-28-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời khó lường trước lắm mày

jimin nói với taehyung như thế khi cậu ấy trượt vòng thi sơ khảo của kì thi tài năng mà chính người ngỏ lời mời cậu tham gia là thành viên trong ban giám khảo. ông ấy nói cậu không có hồn dù trước đây kẻ đó bảo giọng jimin là thứ âm thanh từ thiên đường.

mày sẽ gặp chuyện xui xẻo khi mày nghĩ mày sẽ cực kì may mắn hôm đó

yoongi nói thế với taehyung khi anh ta tránh được bãi phân chó trên đường đến trường và còn được cho không cái bánh mì. nhưng rốt cuộc là hôm ấy yoongi bị đau bụng và bị cướp mất cả cái cặp sách lúc về. anh chẳng tiếc sách mấy đâu. cuối năm rồi. trong đó toàn đồ ăn vặt và cả cái quyển sáng tác nhạc của anh nữa.

chú mày nên làm quen với việc bị phũ như cơm bữa đi.

namjoon dạy taehyung thế khi anh bị từ chối ở hơn 10 công ty. bản nhạc tự sản xuất của anh ta cũng chẳng ai quan tâm và nó bị đóng bụi trên youtube gần hai năm trời. mỗi ngày về nhà anh ta thường đối diện với cả đống hoá đơn phải chi trả. mỗi đêm anh ta phải đứng nhìn đám nhóc choai choai tung tăng trong club còn mình phải làm kẻ giữ cửa. anh chỉ biết chẹp miệng cho qua những lời coi thường. quen tới mức thành thói rồi.

chấp nhận đời muốn ta là kẻ thất bại đi

hoesok đã vừa khóc vừa nói thế trước mặt taehyung. bị cô lập ngày nhỏ. lớn lên bán mạng cho từng bước nhảy. tai nạn, hai ba lần, chấn thương đã là cơm bữa. người ta bảo ông trời chẳng phụ ai và theo hoseok thì ông ta đã tặng cho anh một thứ anh không bao giờ mất. hi vọng. bằng một cách đớn đau mà anh đã quen dần. lại tai nạn. xảy ra trong chớp nhoáng. trên con đường sẽ đưa anh tới thành công. mất hết. hoseok mất hết chỉ trong một giây bước sai. lần đầu tiên anh chán ghét đôi chân mình. chưa bao giờ thành công và cũng sẽ không còn cơ hội thành công.

mỗi ngày bắt đầu giống như em mở ra một trang giấy trắng, những việc em làm sẽ viết nên trang giấy ấy em chẳng thể đảm bảo mình sẽ luôn viết đúng

seokjin cười buồn nhìn taehyung qua lớp kình dày. anh sắp đi. đến nơi nào đó khá là tối tăm. cả đời anh, anh là kẻ tốt. có lẽ tốt nhất trong số vô vàn người bước qua cuộc đời của taehyung. và hôm nay anh phải đi một chuyến thật xa. xa thầm xa. cách cả ngàn cây số. cách cả trăm cái bức tường. cách cả triệu song sắt.

em sợ

jungkook không hiểu nhiều về đời. em thốt ra như vậy khi mọi thứ ập tới em như lốc xoáy. nó càn quét khi em chưa chuẩn bị kĩ càng. em biết những ngày tháng rong chơi vô lo đã xa rồi. bất chợt, như một lẽ thường tình, em sợ. sợ không dám bước tiếp. sợ ngã. sợ đau. sợ đủ thứ. những nỗi sợ mà em đã từng trải qua ngày nhỏ khi em tập đi, khi ngày đầu em xa cha mẹ, khi em bị thương. em lại chìm trong nỗi sợ như vậy.

chẳng ai thực sự trưởng thành cả. những tâm hồn non trẻ giấu trong thể xác to lớn. những linh hồn dần khô cằn đi trong trái tim kẻ lạc lối. luôn luôn những đứa trẻ. luôn biết sợ trước những thứ mới mẻ. sợ đủ điều rồi quen đủ thứ. gặp cả ngàn người nhưng chỉ tìm ra một tri kỉ. đi trăm cây số mới tìm thấy mục tiêu cần đến. chẳng ai trưởng thành, họ chỉ đi qua một cột mốc trên con đường trải dài.

                  END-28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro