-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái áo dài tay không phải một sự lựa chọn thông minh cho ngày hè oi ả. Nhưng jeon jungkook vẫn một mực khoác chúng lên.

Em hay dành hàng giờ trong thư viện khi rảnh hay ngồi lì trong phòng dù ai cũng biết em là từng đứa nhóc ưa hoạt động.

Em vẫn cười nhưng nụ cười của em không vẹn nguyên nữa, nó có cái gì đấy u sầu.

Mắt em vẫn sáng nhưng nó không lấp lánh như trước.

Khuôn mặt em cứ ngày một nhợt nhạt đi như thể em mất hết sức sống.

Ứ đấy, em chẳng thiết tha cuộc sống nữa.

Cánh tay em chằng chịt những vết cắt. Những vết cắt mà em tạo ra trong nỗi đau đớn ê chề và sự hổ thẹn.

Em cứ trốn trong những góc khuất của thư viện, hay rúc mình trong chiếc chăn trên giường vì em sợ.

Một vết đen đã là nỗi ám ảnh cứ bám theo em dai dẳng.

jungkook biết mình không hợp với những bữa tiệc dù em có vẻ như là khá quen thuộc với chúng. Và sự tò mò đã dẫn đến một sai lầm mà em rồi cả những người bạn của em đều đau khổ tột cùng.

Em không muốn nhắc lại, em đang cố quên.

Em chỉ biết, ngay sau khi mọi chuyện xảy ra, em vẫn khá là ổn dù em đau.

namjoon thường ngày ngày đưa đón em bất cứ khi nào em cần. jin sẽ cố kéo em ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần  để đi dạo. hoseok và jimin sẽ nắm lấy cánh tay yếu ớt của em, xoa nhẹ chúng khi ai đó hỏi "sao jungkook luôn mặc áo dài tay vậy ?", họ trả lời "Một phong cách thời trang giống như các cô nàng thường hay diện những cái váy ngắn cũn cỡn trong ngày đông đấy thôi". Em nhớ yoongi chả làm gì nhiều, anh ấy chỉ dành hàng tháng trời để tìm cho ra thằng khốn mà anh cho là đã "giết" em.

Nhưng taehyung thì đặc biệt lắm.

jungkook luôn cố ra đi trong ngày đẹp trời nhất nhưng bất cứ khi nào em làm vậy, lại có đủ các thể loại sự cố xảy ra. Hôm thì em chẳng thể tìm thấy con dao em đã chuẩn bị đâu, hôm thì lưỡi dao quá cùn. Hôm thì nước chẳng có lấy một giọt, Hôm thì cái móc treo quạt trần trên trần nhà tự dưng bị bẻ gẫy, có lần cái dây thừng đứt ngay lúc nó nắm lấy cổ em. jungkook còn nhớ khi em quyết định leo lên mái nhà thì cái cửa trên tầng thượng bị khoá kín. Có đúng một lần em đã suýt chót lọt rồi taehyung lại xuất hiện bế em ra khỏi cái bồn tắm đỏ lòm nước.

Em chán quá, chẳng lần nào em thành công cả, và lần nào cũng có taehyung.

"Thế nào, còn muốn đi ?"

Anh đã hỏi em thế lúc em chuẩn bị lả đi trong lòng anh.

"Thôi, cứ đây chờ yoongi bắt tên ấy về vậy"

" lại với anh để anh chữa lành vết sẹo của em đã"

"Bao giờ hết được hả anh ?"

                    END-8-

Bởi một vài lỗi nên mình phải đăng lại. Xin lỗi về sự bất tiện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro