Chương 1: Dong Kyung Hotel - Khói thuốc lá lúc 3 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ngày thứ hai ở Seoul, Kate tự nhủ nhất định sẽ tìm ra một quán bánh gạo cay thật ngon để thưởng thức, ấy vậy mà vừa bước vào quán mà cô đã dành hơn một tiếng để xem review, định ngồi xuống thì đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô đang ở Việt Nam. Bà thúc giục Kate về ngay vì không đồng ý cô cứ lông bông đi du lịch một mình hoài như vậy, nhất là khi đã có thông báo cô sẽ thay anh trai trở thành người thừa kế của tập đoàn Grace, tập đoàn khách sạn lớn nhất Việt Nam và có nhiều trụ sở trên toàn cầu. 

Những lời từ mẹ khiến cô chẳng còn muốn ngồi lại và order món bánh gạo ưa thích. Đành gói ghém cơn bực mình và bắt taxi ra về. "Ừ thì về khách sạn tìm gì đó ăn tạm nếu đói vậy, dù gì mình cũng nhất định ở lại đây thêm vài ngày nữa", Kate nghĩ thầm.

Khuôn viên khách sạn Dong Kyung - một thương hiệu con của tập đoàn mà gia đình cô đang quản lí, tuy nhiên Kate đã quyết tâm sẽ không bao giờ để lộ thân phận của mình. Và tất nhiên, cô ấy chẳng mấy quan tâm đến điều đó, thứ mà cô ấy muốn, chỉ là sự tự do, cô khao khát được tự do, được là chính mình chứ không phải hình mẫu người thừa kế, hay tổng tài mà mẹ cô vẫn hay nói.

Châm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu, Kate nghĩ đến chuyến đi lần này, cô nhất sẽ tự mình khám phá những địa điểm "triệu view" mà cô đã được nghe đến. Cung điện Gyeongbokgung, Tháp Namsan, Phố Myeongdong, ... ôi dào, chắc là nhiều lắm đây. 

Đã là 2 giờ 30 phút sáng, Kate vẫn còn mải mê lướt điện thoại với những suy nghĩ cho kế hoạch vi vu của mình. Khói thuốc lá nghi ngút của cô toả ra xung quanh khu vực hồ bơi trong khuôn viên khách sạn lúc này im lặng như tờ. Nhưng mà, kia là ai vậy nhỉ, cô bỗng ngước nhìn xung quanh và thấy một dáng người cao đang bước đến gần, bảo vệ à, chứ ngoài cô ra thì ban nãy chẳng thấy ma nào ở đây giờ này kia mà. Vậy thì, ... bóng người mờ ảo đằng xa kia là ai cơ chứ, anh ta đang tiến lại gần Kate, càng lúc càng hiện rõ gương mặt nam tính có phần mệt mỏi dưới ánh đèn mờ, nhưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô là thể hiện rõ nhất. 

"Em làm gì ở đây giờ này vậy? ... Trời đang lạnh lắm đấy!" - Anh ta cất tiếng hỏi Kate bằng ngôn ngữ tiếng Hàn quen thuộc và bước đến trước mặt cô như đang muốn bắt chuyện, một phần cũng vì tò mò vì sao một cô gái lại ngồi đây hút thuốc vào lúc gần 3 giờ sáng thế này.

Kate vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng sâu hun hút. Dường như đoán ra Kate không hiểu mình đang nói gì, "Hình như em không phải người Hàn Quốc?" hắn chuẩn bị nói thêm nữa thì Kate chặn lại bằng một câu tiếng Hàn:

"Anh ... có phải là người không?"

Gương mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên, rồi hắn bật cười:

"Tất nhiên, anh không phải là ma đâu!"

"Vậy à, ừm, thế có muốn làm một điếu không?" ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro