CÂU CHUYỆN SỐ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời bất chợt đổ mưa to khi tôi đang thả bộ từ trạm xe bus, băng qua một con hẻm trở về nhà. Con hẻm dài nằm kẹp giữa hai bên dãy tường cao, không có một hàng hiên nào để tôi trú tạm cả. Tôi cắm đầu chạy, hi vọng về phòng kịp lúc đôi giày cưng của mình chưa bê bết bùn lầy. Thế nhưng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi rất mạnh và mặt đường nhanh chóng ngập lênh láng. Tôi quyết định tấp bừa vô một tiệm bánh homemade nho nhỏ gần cuối con hẻm.

Một tay vịn balo, một tay đẩy mạnh cánh cửa, tôi nhảy bổ vào trong, Chúa ơi, rủi sao tôi lại giẫm ngay tấm thảm chân theo phương xiên 45 độ... ngã đánh phịch, in nguyên hình quả mông dưới sàn. Tiếng chuông chào khách reo leng keng leng keng càng khiến tôi ngượng chín mặt. Anh chủ tiệm giật mình, buông luôn khay bánh mới giở trên tay. Mất 3 giây để lấy lại bình tĩnh, anh vội tới đỡ tôi dậy.

"Em có sao không?"

"Dạ em không sao!" - Tôi loạng choạng mò tìm cặp kính đánh rơi dưới sàn.

"Của em nè" - Anh dúi cặp kính vào tay tôi

"Em cám ơn ạ"

Tôi vừa nói, vừa ngước nhìn anh, định xin lỗi vì bất cẩn làm anh giật mình và còn gây ướt sũng nền nhà... thì Chúa ơi, tôi lại suýt ngã tiếp tục. Anh cúi nhìn tôi, mở hờ chiếc miệng với hàm răng trắng tinh, cười một nụ mang sức công phá 100.000V, tim tôi tê tê liệt liệt.

Giương mặt anh chuẩn V-line nhưng không gầy hóp, da sáng hồng hào, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu trong veo, đeo cặp kính kim loại gọng tròn màu bạc, mái tóc nhuộm vàng xoăn nhẹ, dáng slimfit cao và săn chắc, anh mặc áo sơ mi màu trắng + quần tây màu kem + tạp dề màu nâu, bàn tay lấm lem bột mì. Anh chẳng khác nào nam thần bước ra từ một bộ manga Nhật Bản.

Anh cúi nhìn tôi, rồi cúi nhìn nền nhà, anh lấy tay che miệng, cố nén một tràn cảm xúc hài hước sắp bật lên. Anh rút điện thoại, chụp liên tiếp mấy nháy bức tranh tôi vẽ dưới sàn bằng... quả mông.

"Anh chụp chi vậy?" - Tôi trố mắt ngạc nhiên

"Thú vị mà" - Anh cười tinh quái

"..." - Tôi xấu hổ muốn độn thổ, mặt như ai giật sổ gạo

"Không sao đâu, em cứ ở đây chờ hết mưa rồi về"

"Dạ, em cám ơn anh, à mà em muốn mua..."

"Không cần ngại đâu"

"Em đang thèm cookie thật á"

"Vậy chờ tí nha, anh lấy bánh nóng cho..."

"Dạ không cần đâu" - Trong mớ cảm xúc hỗn tạp, vừa xấu hổ, vừa hồi hộp, tôi lật đật tóm ngay một túi bánh cookie trong rổ (còn chưa kịp xếp lên quầy) bỏ lại 100K (mặc dù chả biết giá chính xác của nó là bao nhiêu) và lao đi như bay, y hệt cái cách tôi lao đến.
---------
Thường thì bánh cookie ăn nhiều rất ngán. Tuy nhiên, đó là túi bánh cookie ngon nhất tôi từng ăn, nó có một mùi vị là lạ, khác hẳn tất cả các loại bánh cookie khác. Tôi chẳng biết miêu tả hương vị ấy như thế nào. Chỉ biết là ăn xong thì lại thèm, thèm kinh khủng, giống như người ốm nghén thèm chua, chắc là vậy. Không phải tôi lấy cớ thèm bánh để ghé tìm người đâu nhé, mà tôi thèm bánh là thật (và cũng hơi hơi say mưa người).

Chiều hôm sau, nhằm giải thèm (và giải say), tôi ghé tiệm bánh. Tiệm bánh L'amant - bây giờ tôi mới để ý kỹ tên tiệm. Tiệm bày trí theo phong cách Pháp, với tone màu vàng và màu nâu chủ đạo, các lọ hoa lavender khô được đặt trang nhã trên những chiếc bàn gỗ dành cho khách nhâm nhi bánh tại quán với trà nóng vào buổi sáng.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reo leng keng leng keng, làm gián đoạn nụ hôn sâu kiểu Pháp của anh và một chàng trai đang diễn ra ngay góc cầu thang dẫn lên tầng 1. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn 2 người, anh nhẹ nhàng hôn lên trán chàng trai thay cho lời tạm biệt, rồi anh nhìn sang tôi, bình thản nở một nụ cười thật dịu dàng, chàng trai kia cũng gật đầu chào tôi.

"Em vẫn thích ban công hơn là cầu thang" - Chàng trai đá nheo với anh, sau đó bước nhanh ra cửa.

Tôi đơ cứng họng chẳng biết nói gì, mặt thì đỏ bừng, cả người nóng ran. Cúc áo anh vẫn chưa kịp cài lại hết, quần thì lấm lem bụi.

Anh chỉnh quần áo, phủi bụi, đeo tạp dề ngay ngắn, xong, anh đến gần và hỏi tôi bằng giọng tỉnh bơ.

"Em cần gì nè, nhóc"

"Dạ, em muốn mua bánh cookie như hôm trước" - Mặc dù đang đánh trống ngực nhưng tôi vẫn cố giữ bình tỉnh và cười với anh

"Bánh hôm qua ngon không?" - Anh cười tinh quái

"Dạ ngon lắm, nên hôm nay em ghé mua thêm"

"Tất nhiên là ngon rồi, nó là túi bánh đặc biệt anh làm cho bạn anh mà, hôm qua cậu ấy ghé không có nên hôm nay ghé tiếp đó"

"Chết... em xin lỗi, em không biết, em có cần trả thêm tiền cho túi bánh đó không anh?"

"Không cần đâu"

"Vậy những túi bánh khác mùi vị có giống túi bánh hôm qua không anh?"

"Không, nó làm theo công thức riêng của anh, khi nào có thời gian anh mới làm để tặng bạn bè thôi"

"Bạn bè giống lúc nãy ấy hả anh?" - Tôi buộc miệng hỏi một câu không thể vô duyên hơn

"Ừ đúng rồi" - Anh cười tít mắt

"..." - Tôi tròn xe mắt nhìn anh

"Em không hiểu đâu" - Anh trả lời bằng giọng trêu đùa

"Dạ, vậy anh kia là...?" - Tôi chẳng biết mình đang hỏi gì và lấy quyền gì để hỏi nữa

"Là...?" - Anh tỏ vẻ nghiêm túc, chờ tôi hỏi hết câu

"Là bạn đặc biệt?"

"Không phải, haha" - Anh cười ngất - "Sau này lớn hơn em sẽ hiểu"

"Ý anh em là con nít á?"

"Anh đùa thôi, sao em lại hỏi vậy?"

"Dạ... không có gì..." - Tôi trầm ngâm - "Mà, nếu em muốn đặt một túi bánh như vậy nữa anh có nhận không ạ, khi nào anh làm cho bạn bè thì làm dư ra cho em một ít cũng được"

"Uhm... cũng được" - Anh cười tinh quái - "Cho anh số điện thoại hoặc facebook đi, khi nào có anh gọi"

Tôi không do dự cho anh tất tần tật cả số điện thoại lẫn facebook. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh nói rằng mình chưa có người yêu, nhưng cũng cảm thấy là lạ - mà đúng hơn là buồn, lâu dần thành khó chịu, và một ngày nọ, tôi phát hiện mình ghen, vì cứ hay gặp ong bướm thường xuyên tới lui tiệm bánh của anh, âu yếm với anh. Tự giận dỗi, tự dặn lòng không thèm nữa, nhưng cứ nhận điện thoại từ anh hay tin nhắn facebook báo có bánh (mỗi tuần anh chỉ làm phiên bản đặc biệt 1 lần) thì tôi lại 3 chân 4 cẳng lao đến lấy.

Cũng thắm thoát nửa năm trôi qua...
---------
"Bánh ngon vậy sao anh không làm nhiều nhiều bán, em dám cá là cháy hàng, trước mắt là mỗi ngày đều có 1 khách cố định là em rồi"

"Em muốn ăn mỗi ngày luôn hả?"

"Dạ, nhiều khi em tự hỏi, anh có bỏ thuốc phiện không mà ăn hoài không ngán"

"Haha. Làm cực lắm, muốn ăn mỗi ngày thì dọn về sống chung phụ anh đi"

"Hả?" - Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhằm

"Muốn ăn mỗi ngày thì dọn về sống chung phụ anh đi!"

Tôi quyết định dọn về sống chung với anh đúng 1 tháng sau lời mời gọi đó. Và thật sự như lời anh hứa, chúng tôi cùng làm bánh cookie phiên bản đặc biệt mỗi ngày, mặc dù vậy, chúng tôi không bán nó. Và anh còn hứa thêm một điều nữa, từ đây, anh chỉ làm bánh cookie phiên bản đặc biệt cho riêng tôi.

"Sao anh lại chọn em, có hàng khối người đẹp hơn vây quanh anh..."

"Vì em là khách trung thành nhất với bánh cookie phiên bản đặc biệt của anh"
---------
Anh làm bánh đã giỏi, làm tình càng giỏi hơn gấp bội, ông bà ta nói "mình dây thầy đ@" không sai. Lần đầu tiên làm tình với anh cũng hệt như lần đầu tiên ăn bánh của anh. Tôi từng quen 2 người con trai trước đây, nhưng chưa bao giờ làm tình thực sự cả, chỉ nắm tay, ôm hôn, xa lắm là HJ, BJ. Nhưng với anh, lần đầu tiên bị "khui hàng" của tôi đáng, cực kỳ đáng.

Anh biết cách để làm cơ vòng hậu môn của tôi giản ra để không bị đau, đặc biệt biết cách chọc đúng điểm G khiến tôi phê điếng người, mồ hôi anh vã bóng loáng như thoa một lớp dầu nhờn, gương mặt thư sinh thánh thiện kia bây giờ hiển lộ đủ thứ biểu cảm, lúc nhăn nhó, lúc thư giãn, lúc cắn môi, lúc cười thoả mãn, lúc gào lớn, lúc thè lưỡi mắt lim dim...

Bỏ qua hàng trăm câu khẩu dâm đa dạng, sinh động, tục tiểu và trần trụi ở phần mở bài và thân bài, tôi nhớ mãi không bao giờ quên câu chốt kết bài hay ho như một lời thoại bất hủ trong một bộ phim kinh điển.

"Là một người thợ làm bánh chuyên nghiệp, anh tin là tất cả mọi thứ anh làm ra đều ngon, em sẽ không bỏ phí chứ, cục cưng" - Anh bắt đầu diễn, bằng vẻ quyến rũ đậm chất tài tử Nhật Bản.

"Dạ... không... cục... cưng..." - Tôi vừa đáp, vừa thở gấp, vừa trên rĩ theo từng nhịp nhấp dương vật ra vào, và thế là chưa đầy 30s sau, anh cởi vứt bao cao su, miệng tôi hứng trọn 10 đợt sữa tươi nóng hổi và đặc sệt...

Aaaaaaaaa, tôi ngồi bật dậy, đắn đo, dùng tay quệt vệt sữa đọng ngoài vành môi, đưa vào miệng nếm kỹ.

"Aaaaaaaaa, là mùi vị này!" - Tôi nhìn anh ngạc nhiên, như thể Archimedes đang trong trạng thái Eureka.

"Suỵt" - Anh cười khẽ và đưa ngón tay trỏ làm dấu

Anh treo chiếc bao cao su đầu tiên vừa dùng với tôi, cũng là chiếc bao cao su thứ 219 anh từng tròng vào dương vật lên chiếc kệ "kỷ niệm" đặt ngoài ban công, anh chú thích rõ số thứ tự và họ tên đối tượng, tương tự những chiếc khác. Nhiều tờ giấy note đã phai màu mực.
---------
Anh bảo: "Mỗi chúng ta đều có một mùi vị riêng, và trên cơ thể, không gì thấm đẫm loại mùi vị riêng của chúng ta bằng cái thứ dung dịch tạo nên sự sống. Khi chúng ta còn hấp dẫn trong mắt một người, thứ dung dịch ấy thực sự rất ngon lành, thơm béo và ngọt ngào, nhưng khi chúng ta hết hấp dẫn, chỉ cần ngửi mùi thôi - chứ đừng nói gì là nếm vị, đã đủ buồn nôn. Hơn nữa, thứ dung dịch ấy, anh chỉ sản xuất ra bằng cảm xúc phấn khích, say mê với một người, nên nó mang tâm huyết, tình cảm, hoặc chí ít là sự quý mến chân thành nhất từ anh. Nó là nguyên liệu độc quyền, không ai sao chép được...."

2 năm đầu tiên quen nhau, chúng tôi có 2 mùi vị bánh cookie, năm thứ 3 trở đi, một số đợt bánh có tới 3, 4, 5, thậm chí 10 mùi vị. Những chiếc bánh cookie gây nghiện cho bất cứ ai. Những chiếc bánh "bùa ngải"!

HP, 16/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21#gay