-32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi mãi nhiều khi thu gọn lại trong một giây...

mãi mãi của yoongi là lúc anh ngắm nhìn thấy bản thân qua từng đốt lửa. khoảnh khắc đó kéo dài vô tận mãi chẳng dừng để cho anh nhận ra anh đã chìm quá sâu vào biển lửa nóng bỏng.

mãi mãi của jin là khi anh chôn mình trong bốn bức tường vô vị. chẳng ai phá, chẳng ai tìm, chẳng ai để nhớ đến.

mãi mãi của namjoon dừng lại khi đoàn tàu lao nhanh như xé gió. lạnh. chỉ có thế. cái lạnh không bao giờ hết. ánh mắt lơ đãng nhìn đám người hỗn loạn. namjoon nghĩ mãi mãi của anh thật đẹp khi nó rực rỡ và hoành tráng như pháo hoa giữa ngày tuyết phủ dày đặc.

mãi mãi của jimin là lúc cậu nhận ra mình yêu nước vô cùng. suốt lúc tóc xanh màu xanh mơn mởn lại cứ nghĩ nó lạnh lẽo lắm. không. nó xoa dịu tất cả. vỗ về như người mẹ. không lạnh. tất cả còn lại là cái ấm áp nhẹ nhàng của nắng ôm ấp quanh cơ thể bé nhỏ.

mãi mãi của hoseok là cái gì đó mờ ảo. lại như bữa ăn đầy hương vị. có chút mặn của mồ hôi ướt át. có chút ngọt của nụ cười chiến thắng. có chút nồng của dư vị bão bùng. có chút cay của bước chân sắp gục mà không thể ngừng. có chút chua chát nơi đôi chân thấm mỏi. mãi mãi đó tồn tại như làn khói thuốc. làm hoseok không cai không bỏ nổi, cứ dai dẳng bám theo một cách mơ hồ.

mãi mãi của jungkook là một ngày mai để hướng tới. là một định nghĩa nghe thật xa hoa về thứ luôn tồn tại không thay đổi. giống như tuổi em, giống khuôn mặt em, giống như những kí ức đẹp đẽ về em, giống như tất cả của em.

taehyung không tin vào mãi mãi. y tin vào một kết thúc. thứ duy nhất hằn sâu vào trái tim khô cằn của y là máu nồng, nước mặn, mồ hôi chua chát và em.

             
                 
                   END-32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro