SG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y Khải lại ngủ thêm một chập nữa, cũng không rõ là bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đập liên hồi.

" Lâm Y Khải, sao còn chưa dậy? Mày nói có hẹn với ai tối nay mà?"

Giọng Trình Ngọc kêu to ngoài cửa làm cậu sực tỉnh dậy, thôi chết, có hẹn thật. Lâm Y Khải đứng dậy mở cửa, bên ngoài là cậu bạn thân đại học đang ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình. Sau khi lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học, Trình Ngọc quyết định khăn gói từ Phuket lên Krungthep trải nghiệm cuộc sống hoa lệ của cái đất thủ đô ngàn vàng.

Lâm Y Khải bước về phía ghế sofa dài cùng xem tivi, chợt thở dài cất tiếng

" Mày muốn đi chung không? Tự dưng tao lại thấy chán, muốn huỷ hẹn qúa."

Nghe được giọng Lâm Y Khải có phần chán nản, Trình Ngọc quay sang nhìn cậu

" Nhưng mày hẹn với ai? Crush cũ hả?"

Lâm Y Khải gật đầu, ngừng một chút lại nói tiếp

" Tao kể mày rồi đó, giờ tao chẳng biết nói chuyện gì nữa, tao nhạt quá chừng."

" Ổn không đấy? Lúc đầu mày còn chẳng chịu cho tao gặp, sợ cậu ta ngại, giờ hết ngại nhanh thế. Mà nghĩ, hai đứa mày cứ định hẹn nhau đi ăn uống hoài như vậy thôi à. Chuyện kia thì sao?"

Trán Lâm Y Khải hơi căng ra, chắc là đụng đến vấn đề nan giải

" Chuyện gì? "

" Thì chuyện thích nhau đấy? Không tiến triển gì thêm ?"

" Không rõ nữa, nhiều khi tao băn khoăn có phải tao chỉ thích cậu ấy khi tao đứng từ xa dõi theo."

Tự nhiên nói đến đây, trong họng Lâm Y Khải lại đắng ngắt, có điều gì vỡ lẻ nứt toạt ra, câu nói ấy nói với Trình Ngọc đồng thời lại nói với chính bản thân cậu.

Với tính cách của Lâm Y Khải, Trình Ngọc dù sao cũng hiểu rõ ít nhiều. Cậu ngẫm nghĩ định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Mã Quần Diệu đang gọi. Mãi đến khi âm thanh tắt hẳn, tin nhắn mới lại gửi đến, Lâm Y Khải rời sofa trở vào phòng thay đồ.

" Y Khải, tôi ở dưới lầu. Cậu xuống đi, đừng trốn nữa."

Cuộc đời, đúng là chẳng lường trước được việc gì sẽ diễn ra.Cũng như việc Lâm Y Khải đã từng ngu ngốc tin cái câu " Nếu không hẹn trước, tỷ lệ hai con người gặp lại nhau trong một thành phố dường như là âm" . Nực cười, chỉ là chưa đủ có duyên, chưa đến lúc số phận đem ra trêu ngươi.

Cứ ngỡ có khi cả đời chỉ lướt qua nhau, đau lòng hơn thậm chí Mã Quần Diệu còn chẳng biết Lâm Y Khải là ai? Là người nào? Vậy mà Lâm Y Khải chính thức gặp lại Mã Quần Diệu thấm thoát hơn nửa năm rồi. Tình cảm cứ theo đó mà lênh đênh như gặp bão lớn.

Bão lớn, thường người ta sẽ tìm nơi chạy trốn, chỉ cần bảo toàn được tính mạng bản thân. Lâm Y Khải cũng vậy, cậu cần yên tĩnh, yên tĩnh để trấn an lại trái tim mình. Nhưng Mã Quần Diệu là tâm bão, cậu ấy nhất quyết bắt cậu phải đối diện, phải nhìn rõ vào tình cảm của bản thân. Tối đó, mưa lớn, gió to, chạy trốn chính là biểu hiện của cơn bão.

"Lâm Y Khải, cậu bảo cậu thích tôi, thích tôi nhiều lắm, thích từ rất rất lâu rồi. Vậy tôi hỏi cậu? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc hai đứa sẽ ở bên cạnh nhau chưa? Cậu có từng cố gắng để có được tôi, cách cậu thích tôi nó như vậy sao?"

"Mã Quần Diệu, cậu thì biết cái gì, giờ đến quyền thích ai mà tôi còn bị cậu đem ra phân xử ? Cậu không thấy rằng cậu đang quá đáng sao?"

"Y Khải, nếu cậu không nói thì để tôi, tôi thích cậu, thích cậu y như cậu thích tôi vậy, nhưng tôi muốn tụi mình phải ở bên nhau thật lâu, tôi không thể bình thản như cậu được, tôi không thể nhìn cậu bên cạnh người khác được, trái tim tôi nó sẽ đau, sẽ nhói lên, làm sao tôi có thể cam lòng được"

"Quần Diệu, cậu không hiểu gì cả, cậu biết rõ sở thích của tôi không, cậu hiểu rõ được con người tôi không, cậu biết tôi sợ điều gì nhất không, tôi sợ nhất là nếu một ngày tôi và cậu từ người thân quen lại trở thành người dưng, nó còn đau hơn gấp trăm lần khi tôi nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc bên người khác, khi mà thứ cậu từng có được nay lại trở thành thứ cũ kỉ chỉ có thể nhắc đến trong kí ức"

--------------------

🌝 người ngoài luôn sáng suốt, bạn tui chửi vuốt mặt không kịp

" Lúc đầu mày còn chẳng chịu cho tao gặp, sợ cậu ta ngại, giờ hết ngại nhanh thế. Mà nghĩ, hai đứa mày cứ định hẹn nhau đi ăn uống hoài như vậy thôi à. Chuyện kia thì sao?" cái câu này bạn tui nó nói thêm là " Hầu như mày đi chơi với ai cũng đòi tao đi chung với mày, nhưng sao chỉ có người này là mày không cho tao đi theo :))))" tới giờ vẫn không hiểu bản thân lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro