-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung ôm jungkook trên chiếc giường bừa bộn

Nó mân mê góc chăn trong khi gã tì cằm lên mái đầu hạt dẻ thở đều đều.

Khẽ nhắm lại

"Đừng rời đi"

Nó khó nhọc nói

"Sẽ không..."

Gã thản nhiên trả lời như đã quá quen với câu hỏi này

"Dù em là một thằng con trai vô dụng..."

Gã ôm chặt nó hơn một chút

"Dù em chẳng làm được tích sự gì..."

taehyung hôn lên trán nó âu yếm

"Dù em là kẻ tàn phế..."

taehyung xoa nhẹ bờ vai em

"Dù em là thằng nhóc ương bướng...'

Gã khẽ cười, nó cũng vậy

"Dù trong một xó xỉnh nào đó của trái tim thối nát này vẫn còn hình bóng người cũ..."

Gã hôn nó

Một nụ hôn ướt át theo đúng nghĩa của nó

Cái thứ uỷ mị lại lăn dài trên gò má taehyung, vậy mà gã cứ ôm lấy mặt jungkook như muốn lau đi thứ gã ghét nhất ấy

Một ngóc ngách nào đó trong trái tim từ lâu đã không thuộc về jungkook loé lên cái tia sáng mong manh. Cái tia sáng ấy hay loé lên như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu dần.

Xung quanh cái tia sáng lẻ loi đó là một biển lửa nổi sóng. Cái biển lửa ấy luôn dậy sóng như vậy, luôn mạnh mẽ như vậy, luôn muốn dập tắt đi tia sáng yếu ớt

Chỉ tiếc biển cứ mãi là biển, lửa mãi là lửa, và tia sáng ấy cứ thi thoảng lại léo lên trong tim con người khốn khổ

Tim em liệu có còn đủ chỗ cho anh tạo nắng, để anh mang thứ lẻ loi kia nhập vào với thứ nắng của anh...

taehyung hôn lên cổ tay sứt sẹo. Mắt gã lại đong đầy yêu thương đến mức sắp tràn.

                END-15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro