211-215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này rất đơn giản, bản chuyên phá võ thuật, đây là một câu cách ngôn của ... của ... dù sao cũng là của một danh nhân, cho nên tôi làm vậy cũng vì tuyên dương văn hóa cổ của Trung Hoa mà thôi!"Dương Minh dõng dạc nói.

Bản chuyên phá võ thuật kỳ thật là một thành ngữ lưu hành trên internet, bất quá chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Nhưng phóng viên chẳng ai quản nhiều vậy, Dương Minh nói thế nào bọn họ ghi thế đó, về phần chỉnh sửa thế nào, đó là chuyện của người khác, bọn họ chỉ phụ trách phỏng vấn.

"Xin hỏi bạn học Dương Minh, trước đây bạn có nghĩ đến việc có thể đánh bại xã trưởng của xã đoàn Tae Kwon Do không? Vì sao bạn lại có dũng khí lớn như vậy?"Một phóng viên hỏi.

"Hả? Cái này còn phải hỏi sao? Tôi đã nói rồi, không phải do tôi mạnh, mà do đối thủ quá yếu! Cho nên, hắn thua dưới tay của tôi cũng là đương nhiên!"Dương Minh nói.

"Bạn học Dương Minh, bạn không sợ sau này bọn họ lại tiếp tục tìm bạn khiêu chiến hay sao?"

"Sợ cái gì? Tôi phải sợ bọn họ sao? Bọn họ có luyện thêm mười năm nữa cũng không phải đối thủ của bản chuyên!"

Các phóng viên đều bó tay, nói kiểu này không phải nói nhảm sao, đấu kiểu này làm sao có thể gọi là đối thủ được? Đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm đi nữa, gặp phải kiểu đấu như vậy, cũng phải nằm trên mặt đất.

Lại hỏi Dương Minh thêm vài câu, toàn bộ đều được hắn "chém gió", không có gì hữu dụng. Bất quá mọi người đều thắng lợi trở về, cái loại tin tức trường học này, không cần nhiều tính thực tế lắm, chỉ cần mọi người xem và vui thôi.

Gần đây, nữ nhân vật chính số 1 của tiểu thuyết chúng ta, bạn học Trần Mộng Nghiên, đã có tâm sự phức tạp. Ra là gần đây thấy quan hệ của Trương Tân và Triệu Tư Tư tăng mạnh, cả hai người đi đâu cũng có đôi có cặp, trong lòng Trần Mộng Nghiên rất không thoải mái.

Rồi đến một ngày, Triệu Tư Tư đỏ mặt nói với Trần Mộng Nghiên, buổi tối Trương Tân mời nàng đi ăn cơm Tây, chẳng qua là muốn giữ nàng ở ngoài một đêm... Triệu Tư Tư không biết nên đi hay không, vì thế tìm Trần Mộng Nghiên tư vấn cho một chút.

Chuyện này, Trần Mộng Nghiên biết cái gì mà tư với vấn, chẳng qua vẫn nhắc nhở nàng, cuối cùng chịu thiệt vẫn là con gái. Nếu muốn tốt đẹp, thì cần phải tính toán về saucùng Trương Tân ở cùng một chổ, như vậy tốt hơn.

Tâm sự của Trần Mộng Nghiên là thế đó, ở cấp ba hai người có khoảng thời gian rất ngắn, tuy rằng chưa có xác lập quan hệ với Dương Minh, nhưng hắn lại luôn động tay chân với nàng, thậm chí còn nhờ nàng giúp cái chuyện kia kia nữa. Hơn nữa, hắn còn muốn tiến thêm một bước dài, mời mình đến nhà hắn.

Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi lên đại học, tuy rằng mình và Dương Minh đã xác lập quan hệ, hơn nữa tình cảm từng bước phát triển, nhưng ngôn ngữ của cơ thể lại thiếu rất nhiều, Dương Minh không phải loại con gái tùy tiện, nhưng thân mật với người yêu thì nàng vẫn có thể, thậm chí còn có phần mong đợi, nghe Triệu Tư Tư nói, Trương Tân trong một lần đi xem phim đã hôn nàng ta.

Trần Mộng Nghiên hỏi Triệu Tư Tư cảm giác hôn môi thế nào? Triệu Tư Tư cũng kỳ quái nói : "Cảm giác thật kì diệu... Mộng Nghiên, bạn và Dương Minh hai người chưa từng hôn nhau sao? Hỏi mình làm gì?"

Trần Mộng Nghiên chỉ biết cười khổ, mình và Dương Minh quả thật chưa từng hôn nhau! Trần Mộng Nghiên tuy rằng giữ mình trong sạch, nhưng bây giờ nàng đã quyết định làm bạn gái của Dương Minh, vậy ý nói rằng, toàn bộ tinh thần và thể xác đều tiếp nhận Dương Minh, Trần Mộng Nghiên không phải loại bảo thủm cũng không tránh né nụ hôn của người khác, nhưng lúc hôn nồng nhiệt, chỉ là Dương Minh chưa từng phạm quy quá nửa bước! Trần Mộng Nghiên là con gái, chẳng lẽ phải chủ động sao?

Hiện tại, nghe Triệu Tư Tư nói muốn cùng Trương Tân phát triển thêm một bước dài, đi mướn phòng. Tính đi tính lại, thời gian mình và Dương Minh quen nhau dài hơn bọn họ, nhưng tựa hồ bây giờ chẳng có gì phát triển giữa hai người.

"Thật ra, mình cũng thích Trương Tân, hắn nói, tương lai sẽ lấy mình"Triệu Tư Tư nói : "Hơn nữa, mình đã gặp cha của hắn, cha hắn rất hài lòng với mình. Mình thấy, chuyện này đến sớm một chút, cũng không có vấn đề gì. Huống hồ chúng ta đã sớm ... nhìn thấy cơ thể của nhau, chỉ là không đi thêm bước cuối cùng..."

Nghe Triệu Tư Tư nói xong, Trần Mộng Nghiên lại thấy khổ sở, chẳng lẽ thân thể mình không đủ hấp dẫn Dương Minh? Trần Mộng Nghiên không phải đứa ngốc, bình thường lên mạng cũng thấy người ta bàn luận về vấn đề yêu đương. Cho dù không đi bước cuối cùng, nhưng ôm hôn này nọ thì không thiếu... chỉ là bây giờ, Dương Minh từ sắc lang đã biến thành chính nhân quân tử, làm sao Trần Mộng Nghiên có thể chủ động chứ???

Triệu Tư Tư đi rồi, Trần Mộng Nghiên buồn bực trong lòng, mở máy lên mạng, vào những diễn đàn tư vấn tình yêu.

"Đàn ông đều là động vật háo sắc, bọn họ đều có nhu cầu, nếu chồng bạn hoặc bạn trai của bạn có đòi hỏi đó, mà bạn cứ giữ cẩn thận, hắn có thể đi ra ngoài..."

Nhìn nội dung bài post, Trần Mộng Nghiên đau đầu, cau mày tắt web đi, sau đó quyết định đi tản bộ sân trường, làm cho con người yên tĩnh một chút.

Trong phòng ngủ, Dương Minh đang tư vấn đầu tóc cho Trương Tân.

"Dương Minh, mày thấy cái đầu này hợp với tao không?"Trương Tân đứng trước gương, thỉnh thoảng chỉnh sửa quần áo này nọ lại.

"Không tệ lắm, bất quá tao hỏi này, đâu phải lần đầu tiên mày hẹn hò với Triệu Tư Tư đâu, ăn mặc như vậy để làm gì?"Dương Minh hỏi.

"Hôm nay có ý nghĩa khắc, nếu có thể thì tao sẽ có được Triệu Tư Tư!"Trương Tân cười mờ ám.

"Mẹ kiếp, còn nói nữa, mày đứng còn chưa vững nữa là!"Dương Minh mắng.

"Haha, không có khả năng, ngay cả người anh em của tao cũng chuẩn bị tốt rồi!"Trương Tân nói : "Có muốn tao cho mày một phần không?"

"Mẹ kiếp, cút đi, trời sinh tao đã cường hãn rồi!"Lời Dương Minh nói là thật, bởi vì mình và Lam Lăng làm chuyện ấy rất là dài, cũng rất là khó hiểu tại sao. Theo lý thuyết mà nói, trong lúc ân ái, thời gian đều nhất định, không kéo dài quá. Nhưng Dương Minh thì ngày cảng lâu, vì điểm này, Dương Minh đã lên mạng tra xét, nhưng không phát hiện ra bất kỳ triệu chứng gì, vì thế đành từ bỏ.

Trương Tân đi rồi, Dương Minh không có chuyện làm, vì thế muốn gọi cho Trần Mộng Nghiên hỏi nàng đang ở đâu, hắn cảm thấy rằng, mình và nàng cũng cần phải có một đột phá mới!

Dương Minh sở dĩ không yêu cầu, bởi vì một là đã có Lam Lăng, hai là hắn nhớ lại hồi trung học liên tiếp bị cự tuyệt, nên không muốn làm cho nàng cảm thấy hắn quen nàng cuối cùng chỉ vì chuyện này, cho nên ngoại trừ nắm tay ra thì chắng có gì gọi là hết.

Vừa định gọi cho Trần Mộng Nghiên, điện thoại liền vang lên, Dương Minh cầm lên xem, là Lam Lăng gọi đến!

Hay là, tiểu nha đầu này lại muốn? Hôm qua vừa mới ghé chổ của nàng mà????

"Alo, Lam Lăng, có chuyện gì không?"Dương Minh tiếp điện thoại.

"...."Bên đầu dây kia im lặng, sau đó âm thanh của Lam Lăng mới truyền đến : "Dương Minh ..."

"Lam Lăng, em sao vậy?"Dương Minh sửng sốt, Lam Lăng cả ngày vui vẻ, sao hôm nay nghe giọng có vẻ đau thương thế này??

"Dương Minh, anh có rãnh không?"Lam Lăng lặng lẽ hỏi.

"Có, có chuyện gì?"Dương Minh vội vàng hỏi lại.

"Anh đi dạo với em một chút được không? Em ... nhớ anh..."Lam Lăng do dự một chút rồi nói.

"Đi, anh đến chổ em?"Dương Minh cảm thấy Lam Lăng có chuyện, như cụ thể là gì thì không biết.

"Dạ, em ở cửa chờ anh!"Lam Lăng nhỏ giọng nói.

Cúp điện thoại, Dương Minh vội vàng chạy đến hướng khu nhà của đại học tùng giang, trực giác nói cho hắn biết, Lam Lăng nhất định gặp chuyện!

Ký túc xá của Dương Minh không xa khu nhà ở, hơn nữa hắn lại chạy rất gấp, cho nên Lam Lăng vừa ra cửa, hắn cũng đã tới.

"Lăng Lăng, em sao vậy? Rất là lạ?"Nhìn thấy Lam Lăng, Dương Minh vội vàng hỏi.

"Dương Minh..."Khi Lam Lăng nhìn thấy Dương Minh, đôi mắt đỏ lên, trực tiếp nhào vào lòng ngực của Dương Minh, nước mắt tuôn rơi, sau một hồi mới nói : "Dương Minh ... em không muốn xa anh ..."

"Sao vậy, Lăng Lăng, ai bắt em rời đi?"Dương Minh vỗ vỗ bờ vai Lam Lăng an ủi : "Em là tiểu bảo bối của anh, sao anh có thể bỏ em được? Cả đời chúng ta phải ở bên nhau mới đúng!"

"Dương Minh ... về sau em không được gặp anh .... em không muốn đi ..."Lam Lăng khóc, nói đứt quãng.

Trong cùng thời điểm đò, vì Dương Minh rơi lệ, không chỉ có một mình Lam Lăng.

Tâm tình Trần Mộng Nghiên không tốt, nhìn thấy trong sân có một đôi tình nhân đang ôm nhau, đã thấy rất phiền, liền hướng về khu nhà của giáo sư đi bộ, nơi đây là khu nghỉ ngơi của thấy cô, tương đối yên tĩnh, không có nhiều cặp đến đây yêu đương.

Chỉ là, khi nàng đến phụ cần, nhìn thấy một bóng người quen quen!

ự chủ chảy xuống...

Nhất thất, tất cả ủy khuất và chua xót trong lòng tràn ra! Thì ra, sỡ dĩ hắn đối với mình như vậy, bởi vì hắn đã có người khác! Có người thay thế!

Thì ra, bài post trên mạng kia nói đúng! Trần Mộng Nghiên cảm thấy trời đất thay đổi, cảnh sắc xung quanh tựa hồ mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mình mình đứng nơi đây, cô đơn nhìn người trong lòng đi xa!

Nhưng, hắn đã có người khác, vì sao lại muốn cùng với mình? Những lời tâm tình của hắn, chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Trần Mộng Nghiên ko thể tưởng tượng được....

"Lăng Lăng, rốt cục em đang nói cái gì vậy?" Dương Minh cảm thấy khó hiểu, sao ngày hôm qua còn hoàn hảo vô cùng, đột nhiên hôm nay lại khóc lóc nói ko muốn đi??

"Dương Minh...em ... phải đi xa một thời gian ngắn..." Lam Lăng nghẹn ngào nói.

"Đi xa một thời gian ngắn? Rốt cuộc là thế nào? Em nói anh ko hiểu gì hết?" Dương Minh cũng sốt ruột rồi.

Lam Lăng buông hai tay đang ôm chặt Dương Minh ra, sau đó lau nước mắt của mình, nói :" Đi thôi, đi dạo với em, vừa đi vừa nói chuyện"

Dương Minh gật đầu, kéo tay Lam Lăng nói : " Được?"

Hai người chậm rãi rời đi, ko chú ý đến sau lưng, có một cô gái đang đứng ...

" Lăng Lăng, sao thế? Sao em vừa gặp anh đã khóc, làm anh ko biết nên làm gì luôn" Dương Minh thấy Lam Lăng ổn định cảm xúc rồi mới mở miệng hỏi.

"Dương Minh ... bà ngoại của em vừa tìm đến em..." Khi Lam Lăng nói đến hai chữ bà ngoại, trong mắt đầy nước bỗng nhiên hiện ra ý cười nhợt nhạt.

Dương Minh ngạc nhiên, ko phải bà ngoại của Lam Lăng mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng qua vấn chúc mừng : " Thật sao? Vậy thì tốt quá, em rốt cục đã gặp mặt bà ngoại của em, em ko phải rất nhớ bà sao?"

"Đúng vậy ... khi em gặp bà, em rất vui ... bà còn sống, hơn nữa rất khỏe mạnh ..." Lam Lăng gật đầu nói.

"Đó là chuyện tốt mà, sao em lại khóc?" Dương Minh kỳ quái hỏi.

"Chỉ là ... bà ngoại muốn dẫn em đi..." Giọng của Lam Lăng thay đổi, nói đến đây thì nước mắt lại rơi xuống.

"Bà muốn dẫn em đi? Vì sao? Chẳng lẽ bà ngoại của em ko thích anh và em ở chung một chổ? Muốn chia rẽ chúng ta?" Dương Minh cả kinh, phải biết rằng, nếu bà của Lam Lăng ko đồng ý, thì chuyện của mình và Lam Lăng, nhất định sẽ gặp khó khăn!

"Ko phải, bà ngoại thật ra đã đến đây từ lâu, bà đã âm thầm quan sát anh một thời gian ngắn!" Lam Lăng đỏ mặt nói : " Chuyện của mình, bà cũng đã biết ..." Lam Lăng đỏ mặt, bởi vì đã có quan hệ với Dương Minh, mà cái chuyện như vậy lại để cho bà biết, ko xấu hổ mới lạ.

"Vậy, bà ngoại nói anh thế nào?" Dương Minh trực tiếp gọi "bà ngoại" một cách thân mật.

"Bà ngoại nói, anh cũng hoàn hảo, bà cũng vừa lòng, chẳng qua ..." Lam Lăng nói đến đây, dừng lại nói chút : " Bình thường anh làm cái gì, bà ngoại đều nói cho em biết ..."

Dương Minh nhất thời cả kinh. Ko thể nào? Nói như vậy chuyện của mình và Trần Mộng Nghiên Lam Lăng cũng biết sao? Dương Minh vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Lam Lăng, chẳng lẽ vì vậy mà Lam Lăng mới rời đi?

"Sao vậy anh?" Lam Lăng nhìn thấy biểu tình quái dị của Dương Minh, rốt cục cũng mỉm cười : " Thật ra, em đã sớm biết rồi, chỉ là ko nói ra thôi. Cái áo sơ mi nam kia, là hai bộ phải ko?"

"Hả?" Dương Minh giật mình, nhất thời cả kinh, mém té xuống đất, kinh ngạc nhìn Lam Lăng : " Em ... cũng biết ?"

Lam Lăng khẽ gật đầu : " Vốn em ko muốn nói... anh tốt với em vậy là được rồi, em quản nhiều vậy làm gì... bây giờ em phải đi, nên có một số việc phải nói với anh..."

"Anh ... thật ra ..." Dương Minh xấu hổ, thì ra lần trước mình mua một cái bộ áo tình nhân quả thật là vẽ rắn thêm chân! Cái gì Lam Lăng cũng đã biết!

"Em biết, anh và chị ấy đã quen nhau từ hồi trung học ... em chỉ là người đến sau" Lam Lăng nhìn bộ dáng của Dương Minh, ngọt ngào cười : " Khi em đi rồi, anh có thể cùng chị ấy ..."

" Lăng Lăng, em đang nói cái gì vậy? Anh ko cho em đi!" Dương Minh nghĩ rằng Lam Lăng cố ý nói vậy, hoảng sợ.

"Dương Minh, thật ra lần này bà ngoại dẫn em đi, là muốn truyền cho em một ít bản lĩnh..."

" Truyền cho em bản lĩnh? Có chuyện thế sao?" Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, thì ra Lam Lăng rời đi vì có chuyện quan trọng khác.

"Dạ, bà ngoại muốn đem tất cả của mình truyền cho em" Lam Lăng nói : " Anh cũng biết mà, Cổ thuật là một môn học vô cùng thần bí, cho nên học cũng phức tạp, phải có hoàn cảnh riêng biệt và tài liệu, cho nên em phải theo bà về Vân Nam"

"Thì ra là vậy" Dương Minh sau khi nghe xong, cũng ko muốn cản trở : " Vậy khi nào thì trở về?"

"Khó nói lắm, em cũng ko biết. Bà nói rằng, nhanh thì một năm, chậm thì ba bốn năm" Lam Lăng nói : " Cái này tùy vào năng lực lĩnh ngộ của em"

" Anh tin tưởng Lăng Lăng nhà anh là giỏi nhất!" Dương Minh an ủi.

"Dạ ... em sẽ cố gắng ..." Lam Lăng gật đầu : " Ngày mai em đi, tối hôm nay ... ngủ với em lần cuối được ko ...

Ngôn ngữ cơ thể ... tất cả trao đổi cho nhau, hai người trên giường, ko ngừng ôm nhau ... bình mình đến...

"Dương Minh, cái Tâm Cổ kia, em có hỏi qua bà ngoại..." Lam Lăng nằm trong lòng ngực của Dương Minh lẳng lặng nói.

"Ừ ..." Dương Minh ôm lấy Lam Lăng nhẹ nhàng đáp.

" Sao vậy, anh ko quan tâm à? Sao ko hỏi em?" Lam Lăng kỳ quái hỏi.

" Bây giờ anh chỉ muốn quan tâm em..." Lời Dương Minh nói là thật, cái Tâm Cổ thế nào hắn cũng ko để ý.

Lam Lăng cảm động, càng quyết định nói chân tướng cho Dương Minh : "Dương Minh, em muốn nói cho anh biết ... thật ra, cái Tâm Cổ kia, cũng ko gây trở ngại cho việc anh thích người con gái khác..."

"Có ý gì?" Dương Minh sửng sốt, nghe ko hiểu ý của Lam Lăng.

"Nói đúng ra, trong lòng anh chỉ cần có em ..." Lam Lăng chậm rãi nói : " Chỉ cần trong lòng anh còn yêu em... Tâm Cổ sẽ ko phát tác..."

Lam Lăng do dự một hồi, vẫn đem chân tướng nói ra. Gần đây nàng được Dương Minh yêu thương làm cho cảm động, quan trọng hơn là phải đi, nàng sợ Dương Minh bị thương tâm, nếu có người con gái khác bên cạnh an ủi hắn, có lẽ sẽ giảm bớt đau khổ cho hắn.

Cái cảm giác đau đớn khi chia ly này, nàng ko muốn để cho Dương Minh cũng đau đớn giống như mình.

"Nói cách khác ... chỉ cần trong lòng anh vẫn có em, vẫn yêu em, thì sẽ ko tính là phản bội?" Dương Minh kinh ngạc hỏi.

Lam Lăng gật đầu : " Anh đừng đắc ý, nế trong khoảng thời gian em đi anh dám quên em, vậy thì anh sẽ chết thảm lắm đấy ..." Lam Lăng hù dọa.

"Làm sao anh có thể quên em được chứ!" Dương Minh nghe được tin này có chút vui sướng, khúc mắc trong lòng rốt cục đã được giải. Chẳng qua, cái này chỉ trong nháy mắt thôi, cái tiếp theo đến chính là nỗi buồn ly biệt.

Thì ra, Tâm Cổ còn có chuyện như vậy! Hèn chi, Dương Minh thích trần mộng nghiê, cùng Tôn Khiết xảy ra quan hệ, nhưng mấy cái đó ko làm cho tâm cổ phát tác. Thì ra trong lòng Dương Minh vẫn còn rất yêu Lam Lăng!

"Dương Minh... còn có một việc..." Lam Lăng cắn chặt răng, quyết định nói cho Dương Minh nghe : "Dương Minh, thật xin lỗi, bà ngoại nói, tâm cổ này rất đặc biệt, bà cũng ko giải được... vì tâm cổ này do một vị cao nhân năm đó truyền cho mẹ em, chuyên dùng để đối phó với đàn ông phụ lòng..."

"Lăng Lăng, xin lỗi để làm gì? Cái tâm cổ này với anh có cũng như ko có, cho dù ko cho tâm cổ, anh vẫn sẽ yêu em cả đời!" Dương Minh kiên định nói.

"Ko phải, bà ngoại nói, tâm cổ của em, ko giống tâm cổ bình thường, nó còn có tác dụng khác ..." Lam Lăng lắc đầu, thở dài nói.

"Tác dụng phụ?" Dương Minh cả kinh, ko thể nào? Còn có tác dụng phụ sao? Nghe ngữ khí của Lam Lăng, tựa hồ ko thích hợp? Hay là tác dụng phụ này quá nghiêm trọng? Bất quá, hắn sợ Lam Lăng thương tâm, nên làm bộ như ko sao cả, nói : " Tác dụng phụ gì?

Anh cảm thấy mình ko có gì ko ổn cả? Thân thể vô cùng khỏe mạnh, tất cả đều hoạt động bình thường!"

"A ..." Lam Lăng nghe Dương Minh nói xong, cười nói : "Dương Minh, anh ko cảm thấy thân thể của anh gần đây có biến hóa sao?"

"Ko có!" Dương Minh kỳ quái, mình có biến hóa gì chứ? Vẫn đủ hai tay hai chân, mắt mũi miệng tai đều đủ, có thiếu gì đâu?

"Người trúng tâm cổ này... năng lực ở phương diện kia sẽ tăng lên ... càng lúc càng cần nhiều hơn..."Lam Lăng đỏ mặt nói.

"Cái gì???"Dương Minh bị lời nói của Lam Lăng làm chấn động, không thể nào? Còn có vụ tăng lên ở phương diện đó? Đây là

chuyện tốt mà! Gần đây mình luôn thắc mắc tại sao năng lực của mình lại tăng lên, lúc đầu còn tưởng do luyện tập đánh cây gỗ nữa chứ, không ngờ do tâm cổ tạo thành!

"Cái này thì có sao? Hắc hắc, cuối cùng người hưởng thụ vẫn là em thôi!"Dương Minh cười thầm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra mục tiêu tam thê tứ thiếp đã có hi vọng thực hiện rồi!

Dương Minh là một người thực dụng, chưa bao giờ lý tưởng hóa cuộc sống. Tuy rằng lâu lâu vẫn ngẫu nhiên xem vài cuốn tiểu thuyết YY trên mạng, cũng đề cập đến vấn đề một nam nhiều nữ. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Dương Minh cho rằng, một người đàn ông có nhiều vợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên là để cho các bà vợ ở chung với nhau chính là một vấn đề lớn, bây giờ con gái ai cũng đều rất chú trọng vấn đề này, không ai ngốc đến nổi chia xẻ chồng mình cho người khác. Đương nhiên có tiền thì có thể bao ba bốn cô vợ trẻ ở ngoài, nhưng hắn không muốn vậy. Dương Minh cho rằng, nam nữ ở chung với nhau, cảm tình là mấu chốt, làm cho ngườ ta yêu mình mới có lạc thú.

Tiếp theo chính là vấn đề hài hòa cuộc sống. Một nam nhiều nữ, tự nhiên sẽ không có khả năng chu đáo, mỗi người đều cần phải được chu toàn, cho dù ai cũng muốn, nhưng Dương Minh cũng chỉ có thể hầu hạ một người thôi.

Có câu nói : Đàn ông là trâu, đàn bà là mặt đất. Đất cày không bao giờ hết, chỉ có trâu mệt chết mà thôi. Mà cày bừa quá độ thì thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của đàn ông thôi.

Cho nên vì quý trọng tính mạng, đành rời xa vợ ra, Dương Minh chưa muốn già mà đã yế, biến thành cái bánh bèo.

Nhưng, hiện tại tâm cổ đã giải quyết vấn đề rồi! Haha, còn tưởng rằng tâm cổ này là loại xấu xa gì, ai dè cũng là đồ tốt nha.

"Chỉ là ... anh chưa hiểu rồi"Lam Lăng lắc đầu : "Anh không phát hiện ra... bây giờ em rất khó thoải mãn anh sao... cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó thôi..."

Có lẽ vì nguyên nhân này nên tiểu Laury này mới cho phép mình thông đồng với bà vợ khác? Ừ, xem tình hình rất có thể nha...

"Anh nghĩ cái gì vậy? Người ta ... nói thật đó .."Lam Lăng nhìn vẻ mặt của Dương Minh mà khó hiểu.

"Không có chuyện gì, em nói tiếp đi..."Dương Minh vội vàng nói.

"Thật ra, tác dụng của tâm cổ là vậy. Nó rất tà ác, người trúng tâm cổ này, năng lực ở phương diện đó sẽ tăng lên, cứ như vậy, một phụ nữ không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn, cho nên, hắn sẽ không ngừng ra ngoài tìm người khác... bà ngoại nói, đàn ông là động vật có mới quên cũ, khi có người mới sẽ quên đi tình cũ, mà lúc đó, tâm cổ sẽ phát tác..."Lam Lăng giải thích.

Dương Minh nghe xong, âm thầm kinh hãi, nói : "Không thể nào? Theo lời em nói thì tâm cổ này chẳng phải hại người sao? Căn bản là không dùng để trừng phạt cái gì là đàn ông phụ lòng, mà là buộc đàn ông phụ lòng!"

"dạ..."Lam Lăng nhẹ nhàng gật đầu : "Có thể nói như thế, cho nên ... xin lỗi anh, Dương Minh, em không cố ý hại anh, trước kia em cũng không biết chân tướng ..."

"Quên đi, không có gì..."Dương Minh phất tay, thầm nghĩ, bản thân mình không phải là loại có mới quên cũ, có mới thì yêu mới nhưng vẫn yêu cũ, là một người đàn ông của thời đại mới! "Nói như vậy, mẹ của em làm vậy không phải hại em sao?"

"Thật ra, cuộc sống của mẹ em rất đau khổ ..."Lam Lăng lắc đầu, thở dài : "Năm đó, mẹ nhìn thấy ba trầm mê trong bài bạc, cho nên rất thất vọng với hắn. Vì thế mới cầu một cao nhân truyền thụ cho bà phương pháp hạ tâm cổ này"

"Bà vốn muốn trừng phạt ba, nhưng cuối cùng bà vẫn không xuống tay được, tận sâu trong lòng của bà, kỳ thật vẫn còn rất yêu ba.

Bà ngoại em nói, đây chính là bi kịch của phụ nữ. Rõ ràng là vô cùng oán giận một người, nhưng cuối cùng phát hiện ra, mình không bỏ được. Mẹ tuy rằng yêu ba, nhưng bà đối với đàn ông đã mất tin tưởng, cho nên bà không hy vọng em sẽ đi trên con đường xưa của bà, nên đã đem tâm cổ chôn trên người em..."

"Cái gì????"Dương Minh sửng sốt, tức giận nói : "Trên đời còn có người mẹ như vậy sao? Chẳng phải là hại người sao! Có loại mẹ nào lại hại con mình chứ? Bà ta có nghĩ rằng, nếu sau này em tìm được một người mà em yêu chân thành, mà lại chết vì cái tâm cổ kia... chẳng phải thì bà ta đã tự tay hại em?"

"Dương Minh, anh đừng nói mẹ như thế ..."

"Chỉ là trong lúc mù quáng, nên đã không suy nghĩ"Lam Lăng lắc đầu : "Chẳng qua, ông trời cho em gặp anh! Nói như thế nào cũng là ý trời cả"

"Nói cũng đúng, giống như anh vậy, có mới như không hề quên cũ, người đàn ông của thời đại mới như anh không nhiều đâu!"Dương Minh dõng dạc gật đầu.

"Thật không biết ngượng!"Lam Lăng hừ lạnh nói : "Nếu không vì tâm cổ, anh nghĩ em sẽ dung túng cho anh sao?"

"Haha..."Trong lòng Dương Minh đang nở hoa rồi, cái gì gọi là nhân họa được phúc chứ? Mình chính là một minh chứng nè! Hồi tưởng những đoạn nhân sinh trải qua, rất nhiều chuyện nhân họa được phúc cả, khi mình vào trại giam, lại quen biết với vua sát thủ Phương Thiên !

Haha, ông trời, ông cho tôi nhiều họa nữa đi! Trong đầu Dương Minh không khỏi nghĩ bậy...

Trần Mộng Nghiên không biết làm sao mình có thể trở về ký túc xá được nữa, mở cửa phòng ra, liền đi đến giường mình ...

"Khi nào đi?"Sắc trời dần sáng, Dương Minh không khỏi quay về vấn đề Lam Lăng sắp rời đi.

"Buối sáng ... bà ngoại sẽ đến đón em"Lam Lăng ưu thương nói.

"Anh đưa em đi?"Dương Minh hỏi?

"Không cần... em sợ mình luyến tiếc ..."Lam Lăng lắc đầu.

"Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi, tối qua hai ta vẫn chưa ngủ"Dương Minh ôm chặt Lam Lăng.

"Dạ, anh ôm em ngủ đi"Lam Lăng chui vào trong ngực Dương Minh.

Vừa rồi vận động cường độ cao, làm cho Dương Minh cũng có chút mệt, mơ màng thiếp đi...

Tỉnh lại, phát hiện ra bên cạnh đã không có Lam Lăng. .. không biết khi nào, Lam Lăng đã yên lặng rời đi. Trên gói, còn có một bức thư, chắc là do nàng để lại.

Dương Minh chậm rãi mở bức thư ra, trên mặt rõ ràng còn có dấu vết của nước mắt, thậm chí còn chưa khô hết. Xem ra, Lam Lăng rời đi chưa lâu.

Nhưng Dương Minh không chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, bởi vì, hành động này không có ý nghĩa. Lam Lăng lần này về với bà ngoại là do có chuyện quan trọng, Dương Minh không muốn can thiệp vào. Hắn cũng không thể làm được chuyện gì cả, đành phó thác cho số mệnh thôi.

"Chồng ơi ...

Mặc dù em chưa bao giò gọi anh như vậy, nhưng trong lòng của em, đã xem anh là chồng của anh

Nhìn khuôn mặt tươi cười khi ngủ say của anh, em không đành lòng gọi anh dậy, em phải đi, anh không cần nhớ em, em sẽ trở về rất nhanh.

Lăng Lăng chỉ hy vọng, trong thời gian em rời đi này, anh đừng quên em.

Yêu anh. Lăng Lăng.

Thư rất ngắn, nhưng những dòng chữ trong đó đều chứ đầy thâm tình của Lam Lăng.

Dương Minh cẩn thận đem thư cất kỹ, từ trên giường đi ra, phần lớn đồ mà Lam Lăng mua ở Tùng Giang đều không mang đi, chỉ mang theo một vài bộ đồ tùy thân. Chẳng qua, cái laptop được nàng mang theo, Dương Minh cười. Xem ra tiểu Laury này nhất định sẽ liên lạc với mình.

Trước kia, Dương Minh đã tạo cho Lam Lăng một cái nick Yahoo rồi.

Dương Minh thu dọn đơn giản một chút, rồi đóng cửa phòng rời đi. Xem ra nơi này trong thời gian ngắn không cần đến.

Mặc dù hôm nay thức dậy trễ một chút, nhưng Dương Minh vẫn không từ bỏ luyện tập, chẳng qua thời gian hôm nay ngắn hơn một chút thôi.

Ăn sáng trong căn tin xong, trở về ký túc xá, thấy Điền Đông Hoa đang đánh răng, liền hỏi : "Tiểu tử Trương Tân đâu?"

"Mẹ kiếp, hai người đều là kẻ không có nhân tính, để tao ở đây coi phòng!"Điền Đông Hoa tức giận than thở với Dương Minh.

"Trời ạ"Dương Minh tức giận nói : "Mày muốn tìm gái còn không dễ dàng sao? Cách trường không xa có khu nhà tắm Kim Hải kìa, không thiếu gái đâu"

"Mẹ kiếp! Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, tao thật sự muốn giống như mày và Trương Tân, có thể tìm một người bạn gái tốt"Điền Đông Hoa giận dữ nói : "Hay là tại tao như vậy nên con gái không chú ý?"

"Cả ngày mày cứ đú trong phòng máy thì còn ai có thể chú ý mày!"Dương Minh cười mắng : "Khai giảng lâu vậy rồi, mày học được mấy khóa?"

"Nói cũng phải, tao chuẩn bị đi học cùng mày đây"Điền Đông Hoa nói.

"Trời đất, mày là năm hai, cùng tao đi học là sao?"Dương Minh sửng sốt.

"Lớp chúng ta đều là những đứa ngu, tao ko muốn phản ứng với chúng" Điền Đông Hoa nói.

"Vậy đi thôi, chẳng qua tao cũng nhắc mày trước, chất lượng gái trong lớp của tao rất kém cỏi!" Dương Minh nhắc nhở.

"Ko sao, coi như tao ra ngoài hít thở khí trời!" Điền Đông Hoa nói.

Dương Minh bây giờ đã là người nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người chú ý : " Mày nhìn coi, ko phải Dương Minh sao! Chính là cao thủ bản chuyên phá võ thuật kìa!"

Tuy rằng cái vụ tỷ thí cử hành bình thường, nhưng bởi sự chấn động này vẫn làm cho ban giám hiệu chú ý. Chẳng qua, đương sự hai bên đều im lặng, ko nói gì, bất kể là thắng hay bại đều ko gây xích mích cho nhau, nên nhà trường cũng ko nhúng tay vào. Dù sao bây giờ cũng là đại học, nhà trường luôn cho sinh viên một ít không gian tự chủ. Tuy nói rằng luận võ có vẻ hơi kinh hãi, nhưng bất quá chỉ là luận bàn thôi. Sau đó nhà trường đã tìm xã đoàn Tae Kwon Do, cảnh cáo họ ko được sinh sự nữa.

Lời của trường Nhâm Kiện Nhân ko thể ko nghe, cho dù hắn số má của cỡ nào cũng ko dám làm bậy trong trường. Ở đại học, việc đuổi học dễ dàng hơn trung học nhiều, sơ trung là chín năm giáo dục bắt buộc, nhà trường chỉ có thể khuyên bảo, ít khi đuổi. Nhưng đại học thì khác, giáo dục ko bắt buộc, biểu hiện ko tốt thì cút đi.

Bằng ko, dựa vào tính cách của nhâm kiện quân, dễ gì bỏ qua cho Dương Minh. Nhưng nhà trường đã can thiệp, bằng ko hắn đã đi tìm chết rồi.

Dương Minh trước giờ vẫn độc hành, trong lớp ít nói chuyện, lần nào cũng ngồi cuối dãy, nên ko ai chú ý đến hắn. Tuy rằng cái vụ luận võ gì đó đã làm danh tiếng hắn nổi như cồn, nhưng trái đất vẫn quay, hắn vẫn ù lỳ trong góc, nên ko quá hai ngày, tất cả đã trở lại bình thường.

Nhưng Dương Minh ko biết rằng có người rất tò mò về hắn.

Điền Đông Hoa ngồi bên cạnh Dương Minh, cũng ko ai chú ý, Dương Minh nhàm chán rút cuốn " vật lý đại học" ra đặt trên bàn, mặc dù học khoa máy tính, nhưng vật lý vẫn là môn bắt buộc.

" Mẹ kiếp, mày gạt tao!" Điền Đông Hoa bỗng nhiên nói : " Đây ko phải là Chu Giai Giai sao?"

Dương Minh ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của Điền Đông Hoa, quả nhiên, Chu Giai Giai và Vương Tuyết đang ngồi cách đó ko xa, hai nữ sinh đang thấp giọng bàn luận cái gì đó, Dương Minh lạnh nhạt nói : " Ờ, thì sao? Năm một"

"Đây ko phải mỹ nữ sao! Mày dám nói trong lớp của mày ko có gì hết hả, mày có ý gì?" Điền Đông Hoa bất mãn nói : " Đây là mỹ nữ hoa hậu giảng đường đó!"

"Thật sao?" Dương Minh hỏi lại một câu, Chu Giai Giai rất hấp dẫn sao? Có lẽ vậy, tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, trong lòng Dương Minh cũng đã ko còn hận Chu Giai Giai, nhưng cái khúc mắc trước kia vẫn còn nguyên xi.

"Cái gì mà thật sao? Đúng là vậy đó!" Điền Đông Hoa khinh bỉ : " Mày ko phải muốn để lại dùng một mình sao ... A, tao nhớ ra rồi, lúc trước trên mạng rất là ồn ào, nói mày và xã trưởng Tae Kwon Do kết thù cũng bởi vì Chu Giai Giai! Thì ra thế ... tao hiểu rồi! Hai người nhất định có chuyện!"

"Đại ca, năng lực phân tích của mày cũng cao lắm đó! Nếu mày đi làm trinh thám, bảo đảm án oan án sai rất nhiều nha" Dương Minh trở mình xem thường : "Mày quả thật là một trong những thằng dại gái nhất tao từng biết"

"Mày cũng đừng làm tổn hại tao vậy chứ?" Điền Đông Hoa cười nói : " Ý tao nói ko phải là vậy đâu! Được rồi, Chu Giai Giai là của mày, trong lòng tao biết rõ, chuyện này tao ko nói nữa"

Dương Minh lắc đầu, biết chuyện này càng giải thích càng phức tạp, nên " im lặng là vàng"

"Sao? Bị tao nói trúng tâm sự phải ko?" Điền Đông Hoa thấy Dương Minh im lặng, nói : " Mày yên tâm, vợ của bạn ko thể đụng được. Tao sẽ ko làm bậy gì đâu!"

Dương Minh hoàn toàn bó giò, im lặng cũng ko được sao!

Điền Đông Hoa và Dương Minh rất hợp duyên, cũng sửa tác phong cậu ấm trong nhà, bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy thì lên đại học mới có một người bạn chân chính, nếu cứ cái bộ dáng "đại thiếu gia" này nọ, thì khẳng định sẽ bị người ta ghét.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Tôn Chí Vĩ hò hét đi đến : "Dương Minh, thứ bảy này là ngũ giảng tứ mỹ, trường học và cục quản lý thành phố phối hợp tuyên truyền hoạt động, mỗi khoa tuyển ra vài sinh viên tiêu biểu, đến nhà ga tuyên truyền vè ngũ giảng tứ mỹ, trải qua quyết định của ban cán bộ, bạn có tên trong danh sách"

Tuyên truyền? Ko phải là cu li trá hình sao? Dương Minh ko phải loại thanh niên nhiệt huyết, đối với việc này ko có hứng thú. Có lẽ có người nói Dương Minh ko có tâm đức xã hội, nhưng trên thực tế, Dương Minh vốn ko phải là loại tốt lành gì.

Chỉ là một tên côn đồ thôi, ở cái thời trung học đã ra ngoài ăn chơi sa đọa, ngũ giảng tứ mỹ là cái cứt gì?

"Tôi ko đi!" Dương Minh nhàn nhạt nói : " Ko có thời gian, để cái này cho người khác đi"

"Ko đi? Tại sao ko đi? Đây là quyết định của ban cán bộ!" Tôn Chí Vĩ bực mình, đây là quyết định của cán bộ lớp, cái thứ tiểu dân như mày có thể phản đối sao?

"Cái này là tự nguyện sao?" Điền Đông Hoa xen vào.

"Ồ? Hừ!" Tôn Chí Vĩ nhìn kỹ lại cái mặt của Điền Đông Hoa, hừ lạnh một tiếng nói : " Tôi còn tưởng là ai, thì ra là đại thiếu gia Điền gia!"

Điền Đông Hoa nghe Tôn Chí Vĩ nói xong, sắc mặt hơi đổi, vừa rồi hắn cũng ko nhìn kỹ mặt của Tôn Chí Vĩ, bây giờ cẩn thận xem lại, trong lòng giật mình, sao tên tiểu tử này cũng đến đại học Tùng Giang?

"Thì ra là Tôn thiếu gia, thất kính thất kính" Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong con mắt của Điền Đông Hoa hiện rõ vẻ khinh thường. Tôn chỉ vĩ, chỉ là một tên nhị thế tổ thôi.

"Haha, tôi đã nghe nói là Điền thiếu gia phạm tôi, rồi bỏ trốn, ko ngờ lại gặp ở đây" Tôn Chí Vĩ cười lạnh : " Anh muốn quản chuyện này sao? Có năng lực? Rõ ràng là một nô tài, dám đứng trước mặt chủ gương nanh múa vuốt?"

Điền Đông Hoa cắn chặt răng, tức giận chắc ko nhỏ rồi. Tôn Chí Vĩ nói chuyện cũng quá đáng thật. Chẳng qua mình ko thể trở mặt với hắn được, đành phải cúi đầu nín nhịn.

Dương Minh tuy rằng ko rõ quan hệ giữa Điền Đông Hoa và Tôn Chí Vĩ là thế nào, chẳng qua nhìn thấy hai người có vẻ đã có quen biết. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ thì hình như Điền Đông Hoa có vẻ sợ Tôn Chí Vĩ! Cái này ko khỏi làm cho Dương Minh kinh ngạc, Tôn Chí Vĩ này rốt cục là dạng người gì?

Chẳng qua, mặc kệ hắn là cái chó gì, Dương Minh bây giờ cũng ko sợ hắn. Nhìn Tôn Chí Vĩ một cái, cũng ko lòng vòng, trực tiếp nói thẳng : " Tôi ko đi, làm gì được nhau?"

"Bạn!" Tôn Chí Vĩ ko ngờ Dương Minh lại từ chối! chẳng qua, mày có Trương Lương kế, tao cũng có Quá Tường thê. Tôn Chí Vĩ cười lạnh nói : " Tôi đã đem danh sách nộp cho chủ nhiệm, ông ta cũng đã báo với trường, nếu bạn ko đi, thì tự mình đi nói đi!"

Nói xong, Tôn Chí Vĩ rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm : Thằng nhóc con, muốn đùa với tao à? Về sau chờ xem tao chơi mày thế nào! Về sau có những chuyện rác rưởi như vậy tao đều đổ hết lên đầu của mày!

Mẹ kiếp, mày cố ý đối nghịch với tao à? Dương Minh tức giận, chẳng qua, đã báo cáo với chủ nhiệm rồi, Dương Minh cũng ko thể đi tìm ông ta cãi ngang được. Quên đi, tuyên truyền thì tuyên truyền, Tôn Chí Vĩ phải ko? Về sau nhớ cẩn thận đó, bên ngoài trời tối đường trơn, ko cẩn thận coi chừng bị té đấy!

Tôn Chí Vĩ đi rồi, Dương Minh nhìn Điền Đông Hoa hỏi : " Mày gọi hắn là Tôn thiếu gia?"

"Đúng vậy ..." Điền Đông Hoa cười khổ : " Tôn Chí Vĩ, ko ngờ lại là hắn!"

"Có chuyện gì?" Dương Minh hỏi : " Nhà hắn có thế lực sao?"

"Nhà hắn ở Đông Hải là ... ko thể dùng từ để hình dung ... là vô cùng có thế lực" Điền Đông Hoa thở dài nói : " Mày và tao đều ko thể đụng vào hắn, về sau tốt nhất mày đừng trêu chọc con người này"

Dương Minh nhíu mày, ko lẽ xui dữ vậy sao? Một thằng khốn Vương Chí Đào giải quyết còn chưa xong, bây giờ lại lòi ra thêm một thằng điên khác? Chẳng qua là ở Đông Hải, còn cách Tùng Giang khá xa, có lẽ cái bàn tay của nhà hắn cũng ko vươn dài đến đây đâu. Nếu ko tại sao mình chưa nghe qua. Chắc chắn là vậy, chỉ cần mình ko đi Đông Hải là được, Tôn Chí Vĩ cũng chẳng làm được cục cứt gì cả.

"Ko phải mày đang nghĩ rằng, nhà hắn ở Đông Hải có thế lực, ở Tùng Giang ko có thế lực, đúng ko?" Điền Đông Hoa dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Dương Minh.

"Chẳng lẽ ko đúng?" Dương Minh hỏi ngược lại.

"Cái này cũng ko sai, Tôn gia ở Tùng Giang quả thật cũng có công ty, nhưng ko hô mưa gọi gió như ở Đông Hải, chỉ mới thành lập được vài năm. Chẳng qua, Tôn Chí Vĩ là một kẻ hẹp hòi, mày ko thấy sao? Ngay cả một việc nhỏ như vậy hắn cũng kiếm chuyện với mày, mày chịu ko nổi rồi!" Điền Đông Hoa nhắc nhở.

"Ko sao cả, coi như là rèn luyện thân thể" Dương Minh ko phải loại người sợ cái thủ đoạn sân trường. Chỉ cần ko mượn quan hệ xã hội thì Dương Minh ko có gì phải sợ.

Dương Minh bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tin chắc rằng nếu Vương Chí Đào muốn hại hắn, cũng ko còn dễ dàng nữa. Huống hồ thân phận của hắn bây giờ đã khác trước rồi, nếu bị ép quá, thì trực tiếp xử lý là xong.

Bây giờ Dương Minh học được từ Phương Thiên không chỉ kỹ xảo giết người, hiện tại cũng biết được một vài cách giết người và xử lý hiện trường, xử lý xác chết như thế nào.

Đây đều là những cái nhập môn cần thiết, sau khi giết người, thì tiến hành che dấu, chẳng những phải có kỹ thuật rất cao, mà cần phải có tố chất tâm lý thật tốt. Chỉ có điều, làm cho Dương Minh khá là buồn cười, chẳng biết Phương Thiên và Đổng Quân lôi ở đâu ra rất nhiều xác chết, để cho Dương Minh học tập phương pháp xử lý, nghe nói là lấy từ trong nhà xác của bệnh viện gần đó.

Ngoại trừ việc dùng hóa thi phấn, còn có rất nhiều phương pháp xử lý thi thể, hóa thi phấn bất đắc dĩ mới sử dụng, theo Phương Thiên nói, hóa thi phấn vô cùng quý hiếm, hơn nữa rất ít, lại không thể điều phối cho hắn nhiều.

"Hóa thi phân là của sư tổ con, cũng là sư phụ của ta, năm đó lấy được từ một trưởng lão Miêu tộc. Ông ta là một cao thủ cổ thuật, hóa thi phấn là do ông ta tặng cho sư tổ, cũng may vật này mỗi lần dùng không cần nhiều, đến thời của ta chỉ mới dùng được một nửa"Phương Thiên nói : "Ta cho con, về sau nếu bắt buộc phải dùng thì hãy dùng, còn không bắt buộc, thì đừng cố"

"Miệu tộc? Cổ Thuật?"Trong lòng Dương Minh rung lên, đột nhiên nhớ đến Lam Lăng. Không biết hiện tại nàng ra sao rồi? Đã đi nhiều ngày như vậy, sao nàng còn chưa liên lạc với mình? Bây giờ hẳn là đã đến Vân Nam rồi mới đúng?

Phương Thiên nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Dương Minh, không biết hắn vì chuyện của Lam Lăng mà đau đầu, còn tưởng rằng hắn tò mò chuyện cổ thuật và hóa thi phấn có quan hệ gì, vì thế giải thích : "Thật ra hóa thi phấn là một loại Cổ. Cổ này là do người Miêu nuôi dưỡng một con trùng. Điểm này, người theo "Cổ"có thể thấy được, cái gọi là "Cổ"chính là chữ "Trùng"ở trên, bên dưới có chữ "Mãnh"nghĩa là công cụ. Nói cách khác, dùng trùng làm công cụ, chính là "Cổ". Hóa thi phấn cũng là một loại Cổ,p nó không phải là hóa học dược phẩm gì, cho dù là Acid sulfuric ( H2SO4) cũng không có tính ăn mòn mạnh như vậy. Đây là một loại vi khuẩn, bình thường ở trong trạng thái ngủ, đến khi được tiếp xúc với cơ thể con người làm cho thức tỉnh, sẽ sinh sổi nảy nở nhanh chóng. Rồi cắn nuốt thân thể của người, rồi nhanh chóng khí hóa chết đi, không thể tiếp tục sử dụng. Vật này kỳ thật ở trong tay của người Miêu cũng không có gì ngạc nhiên, nghe nói lúc hắc Miêu tộc và bạch Miêu tộc đánh nhau, loại hóa thi phấn này được dùng rất nhiều để xử lý thi thể quân địch"

Dương Minh gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ Lam Lăng hoặc bà ngoại nàng có thể điều chế ra thứ này.

Bởi vỉ Lam Lăng, buổi sáng Dương Minh dậy trễ hơn một chút. Cho nên mỗi ngày huấn luyện cố định đều ngắn lại, hắn không muốn bỏ lỡ nửa chừng, cho nên quyết định lợi dụng buổi tối để tiến hành cường hóa bản thân.

Tốc độ cùng lực lượng đều là những thứ chỉ tiến không lùi. Nhất là sau khi thành lập. Dương Minh không muốn mình trở nên kém cỏi, vì thế đi đến rừng cây nhỏ đối diện trường học.

Khu rừng nhỏ, buổi tối có vẻ lạnh và tiêu điều, nhất là cuối thu, nơi này không ai qua lại.

"A!"Một giọng nữ thê lương vang lên phá tan bầu trời đêm yên tĩnh.

Dương Minh sửng sốt, đây là nửa đêm đó. Chẳng phải là Thiến Nữ U Hồn??? Chẳng qua, Dương Minh không phải loại sợ quỷ ma gì hết. Hắn vọt đến trước, núp sau một cái cây, giấu thân ảnh của mình đi, rồi bình tĩnh nhìn bốn phía cảnh giác.

Trong thời gian này, trải qua hệ thống huấn luyện sát thủ thành thói quen, trong thời điểm đặc biệt, luôn tìm cách che dấu vị trí của mình.

Trong bóng đêm, núp sau một cây đại thu, là vị trí ẩn thân tốt nhất. Đại thủ chẳng những che chắn cho công kích bên ngoài hiệu quả, mà còn làm bản thân trở nên không rõ ràng.

Bất quá, không ai chú ý đến Dương Minh, hắn thông qua quan sát đã xác định được phương hướng của âm thanh. Cách đó không xa, dưới ánh trăng, một cô gái mặc áo trắng ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một người đàn ông mặc đồ đen với con dao trong tay.

Bên cạnh cô gái có một túi nhỏ, đồ đạc bên trong rớt ra ngoài, Dương Minh dựa vào công năng nhìn đêm của mình, thấy rõ những thứ trong túi rơi ra, trong đó có nấm rơm.

"Ông muốn gì?"Cô gái vô cùng hoảng sợ nhìn người đàn ông kia.

Thật ra, giọng của cô gái không quá lớn, chỉ là trong đêm tối yên tĩnh, Dương Minh vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ của nàng, cho dù không nghe được, bằng vào năng lực của hắn, cũng có thể "đọc"được từng chữ ấy trên môi nàng.

"Trên người có gì đáng giá mau lấy ra, ví tiền, di động, vòng cổ!"Người kia giơ dao lên, đe dọa. Bất quá cái giọng của hắn cũng có chút run rẩy.

Đúng vậy, hôm nay là lần đầu tiên hắn đi cướp. Hắn cũng là bất đắc dĩ.

Bình thường tên cướp có kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không chọn nơi rừng hoang núi vắng này làm địa điểm. Nhưng Hầu Chấn Hám nghĩ rằng, cướp thì chỉ có thể thực hiện ở rùng hoặc trên núi ... hắn bị tiểu thuyết và phim trên TV ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng qua, chó ngáp phải ruồi, hôm nay vừa vào rừng đã gặp một cô gái đang ngồi hái nấm. Vì thế Hầu Chấn Hám liền cầm dao hù dọa.

Lại không ngờ cô bé này đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho Hầu Chấn Hám hoảng sợ. Chẳng qua, hắn lập tức nghĩ rằng, nơi này là rừng rậm, làm cái quái gì có người.

Hắn sợ cô bé kia sẽ phản kháng, đúng vậy, dao nhỏ chỉ có thể lấy ra dọa. Hắn vốn không có ý định giết người mà. Nếu không phải vì cuộc sống bức bách, có lẽ hắn sẽ không đi cướp, cho nên, mặt ngoài Hầu Chấn Hám vẫn giả bộ, nhưng thật ra trong lòng vô cùng kích động.

.... ' Hy vọng nàng có thể ngoan ngoãn đem tiền ra cho mình, mình thật sự bất đắc dĩ! Nếu không cần tiền cứu mạng, mình cũng sẽ không làm ra chuyện này"

Quái đản!!! Dương Minh tự nhiên lại nghe được suy nghĩ của người kia! Dương Minh có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không mở miệng nói vậy! Dương Minh có chút căm tức, vì cái dị năng chết tiệt này chỉ trong tình huống khẩn cấp nhất mới xuất hiện! Làm cho mình không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được, rốt cục cái dị năng này được sử dụng thế nào!

"Tôi không có di động ..."Lâm Chỉ Vận theo bản năng lấy tay che cái túi tiền trên quần, trong đó có một ngàn hai trăm đồng, là tiền gia sư tháng nàng mới lãnh về.

Bây giờ, chân của cha vẫn còn chưa tốt, số tiền này dùng để mua thuốc cho cha, không thể để cho người này đoạt đi! Chẳng qua, Lâm Chỉ Vận vẫn là người không có kinh nghiệm xã hội gì, động tác hiện tại của nàng chính là giấu đầu lòi đuôi.

"Trong túi tiền kia là gì? Lấy ra cho tôi xem!"Người đàn ông kia hiển nhiên nhận ra động tác của Lâm Chỉ Vận, quát hỏi.

"Không ... không có gì..."Lâm Chỉ Vận lắp bắp nói.

"Không có gì? Hừ, tự mình lấy hay muốn tôi lấy?"Người kia hiển nhiên không tin.

"Tôi... tiền này tôi không thể đưa cho ông!"Lâm Chỉ Vận quật cường nói.

"Không thể đưa? Vì sao không thể đưa? Cô không sợ tôi giết cô?"Người đàn ông bước lại gần, dưới ánh trăng, ánh dao lóe sáng lên.

"Số tiền này, tôi ... không thể đưa cho ông .... cầu xin ông ... buông tha cho tôi..."Trên mặt Lâm Chỉ Vận lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Cô muốn giữ tiền hay muốn giữ mạng?"Người đàn ông không ngờ cô bé này lại nói như thế, có chút tức giận. Hắn xem mấy cảnh cướp bóc trong phim, mỗi lần bị cướp, người ta đều chủ động đem tiền móc ra, mà bây giờ, sao lại thế này....

"Tôi ..."Lâm Chỉ Vận cắn răng nói : "Đây là tiền để mua thuốc cho ba tôi .... tôi không thể đưa ông..."

"Mua thuốc?"Người đàn ông sửng sốt, chẳng qua lập tức cả giận nói : "Nói bậy! Bộ dáng trắng trẻo xinh đẹp như vậy, vừa nhìn là đã biết có tiền rồi, nói dối không biết lựa sao?"

Lâm Chỉ Vận nghe xong dở khóc dở cười, xinh đẹp thì trong nhà phải có tiền sao? Chẳng có logic gì cả! Bất quả ngoài miệng vẫn giải thích : "Vị ... đại ca này ... tiền này quả thật dùng để mua thuốc cho ba tôi ... tôi không lừa ông đâu!"

......' không lừa mình? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Mình đi cướp, cũng vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ! Cô lại nói là mua thuốc cho cha cô?'

Đến bây giờ, Dương Minh đã hiểu vì sao người kia lại muốn đi cướp, thì ra là có nổi khổ! Chỉ là, cô gái kia, nhìn thấy rất quen mắt, gặp ở đâu nhỉ?

Nhãn lực của Dương Minh tốt hơn người đàn ông kia, trong trời tối đen thui như vậy, người đàn ông không nhìn rõ mặt của Lâm Chỉ Vận, nếu là ban ngày, liếc qua một cái là hiểu liền, trên người nàng toàn hàng giảm giá hoặc đồ vỉa hè, hơn nữa quần áo trên người đều đã bạc màu! Người như vậy làm gì có tiền chứ?_?

Nhưng Dương Minh lại thấy rõ, cô gái này nói thật, có lẽ, đây là hai người đáng thương!

Dương Minh lắc đầu, hắn vốn chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực để khống chế người kia. Nhưng bây giờ, hắn không cần phải làm như vậy nữa.

Dương Minh thở dài, nhấc chân đi lại hướng cô gái kia, vừa đi vừa nói : "Anh muốn bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro