2 con mèoo🐈🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sanghyeok vươn vai ngáp dài sau khi vừa tắt stream, ngày hôm nay thật sự mệt quá đi mất. Nhưng cơn đau ở vai lập tức khiến anh nhăn mặt, anh tiến tới trước gương đứng xoay lưng lại và kéo trễ vai áo xuống thì quả nhiên thấy một vết răng tím bầm, nổi bần bật trên trên bờ vai trắng muốt, xung quanh vùng xương quai xanh cũng rải rác những dấu hôn đậm nhạt.

Nhìn đến mấy cái vết hết tím rồi đỏ khiến anh không khỏi thở dài, chủ nhân của nó không ai khác ngoài ông trời con của anh Jeong "Chovy" JiHoon.

Chuyện là đêm hôm qua sau khi về nhà, thủ tục qua cửa của anh có chút trục trặc. Con mèo béo nhà anh sau một hồi xoa xoa hít hít khắp người anh thì liền nhíu mày:

- Mùi trên áo anh lạ vậy? Anh đâu có dùng nước hoa hay nước xả vải kiểu này đâu?

- Hả? À lúc nãy Wooje có khoe anh chai nước hoa được fan tặng, em ấy xịt thử cho anh ngửi nên chắc là ám vào áo đấy.

Tuy nhiên, người yêu anh mặt sớm đã xụ như cái banh bao nhúng nước, một hai vùng vằng đòi lột áo anh. Anh chỉ vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay cậu, nửa phút sau đã thấy JiHoon ngồi bó gối quay mặt vào góc nhà.

- Anh thật sự hết thương em rồi, bảo yêu người ta mà lại đánh người ta. Mới yêu nhau thôi mà còn vậy, sau này cưới về em biết phải làm sao đây. Đồ gia trưởng, đồ vũ phu, đ- đồ ..

Mí mắt SangHyeok giật giật:

- Cái gì mà cưới xin rồi hả?

- Anh nói vậy là sao? Tức là anh không muốn cưới em chứ gì? Đồ tồi tệ, anh định chơi em chán rồi thì đá đít em chứ gì, huhu em biết mà, anh có yêu thương gì em đâu ..........

Cuối cùng vì quá điếc tai không thể nghe nổi nữa, anh phải lột áo ném đi chỗ khác sau đó tiến tới dỗ dành

- Anh không mặc nữa là được chứ gì. Anh cởi rồi, em đừng c-

Chỉ vừa nghe tới đó, JiHoon đã lập tức quay phắt người lại, mắt sáng rỡ nhưng mồm vẫn liến thoắng:

- Anh rõ ràng không còn thương em nữa, hôm nay anh để em úp mặt vào tường gần 2 phút. Mọi hôm có bao giờ anh để em úp mặt vào tường quá 30 giây đâu? Anh hết kiên nhẫn với em rồi chứ gì? Anh hê-

SangHyeok vội vàng chụp lấy mặt cậu, mổ chóc mấy cái liền vào môi, thành công cấm chat con mèo lắm mồm một lúc.

- Uchuchu người yêu ai mà đẹp trai quá vậy, người yêu ai mà dễ thương quá vậy

Anh mèo vừa ra sức nịnh nọt vừa thơm chụt chụt lên mặt cậu

- Anh đừng tưởng chỉ có vậy là xong, người ta thật sự đã rất tổn thương đó.

- Được rồi, được rồi anh lỡ đánh yêu JiHoonie một cái, anh hun hun tay cho JiHoonie nhé.

Được voi đòi tiên, JiHoon than cả đau má vì bị anh ôm mặt bất ngờ, anh thơm lên đôi má bầu bĩnh hai cái, cậu lại than đau tim, anh yêu chiều hôn lên ngực trái của cậu một cái.

- Aigo bỗng nhiên em lại thấy đau đầu nữa.

- Được rồi cúi đầu xuống đây

- Không phải đầu này, đầu này cơ!

Anh chỉ vừa kịp nhìn theo hướng tay cậu chỉ xuống dưới đũng quần, cả người đã bị nhấc bổng về phía phòng ngủ.

- ....

Kết quả của cơn đau đầu thì khỏi phải nói, người anh bây giờ không nhức chỗ này thì cũng mỏi chỗ kia, ghế gaming mặc dù đã êm ái rồi nhưng vẫn phải lót thêm một tấm nệm để đảm bảo thoải mái cho cái mông của anh suốt buổi stream dài.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà rồi. Anh mèo lúi húi kiểm tra bản thân một lượt từ trên xuống dưới. Tốt! Không có gì bất thường cả, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy sống lưng rờn rợn. Hít một hơi, anh bấm mật khẩu mở cửa vào.


Nếu được chọn lại, anh lựa chọn quay đầu đi thẳng về kí túc xá, vì trước mặt anh bây giờ ( lại) là JiHoon đang ngồi bó gối đếm kiến trong góc nhà.

- .....

- ....

Thật sự đã quá mệt mỏi gòi! Sanghyeokie mặc dù bình thường đều rất chiều em, nhưng tần suất phải lót đệm lên ghế ngồi dạo gần đây của anh thật sự đáng báo động, nên lần này Quỷ vương lựa chọn cứng rắn , một đường bước thẳng về phòng chốt cửa mặc kệ em mèo béo ở góc nhà đang ngỡ ngàng.

Tính từ đêm hôm đó đến nay cũng đã 3-4 ngày anh về nhà liền phi vào phòng chốt cửa, thẳng thừng đá đít JiHoon ra phòng khách ngủ. Con mèo béo được 2 hôm đầu còn vùng vằng trở lật trên ghế sopha, cũng không thèm nhắn tin gọi điện hỏi han anh như thường ngày, nhưng đến hôm nay đã bắt đầu biết sợ. Lần đầu tiên trò đếm kiến góc nhà của cậu bị phản tác dụng, em mèo sốt ruột đi qua đi lại vắt óc tìm cách để mèo anh tự nhiên hết giận (???).

Son Siwoo đương nhiên là nạn nhân của con mèo đường giữa đáng ghét này, sau khi sút đít cậu nhưng trượt vì chân với không tới, anh bất lực nhìn cậu tiếp tục đi qua đi lại lảm nhảm tra tấn lỗ tai mình

- Anh! Giờ em phải làm sao đây, em đã phải ngủ ngoài sopha tận 2 đêm rồi, là 2 đêm lận đó anh có biết không???

Siwoo thầm khinh bỉ trong lòng: " Mới hai đêm thôi mà mày kêu la ầm ĩ cái gì? Anh SangHyeok à anh cho nó ngủ sopha thêm một tháng nữa đi."

- Tao ở trong nhà mày hay gì mà tao biết???

- Không biết kệ anh chứ? Nhưng anh phải biết cách dỗ anh ấy cho em, thiếu hơi anh ấy thêm mấy hôm nữa chắc em héo tàn như củi khô mất.

- Cho mày chết, ai bảo mày cứ giận dỗi vô lí vl làm gì??? Cái xác mày như con trâu ấy mà suốt ngày làm ba cái trò õng ẹo tao nhìn đến là ... o-oẹ oẹe. Mày học đâu ra mấy cái trò trẻ trâu ấy vậy thằng kia

- Ông còn hỏi hả? Còn không phải do cha JaeHyuk bày cho còn gì???

- ......

Kết cục không nhận được lời khuyên nào cả vì Son Siwoo bận bốc máy tổng sỉ vả con cún mập đang đi xuất khẩu lao động bên Trung. Jeong JiHoon khẽ thở dài lần thứ n trong ngày, sớm biết phải nhận kết cục thế này cậu đã không chảnh mèo, phải làm sao đây ahuhu thật sự nhớ anh người yêu lắm rồiiiii.

Bên Sanghyeok cũng không khá khẩm hơn là bao, MinHyung lay anh lần thứ 5 trong ngày chỉ vì anh cứ ngơ ngẩn gọi mãi không ư hử gì. Đầu óc anh cứ lơ mơ, không có con mèo nào đó ôm ngủ hàng đêm cũng khó chịu lắm chứ nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, không thể cứ mãi chiều hư cậu như vậy được. Cứng miệng được vài giây anh lại bắt đầu lo lắng, không biết em mèo có bỏ bữa không, có nghỉ ngơi đầy đủ không v..vv

Haizz đau đầu quá đi mất, Sanghyeok giữ trạng thái lơ mơ đó tận đến khi ngả lưng xuống giường, mấy hôm nay không ngủ được đàng hoàng vì thiếu cái ôm của em mèo, bây giờ anh đã chính thức hết sức. Mái tóc sấy qua loa còn chưa đủ khô, anh mèo đã nằm xuống ngủ thiếp đi.

Cảm giác nhồn nhột ươn ướt nơi cần cổ làm anh giật mình tỉnh dậy. Qua bóng đèn ngủ lờ mờ, anh chỉ cảm thấy JiHoon đang đè cả người lên anh, tay ôm siết eo nhỏ, đầu thì ra sức dụi vào cổ anh.

-JiHoon?

Đáp lại anh chỉ có tiếng sụt sịt ngày càng lớn của em mèo bự. Anh mèo nhỏ bỗng thấy sốt ruột kinh khủng.

- JiHoon à, sao thế em? Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?

Được anh vỗ về, JiHoon càng oà lên khóc tợn. Sanghyeok thì đã hoảng lắm rồi, luống cuống muốn ngồi dậy mở đèn lên để xem có chuyện gì. JiHoon thấy anh trở người dậy, tưởng anh muốn đẩy mình ra nên ra sức siết chặt tay ghì anh lại

- Oaaa, anh không được đi, anh không được bỏ em mà

- Không đi, anh không bỏ em, JiHoon ngoan để anh mở đèn lên xem có chuyện gì đã nhé

Anh rướn người bật đèn lên, khuôn mặt người yêu anh đỏ bừng lã chã nước mắt, mếu máo trông đến là tội nghiệp. Sanghyeok xót em chết mất, vội vàng đưa tay ôm lấy đôi má phính, lau đi hai hàng nước mắt rồi rải lên mặt cậu những cái hôn nhẹ để trấn an.

-Anh đây mà, anh vẫn ở đây mà, anh không đi đâu cả, anh không bỏ JiHoonie đâu. JiHoon nhìn anh này, nhìn anh rồi nói cho anh biết có chuyện gì được không

Em mèo lớn vội vàng:

- Anh giận em lâu như vậy làm em sợ gần chết, em sợ anh bỏ em. Em muốn gọi cho anh, em nhớ anh lắm nhưng anh không nghe máy, em gọi nhiều lắm, nhắn tin nhiều lắm anh đều không trả lời. Em đã hoảng sợ lắm, em phải chạy về ngay, em không chịu nổi nữa đâu oaaaa

- JiHoon ngoan không khóc nữa, anh mệt quá ngủ quên mất không nghe điện thoại của em. Anh xin lỗi, để em phải buồn rồi.

- Không mà, em xin lỗi mới đúng, là em vô lí trẻ con trước, em không giận dỗi như thế nữa đâu, anh đừng giận nữa huhuhu nằm sopha đau lưng lắmm

- Không giận em nữa, không để em ngủ sopha nữa nhé. Giờ JiHoon ngoan để anh lấy khăn lau mặt đã nào, lem luốc trông như con mèo ấy.

Dù đã thả tay để anh đứng dậy, nhưng chỉ một lúc sau đó em mèo bự vẫn bám lẽo đẽo theo anh ôm rịt không rời nửa bước

- Nào em về giường ngồi đi, cản trở người thi hành tư vụ chăm người yêu quá đấy

- Anh không được đuổi em

-.....

Được rồi, những lúc như này anh tốt nhất hoặc là im lặng hoặc là không nói gì. Vì lỡ anh có nói ra điều gì khiến con mèo béo này suy diễn xa đến cả trăm mét nữa thì có 10 cái miệng anh cũng không dỗ nổi.

Sau khi thành công dỗ cho JiHoon từ khóc ngoạc mồm đến chỉ còn sụt sịt mũi, 2 mắt anh đã muốn díu thành 1 đường thẳng. Nhưng bên tai anh con mèo bự thật sự rất không biết đủ mà lải nhải hết kể tội anh rồi đến kể khổ em.

- Anh không biết 2 đêm vừa rồi em ngủ ngoài sopha cô đơn lạnh lẽo thế nào đâu. Em đã tổn thương lắm đó, anh phải hôn em đủ 100 cái để bù vào mấy hôm vừa rồi, hôn xong mới được đi ngủ.

Nhìn cái mặt mèo nhăn nhó dẩu mỏ đòi hỏi, anh chỉ biết tuân theo yêu cầu của em người yêu để nhanh được đi ngủ. 100 cái thì 100 cái, anh bật tốc biến thả thật nhanh trăm cái hôn lên đủ trên mặt cậu.

- Anh anh, hôn cả đầu nữa

Mí mắt anh lập tức giật giật

- Không, em đừng hòng dụ an-

- Anh nói gì vậy, đồ đen tối này, em muốn anh hôn đầu em cơ mà anh nghĩ tận đâu vậy hả?

- ......

Trong lòng anh chửi thề một tiếng thật to. Con mèo béo đáng ghétt này, chỉ biết bắt nạt anh.

- Anh xin lỗi Bí bo nhiều nhé, anh hỉu lầm bí bo uchuchu anh hôn bù thêm hẳn hai cái nè.

- Nhìn anh đáng yêu quá, em muốn có mèo con ghê.

Hai mắt anh sáng rỡ, anh vốn thích mèo nhưng thời gian tuyển thủ không cho phép, nay JiHoon chủ động muốn nuôi mèo anh tất nhiên rất hào hứng.

- Thật hả, vậy nào rảnh anh và em cùng đi xem rồi nhận nuôi đi. Anh muốn nuôi một đôi luôn áaa.

- Không phải nhận nuôi, em muốn mèo con của chúng mình cơ. Mình tạo mèo con đi.

Vừa dứt lời anh đã bị Jeong JiHoon lật người đè xuống, con mèo khóc lóc tủi thân ban nãy đã mất dạng từ bao giờ chỉ còn con mèo lưu manh gian xảo đang không ngừng sờ loạn khắp người anh.

- .... " Lại bắt nạt anh, đồ đáng ghétttt"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro