối hợp cùng thanh tra của bang Vincent, điều đầu tiên và quan trọng nhất tôi xin thay mặt cho toàn thể nhân viên điều tra và các cộng sự gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai công dân lương thiện đang mất tích, đây là thời điểm hết sức khó khăn cho gia đình, bạn bè cũng như những người đang cầu nguyện cho họ..."

Những bóng người vốn đang thong thả dạo bước trên con đường quanh co bỗng đứng lại, và gần như đồng thời lắng tai dõi mắt nhìn lên màn hình rộng lớn được treo trên một bức tường cao nổi bật nằm chính giữa khúc quanh cuối đường. Trên màn hình quay cận mặt một người đàn ông với cái đầu trọc lóc cùng chỏm rầu tròn, ông ta ngắt giọng, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn chút tiếc thương.

"Trong quá trình phối hợp điều tra từ các cơ quan có thẩm quyền, vào trưa ngày hôm qua tại khu dân cư Divine Hills một phần thi thể được phát hiện có các đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của một trong hai nạn nhân đang mất tích - ngài Eamon, tuy nhiên kết quả giám định pháp y chưa được xác nhận để có thể chắc chắn đã tìm được ngài ấy, song gia đình ngài Eamon đã được thông báo về phát hiện trên, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong hiện chưa được xác định. Chúng tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn và những hỗ trợ không ngừng nghỉ từ mọi người trong suốt quá trình, để đảm bảo cho công tác điều tra và sự riêng tư của gia đình người mất tích xin công chúng luôn tuân thủ theo các hướng dẫn từ cơ quan chức năng, nếu bạn biết hay phát hiện bất cứ điều gì liên quan đến người mất tích xin hãy trực tiếp trình báo tại sở cảnh sát địa phương, cũng như gọi vào đường dây nóng hoặc truy cập trang web..."

Một chú chó đang lười biếng nằm ườn trên bãi cỏ nhổm mình dậy, nó dựng thẳng hai tai, nghiêng đầu quan sát người khổng lồ tại bức tường cao đằng trước, dường như vì đã quá tò mò, nó lững thững rời khỏi bóng râm có được nhờ hàng hoa giấy đẹp mê ly, lách qua dòng người với đủ thứ mùi khó chịu, cuối cùng dừng chân ở bậc thềm cửa của một quán ăn trông chẳng chút mời chào.

"Ồ, là mày à Lyly!"

Chú chó ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào của quán ăn, mắt nó liền sáng rực, cái đuôi nhỏ lập tức cong lên, đôi tai mềm cũng tự động cụp xuống, nó cúi thấp đầu, khẽ rên lên một tiếng.

"Hôm nay có bánh kẹp thịt xông khói, cũng ngon lắm đấy!"

Cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy như chứng minh cho niềm vui sướng khi được lấp đầy khoang bụng vốn vẫn hơi no của nó lúc này, thế nhưng chú chó chưa vội xơi ngay chiếc bánh thơm phức mà ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay quen thuộc, híp mắt hưởng thụ hơi ấm nó đã luôn kiếm tìm trong vô thức.

"Tao nói với sơ Katherine rồi, bà ấy bảo nếu học kỳ này tao được điểm tuyệt đối thì sẽ cho phép nuôi mày, hì hì, đợi tao nhé Lyly yêu dấu."

Chú chó tròn mắt nhìn cô bé bím tóc đỏ đang nở nụ cười tươi tắn, nó không thật sự hiểu Lyly nghĩa là gì, nhưng nó biết mỗi lần nhắc tới cụm từ đó thì người tốt bụng này sẽ rất vui, đồng thời nó cũng sẽ cảm thấy phấn khích, thế là chú chó với bộ lông vàng óng ve vẩy cái đuôi nhanh hơn, rồi khẽ chồm dậy rúc vào lòng cô bé, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng đầy nũng nịu.

"Một phần thi thể à?" Đứng trước quán ăn tồi tàn có ba người đàn ông trung niên tay cầm chai bia, ngay khi nắm được điểm mấu chốt liền bắt đầu xì xào bàn tán, "hôm qua chẳng biết thằng con tôi lượn lờ ở khu mấy tên nhà giàu kệch cỡm đấy làm cái chết tiệt gì, cơ mà nó thấy cớm vây kín quanh nhà của ông giáo sư trường nó, xem ra lần này đám báo lá cải đưa tin là có căn cứ, man rợ làm sao, xác đồng nghiệp đang mất tích được gửi tới nhà, à mà còn chẳng toàn thây," người đàn ông với cái bụng phì nhiêu bĩu môi, liếc mắt về phía quán ăn rồi nhìn hai người còn lại, nói tiếp: "Thế mà ông giáo sư vẫn thư thả đến đây như thường, trong khi tay quản gia của ông ta được đưa đi cấp cứu rồi, nghe bảo do hoảng loạn quá, chậc... vụ này không đơn giản đâu!"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nối lời: "Tuần nào giáo sư Olsen cũng đến cô nhi viện để thăm mấy đứa nhỏ tội nghiệp, không nhờ giáo sư thì cái cô nhi viện ấy tồn tại được tới bây giờ sao, thôi, các ông đừng đánh giá vội, cứ chờ xem tin tức thế nào đã."

"Xã hội giờ loạn quá, nên chỉ cần biết một điều rằng thằng chó biến thái nào dám lảng vảng quanh nhà tôi thì kẹo đồng vào não nhé!" Người còn lại nhăn nhở nói rồi nốc cạn chai bia, sau đó quăng mạnh nó xuống đất, tức khắc chai thuỷ tinh vỡ tan thành từng mảnh.

Chú chó giật mình quay ngoắt lại, đứng chặn trước cô bé, nó chĩa cặp mắt sáng quắc về phía 'ba mối nguy hiểm' nọ rồi cất vang tiếng sủa vô cùng dữ dằn.

Đàn quạ đang đậu rải rác trên những mái nhà chợt bay tứ tung, âm thanh lanh lảnh với nhịp độ nhanh kì lạ mà chúng đem lại có cảm giác từa tựa tiếng ai đó đang toét miệng cười, đồng thời như phủ xuống một lớp màn che vô hình lên khu dân cư được hợp thành từ những ngôi nhà bẩn thỉu và con đường lồi lõm đầy nứt nẻ ấy. Ngay cả dưới ánh mặt trời rực rỡ, nơi này vẫn ngoan cố khoác lên mình vẻ u tối rợn người.

Cô bé bím tóc đỏ không mảy may hoảng hốt, chỉ dõi ánh nhìn có phần chững chạc hơn độ tuổi lên bầu trời cao, cô thầm nghĩ đàn chim trông tự do biết bao, ít nhất chẳng hề mệt mỏi như loài người dưới mặt đất, lúc nào cũng phải nói dối.

"Nhóc có sao không, bác không cố ý..." Ba người đàn ông nọ lo lắng định tiến đến hỏi.

Cô bé bím tóc đỏ chưa kịp trả lời thì có hai người vọt ra từ trong quán ăn, bước tới cạnh cô bé, đồng thanh nói: "Aurora, con ổn chứ?"

Aurora ngước nhìn người phụ nữ đội lúp đen che kín tóc, lộ ra gương mặt đầy rẫy nếp nhăn, "thưa sơ Katherin, Lyly giật mình bởi tiếng động lớn, nó, nó chỉ đang muốn bảo vệ con nên mới làm ồn như thế." Cô bé cảm nhận được lực siết mỗi lúc một mạnh từ đôi tay đang đặt trên bả vai mình, bèn theo thói quen dè dặt giải thích.

Chú chó lúc này chuyển tầm ngắm sang người đàn ông cao nổi bật đứng kế bên người đàn bà nó vốn chẳng thích, cái đuôi lập tức quặp vào bụng, ánh mắt trở nên lấm lét, quanh người ông ta nồng nặc mùi hương rất khó ngửi, khiến Lyly quyết định ngậm chiếc bánh kẹp thịt thơm phức, tạm thời chia tay cô bé bím tóc đỏ, nó chậm rãi lùi xa khỏi đám người ấy.

"Con không sao là tốt rồi." Người đàn ông cao ráo quay về phía ba kẻ gây ồn, điềm đạm nói: "Buổi sáng tốt lành, lâu lắm rồi mới gặp các anh, dạo này khoẻ chứ!"

Ba người nọ gượng cười, đáp lời qua loa rồi nhanh chóng bỏ đi, thao tác vội vàng trái ngược với vẻ ung dung trước đó.

"Nhớ dọn sạch đống rác này nhé, kẻo tháng sau trong hoá đơn lại có thêm một khoản phí phải đóng đấy!" Người đàn ông cao ráo nói đoạn, bèn quay lại, cười hiền hoà xoa đầu cô bé.

Aurora cố kìm nén để không hất phăng bàn tay kẻ đối diện,"làm phiền lòng ngài Olsen." Cô bé cất chất giọng non nớt có đôi phần rụt rè, bờ vai gầy gò thoáng run lên.

Giáo sư Olsen lén nuốt nước bọt, âm thầm hưởng thụ xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, từ giữa muôn vàn mỏi mệt và lo sợ bỗng tìm lại được chút hưng phấn, "ta đã đặt rất nhiều bánh vòng mà các con thích, còn chiếc bánh sừng bò này thì dành riêng cho con." Ông ta dúi túi bánh vào tay Aurora, quay qua nói với vị nữ tu liêm khiết: "Cảm ơn sơ Katherin, thật vất vả cho sơ, gần đây xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên tôi không tới thường xuyên được, buổi tiệc liên hoan cho các con lần này xin nhờ sơ."

"Được góp sức cho các con là phúc của tôi." Sơ Katherin không giấu được vẻ lo lắng trước người đàn ông với tấm lòng bao dung khôn xiết mà bà hằng kính phục, liền chân thành tỏ bày: "Chúa ban phước và luôn bảo vệ cho người công chính, xin hãy vững tin!"

Giáo sư Olsen đang định trưng ra nụ cười nhã nhặn, đột nhiên mặt biến sắc, mắt mở trân trân. Khoảng cách giữa quán ăn và màn hình rộng lớn tương đối gần, ông ta có thể thấy rõ gương mặt của vị cảnh sát dần trở nên vặn vẹo, giọng nói ngắt quãng lúc trầm lúc cao, và tại vị trí hai con mắt trồi ra vô số bàn tay lem luốc, chúng dường như đang cố sức lao về phía ông.

"Kẻ ác... ác sẽ phải... đền tội... đền tội... công lý." — Tiếng nói vấp váp từ buổi phát sóng trực tiếp ấy thoắt cái vọng ngay bên tai Giáo sư Olsen, ông ta giật mình lùi lại thì hỡi ôi, sơ Katherin và cô bé Aurora bấy giờ đã ướt đẫm máu, cái đầu gần lìa khỏi cổ, lủng lẳng treo ngược trước ngực, trong khi con ngươi trợn trắng, cùng khuôn miệng kì dị ngoác rộng tới mang tai, hai người đồng thời cười khanh khách, cất chất giọng trầm bổng lẫn lộn: "Kìa giáo sư, tới đây nào, ngài luôn muốn làm tình với hai chúng tôi phải không, thịt của chúng tôi cũng ngon lắm đấy, ngài vẫn luôn thèm khát nó mà, PHẢI KHÔNG?!"

"Tránh xa tao ra lũ mọi!!" Giáo sư Olsen chẳng thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh nửa vời nữa mà rú lên, hoảng loạn bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hệt như kẻ tâm thần mất kiểm soát, ông ta loạng choạng leo lên chiếc xe đời mới của mình và phóng đi với tốc độ rất nhanh.

Giữa những tiếng kêu la từ dòng người trên vỉa hè suýt bị chiếc xe điên tông trúng, một bóng đen lẳng lặng đáp xuống chính giữa mái hiên của ngôi nhà được treo màn hình rộng lớn, nó cứ vậy ù lì đậu ở đó, cho tới khi bóng chiếc xe ấy khuất dạng mới chịu cất cánh, lẩn mình vào những vạt nắng chói loà.

Và mặt trời dường như đã quá chán chường trước đống lộn xộn mà loài người gây ra, bèn trôi tuột dần sau những ngọn đồi trập trùng bằng một cách hơi nôn nóng, ánh sáng ấm áp cũng vì thế thoái lui cho bóng tối lả lơi buông xuống, để vẻ mơ màng xoa dịu nỗi sầu muộn của các linh hồn khốn khổ.

Ấy nhưng vị giáo sư khả kính thì không cảm thấy thế. Con đường dẫn ra khỏi khu dân cư nghèo nàn quá sức tệ hại, chiếc xe đời mới của ông ta phải băng qua vô số hố lõm rất sâu, nó sụt bánh rồi nảy tưng tưng, khiến đồ vật vốn được đặt cố định trong xe ngổn ngang, lọ thuốc an thần mới tinh cũng theo đà rơi xuống cạnh chân phanh, Olsen cuống quýt lia mắt nhìn xuống thì chợt trông thấy bộ mặt trắng bợt của hiệu trưởng Eamon, lão đang nhìn ông ta chằm chặp.

Giáo sư Olsen thót tim, hoảng sợ xoay bánh lái tấp xe vào bên dưới một tán cây dày đặc, ông ta há mồm nôn thốc nôn tháo cho tới lúc chẳng còn gì có thể trào ngược ra. Olsen thở hồng hộc, giương mắt quan sát xung quanh hồi lâu, nơi đây chẳng một bóng người qua lại, ông ta bèn trút hết phẫn nộ, đập tay liên tiếp vào bánh lái rồi gầm lên: "Tao sẽ bắt mày trả giá, tao sẽ uống máu mày từ vết rạch ở cổ, tay và chân chặt khúc ninh nhừ, nội tạng sẽ vất cho chó ăn!!!"

Mắt ông ta long lên sòng sọc, tóc tai rối bù, nước mũi hoà với hỗn hợp dịch vị nhem nhuốc khắp mặt, thoáng chốc nét lịch lãm ông ta từng rất tự hào đã bị vẻ dơ dáy thế chỗ hoàn toàn.

Trong lòng giáo sư Olsen đột nhiên trỗi dậy cơn thèm khát mà ông ta cho là nguyên thuỷ nhất. Sau khi bị vợ và hai con rời bỏ bởi cáo buộc ngoại tình, không ngày nào Olsen thôi xưng tội trước đấng bề trên, khẩn khoản cầu xin sự tha thứ, nhưng những hình ảnh và khoái cảm trong quá khứ cứ thôi thúc ông ta hãy tiếp tục sa lầy, tháo lớp mặt nạ dối trá, can đảm thừa nhận rằng âm vật non nớt cùng máu thịt tươi sống của đồng loại như thần dược giúp bản thân đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, lẽ dĩ nhiên thể xác và tinh thần sẽ lập tức được chữa lành.

Chỉ thiếu chút nữa thôi đã có thêm một 'thần dược' trong bộ sưu tập vô giá, nhưng kế hoạch bất ngờ đổ bể bằng cái chết của những kẻ từng cùng giáo sư Olsen đi tới cảnh giới toàn hảo.

Tên đứng đằng sau tất cả thì cứ như bóng ma ẩn hiện nắm trong tay chứng cứ tố giác ông ta, thật khó hiểu khi hắn chẳng cần tiền, mà chỉ gửi tin nhắn hoặc hình ảnh chi tiết cách hắn tra tấn những kẻ nọ ra sao, dẫu giáo sư Olsen đã chặn rất nhiều số lạ, thì chúng vẫn được gửi đến như nấm mọc sau mưa, không cách nào ngăn cản.

Chẳng thể báo cảnh sát, thuê sát thủ xử lý cũng vô ích, giáo sư Olsen sống trong lo sợ đến mức gần như phát điên. Kể từ cái chết của hiệu trưởng Eamon, ông ta đã không biệt nổi đâu là ảo ảnh đâu là thực tại nữa.

Ring — Ring — Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, và như một mũi tên sắc lẹm đâm sâu vào tai giáo sư Olsen, ông ta run rẩy rút điện thoại ra, tiếng chuông lúc này lại trở nên im bặt.

Chó cùng rứt dậu, giáo sư Olsen lần đầu tiên vùng dậy khỏi đống bùn đớn hèn, ấn nút gọi lại số điện thoại lạ, ngay lập tức đầu dây bên kia nhấc máy, vọng lại âm thanh hít thở đều cùng một tiếng cười khẽ.

"Mày giỏi thì đứng trước mặt tao này, nấp sau cái điện thoại thì vinh quang lắm à.." Giáo sư Olsen lắp bắp nói, rồi cố lắng tai phân tích mọi phản ứng của đối phương, sau đó nhận ra còn có tiếng bước chân đều đều, ông ta theo phản xạ ngước mắt nhìn về phía trước, bất chợt trông thấy một bóng người thấp thoáng đằng xa.

Giáo sư Olsen nín thở, nheo mắt nhìn thật kỹ, trên lòng đường đã xuất hiện những cái bóng đổ dài chồng chéo lên nhau, ánh xế tà len qua từng tán cây ngột ngạt, soi rọi dáng người dong dỏng đang khệnh khạng bước, khung cảnh vốn dĩ đẹp nên thơ chưa bao giờ lại trở nên cay nghiệt đến thế. Giáo sư Olsen ném phăng chiếc điện thoại, nhổm dậy định bụng khởi động xe, thế nhưng chiếc xe quái quỷ cứ ì ạch chẳng chịu nhúc nhích, ông ta nghiến răng, dốc hết can đảm mở ngăn kéo cầm lấy khẩu súng lục, thủ sẵn thế, gắng sức ổn định trống ngực đang đập nặng nề, nhưng lại lơi là nơi đũng quần đã đẫm ướt.

Bóng người đằng xa bỗng chững lại, nghiêng đầu, đứng bất động, khoảng cách đủ gần để giáo sư Olsen thấy chiếc mặt nạ với vô số đường vẽ ngoằn nghèo đủ màu sắc mà hắn đeo, hệt như trong những đoạn phim tra tấn ông ta nhận được. Giáo sư Olsen cảm giác cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình đã trở thành hiện thực, nếu như bình thường chỉ cần vài viên thuốc an thần thì giờ đây, thứ duy nhất có thể cứu trợ ông ta là sự quyết liệt.

Đang lúc phân thần suy nghĩ, kẻ đeo mặt nạ bất ngờ lảo đảo vọt tới như một thây ma, giáo sư Olsen loạng choạng bóp cò, gào lên đầy phẫn hận: "Chết đi đồ mọi rợ thối tha!!" Từng viên đạn xuyên qua lớp kính nã thẳng vào bóng người phía trước, và chỉ trong chớp mắt kẻ đeo mặt nạ đã ngã xuống trước niềm vui sướng của vị giáo sư đáng kính.

Dưới cơn kích động tột độ, giáo sư Olsen lao ra khỏi xe, bước đến gần kẻ đang nằm sõng xoài trên vũng máu, ông ta không chút ngần ngại chĩa họng súng vào ngực hắn, liên tiếp bóp cò.

"Mày cũng chỉ đến thế mà thôi ha ha..." Ông ta cười phá lên, trút hết thịnh nộ vào những cú đá hiểm ác lên đầu đối phương, sau đó dùng mũi chân hất văng chiếc mặt nạ ra.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo vang, giáo sư Olsen chưa kịp nhận ra thì đã bị nỗi bàng hoàng bủa vậy tâm trí, ông ta khiếp sợ trợn mắt nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc này, sau hồi lâu mới hoàn hồn bởi tiếng chuông ồn ã một cách lì lợm.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ phó hiệu trưởng, cũng là kẻ đang nằm dưới chân ông ta.

Giáo sư Olsen run rẩy áp điện thoại vào sát tai, ngay lập tức nghe thấy tiếng nói cười máy móc nặc vẻ khoái trá từ đầu dây bên kia, "Ngạc nhiên không."

Ở bên đường, các cột đèn bất thình lình nhấp nháy rồi sáng bừng, rọi chiếu gương mặt tím tái chằng chịt nhiều vết rạch sâu hoắm, chúng nham nhở và đang lở loét, có chỗ còn lúc nhúc cả đám dòi.

Giáo sư Olsen giống như bị hớp mất hồn, chỉ khác nguyên nhân nào phải vì những cô bé ngây thơ, ông ta nhìn các vết thương kinh khủng được tổ hợp thành hình thập tự giá trên mặt người bạn của mình, cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng, cơ thể không giữ nổi thăng bằng, cuối cùng mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro