28. Mất trọng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ông trời đang tạo điều kiện cho Châu Kha Vũ, khi hắn vẫn phân vân chẳng biết phải làm sao để bày tỏ với Gia Nguyên thì nghe cậu và người kia đã chia tay, sau đó Gia Nguyên còn chuyển đến đối diện nhà hắn. Chuyện Gia Nguyên và Santa hẹn hò vẫn mãi là một cái dằm trong lòng Châu Kha Vũ suốt bao năm qua, hắn không chấp nhận cũng không cách nào để phá bĩnh hai người họ, rốt cuộc đến Lưu Vũ còn không thể làm gì thì Kha Vũ còn có thể làm được gì?

Hắn tìm đủ mọi cách để có thể gần gũi với Gia Nguyên hơn, Kha Vũ muốn tìm hiểu xem thật sự cậu đã coi hắn là người lạ hay chỉ là cậu vẫn còn vướng bận chuyện cũ. Lại chợt nhận ra thời gian xa nhau đã quá dài rồi, dù Gia Nguyên có còn nhớ đến hay không thì hai người cũng bị thời gian làm cho xa cách, huống hồ Gia Nguyên đã chẳng còn vướng bận gì nữa. Châu Kha Vũ phải lên một kế hoạch làm lại từ đầu và gắn bó lâu dài, thời gian cách xa là một điểm chết, cần xóa bỏ đi để vẽ thêm nhiều điểm nối khác, cũng như Kha Vũ phải đối mặt với việc có những lúc Gia Nguyên sẽ buột miệng gọi tên người kia.

Gia Nguyên đã đi qua hắn quá nhiều bước rồi, Kha Vũ phải dùng hết tốc lực của mình để đuổi kịp bước đi của cậu, thuyết phục Gia Nguyên hãy đồng hành với hắn thêm một lần nữa, chuyện sau này không cần cậu nhọc lòng, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình để vẽ ra từng kí ức tươi đẹp mới. Khoảng thời gian được gần gũi hơn với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã sung sướng đến suýt phát điên, nhận ra Gia Nguyên của bây giờ so với ngày trước không có quá nhiều sự khác biệt, cách cậu nhìn nhận thế giới, cách cậu bật cười khi có chuyện gì đó thú vị vẫn y nguyên chẳng thay đổi.

Nhưng hắn không thể thay đổi một chuyện là tình cảm của Gia Nguyên đã thay đổi rồi, cậu lãnh đạm với mọi sự cố gắng của Châu Kha Vũ, thoải mái chấp nhận lại bày ra trạng thái không tim không phổi, gì cũng có chừng mực khoảng cách. Kha Vũ thật sự nhớ một Gia Nguyên nghĩ nhiều của ngày xưa, tuy hắn biết rằng Gia Nguyên của bây giờ so với Gia Nguyên của ngày xưa tốt hơn nhiều, nếu ngày xưa cậu không nghĩ nhiều, có thể Gia Nguyên sẽ không vì Kha Vũ mà chịu tổn thương. Vào cái thời điểm thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết, tình cảm phát sinh là một thứ thuần khiết nhất trong mọi loại tình cảm, Gia Nguyên xui xẻo gặp phải một Châu Kha Vũ, còn hắn lại may mắn khi gặp được một Trương Gia Nguyên, mà hắn không hề biết trân trọng. Nên có lẽ ban đầu Gia Nguyên không coi Kha Vũ là một loại xui xẻo, lại bị chính hắn làm cho biến thành sự xui xẻo, khi hắn biết trân trọng thì cậu không còn cần sự trân trọng của hắn nữa.

Nên Kha Vũ vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, mỗi giây trôi qua đều mong muốn bản thân mình có thể làm lại từ đầu với Gia Nguyên nhanh hơn. Chẳng biết khi người kia quay về thì câu chuyện sẽ lại xoay chuyển theo hướng nào, hắn chỉ có thể tranh thủ trong thời gian này mà thôi, càng sợ hơn là nếu bên kia Lưu Vũ thất bại rồi thì mối đe dọa sẽ càng lớn. Châu Kha Vũ hiện giờ chỉ có thể bước thêm một bước lại an tâm thêm một bước.

"Châu Kha Vũ, cậu hối hận rồi à?"

Kha Vũ có hối hận không? Câu trả lời chắc chắn là có. Hắn không biết bản thân mình đã bắt đầu hồi hận từ bao giờ, có thể là khi Gia Nguyên hỏi Kha Vũ rằng coi cậu là bạn thì có hối hận không, hắn đã hối hận ngay từ lúc trả lời rằng sẽ không hối hận.

"Chúng ta, vẫn... làm bạn đúng không?"

"Vẫn là bạn, nhưng không phải bạn như trước nữa"

Khoảnh khắc ấy qua đi, Kha Vũ dường như chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Gia Nguyên đến mãi về sau này. Khi bóng lưng cậu xa dần rồi mất hút ở góc khuất hành lang vẫn còn ngả nắng vàng vọt của buổi chiều muộn, Châu Kha Vũ đã giơ tay lên muốn giữ người ở lại, nhưng rồi lại bỏ tay xuống, giống như mất hết sức lực, trong lòng nổi lên vô số cảm xúc rối như tơ vò.

"Nhưng chỗ này là của chúng ta mà"

"Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi"

"Cậu đừng..."

"Buông ra đi Kha Vũ, giáo viên sắp vào lớp rồi"

Một lần nữa Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đi xa khỏi mình, bàn tay vốn muốn giữ chặt lại chẳng đủ dũng khí khi nhìn thấy tia nứt vỡ trong đôi mắt của Gia Nguyên mà buông ra, một ánh nhìn có sức công phá hơn bất cứ thứ gì. Trong tim Châu Kha Vũ trống rỗng như bị khoét mất, hắn tự nhủ thật bất công, tại sao chỉ hắn nhìn thấy ánh mắt đó của Gia Nguyên mà cậu lại không chịu quay đầu nhìn vào mắt hắn một lần nữa. Bởi vì ánh mắt Châu Kha Vũ lúc đó cũng có vô số tia nứt vỡ hiện lên, cùng cánh tay vẫn còn giơ ra trong không khí, và câu nói cậu có thể đừng đi được không nghẹn ứ lại nơi cổ họng không bật thốt ra được. Có lẽ chính lúc đấy Kha Vũ cũng đã hối hận rồi.

"Châu Kha Vũ, là tôi đánh giá cậu quá cao rồi"

"Do tôi ngu, nên tôi mới thích phải người như cậu"

"Cậu không chỉ là một tên tồi tệ, còn là một thằng khốn nạn, cũng đáng đời tôi lắm"

Nắm đấm của Gia Nguyên cũng chẳng đau bằng việc cậu thất vọng hoàn toàn về Kha Vũ, hắn lại thấy bóng lưng của Gia Nguyên rời đi, nhưng chỉ có thể cúi gằm mặt không biết làm sao để đối diện. Kha Vũ đúng là một tên tồi tệ, cũng là một thằng khốn nạn tột cùng, Gia Nguyên đã cho hắn sự nhẫn nại vô hạn đến như thế, hắn cũng chính tay biến sự vô hạn đó thành cực hạn. Hối hận bao nhiêu cũng trở nên muộn màng, Gia Nguyên lần nữa tặng cho Kha Vũ một bóng lưng, lần này là bi thương vỡ nát.

"Không cần nói gì cả, chuyện của tôi và cậu không liên quan, từ nay về sau cũng sẽ chẳng còn can hệ gì nữa"

"Cậu sống cuộc đời của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi"

"Chuyện đã rồi không thể thu hồi bằng xin lỗi..."

Châu Kha Vũ không thể nghe rõ đoạn cuối Gia Nguyên nói gì, vì cậu lại đưa cho hắn một cái bóng lưng, sau khi đã tuyên án tử hình cho mối quan hệ của hai người. Kha Vũ không biết nên làm gì, cũng không thể làm được gì, người sai là hắn, hắn không có quyền phản đối. Bây giờ mới cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng tràn ngập chua xót xen lẫn bi thương. Khoảnh khắc con người ta nhận ra mình đã yêu đều có những phản ứng khác nhau, có vui vẻ, có ngại ngùng, có bối rối, có không tin nổi, cũng có cả thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ may mắn nhận ra kịp lúc. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhận ra mình yêu Gia Nguyên đến không chịu nổi chỉ cảm thấy hối hận, hối hận và hối hận.

Mỗi lần thấy bóng lưng của Trương Gia Nguyên, Kha Vũ lại vẽ ra được một dáng vẻ cảm xúc khác nhau, lần đầu tiên có thể là một chút không nỡ, lần thứ hai sẽ là không nỡ cùng không cam lòng, lần thứ ba sẽ tăng thêm không biết phải làm sao, lần cuối cùng sẽ cộng gộp với bất lực. Trong chuyện tình yêu, người nào yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc, Châu Kha Vũ sâu sắc cảm nhận cả hắn và Gia Nguyên đều không thua bởi sự cân đo đong đếm ai hơn ai, cậu thua trước sự tồi tệ của hắn, còn hắn thua trước sự ngu xuẩn của chính mình. Kha Vũ không có quyền trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình, bởi vì sai đều do hắn.

Nói trước thường bước không qua, giống như khi quan hệ của cả hai tiến vào quá trình sụp đổ, Trương Gia Nguyên đã hỏi Châu Kha Vũ có hối hận không, lại bảo hắn hãy suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời, đó dường như là một câu thần chú mở ra hành trình tám năm, từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi. Chỉ tiếc là câu trả lời của Kha Vũ là một mật mã sai, nên dẫn đến một hành trình vòng vo chồng chéo, bây giờ hành trình này sắp khép lại rồi, chuẩn bị mở ra một hành trình khác, lần này kéo dài cả đời. Gia Nguyên lại hỏi Kha Vũ một câu tương tự, giống như lời chào tạm biệt với quá khứ, hắn lần này không thể trả lời sai nữa, đây chính là lần cuối cùng Gia Nguyên dùng bản thân cậu của quá khứ đến đối diện với hắn rồi.

"Đúng vậy, xa cậu bao nhiêu ngày, hối hận bấy nhiêu ngày"

"Vì câu trả lời này, tôi sẽ nhận commission của cậu"

"Cậu không muốn nói gì sao?"

Kha Vũ đang mong lắm vào chuyện Gia Nguyên sẽ phản ứng như thế nào, hắn mong cậu sẽ trách móc, sẽ mắng chửi hắn, nhưng tất cả đều không có, Gia Nguyên chỉ lẳng lặng nhìn Kha Vũ với đôi mắt đen láy sâu thẳm. Điều này làm hắn nổi lên nhiều sự lo sợ, bởi vì ánh mắt này quá phẳng lặng, chẳng chứa một gợn sóng, làm Kha Vũ chẳng thể xuyên qua đó mà có thể thấy được phía dưới cái bề mặt bằng phẳng kia đang chứa thứ gì, có phải là sỏi đá chất chồng hay không.

"Tôi còn có thể nói gì chứ? Biết câu trả lời là được rồi"

"Thật sự không cần gì nữa sao?"

"Cái gì cũng phải có dịp thích hợp, đợi cậu mừng sinh nhật vui vẻ đi rồi nói sau, bây giờ cậu chưa sẵn sàng đâu"

..

Chẳng mấy mà đã đến ngày Châu Kha Vũ bước sang tuổi mới, hắn được nhận lời chúc phúc từ tất cả mọi người, lại có một câu chúc vạn sự đều thành từ Oscar, Kha Vũ được tiếp thêm rất nhiều dũng khí. Gia Nguyên chẳng thể hiện ra điều gì đặc biệt, cậu vẫn trưng ra thái độ bình thản, bình thường như mọi ngày. Dạo này Gia Nguyên có thêm bận bịu chuyện vẽ tranh cho Kha Vũ, hắn muốn nhìn xem cậu đã vẽ đến đâu rồi nhưng không được cho phép, vì Gia Nguyên cấm hắn bước vào phòng tranh của cậu. Nên Kha Vũ chỉ có thể mong đợi vào một tương lai tốt đẹp thôi, bức tranh kia chính là thứ làm hắn tin tưởng vào sự tốt đẹp này.

Một họa sĩ sẽ không thể vẽ được nếu thứ họ vẽ không phải là thứ họ muốn vẽ, kể cả là commission để chiều lòng người khác, hơn hết, Châu Kha Vũ chẳng phải đã yêu cầu một bức tranh có cả hắn và Gia Nguyên hay sao, về đoạn kí ức đẹp đẽ nhất của hai người. Nếu như cậu vẽ một bức tranh có chứa đựng hồi tưởng hạnh phúc của cả hai, vậy chứng tỏ Gia Nguyên đã cho Kha Vũ một cơ hội, chỉ cần hắn tiến tới ngỏ lời nữa là được rồi.

Bạn bè anh em thân thiết của Châu Kha Vũ hỏi hắn rằng năm nay sinh nhật muốn tổ chức ra sao, Kha Vũ nói rằng năm nay chỉ muốn đón sinh nhật với một mình Gia Nguyên, nên chỉ cần chúc một câu là được. Cuối cùng lời chúc thì đã nhận rồi, từ khoa trương đến ngắn gọn xúc tích đều có, chỉ là lời chúc từ Gia Nguyên thì chưa, Kha Vũ nghĩ rằng chắc cậu sẽ viết lời chúc vào bức tranh, vậy thì lại tốt quá.

"Này Châu Kha Vũ"

"Sao thế Nguyên Nhi?"

"Đi chợ! Sắp tối đến nơi rồi"

Gia Nguyên vươn vai ra khỏi phòng tranh, liếc qua Kha Vũ đang ngồi vắt chéo chân cười cười ngoài phòng khách, không khách sáo mà chỉ tay vào chiếc tủ lạnh đã trống không từ hôm qua.

"Sao cậu coi tôi như đứa ở nhờ thế..."

"Không ở nhờ nhưng ăn nhờ được không?"

"Nghe cứ như tiểu kiều thê luôn chăm lo cho gia đình ấy"

"Nhà tôi có một truyền thống, ai là vợ thì người đó đi chợ"

Kha Vũ không còn biết nói gì nữa, tại sao Gia Nguyên bây giờ không dễ chọc như Tiểu Nguyên Nhi ngày xưa vậy? Hắn chỉ có thể nhận thánh chỉ đứng dậy đi mua thức ăn thôi. Lúc đến siêu thị lại quên mất không hỏi Gia Nguyên rằng cần mua những thứ gì, điện thoại thì rơi mất đâu đó chẳng thấy, Kha Vũ bèn mua hết những thứ bình thường hay được ăn, đi qua quầy gia vị lại nhớ đến lần đầu tiên gặp lại của cả hai cậu đang chọn gia vị cà ri, Gia Nguyên chưa bao giờ nấu cà ri cho Kha Vũ ăn, nhân tiện nhớ đến thì mua về bảo cậu nấu, chắc là rất ngon.

Lúc Kha Vũ đem đồ về thì trời đã gần tối hẳn, đem vào trong bếp cho Gia Nguyên xem xét, cậu mở bọc đồ xếp từng nguyên liệu ra bên ngoài, hắn lại bắt được khoảnh khắc cậu đột nhiên khựng lại, dừng mọi động tác chăm chú nhìn vào bên trong. Kha Vũ tò mò ngó vào theo, phát hiện ra Gia Nguyên đang chăm chú nhìn mấy gói gia vị cà ri, như phát giác được sự hiếu kì của hắn, cậu tiếp tục xếp gói gia vị cà ri ra bên ngoài, trong mắt không rõ hiện lên tư vị gì.

"Cậu muốn ăn cà ri à?"

"Ừm, cậu biết nấu mà, muốn ăn thử cà ri cậu nấu"

"Cậu muốn ăn cà ri gì? Cậu có mua cả thịt gà và thịt bò"

"Cậu muốn nấu thế nào cũng được, cậu nấu gì tôi đều ăn hết"

Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được sự bất thường của Gia Nguyên từ khi nhìn thấy gia vị cà ri, cả cái cách cậu hỏi hắn muốn ăn cà ri như thế nào cũng đầy sự gượng gạo, tựa như cậu không muốn, hoặc là đang chột dạ về một chuyện gì đó. Không biết món cà ri này đối với Gia Nguyên có ý nghĩa gì, lại có thể khiến cậu thay đổi trạng thái nhanh như thế.

Trái với sự bất an ngập ngừng của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên sau đó không có biểu hiện gì hơn, cậu yên lặng thái nhỏ thịt bò mang nấu cà ri, thịt gà thì tẩm bột chiên lên vàng giòn, nấu thêm một bát canh rong biển với tôm nõn và trứng, lại dùng giá đỗ với nấm làm món xào dạng sợi, bàn cơm ba món một canh rất nhanh đã đủ đầy nghi ngút khói. Kha Vũ nói rằng muốn tự chúc mừng, Gia Nguyên đem bật nắp hai lon bia nói không vấn đề, hôm nay sinh nhật hắn, tự chiều chuộng bản thân một chút cũng chẳng sao. Một lon bia rất nhanh đã cạn đáy, Kha Vũ khui sang lon thứ hai rồi thứ ba, đến lon thứ năm thì bị Gia Nguyên cản lại, cậu nói có thể chiều chuộng bản thân nhưng không thể phung phí bản thân, nói hắn đừng uống nữa mà hãy ăn cơm, uống thêm nữa nửa đêm sợ rằng phải vào bệnh viện xúc ruột.

Kha Vũ nắm chặt lấy bàn tay Gia Nguyên đang cố lấy lon bia ra khỏi tay mình, năm đó hắn từng giữ thật chặt bàn tay này, nhưng lại không thể giữ được chút nhẫn nại dịu dàng cuối cùng của Gia Nguyên. Cậu không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào từ hắn, Kha Vũ đã khuất phục trước sự kiên quyết đó, rồi tự hắn buông tay ra, để lại nhìn thấy một bóng lưng xuyên thủng tim gan, khó chịu không thể tả được. Hiện tại bàn tay của Gia Nguyên lại xuất hiện trong tầm mắt Kha Vũ một lần nữa, hắn lấy hết dũng cảm của bản thân túm chặt lại, vừa do có một tiếng vang trong đầu không ngừng thôi thúc hắn làm điều này, vừa do mấy lon bia vừa rồi tiếp thêm sự cổ vũ. Kha Vũ không thể im lặng nữa, hắn phải nói hết ra với Gia Nguyên, để buộc cậu phải nhìn về hắn một lần nữa.

"Nguyên Nhi... Nguyên Nhi..."

"Cậu say rồi?"

"Không, không say"

"Biểu hiện của cậu giống một kẻ đang say"

Bàn ăn bình thường rộng rãi nay lại có thể trở nên nhỏ hẹp như vậy, Kha Vũ mặc sức túm chặt bàn tay của Gia Nguyên, cũng không làm cậu phải khó khăn nhoài người. Mấy vết chai do chơi đàn đã mất đi không ít, vân vê trong tay có cảm giác mịn màng mềm mại hơn trước đây rất nhiều, không còn sự thô ráp nhồn nhột, càng làm Kha Vũ chìm vào mê mẩn.

"Đã bảo là chưa say mà!"

"Ừ, nay sinh nhật cậu nên nghe cậu hết"

"Nguyên Nhi, cậu chưa chúc sinh nhật tôi"

"Thế là muốn nghe tôi hát bài "Happy Birthday"?"

"Không cần, mất thời gian"

Mu bàn tay bị đánh lên một cái, báo hiệu cho Châu Kha Vũ biết hắn đang trở nên tào lao không ra chuyện gì, cần phải về lại chuyện chính.

"Tôi có thể yêu cầu thêm một món quà từ cậu không Nguyên Nhi?"

"Quà gì?"

"Cậu tặng tôi thời gian của cậu từ bây giờ cho đến cuối đời đi"

Không khí chìm vào yên lặng, hai bàn tay vẫn nối liền, Kha Vũ nhìn thấy Gia Nguyên cụp mắt xuống, không thể nhìn được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hắn có chút khẩn trương dùng luôn bàn tay còn lại của mình giữ lấy bàn tay của Gia Nguyên, hồi hộp cầu nguyện diễn biến tiếp theo sẽ theo mong muốn của hắn.

"Châu Kha Vũ, đứng dậy đi, đi vào phòng tranh cùng tôi"

Kha Vũ theo bước chân Gia Nguyên tiến đến căn phòng mà hắn bị cấm không được vào, bên trong tối om, được cậu bật đèn lên, trong phút chốc cả không gian bừng sáng. Khác với ánh sáng vàng ấm áp bao phủ toàn bộ ngôi nhà, riêng căn phòng này bóng đèn lại phát ra ánh sáng màu trắng, bên trong là các bức tranh khác nhau bày biện không có trật tự, một cái tủ kê sát tường có rất nhiều ngăn dành riêng cho các dụng cụ vẽ tranh cần thiết, chính giữa căn phòng bày một chiếc bàn tròn, trên bàn có một chậu hoa hướng dương nhỏ cùng một chậu hành bé xíu, bên cạnh là giá vẽ tranh cùng một chiếc ghế có tựa lưng. Gia Nguyên không ngần ngại dẫn Kha Vũ đến cái giá vẽ tranh kia, bên trên là một bức tranh màu còn ướt rất mới.

"Hỏi cậu một câu được không?"

"Ừ"

"Tại sao cậu lại hối hận thế? Có phải do cảm giác đã vụt mất thứ gì đó trong tay?"

Gia Nguyên là một cơn gió, đến lả lướt ngọn bồ công anh nghiêng ngả, chứng kiến bông hoa kia dần trưởng thành nở ra đầy những cánh trắng trông như một quả cầu nhỏ. Đến một ngày, lúc bồ công anh không chú ý, cơn gió xấu xa thổi mạnh một hơi, làm cho những cánh trắng không chịu được sức mạnh mà rời ra bay đi mất, cơn gió xấu xa này cũng chẳng nhân nhượng bay theo những ngọn bồ công anh con kia đến phương trời mới, bỏ lại ngọn bồ công anh bị nó đến trêu ghẹo giờ trọc lóc ngày một tàn lụi. Kha Vũ thấy mình giống như ngọn bồ công anh kia, được cơn gió Gia Nguyên đến vỗ về, cậu tạo ra cho hắn vô vàn những cánh trắng hạnh phúc, rồi vì sự ngu ngốc của hắn mà thổi hết hạnh phúc của hắn đi, cậu cũng dứt khoát ra đi chẳng màng đến hắn đã hối hận như thế nào. Kha Vũ đúng là có cảm giác vụt mất thứ gì đó trong tay, thứ vụt mất là Gia Nguyên của hắn, là mặt trời mà hắn vẫn luôn theo đuổi, là người mà hắn luôn đặt lên đầu quả tim, dành cho cậu tất cả những điều đặc biệt nhất.

"Ngày ấy tôi đã rất mong cậu phải hối hận, mong cậu trải qua thứ cảm giác tiếc nuối không thể xóa nhòa. Bây giờ điều đó thành sự thực rồi, chỉ là ngày ấy tôi đã tính rằng người cậu làm vụt mất là Lưu Vũ, không phải tôi"

"Chẳng ai biết trước điều gì cả, như việc tôi chẳng thể nhận ra tôi yêu cậu sớm hơn"

"Cậu yêu tôi, cùng lúc với tôi thích cậu?"

"Đúng vậy, ai cũng nghĩ tôi yêu cậu, chỉ có mình tôi không nhìn ra, rồi làm ra đủ thứ chuyện ngu ngốc"

"Đúng là khôi hài Kha Vũ nhỉ?"

Gia nguyên bên cạnh bật cười một tiếng châm chọc, Kha Vũ cảm thấy đáng đời mình thật.

"Nguyên Nhi, ngày ấy tôi không thể nói cho cậu nghe, tôi hối hận rồi, tôi thật sự yêu cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không, đừng coi tôi là người lạ nữa, chúng ta có thể làm lại từ đầu, tôi..."

"Kha Vũ, cậu nhìn thấy bức tranh trước mặt cậu không?"

Mục đích của Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều là để Châu Kha Vũ nhìn bức tranh còn mới này. Bức tranh chứa một bầu trời đầy sao, trên lớp cỏ đêm đẫm sương muộn có cây đàn guitar trông rất quen, là cây đàn của Gia Nguyên, xung quanh nó là vô vàn những con đom đóm nhỏ, thắp sáng lên dây đàn guitar. Khung cảnh này không phải là thứ mà Kha Vũ yêu cầu Gia Nguyên vẽ, cậu vẫn vẽ lại một cảnh từ chuyến trại hè năm ấy, vẽ một khung cảnh chẳng có trong một bức ảnh nào được Lâm Mặc chụp lại cả.

"Cậu có nhớ lúc đó cậu đã nói gì không Kha Vũ?"

"Đem ánh sáng của cậu chiếu cho tôi, để tôi mở lòng với cậu"

"Tôi đã nghe lời cậu, mang hết tim gan ra cho cậu nhìn, cuối cùng cậu lại đem ánh sáng của cậu chiếu cho người khác"

"Cậu đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc Trương Gia Nguyên của mười bảy tuổi mở lòng với cậu"

"Cậu mất tám năm để hiểu được nội tâm của Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi, nhưng cậu lại bỏ lỡ mất khoảnh khắc Trương Gia Nguyên của tuổi hai mươi lăm mở lòng"

"Kha Vũ, cậu đến muộn mất rồi"

Bàn tay của Gia Nguyên nhẹ nhàng rút ra, để lại trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ một chút hơi ấm, rất nhanh liền tan biến không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro