31. Trời quang mây tạnh, mừng anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên có một khoảng thời gian đi du lịch dài hạn, ngay sau khi từ chối Châu Kha Vũ. Lần đó cậu thu hoạch không nhỏ, không chỉ có thể chấm dứt câu chuyện kéo dài lê thê suốt nhiều năm, mà còn nhìn rõ được tâm tư của bản thân mình ở hiện tại. Dù có biện hộ đến thế nào thì, Gia Nguyên thừa nhận, cậu yêu Santa rồi, từ lúc thấy gia vị cà ri trong đống thực phẩm được Châu Kha Vũ mua về.

Có những món ăn cần phải đúng người nấu mới cảm thấy ngon, thì đồng dạng cũng có những món ăn chỉ đúng người thưởng thức mới muốn nấu, lúc Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ muốn ăn cà ri gà hay bò, cậu đã nổi lên vô số những mong muốn rằng Kha Vũ đừng chọn cà ri gà. Thật may là đã như ý Gia Nguyên muốn, cậu nghĩ cà ri gà đã trở thành một điều đặc biệt thiêng liêng giữa cậu và Santa, cộng với những lời vụn vặt anh nói mớ ngày đó, Gia Nguyên chẳng muốn nấu cà ri gà cho một ai khác ngoài Santa cả, cậu không muốn chia sẻ điều dành riêng cho anh đến một người khác. Tuy rằng tình cảm của cậu xuất phát hơi muộn, cũng không được mãnh liệt, nhưng đó lại chính là những tình cảm xuất phát đơn giản và chân thành nhất.

Gia Nguyên ngay sau đó đã lên một kế hoạch đi du lịch dài hạn, cậu đã trốn trong bóng tối lâu quá rồi, một lần nữa cảm nhận được trái tim mình đập lên từng nhịp yêu thương, cả cơ thể như được tưới lên sự sống, giống như vừa được lột xác, thay da đổi thịt thành một hình dạng mới. Điều đó làm Gia Nguyên muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc đời, muốn nhìn xem bên ngoài kia người ta đã chìm đắm trong tình yêu ra sao, vẽ lên phong cảnh hạnh phúc thế nào. Cậu đã đi từng nơi, chinh phục những đỉnh núi cao phủ đầy mây mờ, hòa mình vào sóng biển dập dềnh để mặc bản thân trôi nổi, từ tiểu trấn phương Nam, đến xóm chài phương Bắc, qua non nước miền Đông, vượt thảo nguyên miền Tây, nếm thử tất cả các món đặc sản hiếm lạ, thu hết khói lửa nhân gian vào mắt, lưu giữ những củi dầu gạo muối, cơm áo gạo tiền vào tim. Gia Nguyên đại khái đã hiểu được rất nhiều câu chuyện đằng sau những tấm ảnh mà Lâm Mặc chụp vu vơ, cũng tìm được niềm vui của việc đi đây đi đó, một chuyến đi chữa lành tâm hồn.

"Này cậu họa sĩ trẻ triển vọng"

"Nhiếp ảnh gia phi thường hoàn mĩ có gì muốn thưa?"

"Tết này không định về nhà à?"

"Có chứ, sao không, cả năm có mỗi một cái tết, không về ăn bám bố mẹ thì làm gì"

Người đồng hành thường trú trong chuyến đi của Gia Nguyên, Lâm Mặc, đang hút rồn rột cốc nước me sẫm màu trong một quán ăn nhỏ ven đường, nhìn Gia Nguyên vẫn đang gắp đồ ăn đưa lên miệng đều đều. Về cái danh xưng mới được nó gọi, do được Oscar rất tốt bụng o bế, tranh của Gia Nguyên đã được gửi đi thi và giành giải trong một triển lãm dành cho các họa sĩ trẻ, bản thân cậu cũng được giải "Họa sĩ trẻ triển vọng". Bây giờ tên tuổi của Gia Nguyên cũng có một mức độ đại chúng nhất định, tiền kiếm vào từ các buổi triển lãm cùng bán tranh không ít, nếu không cậu cũng không suốt ngày lang thang khắp nơi này đến chốn kia như thế. Dự định sang năm của Gia Nguyên là tự mở cho mình một buổi triển lãm tranh cá nhân, ở đó sẽ treo toàn bộ số tranh cậu vẽ được trong khi đi ngắm nhìn phong cảnh đất nước, sau đó lại lên kế hoạch cho một chuyến đi dài tiếp theo, lần này thì ra nước ngoài thăm thú, nửa năm qua Gia Nguyên đã đi hết chiều dài Trung Quốc rồi.

"Tưởng chơi vui quá quên hết người thân rồi"

"Vớ vẩn"

"Đây mới là tuổi trẻ mà cậu nên có đấy Nguyên Nhi"

Độ lật mặt chuyển chủ đề của Lâm Mặc chưa bao giờ làm người khác thất vọng, Gia Nguyên đang uống canh mà suýt nữa thì sặc.

"Người ta đang trải nghiệm tuổi trẻ mà ông nội?"

"Có phải phá kén ra thành bướm bay lượn nó thích hơn hay không?"

"Thích, tuy rằng để phá được kén thì rất đau, nhưng đáng"

Có rất nhiều ưu thế mà chỉ khi tuổi đời còn trẻ mới có, tuổi trẻ có thể điên cuồng với đam mê, cháy bỏng với ước mơ, không sợ thất bại, dù có gặp chướng ngại làm chùn bước chân bao lâu cũng không sợ, bởi vì thứ tuổi trẻ có là thời gian. Vấp ngã một lần không phải là vấp ngã cả đời, thế giới này không hề ảm đạm u tối đến thế, đổi một lăng kính khác, thế giới lại tràn ngập sắc màu tươi trẻ.

"Nếu như, nếu như nhé, cậu không yêu Santa, thì quyết định lúc đấy có thay đổi không?"

"Hửm? Không"

"Tại sao? Châu Kha Vũ cũng không phải đáng ghét đến thế"

"Úi dồi bênh cơ"

"Ông đây đang nghiêm túc!"

Trời đánh tránh bữa cơm cơ mà, sao Lâm Mặc cứ nhằm đúng bữa cơm mà xoay Gia Nguyên như chong chóng thế?

"Không, đơn giản là không thôi"

"Không có lí do gì thật?"

"Nếu để chọn lí do, vậy thì chỉ có thể nói, tôi cho Châu Kha Vũ cơ hội để hối hận, chứ không cho cậu ta cơ hội để làm lại từ đầu"

Thật ra có một chuyện mà ai cũng hiểu lầm, đối với một lỗi sai, thì hối hận và làm lại từ đầu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ là khi người ta nhận ra lỗi sai của mình, thường hay nói rằng lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Có rất nhiều chuyện không thể nào rút kinh nghiệm để mà có lần sau được, tốt nhất vẫn nên ngay từ đầu đừng sai, vì nếu đã sai thì sẽ không có chỉ sai một lần. Không phải Gia Nguyên không thể tin tưởng Châu Kha Vũ lần nữa, ngay từ đầu cậu đã chẳng có suy nghĩ sẽ làm lại với cậu ta rồi, thật ra nếu câu hối hận của Kha Vũ đến sớm hơn, có khi vẫn có thể làm lại từ đầu, vấn đề chỉ là đều đã không kịp lúc, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên mà vậy thôi.

"Đi thôi Lâm Mặc, về quê đón tết"

..

Năm nào Gia Nguyên cũng về nhà đón tết từ sớm, giúp bố treo câu đối, cùng mẹ gói bánh chẻo, bởi vì anh chị cùng công chúa nhỏ đã định cư ở nước ngoài, mỗi năm không phải lúc nào cũng có cảnh cả nhà sum vầy. Một đứa con trai ngoan như Gia Nguyên tất nhiên ý thức được chuyện bố mẹ nhớ con nhớ cháu, nên mỗi lần lễ tết đều về từ sớm, nhưng năm nay có sự thay đổi một chút, vừa khi cậu bước chân vào cửa nhà, bố mẹ ngay lập tức ngó ra đằng sau xem có ai đi cùng không, có vẻ lần trước quà gặp mặt của Santa đã làm bố mẹ cậu sợ rồi.

"Tiểu Tán không về cùng con à?"

"Không, con nói bố mẹ rồi mà, anh ấy ra nước ngoài công tác, tết nhất cũng không nghỉ được mấy ngày, ngồi máy bay đi đi về về mệt lắm"

"Cái đồ vô lương tâm"

"Sao bố mẹ mắng con?!"

Một dàn dấu chấm hỏi bay qua đầu Gia Nguyên, người ta đi công tác là chuyện của người ta, có liên quan gì đến cậu đâu, cậu cũng không bắt người ta phải đi công tác?

"Không biết đường mà bay sang đấy ở cùng người ta, đón tết một mình buồn lắm"

"Nhưng chỉ mình bố mẹ đón tết cũng buồn mà?"

"Bố mẹ dù sao cũng là hai người, hai đứa nếu đã hướng tới tương lai lâu dài, thì sau này cũng không tránh được việc phải ra nước ngoài ở vài ba năm, giống anh chị con ấy"

Dường như nghĩ đến vấn đề này thì đúng là cũng có khả năng xảy ra thật, nhưng sự thật là Gia Nguyên và Santa chưa có cái gọi là xác định lâu dài gì cả, cậu còn một năm nữa mới biết được quyết định của anh cơ.

"Thôi, năm nay nhà mình gói bánh chẻo sớm đi, làm nhiều một chút, gửi qua cho Tiểu Tán, bây giờ gửi vẫn kịp đến trước giao thừa"

Gia Nguyên vừa gói bánh chẻo vừa hoang mang suy nghĩ, một năm trôi qua không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một tin tức gì về nhau, hiện tại gửi đồ sang cho Santa có đột ngột quá hay không? Nghĩ sao cũng giống như kiểu cậu đang nhắc nhở anh là mau suy nghĩ nhanh lên, chỉ còn một năm nữa thôi đấy, nghe nó cứ ngang ngang kiểu gì...

"À mà con có nhớ địa chỉ bên đấy của Tiểu Tán không?"

"Dạ... con không..."

"Thế này không phải đồ vô lương tâm thì là gì chứ hả? Con không biết đường hỏi à?"

Gia Nguyên cũng không thể nào khởi chiếu lại chương trình "Mỗi ngày một câu chuyện" cho bố mẹ nghe đâu đúng không? Cậu thật sự giấu bố mẹ quá nhiều chuyện, giờ bị hỏi khó cũng chẳng biết làm sao để trả lời. Mà nếu bố mẹ biết về câu chuyện của cậu, kiểu gì cũng sẽ mắng cậu máu lạnh vô tình, chứ không chỉ đơn giản là vô lương tâm nữa.

"Thôi không sao, bố có địa chỉ, lâu lâu trước bố với mẹ con lên kế hoạch sang Nhật Bản du xuân, xem trên ti vi thấy mùa hoa anh đào bên đấy đẹp quá, nên mới hỏi qua Tiểu Tán, cậu ấy cho bố địa chỉ nhà, còn bảo là lúc sang thì tìm đến địa chỉ đó, Tiểu Tán làm hướng dẫn viên cho bố mẹ"

Vấn đề nhức nhối đã được bố cậu giải quyết, Gia Nguyên âm thầm thở phào một hơi, sau đó lại bắt đầu ngộ ra một điều khó hiểu khác, Santa với bố cậu trao đổi phương thức liên lạc từ bao giờ thế, đến cậu cũng chẳng biết luôn?

Thắc mắc thì thắc mắc thật, nhưng Gia Nguyên không có gan hỏi, lúc đóng gói bánh chẻo để gửi đi còn hí hoáy làm một quyển sách hướng dẫn có hình vẽ minh họa siêu chân thực nữa đi kèm. Bởi vì ông chú chuẩn bị ba mươi sắp bước sang tuổi trung niên kia không biết nấu ăn, nếu không hướng dẫn thì đến một miếng bánh chẻo cũng không ăn được. Chỉ là đến lúc điền thông tin người nhận Gia Nguyên lại cảm thấy không được tự nhiên, đâm ra cậu bỏ trống mục phương thức liên lạc, pha này Santa có nhận được đồ gửi sang hay không cũng là chuyện hên xui thôi.

Đêm giao thừa cứ thế trôi qua, Gia Nguyên hết cùng bố mẹ xem chương trình mừng năm mới với một bụng no căng toàn bánh chẻo lại lôi kéo hai đấng sinh thành ra ngoài sân đốt pháo hoa, tuy nhà ít người nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui viên mãn. Cậu nhận hai bao lì xì đỏ rực từ bố mẹ, nhận lời chúc năm mới, lại len lén lẻn vào phòng bố mẹ đặt hai phong bao lì xì khác lên gối, Gia Nguyên hiện tại kiếm được tiền rồi, bắt đầu phụng dưỡng bố mẹ thôi. Khoảnh khắc đêm giao thừa cứ thể trôi qua, những ngày nghỉ lễ tiếp theo thì giúp bố mẹ tiếp khách đến chúc tết, nườm nượp ồn ào hết mấy ngày, Gia Nguyên đột nhiên nghĩ ngôi nhà kia của cậu và Santa quá lâu rồi không ghé qua, tuy rằng có thuê công ty dọn dẹp đến vệ sinh định kì, chỉ là cậu vẫn luôn lờ đi cảm giác muốn quay trở về chỗ đó. Gia Nguyên sợ là nếu ở đấy quá lâu sẽ không kiềm chế được ham muốn chạy qua Nhật Bản tìm Santa, lúc đó nhỡ gặp phải Lưu Vũ thì đúng là một lời khó nói hết.

Nên sau mấy ngày tết chính, cậu viện lí do quay về thành phố sớm, đến nhìn một chút căn nhà kia. Có lẽ trước tết công ty dọn dẹp không cho nhân viên đến quét dọn, trong nhà đâu đâu cũng bám một lớp bụi bặm, Gia Nguyên vào xem một vòng lại không nhịn được xắn tay áo lên tự mình quét dọn. Căn nhà không phải quá rộng, nhưng để một mình cậu dọn thì tốn không ít công sức, dọn dẹp xong cả người đều dính nhớp mồ hôi, theo thói quen vào căn phòng cũ của mình định bụng lấy quần áo tắm rửa, mới nhớ ra lúc mình chuyển đi thì bất cứ một thứ đồ gì đều không để lại. Gia Nguyên hết cách, đành phải qua phòng của Santa, tìm tạm một bộ đồ của anh để thay, may là trong tủ có để mấy viên chống mốc, quần áo lâu không ai đụng đến vẫn sạch sẽ thơm tho.

Tắm rửa xong thì trời cũng đã chuyển đêm, Gia Nguyên lười di chuyển, chỉ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ hộp lót bụng, vừa ăn vừa gác chân xem ti vi, rác cũng lười vứt, để bừa vào bồn rửa rồi chui về phòng, nghịch điện thoại một lúc lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tờ mờ sáng có lơ mơ tỉnh dậy một lần, vì tự dưng nằm mơ mình bị phù thủy bạch tuộc trong hoạt hình nàng tiên cá quấn chặt lấy không buông, mắt kèm nhèm mở ra thì thấy một khuôn mặt quen thuộc mờ ảo đang thao láo nhìn mình. Gia Nguyên chẹp miệng mấy cái, đúng là nằm mơ, phù thủy bạch tuộc chưa gì đã biến thành Santa rồi, ca này thì ai nỡ đẩy người ra nữa, thế là lại nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ mấy cái xúc tu dài ngoằng vẫn quấn quanh người.

Mấy ngày tết nhất thường nết ăn ngủ của các thanh niên trẻ đều vô tổ chức, đêm thức ngày ngủ, Gia Nguyên ngủ đến sưng mắt mới tỉnh, bây giờ mới giật mình nhận ra đêm qua không phải mình nằm mơ, Santa hàng thật giá thật đang nằm cạnh cậu chưa tỉnh lại đây. Gia Nguyên tự đưa tay lên tát vào mặt mình một cái, với cả kính mắt ở tủ cạnh giường lộn xộn đeo vào, xác nhận không có nhìn lầm, lại đưa tay chạm vào hiện vật, phát hiện hiện vật quả thật vẫn đang thở và nhiệt độ cơ thể bình thường, không phải con ma xó nào giả dạng thành, bấy giờ mới giật mình tự ngã lăn xuống giường, tư thế đáp đất không được vẻ vang gì cho lắm.

Santa bị tiếng động gọi cho tỉnh dậy, lại thấy Gia Nguyên vẻ mặt u ám ngồi dưới đất nhìn mình, anh cũng không biết nên mở lời thế nào cho phải, pha gặp lại sau một năm xa mặt cách lòng của hai người hơi bị cồng kềnh hóa rồi.

"Chào... buổi sáng"

"Quá trưa rồi, chào buổi chiều"

"Ừ chào buổi chiều, em ngồi dưới đấy.. không sao chứ?"

Gia Nguyên lật đật leo lại lên giường, nghiêm túc ngồi thẳng lưng khoanh chân đặt hai tay lên đầu gối.

"Có sao đấy, sao anh về đây rồi? Chưa hết hai năm cơ mà?"

"Anh bảo muộn nhất là hai năm chứ có phải hai năm sau anh mới về đâu?"

"Lần sau cóc bao giờ chơi trò giao dịch với anh nữa, toàn bị tư bản nhà anh bào cho không còn miếng xương để gặm"

"Không phải em làm gì có lỗi với anh nên chột dạ đấy chứ?"

Cậu thì làm gì có lỗi với Santa, chẳng qua không nghe lời anh quyết tâm chuyển ra ngoài, sau đó làm hàng xóm với Châu Kha Vũ, tối ngày ba bữa cùng nhau trong mấy tháng thôi mà.

"Mới sáng ra đừng chọc nhau để khắc khẩu nha"

"Không, giờ buổi chiều rồi"

"...Buổi gì kệ em!"

"Đấy, chứng tỏ đang chột dạ"

"..."

Năm phút trôi qua cùng một đàn quạ kêu quác quác bay trên đầu cả hai người, hãy thử nghĩ xem cái khung cảnh này có bao nhiêu kì dị. Hai thằng đàn ông, ngồi khoanh chân đối diện nhau trên giường, đầu tóc rối bù, chưa làm vệ sinh cá nhân, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau như kiểu nếu có một đoạn nhạc "Nam nhi đương tự cường" và vài động tác tay nữa là sắp đóng phim chưởng được luôn.

"Thôi ra đây anh ôm một cái đã"

Cảnh phim chưởng mở đầu bằng việc Santa dang rộng tay ra và Gia Nguyên sau vài giây chần chừ cũng lao vào trong vòng tay đó, cả hai ôm nhau xong thì thở hắt một hơi giống như trút được gánh nặng, tiếng thở mạnh đến nỗi truyền thẳng vào tai rõ mồn một.

"Anh thở dài cái gì?"

"Em cũng thở dài đấy thôi"

"Anh còn chọc em thêm câu nữa là anh bay xuống giường giờ đấy"

"Đồ vô lương tâm"

Gia Nguyên nghi ngờ có phải Santa truyền bá câu nói này đến bố mẹ cậu hay không, dạo này cậu nghe hơi bị nhiều câu nói này rồi đấy.

"Em vô lương tâm chỗ nào?"

"Anh bỏ cả công việc chạy về đây gặp em, tưởng em sẽ cười tươi chào đón, em chẳng hoan nghênh anh tí nào, anh bị em làm cho tổn thương rồi"

"Dỗi vậy luôn?"

"Không, gặp được em vui gần chết"

Lại một khoảng lặng trôi qua, cả hai vẫn cứ dính chặt lấy nhau, Gia Nguyên lim dim mắt hưởng thụ nhịp tim đang đập điên cuồng của Santa dù rằng cậu chẳng thể ngủ thêm được nữa. Hai người quả thực rất kì lạ, quen nhau một cách kì lạ, hiểu nhau một cách kì lạ, nảy sinh tình cảm một cách kì lạ, đến phương thức giao tiếp cũng diễn ra một cách kì lạ, hình như chuyện cuộc đời cả hai có thể va vào nhau vốn đã rất kì lạ rồi, nên cái gì xảy ra cũng sẽ kì lạ theo. Trên thế giới này vốn không chỉ có mình chân lí, nghịch lí cũng có rất nhiều, người ta cũng thừa nhận một nghịch lí giống như một chân lí vậy, chỉ cần nó có logic với nhau.

"Anh thế này, là quyết định rồi à?"

"Ừ, quyết định rồi"

"Em có nên mong chờ không?"

"Hay cứ để anh nói trước đã nhé"

Chiếc ôm siết chặt cứ thế bị gián đoạn, Santa giữ Gia Nguyên ngồi lại thăng bằng, đưa hai tay cầm lấy hai tay cậu, hắng giọng một cái cho bớt ngại ngùng khi phải nói khi mặt đối mặt, nói ra lời nói mà anh đã chuẩn bị từ khi ngồi trên máy bay của mình cho đến bây giờ.

"Tuổi thơ của anh có một lỗ hổng lớn, chẳng có một ai đủ kiên nhẫn để vá lại lỗ hổng kia từng chút một"

"Ban đầu anh không nghĩ người đó là em, nhưng anh đã thầm cảm ơn quyết định khi đó của anh rất nhiều lần, để anh nhìn ra bên cạnh anh có một báu vật vô giá"

Santa không biết động lực gì làm anh quyết định muốn thử tiến tới với Gia Nguyên, có thể là trong những ngày hiếm hoi bất chợt về nhà, đều sẽ thấy cậu ngồi trong phòng tranh, nơi có cái bàn nhỏ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đợi một ai đó. Santa đã nghĩ rằng nếu cũng có một người đợi mình về nhà thì thật tốt, suy nghĩ đó khiến anh để ý đến Gia Nguyên hơn, tần suất về nhà cũng nhiều hơn, lần nào cũng sẽ thấy bộ dáng giống đang mong đợi điều gì từ ngoài cửa sổ của cậu. Trong một ngày ghé cửa hàng tiện lợi mua sáp hương để trong xe, khi đã cầm lên mấy lọ sáp mùi hạnh hoa quen thuộc, lại liếc sang bên cạnh thấy mùi chanh bạc hà loại mới, tự dưng liên tưởng đến một Gia Nguyên thời niên thiếu cũng từng tràn đầy thanh mát tươi trẻ, bất giác nghĩ mùi chanh bạc hà này có lẽ rất hợp với cậu, vậy là để lại hết mấy lọ sáp mùi hạnh hoa, mua về thật nhiều mùi chanh bạc hà. Thế rồi Santa táo bạo đưa ra một ý nghĩ, nếu anh và Gia Nguyên thử tìm hiểu nhau thì sao nhỉ, hình như cũng có thể tạo thành một sự kết hợp tốt.

"Mỗi ngày được ăn đồ ăn em nấu, mỗi ngày đều có em chờ anh trở về cùng nhau ăn cơm, lần đầu tiên anh thấy thì ra cảm giác không còn cô độc là như vậy"

"Mỗi một món ăn em làm anh đều thích ăn, chúng có một loại hương vị mà chỉ mình em mới có, cảm giác như từng loại nguyên liệu đều đang nhảy múa bài ca vui vẻ"

"Trước đây món anh thích ăn nhất là cà ri gà, từ khi bố mẹ mất chẳng ai nấu cà ri gà cho anh ăn, mà cũng chẳng ai nấu ra được mùi vị mà anh thích. Cho đến khi em đồng ý chấp nhận cùng anh tiến xa hơn, hôm đó em đã nấu món cà ri gà"

"Hình như bắt đầu từ lúc ấy anh đã yêu em rồi, vì mùi vị món cà ri gà em nấu chính là mùi vị mà anh luôn ước muốn được nếm thử lại"

Người ta nói con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim một người là từ dạ dày, cả tâm trí và linh hồn của Santa đều được Gia Nguyên chinh phục bằng món ăn cậu nấu. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không cần chằn chọc nghĩ ngợi lung tung, bởi vì ở bên cạnh có một Gia Nguyên nấu ra mùi vị món cà ri gà mà Santa yêu thích, cậu đang nắm chặt lấy tay anh đầy dỗ dành. Cho dù sau đó Châu Kha Vũ đã lâu không có tin tức gì đột nhiên quay trở lại, Santa cũng không mảy may sinh ra một chút bất an, niềm tin mà anh dành cho Gia Nguyên vững chắc hơn bất kì thứ gì, cậu cũng luôn dành cho anh một niềm tin tương tự, một niềm tin xuất phát từ hai phía, đủ để đập bay mọi rào cản xen ngang. Nhìn Gia Nguyên mặt mũi đỏ ửng ngồi bên cạnh thủ thỉ khi được anh đưa về nhà, Santa không chỉ nảy sinh ham muốn muốn cưng chiều cậu cả đời, anh còn muốn gạt bay Lưu Vũ đi để cậu là duy nhất cả đời, bởi vì Santa biết rằng không chỉ bản thân anh thấy hạnh phúc với sự thay đổi mới, cậu cũng đang dần lấy lại sự vui vẻ, dần mở ra lòng mình cho anh xem.

"Em cho anh cảm giác của một gia đình, vừa vặn lại có thể lấp đầy chỗ hổng của anh, nên anh nghĩ, có phải hai chúng ta sẽ chầm chậm gắn bó lại như vậy hay không"

"Anh luôn mong rằng giữa chừng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, anh không quan tâm đến cái vòng vây hãm chúng ta mà em nói, anh chỉ nghĩ chúng ta luôn vững tin thì chẳng có gì quan trọng nữa cả"

"Nhưng rõ ràng giữa chúng ta vẫn sẽ xảy ra một số chuyện không như ý, và em nói rằng phải giải quyết chuyện cũ thật triệt để. Anh có thể nhìn rõ ý của em, em muốn nếu chúng ta chân chính ở bên nhau, thì tình cảm dành cho nhau phải là độc nhất, em không muốn yêu Châu Kha Vũ nữa, em cũng không muốn anh yêu Lưu Vũ nữa"

"Nhưng mà anh sợ, sợ rằng có một ngày em muốn làm lại từ đầu, em sẽ lại chấp nhận Châu Kha Vũ, em không muốn tạo cho anh một gia đình nữa, lỗ hổng của anh không được ai tiếp tục lấp đầy, vậy anh biết làm sao đây?"

Không phải tự dưng Santa đưa ra một cái giao dịch trông thừa thãi và vô lí như thế, anh chỉ là đã hết cách rồi, tốc độ bước đi của Gia Nguyên chưa bao giờ là chậm cả, Santa lo rằng thời gian hai năm kia quá dài, không có ràng buộc gì với cậu, cậu sẽ biến mất chẳng còn dấu vết, không kịp để anh thay đổi lộ trình quay lại chạy theo hướng đi cậu đã chọn. Santa không muốn đánh mất Gia Nguyên, cậu quá quý giá để bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nổi lên sự thèm muốn chiếm đoạt, anh không phải Châu Kha Vũ, anh không ngu ngốc để làm điều gì có lỗi với cậu. Sự chiếm hữu của Santa đối với Gia Nguyên đã bắt đầu không thể kiểm soát được rồi.

"Quãng thời gian xa em, anh thật sự rất nhớ em, đâu đâu cũng là em, nơi nào cũng nghĩ đến em"

"Anh đi làm liền nghĩ nếu em ở đây, buổi tối sẽ nấu cho anh ăn món gì, mỗi ngày cuối tuần chúng ta sẽ đi dã ngoại ở đâu, đi xem những bộ phim như thế nào"

"Lần đầu tiên thấy lại hoa anh đào nở sau rất nhiều năm, điều đầu tiên nghĩ đến không phải hình ảnh hoa anh đào trong kí ức, mà anh tự hỏi bản thân rằng, liệu em có thích cảnh hoa anh đào nở nộ khắp phố phường như thế này không?"

"Rồi ngày mưa đầu mùa, ngày gió thu thổi đến, ngày tuyết đầu mùa rơi, anh đều nghĩ nếu em ở đây thì sẽ thế nào. Mà em lại nhẫn tâm như vậy, thẳng tay đẩy Lưu Vũ đến với anh, làm anh cứ chênh vênh mãi, anh chẳng cảm nhận được tí quen thuộc ấm áp nào cả"

Cách để chứng minh mình đã yêu một ai đó, chính là tính xem tần suất mình nghĩ đến người kia, trải qua bất kì một hành động nào cùng người khác, cũng đem so sánh với người kia. Santa ở với Lưu Vũ một năm trời, anh chỉ nghĩ đến Gia Nguyên, anh không nhìn thấy Lưu Vũ ở bên cạnh có dáng vẻ như thế nào. Nhưng Santa không tìm được cơ hội chặt đứt chuyện dây dưa không dứt này với Lưu Vũ, chỉ đến khi ăn được bánh chẻo Gia Nguyên gửi đến, anh mới dứt khoát vạch ra ranh giới của mình. Trong mấy ngày không về nhà đó, thực chất Santa chẳng đi đâu cả, anh chỉ đến nghĩa trang, ngồi trước lăng mộ của bố mẹ mình im lặng, trong đầu không ngừng nói với bố mẹ rằng anh rất nhớ Gia Nguyên, nhớ muốn phát điên lên được. Thế rồi Santa quyết định, quay trở lại nói chuyện với Lưu Vũ, sau đó chẳng màng gì nữa quay về đây tìm cậu, bất kể thế nào cũng phải giữ chặt cậu trong tay, không để cậu xa anh nửa bước.

"Anh đã từng chần chừ rất nhiều lần, nhưng chỉ có chuyện yêu em là chưa bao giờ chần chừ dù chỉ một giây"

"Anh đem cuộc đời sau này của anh ra nói với em rằng, anh tìm được cái kết trọn vẹn của anh rồi, ván cược của anh và em, chẳng có ai là người thua cuộc, cái kết trọn vẹn của anh đã xuất hiện, người cuối cùng ở bên anh cũng chẳng phải Lưu Vũ, mà là em"

"Anh yêu em, câu này là dành cho ngày hôm qua, hôm nay anh lại muốn nói một lần nữa"

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em"

"Em có đồng ý làm cái kết trọn vẹn của anh hay không?"

Bờ môi nhợt nhạt vì thiếu nước được bao phủ bởi một đôi môi khác, Santa không nhịn được nở nụ cười, thì ra nụ hôn đầu tiên của cả hai không phải do anh chủ động, thì ra đôi môi hồng hào của Gia Nguyên lại có độ mềm mại như thế. Độ mềm mại này rất thích hợp để anh cảm nhận cả một đời.

"E hèm, hôm nay em thất thố quá, nhưng mà anh đã hỏi rồi thì em tốn chút công sức trả lời anh vậy"

"Hôn thì cũng hôn rồi, nên em đây miễn cưỡng đồng ý để đáp lễ anh, sau này cuộc đời của anh có em chịu trách nhiệm, anh có thể dựa vào em cả đời, vai em rộng lắm, cho anh thoải mái dựa tùy thích"

"Sau đó, cũng muốn chân chính nói cho anh một chuyện, thật ra em đã lén lút cược thêm một ván nữa, cái may mắn chính là, em lại thắng cược rồi"

"Em cược đơn giản lắm, em cược rằng anh thắng cược"

"Nên, điều em muốn nói là, em cũng yêu anh, không được, thêm từ "cũng" dài dòng quá, để em nói lại một cách ngắn gọn hơn"

"Em yêu anh"

"Santa"

"Em yêu anh, sẽ yêu anh cả quãng đời còn lại"

Gia Nguyên nâng tay Santa lên, hôn hai cái vào mu bàn tay từ nãy vẫn nắm lấy tay cậu chẳng buông. Cậu nhận định rồi, đôi bàn tay này cậu cũng phải nắm lấy, cả đời này cũng không buông ra đâu, hạnh phúc tuy đến muộn, nhưng cả hai đều hạnh phúc, như vậy là được. Chỉ mong sau này cứ yên bình như vậy ở bên nhau, không mong gì nhiều hơn nữa.

"Đồng chí Trương Gia Nguyên"

"Em nghe"

"Mình hôn lại cái nữa đi, vừa nãy anh chưa hôn đủ"

"Không được, chưa đánh răng miệng hôi lắm"

"Em vừa nói yêu anh xong, mà không cho anh hôn, em không thương anh à?"

"Đi đánh răng đi rồi thích hôn bao nhiêu tùy ý"

Hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau bị cậu phũ phàng gỡ ra, bỏ mặc Santa đang xị mặt vẫn ngồi không nhúc nhích. Gia Nguyên rời giường đi vệ sinh cá nhân, cậu bước đi mấy bước, cuối cùng vẫn quay người lại, nghiêng đầu tặng Santa một nụ cười rực rỡ xán lạn.

"Santa"

"Anh đây"

"Mừng anh về nhà"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro