-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi thiên thần của tôi ơi

để tôi kể người nghe
câu chuyện về một tên khờ
chạy theo thứ viển vông
để rồi ngã vào hố tuyệt vọng

ôi thiên thần của tôi ơi

người thấy không bóng dáng kẻ ngu muội lẩn sau những hàng cây

ôi thiên thần của tôi ơi

kẻ khờ khạo ấy dõi theo từng bước chân của con mồi
chờ đợi trong tuyệt vọng
chờ đến khi nó sa bẫy
chờ đợi với tiếng mài sắc bén
chờ đợi với ánh mắt cháy lên từng ngọn lửa

ôi thiên thần của tôi ơi

sói ra tay với chú thỏ tội nghiệp
vồ vập và đau đớn
giọt cười hoà vào tiếng khóc

ôi thiên thần của tôi ơi

xinh đẹp và đầy kiêu hãnh
người là thứ tuyệt tác của tạo vật
gặm nhấm từng chút một
thưởng thức thứ luôn thuộc về bản thân
chẳng ai sai cả
phải chăng kẻ có lỗi là người

ôi thiên thần của ta

người thấy không trong gương
là kẻ tàn tạ đẹp đẽ ta luôn tôn sùng
nhìn và hãy nhìn cho kĩ
thiên thần vấy máu của ta
người liệu có tìm ra
dáng dấp của chú thỏ đáng thương trong gương

ôi thiên thần của ta

ta chán ghét đôi cánh trắng tinh khiết của người
cho phép ta bẻ gãy
niềm tin duy nhất còn sót lại trong ngươi

ôi tình yêu của ta

phải rồi đừng nhẫn nhịn
cứ để nó đến và chiếm lấy tâm trí ngươi
để lọt ra tiếng nỉ non luôn bị đàn áp
để dòng cảm xúc chi phối ngươi
để ta đưa ngươi tới miền cực lạc
thả lỏng bản thân và tự chuẩn bị cho mình đi

ôi tình yêu của ta

máu lại nhuốm đỏ cả căn phòng
ngươi thật hư
nước tràn ra sàn nhà lênh láng
ngươi không thèm khoá lại liền nhảy vào chơi
ngươi ngủ trước lúc ta quay về
ngươi thật hư

ôi tình yêu của anh

em lạnh lẽo như thể chôn trong đá
hãy để anh sưởi ấm em
em ngủ thật ngon không thèm tỉnh
hãy để anh đắp chăn và hôn trán em
em mơ chắc một giấc mơ đẹp
hãy cứ mơ thế em nhé
em ngoan như một chú thỏ
nằm yên cho anh vuốt ve
em đẹp hơn cả một thiên thần
nằm gọn vĩnh hằng trong lòng anh

.
.
.
.

taehyung băng lại cổ tay xanh xoa của người kia. y thừa biết cái vết thương ấy đã khô máu và tím bầm hết lên. đoạn y vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ. để lộ ra cái vết sẹo lớn trên trán. tay y lần theo đường nét khuôn mặt tới cái cổ trắng ngần với vết bầm tím lại. rồi y lại chồm hôn nhẹ lên làn môi khô héo của người đang an ổn nhắm mắt. y đê mê ngắm nhìn

"đáng lẽ ra em nên như bây giờ sớm hơn, thật ngoanbình yên"


END-34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro