8. Đom đóm thắp sáng dây đàn guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không biết đêm trước đã trôi qua thế nào, kí ức của cậu chỉ dừng lại ở việc uống thuốc được Lâm Mặc đưa cho, rồi cứ thế vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ mất. Tỉnh dậy, trên bụng cậu vẫn còn một bàn tay ấm nóng giữ lấy, Châu Kha Vũ cứ ôm cậu cả đêm mà ngủ như vậy. Giường tầng vừa nhỏ vừa hẹp, lại có tận hai thanh niên đang tuổi bẻ gãy sừng trâu chen chúc, Gia Nguyên có thể mường tượng ra đêm hôm qua Kha Vũ đã chật vật chăm cậu như thế nào rồi.

Bụng đã không còn đau, đầu cũng đã hết nhức, duy chỉ có cả người vẫn còn rã rời, Gia Nguyên nghĩ cậu chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay là khỏe. Nhẹ nhàng nhấc tay Kha Vũ ở trên bụng xuống, khẽ khàng lách người ra ngồi dậy, Gia Nguyên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng nhắm nghiền mắt ngủ say của Kha Vũ, thầm nhủ một câu đẹp trai thật.

Con người ta sinh ra ai cũng yêu cái đẹp, nếu không đẹp mà vẫn thấy đẹp, thì chỉ có thể trách tình yêu đã đẹp đẽ hóa mọi thứ. Nhưng Châu Kha Vũ quả thực là rất đẹp, không phải do Gia Nguyên thích cậu ta nên mới thấy như vậy. Kha Vũ mà không đẹp, thì xung quanh cũng không lắm hoa đào đến thế, cậu ta cũng không có tư cách trở thành một người đào hoa.

"Kha Vũ à Kha Vũ, nếu cậu không như thế này thì có phải tôi bớt mệt mỏi hơn không?"

Gia Nguyên vừa nhỏ giọng trách móc, vừa khe khẽ lấy ngón tay chọc chọc vào mặt người nọ. Ấy mà người nọ ngủ cũng say lắm, thấy có gì lả lướt trên mặt chỉ khẽ chẹp miệng quay đi. Mà Gia Nguyên đã bảo rồi, cái giường tầng vừa nhỏ vừa hẹp, hai thằng con trai dáng dài vai rộng cùng nhau chui rúc vào đều là nằm nghiêng mới miễn cưỡng đủ chỗ, bây giờ người nọ xoay người, còn xoay được vào đâu ngoài khoảng không trống vắng? Bình thường não Gia Nguyên nhảy số cực nhanh, nhưng nhanh thế nào cũng không kịp giữ được tấm thân của Châu Kha Vũ rớt khỏi giường, một tiếng vang nặng nề truyền đến, Gia Nguyên vừa méo mặt vừa nín cười thò đầu ra nhìn Kha Vũ ngã úp mặt xuống đất.

Cái này, hình như miệng Gia Nguyên hơi thiêng, vừa mới khen người ta đẹp trai, người ta ngay lập tức có tai nạn liên quan đến mặt tiền. Rồi còn đâu là nhan sắc nghịch thiên khiến bao kẻ trầm trồ nữa.

"Trương Gia Nguyên đừng có cười nữa! Mau đỡ ông đây dậy ngay!"

..

"Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, tôi đề nghị hai cậu tránh nhau ra càng xa càng tốt, ít nhất là hết chuyến trại hè này"

"Cái này anh công nhận với Lâm Mặc, hai đứa cứ mỗi ngày lại sưu tầm thêm một thương tật mới thì nó cũng quá huyền học rồi"

Một Trương Gia Nguyên vừa cười khùng khục vừa húp cháo xì xụp vì bụng dạ không khỏe, cục u trên trán vẫn sừng sững đứng đó chứng minh sự tồn tại của mình. Bên cạnh là một Châu Kha Vũ ngồi khoanh tay mặt đen như đít nồi với cái băng cá nhân họa tiết vịt vàng trên sống mũi, một bên chân dưới gầm bàn vẫn duỗi thẳng để chứng tỏ nó vẫn còn nhớ lần ngã ở hồ nước hôm nào.

Hai chiếc một này đang ngồi trong nhà ăn, đối diện là người bạn tốt Lâm Mặc với anh quản sinh Lưu Chương vừa giáo huấn vừa trưng ra khuôn mặt bất lực. Tại sao cứ để hai còn người này ở riêng một chỗ là tai nạn lại xảy ra, cứ như hai đứa con nít không thể rời khỏi mắt của phụ huynh được.

"Lâm Mặc, cậu bảo với Trương Gia Nguyên là đừng cười nữa!"

"Lưu Chương, anh bảo với Châu Kha Vũ là em nhìn cậu ta rất mắc cười"

Lâm Mặc cùng Lưu Chương nhìn nhau đầy chán nản, đúng là trẻ con hết thuốc chữa. Từ lúc đến đây, cả phòng bốn người mới được một buổi trưa nay cùng nhau ăn cơm, thế mà ăn ngon đâu chẳng thấy, lại phải đi làm trò đùa cho cái trò giận lẫy dỗi nhau của hai người. Nhưng nói dỗi nhau cũng không đúng lắm, thực chất người dỗi ở đây chỉ có Châu Kha Vũ thôi, còn Trương Gia Nguyên đang cười chính là nguyên nhân của sự dỗi ngãi.

"Thôi bớt bớt đi cho hai người chúng tôi ăn cơm trong yên lành cái, lớn cả rồi, trẻ trâu nó ít thôi"

Gia Nguyên tuy thích đùa, nhưng không phải là người đùa dai, cậu len lén nhìn sang bên cạnh, thấy Kha Vũ vẫn đang bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn mình. Cậu nuốt thìa cháo trong miệng, chặc lưỡi một cái, dù sao Kha Vũ cũng đã chăm cậu cả đêm qua, nam tử hán như Gia Nguyên không thể lấy oán trả ơn như vậy.

Cậu cầm lấy đôi đũa nằm chỏng chơ trên bàn của Kha Vũ, xiên sang khay cơm của Lâm Mặc, gắp đi một cái đùi gà béo mẫm đặt vào khay cơm của Kha Vũ, trưng đôi mắt cún con vô tội cầu hòa với cậu ta. Mặc cho Lâm Mặc ở đối diện đang muốn cầm khay cơm úp vào mặt cậu.

"Kha Vũ ngoan, mau ăn chóng lớn, ăn đùi gà để chân mau hết đau"

Kha Vũ hậm hực cầm lấy đôi đũa từ tay Gia Nguyên, bắt đầu nghiêm túc ăn uống, còn không quên trả lễ cho Lâm Mặc một miếng thịt kho tàu to nhất trong khay cơm. Kha Vũ yên lặng nhìn Gia Nguyên đã không cười nữa mà bật chế độ mồm năm miệng mười nói năng không ngừng.

"Này Lâm Mặc"

"Cái gì?"

"Gì cục súc thế"

"Có gì nói nhanh"

"Cậu cảm thấy, tôi với Kha Vũ gặp tai nạn liên tiếp như này, có nên đi đốt vía không?"

Lần này thì anh quản sinh Lưu Chương sặc cơm ho sù sụ, quả nhiên, đã là bạn chơi với nhau thì không thể nào tầm thường được. Nếu nói Lâm Mặc là thiên tài ngôn ngữ, thì Trương Gia Nguyên chắc chắn được vinh danh là thiên tài ý tưởng.

"Anh không sao chứ?"

Lưu Chương tiếp nhận lời hỏi thăm chân thành của Gia Nguyên, vội vàng xua tay bày tỏ mình ổn dù thực sự không ổn lắm. Bên cạnh có cốc nước Lâm Mặc truyền sang cùng phía đối diện có ánh mắt thương cảm từ Châu Kha Vũ, ánh mắt ấy như nói rằng mấy đứa nó đã quen với chuyện này rồi. Lưu Chương thầm cảm thán, mấy đứa nhóc này, quả là nghị lực phi thường mạnh mẽ.

"Cậu thấy không Lâm Mặc, không những tôi với Kha Vũ gặp vận rủi mà giờ nó còn lây sang anh quản sinh của chúng ta rồi, đi đốt vía là hoàn toàn đúng đắn"

"Nguyên Nhi, yên lặng ăn hết cháo của cậu đi, còn nói nữa là ăn cháo bị phỏng miệng đấy"

Kha Vũ nhanh trí gắp một miếng rau cải được nấu chín nhũn nhét vào cái mỏ vẫn đang dẩu ra của Gia Nguyên, ngăn chặn những ý tưởng độc lạ tiếp theo sắp được não cậu triển khai đem nói ra bằng sạch.

Quả không hổ danh là những người con GenZ theo hệ tâm linh, mồm miệng đều thiêng như nhau. Gia Nguyên sau khi bĩu môi nuốt xuống miếng rau cải được Kha Vũ đút cho, thìa cháo tiếp theo đưa lên miệng liền quên thổi cho nguội bớt. Thế là cậu thành công nhảy cẫng lên vì cái miệng nóng rát thấm đẫm từng thớ da thịt của tuổi trẻ.

"Tôi nói cấm có sai đâu! Hai cậu tránh nhau ra càng xa càng tốt cho tôi!"

..

Sau chuỗi sự kiện gà chay chó nhảy xảy ra liên tiếp, cuối cùng Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ mới tìm được không gian yên tĩnh để bàn luận về bài hát mà cả hai sẽ đăng kí vào đêm diễn ra văn nghệ chia tay. Gia Nguyên ôm lấy cây đàn guitar của mình gảy ra một loạt những âm thanh rời rạc không có mục đích, cả hai vẫn chưa quyết định sẽ biểu diễn bài gì. Cậu nói rằng bài nào mình cũng có thể đàn, đặt quyên quyết định vào tay Kha Vũ, cậu ta lại nói rằng bài gì cậu đàn cũng muốn hát, đẩy lại quyền quyết định vào tay Gia Nguyên.

"Hay chúng ta lại ra cái đồng cỏ đó?"

"Đợi buổi tối rồi đi, tôi muốn ngắm sao"

"Được"

Giải quyết xong bữa tối, Gia Nguyên cùng Kha Vũ lại cùng nhau ra ngoài trong ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc. Chân của Kha Vũ đã khá hơn, đi lại cũng không phải đỡ nhiều như hôm trước nữa, Gia Nguyên thầm gật gù tán thưởng cái đầu gối thật biết điều.

Đồng cỏ vào buổi tối vẫn vắng tanh, chỉ có gió lại nhiều hơn. Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng tháo đôi dép dưới chân ra đi chân trần lên đám cỏ đen đẫm sương tối, cảm giác ươn ướt ngưa ngứa từ dưới chân truyền đến kèm với mùi cỏ dập ngai ngái rất lạ nhưng không hề gây khó chịu chút nào. Quả nhiên, thiên nhiên vẫn là món quà quý giá nhất mà con người có được.

Gia Nguyên không chần chừ gì ngồi xuống lấy đàn ra khỏi bao, nhìn sang bên cạnh Kha Vũ cũng yên vị ngồi đó tự bao giờ, cậu gảy lên một đoạn nhạc nghĩ đến trong đầu từ trước đó.

"Hôm nay trời vẫn nhiều sao như thế, đúng không Nguyên Nhi?"

"Ừ, ở thành phố chẳng bao giờ có nhiều sao như vậy"

"Gia Nguyên, nếu như chúng ta cách cả một dải ngân hà thì sao nhỉ"

"Thì vẫn gặp nhau rồi đấy thôi"

Dẫu có cách xa mấy, thì vận mệnh vẫn sẽ đẩy hai người đến trước mặt nhau, cho dù có cố tình không nhìn thấy rồi lướt qua vô số lần, cũng không thể tránh khỏi số mệnh. Đó gọi là duyên số, nhưng liệu có thể nên phận hay không, Gia Nguyên không thể nào đoán trước được, cậu cũng không có tự tin để đoán trước. Cậu chỉ có thể trân trọng mỗi một khoảnh khắc Kha Vũ ở bên cậu yên bình như vậy, không dám cầu mong điều gì đó cao xa hơn.

Gia Nguyên luôn tự hào rằng Kha Vũ hiểu mình, cậu cũng hiểu cậu ta. Mà Gia Nguyên biết, đó chỉ là bề nổi, Kha Vũ đâu có biết trong tâm cậu sóng cuộn to lớn như thế nào. Nhưng Kha Vũ thật sự rất nhạy bén, khi có thể bắt được thay đổi trong suy nghĩ của cậu, và rồi không hiểu sự thay đổi đó mang ý nghĩa gì.

"Kha Vũ, cậu giỏi tiếng anh, hát một bài tiếng anh đi"

"Bài gì?"

"Favoured love"

Gia Nguyên nói xong liền cặm cụi chỉnh dây đàn, chỉnh đến khi hài lòng mới khẽ gật gù ngước mắt lên nhìn Kha Vũ. Hai người trao đổi ánh mắt trong thầm lặng, bắt đầu một người đàn một người hát hòa âm.

"...cause my favoured song is your voice

Favoured color is your eyes

Favoured star are shining bright on your face

My favoured love is you..."

Khung cảnh tĩnh lặng tối om chỉ có tiếng gió hòa ca cùng guitar và chất giọng ấm của Kha Vũ, Gia Nguyên nhìn rõ từng ngôi sao lấp lánh ánh trên đôi mắt màu nâu trầm của cậu ta. Gia Nguyên thích những ngôi sao sáng rực trên bầu trời, Châu Kha Vũ lại tựa như một ngôi sao vẫn đang kiêu hãnh mà tỏa sáng. Đẹp đẽ, nhưng xa xôi, Gia Nguyên chỉ có thể ở phía dưới ngước mắt lên ngắm nhìn, không thể nào chạm tới.

Lời bài hát vừa ngọt ngào như rót mật vào tai, lại vừa buồn bã trầm luân. Gia Nguyên tự mình chìm vào một thế giới khác của riêng cậu, nơi chỉ có cậu cùng tiếng đàn ca trầm bổng. Thế giới ngoài kia thật đẹp đẽ, ở đó có thật nhiều màu sắc, có cả Châu Kha Vũ, nhưng chúng đều không thuộc về cậu, Kha Vũ cũng không là của Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi, cậu nhìn kìa"

Xung quanh từng đốm sáng không biết từ đâu xuất hiện bay lên, càng lúc càng nhiều, thắp sáng cả đồng cỏ bát ngát. Đom đóm cuối cùng cũng xuất hiện rồi, những sinh vật có thể tự tỏa sáng mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai cả, sự tồn tại của nó mới đặc biệt làm sao.

Gia Nguyên thoát ra khỏi thế giới của cậu, buông tay khỏi dây đàn nhìn theo từng đốm sáng nhỏ bay lượn trong không trung. Cậu đột nhiên có ham muốn chạy đến hòa vào luồng sáng kia, liệu chúng có thể giúp Gia Nguyên gom góp một chút ánh sáng vào thế giới của cậu không nhỉ, thế giới của cậu thật sự đã quá ảm đạm rồi.

"Cậu biết không Kha Vũ, mỗi người đều mang cho mình một luồng ánh sáng khác nhau, cái mà chúng ta gọi là hào quang ấy. Nhưng chẳng một ai có một ánh sáng đẹp đẽ như đom đóm cả, ánh sáng của họ đều là để chiếu sáng cuộc đời của người khác. Còn ánh sáng của đom đóm lại chỉ chiếu sáng cho cuộc đời nó, một thứ ánh sáng độc nhất vô nhị"

Gia Nguyên nghiêng đầu ngắm nghía khoảnh khắc thiên nhiên rung động lòng người, ánh mắt của cậu mà Kha Vũ nhìn được cũng lấp lánh tựa như chứa cả dải ngân hà.

"Vậy ánh sáng của cậu dành để chiếu sáng cho ai?"

"Không ai cả, vì tôi không có thứ ánh sáng đó"

"Đem ánh sáng của tôi chiếu sáng cho cậu, cậu có thể mở lòng ra với tôi không, Nguyên Nhi?"

Cậu dừng ánh mắt lại nơi đáy mắt của Kha Vũ, ở đó có sự kiên định bao quanh một đống chướng khí mịt mù. Gia Nguyên không thể thuyết phục bản thân nên cảm thấy an toàn vào ánh mắt đó. Nhưng tuổi trẻ luôn có đôi ba lần liều lĩnh mặc kệ đúng sai, cậu muốn liều thử một lần.

"Có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro