-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều thứ phải gánh vác, quá nhiều việc phải giải quyết, quá nhiều áp lực mà chẳng thể giải toả. kim taehyung ở tuổi 27 dần thấy sợ cuộc sống.

Gã dần lui về phía sau, không phải trốn tránh thực tại. Gã tự nhủ với bản thân gã đang chữa lành bản thân bằng những hồi ức tốt đẹp thôi.

Cái dòng hồi tưởng dài đến không tưởng ấy...

Có bóng hình những đứa trẻ rong ruổi trên con đường đầy cát bụi chưa làm xong

Có những hình hài nhỏ bé như chơi vơi ở nơi suối mát

Có những vết chân in trên mặt cát đẫm nước

Có một hương vị ngọt ngào của bánh ngọt thấp thoáng qua cái bóng dáng đang nức nở được mọi người ôm ấp

Có một chút hối hả của hạ qua bóng lưng đẫm mồ hôi trong cái căn nhà chật chội

Có một tí se lạnh khi nhớ về cảnh lá rơi với chiếc xe đưa người đi

Có chút đau thương buốt giá ngày đông trong tiếng khóc thổn thức

Có những bóng hình cứ mờ nhạt dần rồi biến mất

Có một thiếu niên nở nụ cười mãn nguyện lúc chia tay

Chỉ còn mình taehyung ở lại.

"Này, mấy đứa lại mạnh khoẻ nhé ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào. Nhớ chờ anh về nữa đấy"

Nói dối ! bao giờ chiếc xe ấy đưa anh về nữa đâu

"Thôi nào, đừng uỷ mị và tiêu cực như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nói dối ! Anh cũng chẳng tốt hơn bao. Đến lúc ngủ cũng cứ lẳng lặng một mình chẳng nói với ai

"Này, lẽ anh phải chuyển đi nơi khác..."

Nói dối ! Nơi anh chuyển đến thực đâu chứ. Hoặc nơi đó tôi chưa chạm tay tới được

"Mọi người...Em cũng chẳng biết nói cả, trống vắng quá"

, vắng thật, lúc cậu đi lại càng yên tĩnh đến run người

"Sống tốt"

Chưa bao giờ lạnh lùng tuyệt vọng như thế, ngày anh đi trời cũng bật khóc

"taehyung, mạnh mẽ lên"

Thế em yêu ơi sao em không thể ?

Không phải ai cũng chết. Họ chết theo những cách khác nhau. Không phải ai cũng mạnh mẽ. Họ chỉ đang cố để tìm thấy thắp lên hi vọng nơi đáy lòng đang dần tàn đi.

                  END-11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro