Chap 2 : Dị quân đột nhập , chú cún thỏa sức bay cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cả 3 người nhìn nhau thì bụng của Đinh Trình Hâm sôi lên rồi anh nói
- Bụng nhúc nhích là bụng kêu đói rồi . Chất lỏng trong gan cùng với dịch thể khi chảy thuận theo chuyện động mà thi thoảng sẽ phát ra âm thanh . Thông thường thời gian hoạt động của động vật cũng sẽ có hoạt động sinh lý bình thường
- Hoàng Kỳ Nhị : Ô ! Đúng là không có gì làm không được , con mè....
Đinh Trình Hâm lườm Hoàng Kỳ Nhị một cái làm cậu phải đổi cách xưng hô
- Anh ! Anh còn coi mình là sinh vật bình thường à
Cùng lúc đó bụng của Hoàng Kỳ Nhị cũng sôi lên làm cậu đứng hình
Hoàng Viễn Hàng vì thế mà cười mỉm . Hoàng Kỳ Nhị và Đinh Trình Hâm nhìn nhau rồi đồng thanh nói
- Cười cái gì mà cười ?
- Hoàng Viễn Hàng nín cười rồi nói
- À ....... cái này . Hai người có muốn ăn khuya một chút không ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Vậy thì ăn Laksa đi _ Cậu vừa nói vừa để cốc nước xuống vừa phủi tay
- Hoàng Viễn Hàng : Đã nói không biết bao nhiên lần là không nên ăn mì gói , Laksa gì chứ ? Mì Marutai , mì thịt bò , cà ri xanh . Tên càng mang phong cách Tây thì sẽ càng không dinh dưỡng đối với cơ thể
- Hoàng Kỳ Nhị : Thực phẩm dinh dương có lợi cho thân thể khỏe mạnh , đồ ăn vặt có lợi cho tim . Tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là có thể thưởng thức tất cả các món ngon ở mọi nơi trên thế giới . Cuối cùng thì đem nó biến thành một cái bảng xếp hạng . Thuận tiện để sau nay con cháu của tôi vào ngày giỗ còn biết mà thờ cúng cho tôi ăn 3 món mà tôi thích ăn nhất
Hoàng Viễn Hàng chỉ gật đầu còn Đinh Trình Hâm nói
- Quả nhiên loài vật hai chân đặc tính lớn nhất chính là thích tìm chỗ chết
- Hoàng Kỳ Nhị : Đời người 110 năm , kiểu gì cũng chết thôi
- Hoàng Viễn Hàng : Được rồi , được rồi , nói không lại cậu . Dù gì thì hôm nay , tôi cũng mang nguyên liệu nấu ăn tới rồi , cậu đừng hòng ăn mì gói
Hoàng Viễn Hàng bước đến chiếc bàn để nguyên liệu rồi quay lại nố
- Ây ! Anh trai của A Hoàng , cậu ăn không ? Cơm cà ri . Cà ri rất rất cay
- Đinh Trình Hâm : Rất hợp ý tôi
Rồi anh nghĩ ' Để xem xem cái đầu lưỡi của ngươi thế nào . Bổn mèo đây chính là trộn lẫn khu Tây Nam . Thực vật ở chỗ của ta , chỉ có loại cay ' rồi anh nói
- Chỉ có loại cay và không đủ cay thôi
Sau khi ăn xong , Hoàng Viễn Hàng chỉ có thể há hốc miệng vì quá cay còn Đinh Trình Hâm nói
- Cơm cà ri , cơm cà ri siêu cay . Nhưng mà rất hợp với khẩu vị của tôi
Hoàng Viễn Hàng đập tay xuống bàn rồi nói
- Cậu ...... Tôi ......
Đinh Trình Hâm xếp đĩa lại rồi đứng lên đi , trước khi đi anh nói
- Đầu lưỡi của cậu phải làm sao đầy à . Cún ngốc
Rồi anh bước đi còn Hoàng Viễn Hàng lại đập tay xuống bàn rồi nói
- Con mèo xảo trá này ......
Đinh Trình Hâm quay lại đặt một ngón tay lên miệng rồi nói
- Suỵt ! Cậu chính là bạn siên cập thân của anh trai A Hoàng
Hoàng Viễn Hàng không chịu được sức cay trong miệng mình mà uống hết cả cốc nước
Đinh Trình Hâm quay lại chỗ cũ rồi ngồi xuống , Hoàng Viễn Hàng lại đập tay xuống bàn lần nữa rồi chỉ tay vào mặt Đinh Trình Hâm rồi nói
- Cậu ....... Tôi .......
- Đinh Trình Hâm : Đừng có cậu cậu tôi tôi nữa . Tôi tên là Đinh ......
- Hoàng Viễn Hàng : Đinh , Đinh gì ? Đinh Trình Hâm
- Đinh Trình Hâm : Nếu cậu đã nói là Đinh Trình Hâm , thì tên tôi là Đinh Trình Hâm
- Hoàng Viễn Hàng : Cậu có nguyên tắc hay không vậy ?
- Đinh Trình Hâm : Nguyên tắc , có chứ . Cậu nấu cơm , tôi rửa chén . Cậu nấu ngon , tôi ăn vui . Đa tạ khoải đãi
- Hoàng Viễn Hoàng : Ai làm cho cậu ăn chứ ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Làm ơn nhớ rõ tôi còn ở đây
- Đinh Trình Hâm : Sau này ghé nhiều nha
- Hoàng Viễn Hàng : Ở đây thì bớt tự quyết định
Đinh Trình Hâm để tay lên bàn rồi nói
- Tôi thích ăn cay , không cần hành , chua một chút , ngọt cũng không được Hoàng Viễn Hàng vừa nghe vừa ghi lại những gì Đinh Trình Hâm nói , Đinh Trình Hâm nói thêm
- Không thích mì và thịt nhồi cay , cơm tẻ là ngon nhất , rau thì cũng không cần đâu , thịt thì vẫn là nên cần không được để nguyên một cây ớt , phải lưu giữ được hương vị thịt
Đinh Trình Hâm nói đến đây , Hoàng Viễn Hàng chỉ gật đầu rồi ghi vào sổ , Đinh Trình Hâm lại nói thêm
- Tôi có nghe nói người Trái Đất các cậu gần đây có cái gì mà dùng nhiệy độ thấp giống như lửa để nấu ăn
- Hoàng Viễn Hàng : Đúng rồi
- Đinh Trình Hâm : Không biết là .....
- Hoàng Viễn Hàng : Để tôi nói cậu nghe , gần đây tôi mới thử nghiệm ón trứng luộc lòng đào . Siêu ngon luôn . Đập trứng ra rồi dùng đũa chọc một phát . Ừm , lòng đỏ trứng chậm rãi chảy xuống , ăn cùng với cơm thịt bò . Haizz.... Quả thực .....
- Đinh Trình Hâm : Được , ngày mai liền ăn cái đó
- Hoàng Viễn Hàng : Được . Nhưng mà cậu không thích ăn .... ờ .....
- Đinh Trình Hâm : Hành
- Hoàng Viễn Hàng : Đúng , cậu không thích ăn hành . Vẫy hương vị sẽ hơi thiếu đó . Chính là thiếu cái đó
Rồi tự nhiên Hoàng Viễn Hàng giật mình rồi nói
- Ế .... Tôi .... Ăn ăn ăn , ăn cả quả ớt đi
- Đinh Trình Hâm : Ớt cây da hổ cũng được
Hoàng Viễn Hàng không nói gì nữa chỉ đập bàn một cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa , Hoàng Kỳ Nhị khi nghe thấy tiếng đóng cửa rồi giật mình nói
- Chơi xong rồi à ?
Đinh Trình Hâm không nói gì chỉ ra hiệu , rồi Hoàng Kỳ Nhị nói tiếp
- Cũng Không tệ
- Đinh Trình Hâm : Sao . Tôi là người đối với em họ băng lãnh . Đối với cha mẹ kiệm lời thì không có tâm à ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Cậu thì biết cái gì ?
- Đinh Trình Hâm : Tôi chính là không hiểu . Tứ chi khỏe mạnh , song thân có đủ không , không bệnh không họa , Ấm no không lo , cậu rốt cuộc đối với cuộc sống này có gì bất mãn ?
- Hoàng Kỳ Nhị : Ăn no mặc ấm thì vui vẻ thôi . Không hổ danh là miêu tinh đi bụi
- Đinh Trình Hâm : Có ranh giới , có mức độ . Thú vị hơn loài cấp thấp . Quả nhiên là loài hai chân quái dị
- Hoàng Kỳ Nhị : Quái dị ? Bình luận về sự tình của người khác , mọi người đều rất nhẹ nhàng nhỉ . Xem thử coi ai mới là quái dị
Kỳ Nhị nói xong thì đứng dậy đi về phòng còn Đinh Trình Hâm ngồi đó nói thêm
- Đừng quên là cậu còn tiểu Tứ Tứ và tiểu Hàng Hàng đấy
Đáp lại câu nói của Đinh Trình Hâm là tiếng đóng cửa cái rầm của Hoàng Kỳ Nhị
( Chuyển sang buổi tối )
Trong phòng Hoàng Kỳ Nhị đang lướt điền thoại , cậu ta bất giác đọc lên một bài viết trên đó , cậu ta đọc
- ' Xin chào Đài Phong Trương Kế Khoa, nội tâm hiện tại của tôi rất thấp thỏm lo âu nên đển cầu nguyện ngài , tôi têm Halleluyah . Hy vọng miêu mị đại nhân có thể tạo nên kì tích . Đào Cấm Lí vẫn còn chưa đủ à ! Hiện nay ngay cả miêu mị cũng bắt đầu vái lạy . Xem ra mọi người cũng biết trông cậy vào bản thân cũng không nổi . Tôi lag người vùng Tây Nam . Nhan sắc cùng khổ sự kia không có liên quan . Chính là vậy , tôi có một anh trai . Hôm nay tôi tặng anh ấy một con mèo . Kỳ thực một nửa là bị bắt buộc phải đưa cho anh ấy . Thậm chí còn kết hợp với dì của tôi . Chỉ vò bản tôi nói rằng thú cưng có thể khiến con người trở nên ôn nhu . Anh tôi hiển tại sống có chút khép kín , không thích ra ngoài , không thích cười , không thích nói chuyện , không thích cùng người khác xã giao . Anh ấy trước đây không có như vậy . Thật đấy , trước đây anh ấy rất rất tốt . Nhưng mà ý tôi không phải muốn nói là anh tôi hiện tại không tốt . Kỳ thực trước kia tôi cũng chỉ là một đứa trẻ rất tự kỉ , cảm giác không hợp với bạn bè xung quanh . Bọn họ không thích tôi , tôi cũng không thích bọn họ cho nên tôi không muốn đi học , cũng chẳng muốn gặp gỡ ai . Anh trai rất kiên nhẫn nghe tôi nói . Anh ấy nói tôi không trả lời anh ấy cũng được chỉ trực tiếp ở bên cạnh tôi , cũng không bât ép tôi phải giống với người khác . Tôi thích ca hát , anh ấy yên lặng lắng nghe , cổ vũ tôi . Cuối cùng thì bây giờ tôi cũng kết được nhiều bạn . Đằng sau đó có rất nhiều chuyện vui . Sau đó chú và dì li hôn , anh trai theo mẹ mà dì thì công việc luôn rất bận . Càng như vậy , càng ngày anh ấy trở nên ít nói ngay cả cười cũng rất ít . Bạn tôi nói rằng tình yêu có thể tạo nên kì tích , câu nói này nghe ra thì thật buồn nôn nhưng mà nêu được thì tôi cũng hy vọng rằng miêu mị đại nhân này có thể tạo nên kì tích . Hy vọng rằng mọi người trong Đài Phong đều sẽ chúc cho tôi thành công . Vận may kéo dài '
( Quay về thực tại )
Sáng hôm sau , Trương Bất Viên và Trần Kỳ Tứ đang ngồi trên ghế đá nói chuyện , Kỳ Tứ nói
- Ê ! Bất Viên , có vẻ như nhiều người thích mèo lắm . Ở đây có rất nhiều người nói là sau hi nuôi mèo thì tính tình đều thay đổi
Trương Bất Viên đưa tay lên miệng rồi cười một cái nói
- Cái đó đương nhiên rồi . Tớ đã bảo rồi mà . Thế giờ con người hai chân này đều sẽ trở thành nô lệ của miêu mị
- Kỳ Tứ : Tại sao bọn họ phải tự xưng là " Sen " ( nghĩa là sủng ái thú cưng ) ? Lẽ nào bọn họ thích dọn phân ?
Trương Bất Viên như cạn lời để tay lên trán rồi nói
- Cái này..... Nghĩ...... nghĩa là động vật sẽ...... Cái đó..... đúng không ?
- Kỳ Tứ : Ồ
Trần Kỳ Tứ ồ lên một cái rồi nói tiếp
- Nhưng mà tớ quên không mua cho anh trai dụng cụ dọn phân rồi . Lỡ anh ấy thấy phiền toái rồi không nuôi nữa . Ở trên cò có nói là họ có dụng cụ chuyên cho mèo đi vệ sinh , còn có cát nữa..... ây
Nói đến đây thì Trần Kỳ Tứ chị thở dai một cái còn Trương Bất Viên thì như mở to hai mắt , Trần Kỳ Tứ lại nói
- Nếi sớm biết là rắc rối như thế này thì tớ tặng con rùa cho rồi hoặc bọ hung cũng được
- Bất Viên : Anh ấy là anh cậu đó , cậu...
Chưa nói hết câu thì chuông điền thoại của Bất Viên kêu , trước khi nói Trần Kỳ Tứ còn nói
- Ấy mà rùa thì nói lâu lắm . Cá sấu ? Không được , nó ăn thịt ác lắm , cắn anh trai một phát thì làm sao ? Hay là rùa tai đỏ Brazil ? Dường như bình thường quá.....
Cứ để một mình Trần Kỳ Tứ nói . Trương Bất Viên bắt máy , nói
- Alo
- Trương Hảo Phương : Ê anh trai ngu xuẩn , mấy ngày nay ở Trái Đất thế nào rồi ?
- Bất Viên : Em
- Hảo Phương : Có phải hay không cả ngày đều lo sợ đề phòng , sợ ta lại tìm ra ngươi
- Bất Viên : Em
- Hảo Phương : Sợ hại vô ích , thế giới này chuẩn bị bị bao phủ bởi viện hắc ám rồi , toàn bộ bóng ma ở trước mặt ta đều không thể che giấu được đâu
- Bất Viên : Ta...
- Hảo Phương : Anh trai ngu ngốc của ta ơi , chạy chốn vô ích . Không lâu nữa đâu , cái thế giới này sẽ biếy thế nào là sợ hãi thật sự
Kết thúc máy là điệu cười của Trương Hảo Phương , Trương Bất Viên bây giờ mới thốt ra một câu
- Hảo Phương à.......
------------------------------------------------------------- Một bên khác thì Nghiêm Mạc Mạc đang ngồi trên ghế đá vừa nói
- Anh à ! Rốt cuộc anh đang ở đâu ? Bánh bao lưu sa , tra cái tên này không có manh mối . Ầy...... Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi làm nghệ sĩ mèo còn cái gì mà vụ trụ bao la anh muốn đi xem . Vũ trụ này có cái gì hay ho mà đói xem . Ăn còn hơn không . Đó quá đi mất , muốn ăn cá sốt cà chua , cá trích chiên giòn...... Nói chung là tất cả các loại cá , một chén cá khô chiên cũng được nữa
Nghiêm Mạc Mạc nói một hồi rồi mới để ý là có người ngồi bên cạnh mình . Hạ Tuấn Tú sau khi nghe xong cười một cái , Nghiêm Mạc Mạc nói
- Ai đó ?
- Hạ Tuấn Tú : À ! Vô tình nghe thấy thôi , không có ý gì đâu . Không có cá khô chiên , chỉ có nước uống , uống không ?
Hạ Tuấn Tú nói xong thì rút từ túi áo chai nước đang uống giở , Nghiêm Mạc Mạc nói
- Anh trai tớ nói , không ai cho cơm trưa miễn phí cả . Ai mà lại gần nịng bợ , chắc chắn là kẻ gian.....
Chưa nói hết câu thì bụng đói của Nghiêm Mạc Mạc sôi lên . Hạ Tuấn Tú sau khi nghe xong thì để chai nước xuống và nói
- Anh trai cậu nói rất đúng , nhưng có một câu châm ngôn thế này ~ Việc cấp bách phải ứng phó theo hoàn cảnh ~ Hôm nay tớ cho cậu mượn , sau này cậu trả lại
Hạ Tuấn Tú nói xong thì đưa cho Nghiêm Mạc Mạc , Mạc Mạc nhận lấy rồi nói
- Cái này có vẻ lạ . Đợi tớ và anh tớ trở về Miêu..... À nhà tụi tớ , nhất định kêu quản gia tặng lại cậu 180 bình , cho cậu ăn uống no say luôn
- Hạ Tuấn Tú : Vậy thì không cần nữa , cậu uống là đã giúp tớ diệt trừ nỗi lo rồi
Mạc Mạc đưa chai nữa lên uống một hụm rồi nói
- Cái gì ?
- Hạ Tuấn Tú : Bây giờ có cảm giác có chút không khỏe chưa ?
- Mạc Mạc : Không có . À không , có hơi đau bụng
- Hạ Tuấn Tú : Đau bụng à ?
- Mạc Mạc : Ừm
- Hạ Tuấn Tú : Hình dung một chút cảm nhận đi . Đau quặn , đau đồn dập lúc đau lúc không hay là đau liên tục ? - Mạc Mạc : Đói
- Hạ Tuấn Tú : Cái loại cảm giác này làm ơn bỏ qua đi . Triệu chứng khác ? - Mạc Mạc : Không có
- Hạ Tuấn Tú : Cậu có muốn khóc không ? Hay là muốn làm một chút chuyện gì đó ?
- Mạc Mạc : Đói quá không có cá khô ăn . Muốn khóc
- Hạ Tuấn Tú : Cái bộ dạng này của cậu không phải là bộ dạng muốn khóc nữa
- Mạc Mạc : Anh tớ nói nam miêu có nước mắt nhưng không dễ chảy . Làm sao mà khóc được . Giống như việc dưới đầu gối của nam miêu có chửa ngàn vàng ấy . Quỳ trước trời trước đất trước cha mẹ . À ! Đúng rồi
- Tuấn Tú : Sao vậy ?
- Mạc Mạc : Còn phải quý trước đối tượng mà mình cầu hôn nữa
- Tuấn Tú : Vậy cậu nói thử anh cậu xem
- Mạc Mạc : Anh tớ sao ? Một người đặc biệt hoàn mỹ luôn . Văn võ song toàn , không có anh ấy thì không nên chuyện . Dáng người đẹp , làn da tuyệt nhưng mà rất ít cười , cơ mà nếu cười thì đặc biệt đặc biệt đẹp , phải nói là không thể hình dung , mèo theo đuổi anh tớ cứ phải nói là xếp hàng từ đây tới Hồng Nhai Động , chắc là anh ấy ngại mậy con mèo phiền toái nên bỏ rơi tớ rồi đi luôn , cùng là mèo với nhau mà còn không tin nhau nữa ? Hại tớ đây không quen với cuộc sống con người ngay cả cá khô cũng khôbg được ăn . Đúng rồi , ngay cả cá khô cũng chưa được ăn nữa
Còn Hạ Tuấn Tú sau khi viết xong vài chữ vào sổ thì ngồi nghe Mạc Mạc nói một mình lẫy giờ mới lên tiếng
- Cậu cảm thấy trên thế giới này có thứ làm cho con người tự do sao ?
- Mạc Mạc : Nhị Oa Đầu ( tên một loại rượu )
- Tuấn Tú : Ấy thôi bỏ đi
- Mạc Mạc : Cậu đừng có ra vẻ bí mật như vậy , thà nói một nửa còn hơn không nói , mau nói cho tớ nghe
- Tuấn Tú : Cái tớ muốn nói là thuốc , thuốc này chính là loại thuộc khiến người ta uống vào rồi muốn nói ra toàn bộ tâm tư
- Mạc Mạc : Không thể nào . Cậu xem cậu lớn lên điềm tĩnh thề này làm sao lại có một lối suy nghĩ logic không khoa học như vậy , xem tiểu thuyết ít lại , sống thực tế chút đi
- Tuấn Tú : Khoa học chính là lớn gan nghĩ không dám , nhiwng cẩn thận thực hiện . Thôi bỏ đi , có nói cậu cũng không hiểu , chỉ là tiểu quỷ muốn ăn cá khô
- Mạc Mạc : Ây ! Được , mang cái vật mà cậu đang nói đưa ra đây cho tớ xem để xem coi nói hiệu quả cỡ nào
- Tuấn Tú : Cái này......
- Mạc Mạc ; Ây không phải là.....
Sau đó Mạc Mạc cầm chai nước nói tiếp
- Cái này là cái thuốc mà cậu nói đó hả - Tuấn Tú : Đúng rồi , không sai
- Mạc Mạc : Hahaha ! Vậy thì nói làm gì , cái này vô dụng rồi
- Tuấn Tú : Ít ra thì hương vị nó biến thành nước cam rồi , cậu có uống hay không
- Mạc Mạc ; Tớ nhìn ra cậu đang rất kiên quyết
- Tuấn Tú : Cậu chính là vật thí nghiệm
- Mạc Mạc : Ô ! Tại sao cậu không nói bổn mèo đây trước sau như một . Đàng đàng hoàng hoàng
- Tuấn Tú : Lí luận này cũng không phải là không thể
- Mạc Mạc : Vậy còn đợi gì nữa ? Mau tìm đối tượng thí nghiệm , đi thôi
- Tuấn Tú : Ây ây
Rồi cuối cùng bị Nghiêm Mạc Mạc kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro