Mối tình trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xin chào ,tôi là Kiều Vân. Một bồi bàn cho một quán trà sữa trên phố đi bộ . Lúc đó,trong quán có một chàng trai khá cao bước vào và gọi một cốc trà sữa matcha. 4 phút sau,tôinhanh chân mang tới cho anh ta thì bỗng nhiên có một ai đó đã đẩy tôi từ phía sau làm cho tôi trượt chân và ngã. Well,tôi ngã vào lòng anh ,anh liền đỡ tôi dậy .Tôi vội vàng xin lỗi :
      - Xin lỗi quý khách,tôi sơ ý quá!!!
Chàng trai liền đáp lại:
      - À,không sao đâu. Mà cô có sao
không?
          Chưa kịp trả lời chàng trai ,chị chủ quán đã gọi tôi vào và mắng. Tôi ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu , bỗng trời đã mưa. Càng làm tôi thêm buồn,
vừa bước qua khỏi cửa thì đã có một bàn tay đã kéo tôi lại. Thì ra là chàng trai lúc nãy. Chàng trai khẽ lên tiếng:
  - Để tôi đưa cô về!!
Tôi bất ngờ , nói:
   - Thôi tôi có thể tự về đc mà!!!
Chàng trai nói với giọng nói dịu dàng:
-Tôi biết vì tôi mà cô bị đuổi việc.
Tôi ngạc nhiên,tại sao anh ta lại biết tôi bị đuổi việc chẳng lẽ anh ta đã nghe đc hết mọi chuyện rồi chăng. Có thể là do chủ quán mắng tôi quá to chăng. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Do quán trà sữa ở khá gàn nhà tôi lên chỉ một lúc đã đến. Nhà anh ta chỉ xa hơn nhà tôi một cái ngõ mà thôi. Tôi mỉm cười chào anh ta.Anh ta đứng nhìn tôi một lát rồi nói với tôi:
-Cô cười xinh lắm. Hãy luôn luôn cười như thế nhé!!
Tôi đỏ mặt,còn anh ta chỉ cười nhẹ rồi chào tôi. Vừa mới bước vào nhà,mẹ tôi đã chạy ngay đến và nói:
-Tôi nghĩ mẹ sẽ định mắng tôi một trận vì người mẹ nào cũng muốn con cái mình không đc chơi với mấy đứa con trai vì bọn nó khá nghịch nghợm và có thể làm hư con cái của họ nhưng tôi đã lầm, mẹ nói:
-Bạn trai mới của con ,trông chắc cũng đẹp trai đó . Cố mà giữ nha con.
Tôi chả biết trả lời mẹ mà chỉ đứng đó cười (nụ cười của Kiều Vân=))))))) )
Sáng ngày hôm sau đang định chuẩn bị đi làn thì chợt nhớ ra ,tôi đã bị đuổi việc. Tiếng chuông cửa bông reo lên,
"Reng,reng ......."thì ra là anh chàng hôm qua ,tôi vừa mở cửa thì anh chàng đã nói:
-Xin chào,hôm qua vì tôi mà cô bị đuổi việc nên tôi muốn đến dể đền bù cho cô và làm quen với cô.
Tôi liền dẫn anh ta lên lầu ,rồi ngồi lên giường nói chuyện.Anh ta nói chuyện rất vừa ý tôi và anh ta có vẻ cũng rất thích nói chuyện với tôi. Anh liền giới thiệu về bản thân:
-À tôi quên giới thiệu,tôi tên là Hùng ,tôi 18 tuổi. Cô tên là Vân có phải không?tôi biết tên cô nhờ bảng tên trong đồng phục quán!!
Tôi không ngờ anh ấy lại hơn tôi tận 2 tuổi. Lúc đầu ,tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng bây giờ tôi đã cởi mở hơn với anh. Tôi trả lời anh:
-Vậy em  phải gọi anh bằng anh rồi. Em mới có 16 tuổi.
-À mà ở một mình à mà sao hông thấy ai ở nhà vậy ?
Tôi đáp lại anh:
-Bố mẹ em đi về quê tuần sau mới về.
Vừa nghe xong câu đó . Anh có vẻ vui hơn,anh hỏi tôi:
-Vậy em xin ba mẹ qua nhà anh ở đi?
Tôi ngạc nhiên!!! Lắp bắp hỏi!!!
-Nhưng...... để làm...... gì ,anh định... có ý đồ .....gì hả?
Anh cười nhạt!!Nói:
-Thì chỗ anh làm gần trường em học thì anh tiện đưa đi luôn?
Bổng tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên:
"Reng,reng,reng......"
Tôi liền bảo anh cứ ngồi đợi tôi xíu rồi tôi sẽ lên!!!
Tôi vừa mới mở cửa thì đã bị ăn ngay một cái cộc đầu đau điếng của thằng anh trai "khốn nạn".
-Nè, mày làm gì lâu zợ?
Tôi chưa kịp trả lời thì  bạn gái mới của anh đã lao vào nhà với tốc độ phi thường. Tôi chạy vào và mắng :
-Nè,cô kia. Không có liêm sỉ hả mà lai vào nhà người ta như nhà cô vậy?
Tôi vừa nói dứt câu thì lại bị một cái cốc đâu nữa từ thằng anh trai khốn nạn. Tôi liền quay lại mắng:
-Nè, anh bị điên hay sao mà lại cốc đầu em. Tên đáng ghét,còn cả cô nữa.
Cô mat làn hỏng cái gì là cô chết với tôi nghe rõ chưa. Cô đúng là đồ không có liêm sỉ.
Rồi anh bước xuống, anh trai tôi bất ngờ mắng tôi :
-Nè ai đó hả ,mày dẫn trai về nhà đó hả?
Anh nói : Dạ,em là bạn mới quen của em thôi ạ!!
Bỗng nhiên một tiếng "xoảng..... " làm cho chúng tôi chú ý,là chiếc điện thoại . Tôi hét lên:
-Nè,cô bị điên hả. Sao cô không ngồi yên một chỗ đi hả.Con chó đáng ghét kia không có việc gì làm thì ngồi yên một ........một ............
Tôi ngất đi.Sau cơn hôn mê đứng trước mặt tôi anh. Anh nói với tôi:
-Em đừng suy nghĩ nhiều quá. À,anh xin bố mẹ em rồi đó từ mai sang anh lo ,mai anh chở đi học nha,Vân.
Tôi chỉ biết mỉm cười ,có lẽ tôi gặp anh là duyên số chăng.

OK,chap đầu chỉ viết như vậy thui nha . Mong mn sẽ ủng hộ cho Mai nha mn

                 LOVE YOU ❤❤❤❤❤

    

                       















       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bémai#tv