-37-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái thung lũng velvet thật yên ả và êm đềm. nơi những con sông chưa từng chảy siết và bão đông lạnh giá chưa từng ghé thăm. những căn nhà be bé, xinh xinh xếp thành hàng nối tiếp như domino. xung quanh bao bọc bởi một thảo nguyên rộng lớn. xanh mướt và không thể héo tàn. giống như con người nơi đây.

trong cái tiệm bánh thơm phức vị ngọt, có một người tình cắm cúi lướt đầu chì trên trang giấy còn vương chút bột mì. em vẽ một cái toà lâu đài to như cả một ngọn núi với cánh cổng khép chặt. em lần mò sang đống bút màu bên cạnh. đỏ, vàng, cam. em tạo nên một bình minh trên lâu đài. em vẽ nên một cái vẻ mà em biết trong trí nhớ em không tồn tại. bình minh nơi lâu đài người em thương.

em là ai ? là ai mà em thấu rõ cái vẻ huy hoàng của nơi em chưa thấy bao giờ. velvet êm đềm. nó không cho em chiêm ngưỡng những thứ tráng lệ ngoài sức tưởng tượng. nó là sự bình dị trong cái hạnh phúc giản đơn. nhưng em hiếu kì. em không ngán velvet, em chỉ muốn thấy những thứ khác ngoài velvet. em là ai ? em là jeon jungkook, em là người tình của kim taehyung thị trấn red.

red nằm bên kia con đồi sin và cách nó vài dặm. red. một cái tên gợi rõ sức sống mãnh liệt. thị trấn ấy sôi nổi, nhộn nhịp như chính cái tên của nó. ở đó những ngôi nhà nhỏ bé sẽ dễ dàng bị che lấp bởi các khối hộp cao tầng đồ xộ. người ta dễ dàng bắt gặp những toàn lâu đài hay biệt thự cổ kính tráng lệ. vì red là nơi sinh ra và nuôi dưỡng những niềm rự hoà của đất nước bluvink thơ mộng. nó được sự bảo hộ của vị vua đáng kính và ngay chính nó cũng tự chuyển mình thay đổi. red xa hoa với các cửa tiệm quần áo sặc sỡ. bạn đi cả một khu phố và những mùi hương sẽ cuốn lấy bạn. chúng trộn với nhau một cách hài hoà chứ không phải một mớ hỗn độn. bạn sẽ yêu một red đầy tấp nập, lộng lẫy. căng tràn sự tươi mới. bạn sẽ phải xoay chuyển, đổi thay cũng red. và jungkook đã thay đổi. em yêu một tình yêu tội lỗi. em yêu một tên tội phạm sắp phải tắt đi hơi thở cuối cùng trên sợi dây thừng lạnh lẽo.

kim taehyung là tên tội phạm ấy. gã từng là kẻ giàu bậc nhất thị trấn red với cái gia phả đáng tự hào. người ông làm cố vấn hoàng gia, cha là viên tướng tài giỏi cùng người mẹ dạy học cho hoàng tử, công chúa. gã có hai anh trai và một đứa em gái. anh cả là kim seokjin từ bỏ việc làm cho hoàng gia, thay vào đó lại tự mở ra một nhà hàng đến nhà vua cũng phải một lần ghé thăm. tiếp theo là kim namjoon, y dùng bộ não của mình để trở thành cánh tay phải cho đất nước. và kim jisoo. nó mất rồi. mất khi đang trên đường cử hành hôn lễ với vị hoàng tử xứ bên. còn taehyung, gã là gì nhỉ ? à, gã là con cừu đen của cái gia đình danh giá ấy.

taehyung định để cho những tháng năm thanh xuân của mình trôi theo làn nước xanh của sông laves. gã yêu con sông ấy vô cùng. nơi đã từng là chốn bình yên duy nhất của gã. nhưng rồi gió đến. gió cuốn taehyung tới ngọn đồi sin đẹp đẽ. và lần đầu tiên trong đời, trước ngưỡng 20, gã thấy được bình yên gã luôn thương nhớ.

"liệu phiền không nếu tôi vẽ chân dung anh"

chưa ai vẽ chân dung gã. họ cho rằng chẳng hoạ sĩ tài hoa nào diễn tả được cái thần thái và vẻ đẹp nơi gã. chỉ có những bức ảnh, những ảnh sẽ nhuốm màu thời gian mới lột tả được gã. và những gì taehyung thấy trong bức ảnh là một con cừa đen giữa những vì tinh tú.

em lạ. lạ từ cách em nhìn gã tới cả cách em vẽ gã. taehyung nhớ cái bộ dạng gã hôm ấy thật gớm ghiếc là sao. làm một việc tày trời là vượt ngục đã là quá kinh tởm. gã còn lấm lem bùn đất trên mặt, áo đẫm mồ hôi con cái vị mặn chát, mùi hôi nồng cứ bủa vây quanh gã. chân gã mỏi nên gã gục xuống phía bên kia của chân đôi sin. gã thấy yên bình. jungkook đã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của gã. lau đi vết bẩn trên khuôn mặt gã. em ngắm gã như ngày còn trong nôi mọi người vẫn âu yếm gã.

taehyung trong mắt em thật đẹp. chỉ là vài đường nét giản đơn của người con velvet, em đủ làm gã yêu thêm chốn thung lũng này. em điểm vào đôi mắt gã những vì sao. những vì sao sáng trong mắt một kẻ tội đồ. em cứu rỗi cái tâm hồn mục rữa của taehyung với những câu chuyện bình dị về những ngôi nhà con con tạo nên các khu phố, về vợ chồng bác hàng xóm may đồ, về cái tháp chuông to lớn và vĩ đại, về những mùi vị thơm ngon của căn bếp. và khi em cười. em biết không ? thiên thần ơi, taehyung tự hỏi 20 năm qua mày đã bỏ quên thiên đàng ở đâu ?

jungkook dắt taehyung đi qua từng ngóc nghách trong thung lũng bé nhỏ. velvet giống mà cũng chẳng phải laves, mà sao đột nhiên gã yêu nó đến vậy ? em đưa gã đến cái tiệm bánh nhỏ nhà em. mẹ em đang nặn bột và cha thì đang lấy từng ổ bánh dậy mùi bơ trứng ra khỏi cái lò đỏ hồng. jungkook phấn khích kéo tay gã lên căn gác mái, cái chốn cho em tung hoành. những bức vẽ chi chít trên trần và tường, la liệt một cách lộn xộn trên sàn và giường. jungkook vẽ về một cánh đồng, vẽ về một dòng người ở khu chợ, vẽ về cái tháp đồng hồ, vẽ về sin. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sin. đó là giới hạn của em. em vẫn luôn khao khát những thứ phía bên kia.

"taehyung nhìn này"

jungkook chìa cho gã xem bức tranh em vẽ gã. gã ngủ, gối mái đầu mình lên đùi em. bình yên như hồi ngồi bên laves. jungkook tựa đầu vào vai gã, thì thầm

"taehyung, em nghe thấy một chuyện thú vị chợ hôm nay"

em ngừng một lúc để chui vào lòng taehyung. nắm lấy tay gã em lại thủ thỉ.

"hoseok, bạn em đã sang đến bên kia của sin rồi đấy. cậu ấy đã lén lút sang đó hàng tháng trời chẳng nói với ai cả. cậu ấy nói bên ấy tuyệt lắm. những lễ hội bữa tiệc. những điệu nhảy tiếng hát. taehyung...em cũng muốn"

gã thở dài. taehyung tự hỏi cậu trai hoseok kia đã thấy được những cậu vụ ẩu đả của bọn đầu đường xó chợ  phá hỏng cả một góc chợ chưa ? đã thấy những nô lệ trong các gia đình quý tộc chưa ? đã thấy một góc tối trong cái xa hoa của red chưa ? đã thấy hình truy nã của gã dán tràn lan ở bất cứ nơi nào mắt đưa tới chưa ?
gã đã quá yêu velvet hay là em. 3 tháng ở đây, gã dần hoà vào nhịp sống yên ả của nó. nhưng em lại không ngừng tò mò về red.

"taehyung dẫn em sang đó một lần thôi"

ôi cái ánh mắt em ngước nhìn gã. nó to và tròn và long lanh như sao và sâu thăm thẳm. taehyung biết gã  phải nói không nhưng nhìn điệu bộ em kìa. em lăn lộn trên bãi cỏ sau nhà, cỏ velvet bao giờ cũng ngát hương dại và ướt sương, tất cả những cái ấy red chẳng có được. jungkook ôm lấy tập vẽ của mình, ngửa mặt lên nhìn trời, thi thoảng em ụp cả tập vẽ vào mặt. em la hét thích thú khi hoseok ghé qua cái sân sau và mang cho em chút bánh từ red. giờ thì em đang thưởng thức nó ngon lành. gã chợt nhận ra hương vị gió đưa lướt qua khứu giác ấy, là mùi như mùi của một tiệm bánh bên laves, nơi có người con gái  tóc ngắnngày ngày ghé vào. nơi, nơi, nơi mà taehyung nghĩ gã chợt nhớ về red. bánh hết. những mẩu vụn vượng trên tay và khoé môi em cứ như những hồi tưởng vụn vặt của gã.

"nếu đó những em muốn, hoàng tử của anh"

gã tự rủa bản thân thật ngu. taehyung biết rõ trở về là về với tên thần chết cáu kỉnh. nhưng sao được. hoseok sẽ lại mang bánh cho em và rồi những mẩu bánh kia sẽ lại xuất hiện. gã sẽ nhớ về red nhiều hơn, gã sẽ nhớ laves nhiều hơn. và bởi vì em là chốn bình yên của gã lúc này, gã không muốn em buồn. taehyung tự cho đây là chuyến đi cuối của mình. chỉ cho jungkook nơi từng là tất cả như em, cho em thấy những gì em hằng ước, cho em nếm cái tư vị ngọt lịm hôn lên môi em.

"...to thật"

nhà gã đây. hoặc là đã từng. nó vẫn cái vẻ bề thế ấy. cánh cổng vàng cao hơn cả cái căn nhà nhỏ bé của jungkook. em thấy rõ những bông hoa ngàn màu múa may trong gió giữa sân. tiếng nhạc vang cả căn nhà. một bản nhạc nhẹ hợp cho buổi uống trà chiều. taehyung chợt xót ruột. ngày bé bà hay mở hát này cho gã nghe và mẹ gã sẽ mang lên những chiếc bánh do chính bà làm. kí ức đó cũng thật bình yên.

"taehyung"

đây là laves. gã đưa em về với laves. người tình ơi tôi về rồi đây. về cái nơi xoa dịu nắng gắt trong lòng gã. vẫn là cái tiệm bánh đó. với cái bảng hiệu đã sờn màu. vẫn những cái bánh sặc sỡ trưng trên đĩa trước cửa kính. vẫn tiếng chuông leng keng mỗi khi đến và đi. gã đội cái mũ lên, nắm lấy tay em dắt vào tiệm. mùi như nhà em. thơm và ngọt.

"thích chứ ?"

"rất ngon luôn ấy ! lần sau chắc chắn sẽ đến"

giá lần sau em nhỉ.

trời phủ áng mây hồng. taehyung lại dắt jungkook đi qua dòng người. gã vẫn cái mũ trên đầu che quá mặt. tay vẫn nắm chặt tay em. và sau mấy lần vòng vo vội vã, gã lại đưa em về cái chốn gã sinh ra. nó đẹp lạ lùng. bây giờ gã mới thấy. với một cái vẻ lung linh khi hoàng hôn phủ lên. đẹp. đẹp lắm. với một jungkook say sưa ngắm nhìn cái hùng vĩ ấy. đẹp. đẹp nhất trên đời.

"taehyung, em hi vọng sau này sẽ được ngắm bình minh"

ừ, bình minh của ngày mai chắc còn đẹp hơn em nhỉ

"tội nhân kim taehyung phạm tội danh: hành hung người tội, trộm cắp,  vượt ngục ..."

và gã ở đây. trước sự phát xét của những kẻ ngu ngốc.

"... quan hệ bất chính với người đồng giới"

phải rồi. taehyung là con cu đen. luôn lạc loài và khác biệt.

"tử hình: treo cổ tại trung tâm thị trấn"

và em ngồi đó. người duy nhất đứng về phía gã. đau thật. em nghe thấy điều cuối cùng tệ nhất rồi.

taehyung luôn tự hào mình luôn là kẻ biết ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh. giờ gã cũng vậy. cái thòng lọng đung đưa trong gió. hôm nay gió nổi.

rồi em ở đó. trong biển người vô tận. giữa những ánh mắt hỗn tạp. thương hại, khinh bỉ, vô tâm. mắt em là sự hồn nhiên vỡ oà. bên cạnh em là ai đó. à hoseok. tốt rồi, em sẽ về với đất mẹ velvet an toàn. bình an em nhé, để velvet không nổi gió như hôm nay.

một mảng đen hiện trước mắt taehyung. gã vùng vậy. miệng thành khẩn

"tôi muốn nhìn"

ước nguyện cuối cùng của kẻ tội đồ ai nỡ từ chối.

jungkook em yêu. gió vẫn nổi và em thì vẫn cái áo ấy. bỏ mũ xuống được không em ? cho anh thấy mái đầu còn xanh anh vẫn hằng âu yếm. cho anh ngắm rõ hơn người con velvet sinh thành. cho anh nhớ về velvet lần cuối. cho anh nhớ là anh từng có em. vẫn luôn yêu em rất nhiều chốn bình yên của anh. anh muốn sau này khi không còn hơi để thở. em mang anh về với em. một góc dưới chân đồi sin. một dòng chữ khắc trên bia đã "người tình laves của velvet thân yêu".

em, jungkook chính em. em là velvet của anh.

"anh biết sao ngọn đồi này tên sin không ?"

"tại sao nào ?"

" nơi này không mấy gần khu sinh sống velvet cả red. người ta hay tự đày đoạ những tội lỗi của mình đây. đây cũng làm thế nơi xảy ra những sai lầm"

hỡi người tình của tôi, người không bao giờ sai lầm cho tình yêu chưa được công nhận này.

                  END-37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro