-24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vứt đôi giày cũ trên mảnh sân rộng vô tận sau nhà. ở đó từng có thằng bé kém 2 tuổi cứ ngày ngày đứng sau hàng rào gọi tôi í ới, nó không hỏi tên, nó gọi tôi là anh giày đỏ. nó yêu màu đỏ lắm.

tôi vứt cái mũ đã sờn đi bao nhiêu ở sân bóng chày sắp bị giải tán. chỗ đó có thằng nhóc răng thỏ cầm cái bao tay bày ra đủ tư thế ngộ nghĩnh. nó có thích bóng chày đâu, toàn lẽo đẽo đi theo tôi thôi.

tôi vứt lại cái xe đạp cũ kĩ cho trẻ con ở khu phế liệu. chỗ đó có một đứa bé 7 tuổi cứ ngày ngày đạp xe đến và gọi đó là "trận địa" của nó.

tôi treo chiếc áo khoác đã quá nhỏ so với bản thân lên trên cành cây cao ở bìa rừng. đấy là nơi đã từng có những đứa trẻ 8,9 tuổi lạc vào.

tôi đặt cái hộp thức ăn đã móp méo ở ngay cái chân đồi. ngày xưa, hay có cậu nhóc mặc cái áo phông đỏ lẻn ra khỏi trường và ăn cơm trưa tại đó, cậu ấy cho đó là chốn bình yên nhộn nhịp cậu yêu nhất.

tôi bỏ sợi dây chuyền vào trong cái lọ đầy sao lấp lánh. tôi vùi nó xuống nền đất ẩm ướt sau mưa. em thân yêu của tôi bây giờ vẫn ở đó hay đang nhìn tôi âu yếm qua hàng vạn ngôi sao xa.

tôi để cho ngọn lửa ấm áp nuốt trọn bức ảnh cuối cùng. nụ cười đẹp đẽ ấy cũng đã ra đi.

tôi chôn chặt máy ghi âm vào lòng. đứng trước biển, giọng em lại càng say đắm hơn.

em vứt lại một mảnh tình vất vương khi 20

tôi vứt lại cả một cuộc đời khi 24

chiếc xe lăn bánh trên con đường dốc gập gềnh. phi nhanh như cách thời gian chẳng đợi chờ ai.

anh gặp em...

                  END-24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro