Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai trên đời lại nhìn ra vẻ tà ác trong nét lôi cuốn của người mình thương cả, Howson là một ngoại lệ. Gã để chiếc ba lô gần như rỗng tuếch trên đùi, tay chống cằm, lầm lì ngồi ở khán đài phòng bơi của trường, dẫu cho những kẻ xung quanh rôm rả nói cười, thì cũng không mảy may chớp được sự chú ý của Howson vốn đặt trọn lên người đang bơi dẫn đầu.

Bóng dáng thon dài ngụp lặn dưới làn nước trong vắt ấy luôn mĩ miều vượt ngoài sức tưởng tượng của Howson, Elias hoàn hảo quá, gã xuýt xoa nghĩ, sau đó bất thình lình thấy một sắc đỏ sẫm lan rộng khắp bể bơi. Howson tập trung nhìn kỹ lại mới biết, nó xuất phát từ nơi cổ họng đứt toác, bấy nhầy của đám sinh viên ban nãy còn hừng hực sức trẻ đi tìm vinh quang, duy nhất Elias đang thư thả ngửa mình bơi giữa xác người ngổn ngang, với một nụ cười rất mực khoái chí.

Howson cố ức chế cơn hưng phấn trong lòng, nhắm nghiền hai mắt rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng chết chóc đã trở về vẻ náo nhiệt bình thường. Gã trộm cười, dù cho ảo ảnh hay hiện thực thì Elias đều rực rỡ vô cùng, ngay cả ánh nắng mặt trời đang rọi qua mái vòm kính lúc này cũng phải say đắm ngả mình theo từng chuyển động của anh, Howson cảm giác nó dường như đã hợp nhất với sóng nước dập dềnh, thay gã hôn lên đường cong cơ thể tuyệt đẹp đấy. Howson bồi hồi nhớ lại quãng thời gian lén lút theo đuôi Elias, cũng tại nơi đây, cùng với trái tim thổn thức này, gã đã nhận ra một chân lý rất đơn giản — chỉ cần được ngắm nhìn người ấy tận hưởng niềm vui là bản thân sẽ được nạp đầy năng lượng, trở nên cực kỳ hạnh phúc.

Kể cho có phải phanh thây, moi ra trái tim hãy còn đập của ai đó thì Howson cũng luôn sẵn lòng.

"Howson, Daniel, các cậu biết đấy, buổi đấu giải gần tới rồi, uhm, không phải chúng ta nên tập luyện ngay bây giờ sao?" Người vừa lên tiếng gãi đầu, ngập ngừng mãi mới nói hết câu, "tớ không nghĩ rằng ngồi đây hoài sẽ giúp chúng ta thắng giải đâu!"

Có người cười phớ lớ, ngả ngớn nói: "Thư giãn chút đi Carson, cậu có giục đến mấy thì cũng chẳng lay chuyển nổi kẻ trồng cây si, ha ha..."

Carson nhìn người mới vừa cất giọng lại đang tiếp tục nụ hôn khiếm nhã cùng cô nàng ngồi bên cạnh, đành ngao ngán quay sang chú mục vào hai thần tượng của mình, cậu tức khắc buông tiếng thở dài đầy bất lực. Vốn dĩ Carson đặt rất nhiều niềm tin vào hai cầu thủ xuất sắc nhất của trường, cậu không nề hà rèn luyện ngày đêm, chỉ mong sao một ngày mình sẽ cừ khôi như họ. Thoạt đầu Carson còn thấy đang đi đúng lộ trình, hẳn sẽ học hỏi được vô số điểm mạnh từ chiến binh đội tấn công Howson và vua bền bỉ đội phòng ngự Daniel, xui xẻo thay sự uy tín nức tiếng ấy dần theo gió mà bay khi cái tên Elias xuất hiện. Howson thì không nói làm gì, thế nhưng Daniel vài ngày trước còn thao thao bất tuyệt sẽ chỉnh đốn lại tinh thần của đồng đội, vậy mà giờ đây trông hắn chả khác gì chó mặt vện đang nhỏ dãi nhòm khúc xương thơm, điệu bộ tuy khác người đồng đội của hắn nhưng ý thức hệ thì y đúc, thật chẳng ra làm sao.

"Này, cậu nghe thấy tớ nói gì không Daniel!" Carson mất hết kiên nhẫn, cáu kỉnh nói.

"Nghe rồi, tớ có điếc đâu," Daniel làm bộ ngoáy tai, dặn lòng không được đánh bạn, có lẽ do nỗ lực níu kéo bạn gái cũ bất thành mới khiến cậu ta gắt gỏng hơn bình thường thôi, nghĩ vậy Daniel bèn trưng ra một nụ cười thoáng phần vô tri, rồi ôn tồn khuyên bảo: "Các em khoá dưới cần sân diễn tập cho kỷ niệm một trăm năm của trường, đợi lát nữa chúng ta ra cũng chưa muộn, coi như cho cơ thể nghỉ ngơi lấy sức, tớ đảm bảo lần tập luyện này sẽ khắc nghiệt lắm đấy!"

Đồ tráo trở, trước đó ai là kẻ hùng hồn tuyên bố nơi chiến thắng không được phép có sự nghỉ ngơi, trong khi sân diễn tập được chia làm hai, liên quan đếch gì đến các em khoá dưới chứ... Carson hậm hực nghĩ, nhưng rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống, lôi điện thoại ra tiếp tục nhắn những dòng tin còn dang dở, dù biết chúng có thể sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

"Giỏi lắm Elias, kỷ lục bơi 100m cũ sắp bị phá vỡ rồi, nhanh hơn, nhanh hơn nữa!" Vị nữ huấn luyện viên đứng trước bể bơi giơ phắt hai tay lên, hô vang chất giọng chua loét bằng một vẻ hết sức phấn khích, nét mặt cau có thường được ví như mụ phù thuỷ già cay nghiệt của cô thì trở nên rạng rỡ đến bất ngờ.

Trước vẻ sôi nổi có phần ân cần ấy, Daniel từng chứng kiến sự hà khắc của cô ta lúc huấn luyện em trai mình đã phải ngạc nhiên, nhưng khi nhìn sang bóng người đang thoăn thoắt bơi vượt xa những đối thủ xung quanh, hắn bỗng dưng chẳng thấy làm lạ nữa. Trong ấn tượng của Daniel qua các tin đồn thì Elias không có gì ngoài gương mặt đẹp, cùng lắm là học giỏi mà thôi, một tên mọt sách có gì đáng để người đồng đội tuy vô cảm nhưng tài năng phải mê mẩn thế chứ. Vô vàn câu hỏi đặt ra biến nỗi tò mò thành cơn ngứa âm ỉ, hắn bắt đầu nghiêm túc chú ý tới tay 'ngoại bang' gầy còm và tầm thường đó.

Dần dần, kẻ tầm thường trong tâm trí Daniel đã không còn phù hợp với miêu tả ấy nữa. Ánh mắt sắc lạnh của Elias trước lúc giành chiến thắng giải bóng rổ thuộc liên đoàn trường tựa phát súng xuyên qua tâm trí vua phòng ngự bóng bầu dục. Daniel kinh ngạc không chỉ vì khả năng chơi bóng điêu luyện của Elias, phong thái điềm tĩnh nhưng quyết liệt trước mọi tình huống mới là thứ hắn đau đáu tự hỏi, một người bình thường, thiếu trải nghiệm làm sao có được. Daniel thoạt đầu cho rằng bản thân suy nghĩ thái quá, nhưng khi tận mắt chứng kiến mỗi hoạt động Elias tham gia anh đều xuất sắc giành chiến thắng, hắn mới dám khẳng định trên đời này có một người hoàn hảo như thế.

Đang lúc lơ lửng giữa những cảm xúc phức tạp, Daniel chợt thấy sởn gai ốc, hắn liền quay sang nhìn về phía người đồng đội tài năng theo trực giác. Gã ta ngồi cùng dãy ghế với hắn, khoảng cách vừa đủ để Daniel thấy rõ ánh nhìn trực diện, long lên vẻ rùng rợn tới mức tạo cho hắn ảo giác đối phương sẽ lao vào xé xác mình ngay tức thì.

Và có vẻ đúng như Daniel dự đoán, Howson đột ngột đứng dậy, cất những bước chân nhịp nhàng nhưng đầy giận dữ về phía hắn. Thằng chết tiệt này muốn gì đây? Daniel chẳng hiểu sao cảm thấy chột dạ, bèn đứng phắt dậy, gồng mình nghiến răng tỏ ra cứng rắn.

Xung quanh bấy giờ vang lên tiếng reo hò hân hoan, sau đó thấp thoáng giọng ai đó hô "Elias đỉnh thật, thắng nữa kìa!". Tiếng hô vừa dứt thì Howson đã dừng ở sát cạnh Daniel, bằng một vẻ mặt lạnh tanh, gã thầm thì: "Có ngày tôi moi mắt cậu ra, sắp thôi."

Daniel nhăn chặt mày, khó hiểu nhìn Howson lướt ngang qua mình, kế tiếp gã giơ cao hai tay liên tục vẫy một cách hồ hởi, rồi chạy thẳng về phía người chiến thắng đang được vinh danh. Chứng kiến điệu bộ hớn hở đấy khiến Daniel cho rằng mới nãy bản thân nghe nhầm, nhưng cơn ớn lạnh còn bám víu trên da đã nhanh chóng gạt phăng đi điều đó. Ai ở trong đội cũng biết tính cách Howson vốn cục mịch, chỉ có điều gây ác cảm như vậy thì là lần đầu tiên, Daniel không rõ phải hình dung sự kì dị ấy ra sao, cuối cùng chọn cách làm ngơ, kéo đám đồng đội đang ngồi lơ mơ rời khỏi phòng thi đấu.

"Đứng thù lù ở đây làm gì, tránh ra!" Một tiếng nói khô khốc như thể mới ngoi lên từ sa mạc đập vào tai nhóm Daniel. Carson bị tấm lưng rộng của vua phòng ngự chắn ngang nhưng đã đoán chắc được là ai, tức khắc cảm thấy xúi quẩy thật, cậu tin rằng Daniel lúc này đang nổi rõ gân xanh trên trán.

"Mấy thằng đầu đất." Kẻ mới lớn tiếng quát huých qua vai Daniel, vừa đi vừa huýt gió ra vẻ vu vơ, ngay sau đó bước vào thêm hai người với dáng điệu ngả ngớn, trên mặt chúng cùng đang treo một nụ cười khinh khỉnh.

Cửa ra vào đủ rộng, hà cớ gì phải đâm đầu về phía bọn họ chứ? Carson chưa bao giờ hiểu nổi luận lý của lũ hề thảm hại này, nhưng cậu biết mình không nên đôi co với kẻ ngu dốt, đặc biệt là kẻ ngu có gia thế. Carson vừa bước qua ngưỡng cửa ra vào thì khựng lại, ngoái nhìn tên cầm đầu, cậu chợt thấy khó mà nhịn được cười, rồi lặng lẽ đúc kết thêm một quan điểm về cuộc đời của mình.

Chỉ biết trút cơn giận lên người khác hẳn là hành động hèn mạt đến từ kẻ thua cuộc.

Trùng hợp hai người bám theo sau tên cầm đầu cũng nhen nhóm suy nghĩ tương tự, thế nhưng ngoài mặt vẫn nịnh nọt nói: "Liam, cô em nóng bỏng nhất trường mê cậu quá rồi đấy, vừa nãy nhìn ánh mắt nàng là biết."

"Tớ đoán thể nào em ấy cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới chân cậu cho tới hửng sáng he he, nên tiệc tối nay phải cháy hết mình chứ nhỉ?" Người còn lại gợi chuyện, trong lòng thì ngán tận cổ khi luôn phải đối diện bản mặt cau có của con trai vị cảnh sát trưởng nổi danh.

"Im mồm hoặc cút hết cho tao." Liam nổi đoá, tầm mắt vẫn dính chặt vào chàng trai ở đằng xa đang cười rạng rỡ giữa muôn tiếng reo hò.

Hai kẻ xu nịnh chưng hửng, nghĩ bụng hắn ta vừa vô dụng còn ngạo mạn, bị Howson nẫng mất vị trí chủ chốt đội bóng bầu dục cũng chẳng phải chuyện lạ, chưa kể với tính cách thối tha ấy, nếu không phải nhờ tiếng thơm từ ông cha thì Liam sớm đã bị dập cho ra bã rồi.

Liam đâu hay biết bản thân đang bị chính kẻ mình coi là thấp kém khinh thường còn chẳng bằng đống rác, hắn ngồi tựa vào ghế khán đài một cách biếng nhác, kê hai tay sau gáy, hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, phần 'dưới' liền trở nên cứng ngắc. Gương mặt Elias ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp, xen kẽ tiếng rên rỉ van nài đầy nũng nịu khiến Liam mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Cảm xúc ấy thật khác, không đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt, hắn thực sự mong mỏi Elias vui vẻ bên hắn, thay vì bên cạnh thằng chó đó.

Cây 'gậy' mà Liam hết sức tự hào chưa cứng được bao lâu đã lập tức ỉu xìu, hắn hậm hực nhìn sang gã trai mang mái tóc đỏ, thứ màu xấu xí hắn ghét nhất cõi đời vừa chễm chệ đứng sát sau lưng Elias, bao uất hận một lần nữa bùng lên, cảm nhận về bản thân là đặc biệt và luôn luôn đạt được mọi thứ bỗng chốc bị lu mờ.

Dựa vào đâu một thằng khố rách áo ôm dám cướp đoạt vị trí nên thuộc về hắn, Liam đố kị nghĩ, ngay cả người hắn thích, Howson cũng ngoan cố chạm bằng được đôi tay thấp hèn vào. Nếu không bị lão già cha hắn tạm cắt thẻ tín dụng, chắc chắn Liam đã thuê đám du côn đánh gãy chân tên khốn dơ bẩn ấy.

Liam biết chưa thể làm gì Howson, đành cố lơ đi cảm giác bất lực, tự nhủ bản thân đẹp trai và tài năng hơn bất cứ ai tại đây, những kẻ khước từ hắn thật ngu muội làm sao, đặc biệt là Elias. Sự bức bối trong lòng Liam cứ vậy bắt lửa, bốc cháy lên đốt trụi chút lí trí còn sót lại, hắn nhìn chằm chằm phương hướng Elias vừa rời đi, sau đó đảo mắt dò xét xung quanh, giả bộ rút điện thoại lên nghe với vẻ tự nhiên nhất rồi bỏ ra ngoài.

Cơn phấn khích hoà với nỗi thấp thỏm khiến tim Liam đập rất nhanh, đồng thời cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm, hắn suýt đã phát rồ khi phải giữ khoảng cách vừa đủ để không bị Elias và Howson phát hiện, vừa phớt lờ những lời tán dóc từ đám sinh viên nhạt nhẽo. Xui xẻo thay, từng câu từng chữ vẫn cứ len lỏi vào sâu trong tai hắn, rằng ngoài kia một kẻ phản xã hội đang rình rập con mồi của mình, mà cha hắn có thể sẽ là người tiếp theo.

Lũ bần cùng ngu dốt, lắm chuyện, cả nhà chúng mày rồi sẽ phải trả giá và thối rữa dưới địa ngục! — Liam thầm buông lời nguyền rủa, hắn hoàn toàn cảm thấy có kẻ ghen ghét, nhân lúc tình thế rối loạn đã bịa chuyện nhằm hạ bệ cha mình, bởi trong nhận thức của Liam, cha hắn không khác gì đấng toàn năng, mà hắn, chính là vua, vượt trội hơn tất thảy, và vốn luôn được cung phụng bất cứ điều gì mình muốn.

Ding... ding ... ding — Ba hồi chuông dài bất chợt ngân vang, những bóng đèn mang dáng dấp hiện đại, xếp dọc mé tường cùng các chùm đèn cổ điển treo rải rác trên trần đồng loạt chớp tắt. Dòng người đang đứng giữa hành lang trường dường như đã quen với sự dị thường này, chẳng chút nhốn nháo, có người còn cười thích thú, giơ điện thoại quay chụp tứ phía.

Dưới ánh sáng vụt tắt liên tiếp, Liam thấy Elias ngơ ngác đứng trơ trọi nơi khúc quanh cuối dãy, hắn không nghĩ thời cơ tốt đến nhanh như vậy, bèn rảo bước lách qua đám đông ồn ã, chộp lấy tay Elias, dùng một lực rất mạnh lôi xềnh xệch anh đi với tốc độ chớp nhoáng.

"Bỏ tôi ra!" Elias cố vằng tay khỏi đối phương nhưng vô ích, chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân bị kéo qua cửa hậu, men dọc theo các lùm cây um tùm, tới được một hành lang vắng vẻ và bốc mùi cũ kỹ. "Sẽ bị đình chỉ học nếu sinh viên tự ý đi vào phòng cầu nguyện cũ, cậu cũng biết mà... buông tôi ra đi, có gì từ từ nói..." Elias dường như đã quá hoảng hốt, câu từ trở nên vô cùng lộn xộn.

"Cậu còn hét lên nữa là tôi cắt cổ cậu đấy." Liam gằn giọng, đạp tung cánh cửa gỗ chạm trổ đầy những hình hài kì lạ, hắn đẩy xô Elias vào trong, rồi cũng bước theo vào, gọn ghẽ đóng cửa lại.

Elias nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, theo sau là âm thanh leng keng tựa dây xích sắt đang va vào nhau, liền gấp gáp hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Liam chắc chắn dây xích đã khoá chặt cửa mới xoay người lại, rút trong túi quần ra chiếc đèn nhỏ rồi thả xuống đất, hắn thở hổn hển, trừng mắt quan sát Elias. Gương mặt anh bị ánh đèn vàng hiu hắt làm cho yếu ớt tới mức mong manh, thân hình cao gầy co ro lại tựa chú mèo hoang hấp hối giữa trời đông giá lạnh, đôi mắt thì toát lên vẻ sợ sệt mà long lanh ánh nước. Liam buột miệng chửi mẹ kiếp, rồi bổ nhào về phía Elias, vươn cẳng tay gân guốc ôm chặt vòng eo nhỏ của anh, hắn điên cuồng mút lấy đôi môi ngọt ngào mình thèm khát bấy lâu, và hít vào mùi hương đặc trưng từ Elias như một kẻ giãy chết phải cố giành giật chút không khí mỏng loãng ít ỏi.

"Dừng lại, dừng lại đi..." Tiếng khóc cầu xin quẩn quanh giữa không gian tĩnh lặng mịt mùng đột nhiên ngưng bặt. "Cảnh sát trưởng Jonas đã van nài tao, như thế đấy," Elias khúc khích nói.

Liam sững người, trố mắt nhìn Elias cất lên tràng cười dài man rợ, nét yếu đuối trên gương mặt anh chẳng biết từ lúc nào đã bị sự giảo quyệt thay thế, kèm theo điệu cười cứng đơ, quái đản khiến cơn quặn thắt ruột gan đầy nguyên thuỷ dấy lên trong hắn. Liam tức khắc buông Elias ra, định lùi lại thì chợt thấy sượt ngang qua cổ một xúc cảm lạnh ngắt, hắn kinh ngạc nhìn con dao bấm rướm máu trên tay đối phương, bấy giờ mới nhận ra có thứ gì đó đang chảy tong tỏng xuống chân, Liam liền vội vã bụm chặt cổ họng theo phản xạ, ngắc ngứ nói: "Elias, tại, sao..."

Elias bất ngờ đạp Liam ngã văng xuống đất, anh chậm rãi bước tới, tiếng chân dẫm lên sàn gỗ mục nghe chẳng khác nào một lời nhục mạ, như thể đã lâu lắm rồi chốn này mới có sinh vật sống ghé thăm. "Người cha đức độ mãi chưa về nhà, có thấy nhớ không?" Elias đi tới giữa hai chân hắn thì dừng lại, chau mày bĩu môi, "không còn ai che chở cho mày nữa, thế làm sao cưỡng đoạt được tao giống với những người khác đây nhỉ?" Anh nhấc một chân lên, dẫm vào nơi đũng quần mới nãy còn căng phồng như sắp nổ tung của hắn, "nhìn mày xem, rất có phong thái của cảnh sát trưởng Jonas, chậc, tao không nghĩ rằng với cái bụng mỡ đó ông ta có thể bò lết tới ôm chân tao giỏi như vậy đâu." Elias từ trên cao nhìn xuống, nụ cười thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại sự vô hồn hiện diện trên khuôn mặt.

Liam đau đến choáng váng, cảm giác toàn thân vô lực tựa hồ sức sống đang bị trút dần đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ về dáng vẻ tiều tuỵ của mẹ mình khi nói cha hắn có việc đột xuất chưa thể về ngay. Liam bỗng sực hiểu, đôi bàn tay trở nên buốt lạnh vì sợ hãi, hắn không muốn chết, bèn dốc cạn sức bình sinh cựa mình, gào lên một tiếng thoi thóp.

Và như để đáp lại sự kiên cường của Liam, Elias vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt vời thật, quật cường như vậy thì bao giờ mới chết?"

Liam bật khóc nhìn bóng người đang ngày càng áp sát, ánh sáng mờ mịt từ các ô kính màu trên cao rọi vào cho hắn một ảo giác, bức tượng đang giang hai tay trên thập tự giá ở phía xa vừa sống dậy, và ló gương mặt nứt vụn từ đằng sau lưng Elias, lom lom nhìn xuống chỗ hắn. Chưa kịp thoát ra khỏi nỗi kinh hãi tột độ thì Liam đã chết lặng bởi giọng nói chầm chậm, rõ từng chữ của anh.

"Bây giờ, nên bắt đầu từ bộ phận nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro