Chap 1 : Tình yêu gây chú ý , Miêu mị tạo nên kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ , Trần Kỳ Tứ vừa gọi điền thoại của tìm cái gì đó , cậu vừa tìm vừa nói
- Meo meo _ Cậu gọi chú mèo của cậu
Cậu tìm xung quang phòng trên tay vẫn cầm điền thoại , sau một hồi tìm kiếm thì cậu nhìn ra phía gường thì nhìn thấy chú mèo cậu nói
- Mày ở đây à _ Cậu cười rồi bước tới phía gường trên tay vẫn cầm điền thoại để gọi điện
Trần Kỳ Tứ gọi điện cho Trương Bất Viên , khi đầu dây bên kia bắt máy cậu nói
- Bất Viên , tớ vẫn còn lo lắng , cậu thật sự nghĩ rằng con mèo này sẽ khiến anh của tớ mở lòng hơn sao ? Sẽ có thể lấy lại được bộ dạng vui vẻ trước đây sao ?
Trương Bất Viên : Tin tớ đi , trên đời này có sự tình nào mà loài mèo không giải quyết được chứ , nếu có thì chỉ có hai thứ
Trần Kỳ Tứ : Nhưng anh trai tớ thật sự là không bình thường đâu
Trương Bất Viên : Biết anh cậu lợi hại rồi . Nhưng mà bất luận thế nào hãy để người Trái Đất gặp Miên Tinh Nhân đi , đều phải bái phục trước bàn tay đầy thịt của chúng ta
Trầm Kỳ Tứ : Cái chảo thịt của cậu . Bất Viên , tỉnh lại đi , chúng ta là động vật xương sống có vú , là loài linh trưởng mũi vượn , phân lớp người , họ người
Trương Bất Viên : Ok ok tớ biết rồi
Trần Kỳ Tứ : Chi người
Trương Bất Viên : Ờ ...
Trần Kỳ Tứ : Tên khoa học là
Trương Bất Viên : Ca ca ca . Trần Kỳ Tứ , để tớ gọi cậu một tiếng ca . Tớ thừa nhận là không có chuyện trên đời này sự tình gì mèo cũng giải quyết tốt , được chưa ?
Trần Kỳ Tứ : Ờ ! Tên khoa học tiếng Latinh tớ cũng không biết đọc , dù gì thì tớ cũng mong là con mèo này cũng sẽ mang đến một chút kì tích
Trương Bất Viên : Yên tâm đi , từ trước đến nay tình yêu chân chính luôn mang lại kì tích mà
Trần Kỳ Tứ : Biết rồi , Bất Viên
Trương Bất Viên : Ấy , không cần khách khí thế đâu
Trần Kỳ Tứ vừa vuốt ve con mèo vừa nghĩ ' Miêu mị đại nhân tạo nên kì tích đi , hãy làm cho anh của tao vui tươi trở lại , please '
Ngoài nhà thì Hoàng Kỳ Nhị đang xem tivi
- Hoàng Kỳ Nhị : Ý gì đó , nói gì đó ?
Nói xong tiếp tục xem tivi , cậu chuyển hết kênh này sang kênh khác
- Hoàng Kỳ Nhị : Cho nên chúng ta ở nhà lẻ loi không phụ thân phụ mẫu làm bạn , số điền thoại của hội bảo vệ trẻ em là bao nhiêu ?
Hoàng Kỳ Nhị cầm điện lên và nói chuyện một mình như một người có vấn đề về thần kinh , sau một hồi nói chuyện một mình thì cậu nói
- Đời người à , vốn dĩ đây chính là cuộc đời của một con người
Cậu nói xong thì chuông điền thoại vang lên , đó chính là mẹ của Hoàng Kỳ Nhị , trước khi nghe máy thì cậu nói
- Không phải là thật sự có hiệp hội bảo hộ trẻ em sống một mình đấy chứ ?
- Mẹ Hoàng Kỳ Nhị : Alo , cục cưng hả , ở nhà vẫn tốt chứ ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Ừm
- Mẹ Hoàng Kỳ Nhị : Vậy được rồi , tốt rồi . Mẹ thật sự có bất ngờ cho con đây
- Hoàng Kỳ Nhị : Mẹ sẽ về sao ?
- Mẹ Hoàng Kỳ Nhị : Không phải con ạ . Là em trai của con , Kỳ Tứ hôm qua nhặt được một con mèo nhỏ . Cái này , em ấy có việc gấp phải đi , em ấy muốn nhờ giữ con mèo ở nhà chúng ta . Cho nên mẹ nghĩ , con chắc là rất thịch mèo nên đã đồng ý rồi . Con phải tuyệt đối giúp đỡ em đấy nhé . Nhớ đến lúc Kỳ Tứ đi rồi là phải đưa tiễn em con , dạo này ở nước ngoài cũng không có thời gian , cũng không có thời gian tranh thủ về để nấu cơm cho mấy đứa . Tiếc quá
- Hoàng Kỳ Nhị : ..........
- Mẹ Hoàng Kỳ Nhị : Có phải là vui quá nói không nên lời rồi không ?
- Hoàng Kỳ Nhị : À ! Bây giờ con đúng là đang vui quá không nói nên lời
Rồi cậu cụp máy và nói
- Đừng bao giờ ôm hy vọng cũng chính là vĩnh viễn không bao giờ thất vọng
Đúng lúc đó thì Trần Kỳ Tứ từ phòng bước ra cũng với cái vali và một cái giỏ đựng chú mèo trong đó rồi cậu nói với anh mình
- Anh
- Hoàng Kỳ Nhị : Ờ
- Trần Kỳ Tứ : Anh nhìn xem con mèo đẹp chưa nè
- Hoàng Kỳ Nhị : Em mấy giờ đi ?
- Trần Kỳ Tứ : Nghe nói mèo không ăn được socala . Thật hay giả vậy ? Thật đáng tiếc quá
- Hoàng Kỳ Nhị : Dọn hành lý xong hết chưa ?
- Trần Kỳ Tứ : Anh , anh có muốn đặt cho nó một cái tên không ? Chúng ta đặt cho nó một cái nickname đi , một mối quan hệ tốt đẹp sẽ bắt đầu
- Hoàng Kỳ Nhị : Vậy anh tin rằng em có thể tự mình đến ga tàu _ Vừa nói cậu vừa đẩy Trần Kỳ Tứ ra ngoài cửa
- Trần Kỳ Tứ : Anh , nghe nói nuôi dưỡng thú cưng tốt cũng sẽ khiến người ta trở nên ôn nhu
- Hoàng Kỳ Nhị : Ưm , vậy sao . Con người nhìn thấy đồ ăn vặt dễ thương thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn , tin tưởng bản thân tạo nên kì tích . Vậtu nên anh cũng tin là em họ có thể tự mình đến ga tàu đúng không ?
- Trần Kỳ Tứ : Đúng
- Hoàng Kỳ Nhị : Cố lên
Cậu lại gần sofa vừa gọi Trần Kỳ Tứ
- Hoàng Kỳ Nhị : Kỳ Tứ à
- Trần Kỳ Tứ : Dạ ? _ Vừa nói Kỳ Tứ vừa mở cửa ra
Hoàng Kỳ Nhị chỉ vào cái vali
- Trần Kỳ Tứ : Ồ _ rồi bước lại gần cái vali rồi xách đi và để cái giỏ có chú mèo ở lại rồi nói thêm : Anh , anh không phải ở một mình đâu
Hoàng Kỳ Nhị ngửng đấu lên rồi đi lại gần cái giỏ đựng chú mèo rồi nói
- Không phải một mình ? Yahoo . Kỳ Nhị tiên sinh , từ nay về sau chúng ta không còn một mình đâu . Yeah
Cậu nói xong liền đi về phòng mình
Rồi từ đâu phát ra tiếng nói 'Mới là lạ'
Buổi tốt Hoàng Kỳ Nhị đang xem máy tính thì thấy khát nước nên ra ngoài bếp để lấy nước , nhì xung quanh phòng một hồi , cậu quyết định mở đèn lên thì thấy một người đang ngồi trên ghế sofa , cậu nói
- Vị tiên sinh đây , cậu là ai ?
- Miêu tinh nhân tiên sinh : .........
- Hoàng Kỳ Nhị : Được rồi , tôi lập tức báo cảnh sát
- Miêu tinh nhân tiên sinh : .........
- Hoàng Kỳ Nhị : Gián điệp , đối thủ cạnh tranh , nhà giàu có oan , chiếm đoạt tài sản , môi giới nhà đất
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Có biết vì sao ông của Tiểu Minh sống đến 101 tuổi không ? Bởi vì ông ấy không mang thế sự
- Hoàng Kỳ Nhị : Trước khi nói ra những lời này , có thể lau khóe miệng đi được không , người nhàn rỗi ?
Miêu tinh nhân tiên sinh lau khóe miệng xong thì nói
- Cậu có vẻ không giống loại người thích kêu la
- Hoàng Kỳ Nhị : Dù sao thì tôi cũng tin vào chủ nghĩa cộng sản , đất nước của chúng ta sau thời kì phát triển cũng không hoàn toàn ổn định
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Tôi là người ngoài hành tinh
- Hoàng Kỳ Nhị : Hơ.....
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Vậy thì , nghe nói là nếu có bạn từ tới thì rất là đáng sợ phải không ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Cậu tên Hữu Bằng ? ( chơi chữ thôi nha )
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Haizzzzzz
- Hoàng Kỳ Nhị : Hơ , bai bai nha ! Nếu như đúng là vậy thì cậu có năng lực tự lực cánh sinh , vậy tôi không giữa khách nữa ! Miêu tinh nhân tiên sinh
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Phù.....
Rồi cậu ta lại nằm dài trên ghế . Đúng lúc đó bạn thân của Hoàng Kỳ Nhị chính là Hoàng Viễn Hành đến , cậu giật mình khi có một người lạ đang nằm dài trên ghế vừa ăn bánh , cậu hỏi
- Vị huynh đệ này , cậu là ai ?
Miêu tinh nhân tiên sinh không nói gì thì Hoàng Viễn Hàng nói tiếp
- A Hoàng đâu? A Hoàng đang ở đâu ?
Miêu tinh nhân tiên sinh không nói gì chỉ chỉ tay vào phía phòng ngủ của Hoàng Kỳ Nhị
- Hoàng Viễn Hàng : Cảm ơn nha
Rồi cậu đi được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại nói
- Tại sao từ trước tới giờ tôi chưa có nhìn thấy cậu ? Cậu , rốt cuộc là ai ? Tại sao lại ở đây ?
Hai người nhìn nhau một hồi thì Miêu tinh nhân tiên sinh lên tiếng
- Hóa ra chỉ là một con chó ngu
Hoàng Viễn Hàng ngồi lên thành ghế của sofa, rồi nói
- Miêu tinh nhân quỷ quyệt
Thì cùng lúc đó Hoàng Kỳ Nhị từ phòng ngủ bước ra đi đến gần nhà bếp thì quay đầu lại và nghĩ 'Vậy là , chắc không cần phải giớ thiệu hai người cho nhau đâu nhỉ ? Ông trời à , buông tha cho tôi được không . Không phải từ lúc 3 tuổi đã có được kỹ năng chào hỏi cơ bản rồi mà ? Mau chóng nói xong thì mọi người có thể tan cuộc được rồi . Thực sự không ổn thì giớ thiệu cho 2 người wel kết bạn Đài Phong Tạo nên cuộc sống tốt đẹp được không ?'
- Hoàng Viễn Hoàng : Xin chào ! Tôi tên Hoàng Viễn Hàng , tôi là bạn của A Hoàng , bạn tốt nhất của A Hoàng
Hoàn Kỳ Nhị lại nghĩ ' Hôm nay công dân tâm huyết Hoàng Viễn Hàng đại chiến Miêu tinh nhân . Anh dũng giải cứu bạn tốt với tinh thần dầu sôi lửa bỏng . Cảm thiên , động địa , meo'
- Hoàng Viễn Hoàng : Cậu cũng nên tự giới thiệu bản thân đi chứ ! Miêu tinh nhân giả rối . Rồi cậu nghĩ ' Để ta rạch nát khuôn mặt thật của ngươi '
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Tôi chính là ANH CỦA HOÀNG KỲ NHỊ
- Hoàng Kỳ Nhị : Miêu tinh nhân tiên sinh , tôi đoán là cậu đang đùa đúng không ?
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Không có nha . Cô Hoàng Mỹ Linh và em trai cậu đều hy vọng tôi làm nên kì tích mà
- Hoàng Kỳ Nhị : Vậy tôi khẳng định sẽ chiếu cố cậu thật tốt ANH TRAI
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Chiếu cố nhiền nhé EM TRAI
Hoàng Viễn Hàng nghĩ ' Cái gì ? A Hoàng cư nhiên lại có thêm một anh trai . Cậu ấy trước giờ chưa từng nói qua với mình , lẽ nào chúng ta thực sự chỉ là ..... Không không không , tính tình A Hoàng có lẽ sợ phiền toái thôi . Cậu ấy , cậu ấy không nói với mình cũng là lẽ thường tình , dù sao cũng vẫn là bạn tốt , vẫn phải có không gian riêng cho bản thân '
Hoàng Kỳ Nhị uống một ngụm nước còn Hoàng Viễn Hàng nói
- Chào anh
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Gọi ai là anh vậy ?
- Hoàng Viễn Hàng : À ! Cái đó .... Chào anh của Kỳ Nhị
- Miêu tinh nhân tiên sinh : Ngoan
Hoàng Viễn Hàng lại suy nghĩ ' Con mèo này quả nhiên không giống người thường . Không được để cho A Hoàng rơi vào tà đạo . Quả nhiên là con mèo quỷ quyệt ' . Cậu vừa nói vừa gật đầu
Cùng lúc đó Miêu tinh nhân tiên sinh cũng nghĩ ' Sủa ẳng bảo vệ đồ ăn . Bụng đen hai chân , ý gì đây ' rồi quay ra phía Hoàng Kỳ Nhị
Và Hoàng Kỳ Nhị cũng nghĩ trong đầu ' Nghe nói khi con người có một sự lựa chọn . Đều sẽ sinh ra một vũ trụ song song , vậy bây giờ mình nên hướng trái hay hướng phải . Nhưng , bất kể là bên nào thì so với ngày trước đều thú vị hơn nhiều
------------------------------------------------------------- Hết chap 1 rồi , thất xin lỗi vì mãi mới ra chap 1 , tui sẽ đền bù sau
CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro