Đại hội vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vừa đột nhập bị Ngọc Hải thu hút sự chú ý, nhìn thấy anh nở một nụ cười tràn đầy bi phẫn hướng vào mình thì cười nhạt đáp lại .

- Tôi là Lê Văn Đại , thiếu úy của ****. Từ giờ phút này FG của các anh sẽ không còn nữa .

- Thiếu úy cảnh sát , nghe qua thật oai .

Ngọc Hải từ dưới đất ngồi dậy , đem mảnh sành vỡ của chậu cây nắm chặt trong tay , một đường tấn công đến .

Văn Đại tránh không kịp liền bị mảnh sứ cứa qua má trái rách toạt một đường.
Nhưng lúc Ngọc Hải giơ chân đạp tới thì hắn kịp thời đưa tay chặn mà tránh được một cú đá .

- Tất cả các người đều muốn phản bội FG ... Chúng tôi thì đem sinh mạng ra cố gắng phát triển nó , các người thì ngồi một chỗ muốn hủy hoại ... Aaaaa

Ngọc Hải đưa chân đá tới , Văn Đại tránh được nhưng anh không kịp rút chân liền đá thủng vách tủ dựng hồ sơ của Đặng Văn Lâm.
Xoay một vòng, thay đổi chân trụ .

Ngọc Hải tiếp tục tấn công , Văn Đại nắm chặt hai tay , đưa chúng ra trước mặt tư thế  phòng thủ .
Nhưng trước cú đá uy lực của Ngọc Hải, lưng hắn liền bị đập vào tường, đau đớn nhăn mặt.

- Các người chỉ biết lợi ích của bản thân , hại biết bao gia đình ...

Văn Đại nắm chặt nắm đấm tấn công đến , Ngọc Hải chỉ kịp rút chân về không kịp phòng thủ liền ăn phải một cú đấm vào mặt. Tối sầm mặt mũi .

Văn Thanh cùng Văn Lâm chạy đến nơi .
Vừa nhảy xuống giữa phòng đã bị ăn phải một cú đá, Vũ Văn Thanh đỡ được.
Còn Văn Lâm tránh sang một bên chạy đến chỗ Ngọc Hải.

- Có sao không?

Ngọc Hải đẩy Đặng Văn Lâm sang một bên , một đường tấn công đến . Văn Thanh cùng anh hợp tác .

Hai chân đá tới , Văn Đại dùng tay chống đỡ sau đó xoay một vòng lợi dụng lúc cả hai chân của Ngọc Hải và Văn Thanh chưa đáp đất muốn tấn công vào chân trụ của hai người.

Ngọc Hải và Văn Thanh tránh được, một đường đem nắm đấm hướng đến, hắn gập người tránh được .
Vũ Văn Thanh nhanh chân lên gối, Văn Đại chỉ lo tránh nắm đấm , kết quả không đề phòng ăn trọn một cước gãy cả sống mũi .

Máu đỏ tuôn khắp nơi trên khuôn mặt, hắn cũng không mở miệng nói cái gì .

Văn Lâm chuyên tâm lục lọi đồ trên người Trịnh Nhất Phàm kết quả chẳng phát hiện ra thứ gì ngoài một cái điều khiển mini giống như đồ điều khiển quả thuốc nổ từ xa .

Hiện tại mấy quả thuốc nổ Trịnh Nhất Phàm đặt đều đã bị bọn họ phát hiện và vô hiệu , nhưng cũng không thể lơi lỏng cảnh giác vì biết đâu vẫn còn nguy hiểm trên tòa nhà này .

.

Văn Hậu bị đánh bất tĩnh trên tầng thượng, qua một lúc thì tỉnh dậy , nhìn thấy xe cảnh sát hú còi in ỏi trên những cung đường dẫn đến chỗ bọn họ liền vội vội vàng vàng chạy xuống chỗ Hồng Duy kéo tay anh .

- Anh Duy , chúng ta phải rời khỏi đây ..  Cảnh sát đến rồi.

Hồng Duy bị Văn Hậu kéo thì hoảng loạn tìm kiếm xung quanh , xem có nhìn thấy Duy Mạnh và Đức Chinh không , kết quả chẳng nhìn thấy ai thì níu tay Văn Hậu.

- Hiện tại bên trong rất loạn , em tìm cách thông báo với anh Hải . Anh đi tìm Mạnh với Chinh .

- Được .

Văn Hậu nhìn Hồng Duy chạy đi liền chạy đến đập liên tục vào cửa kính .

- Anh Hải , anh Thanh đi thôi ...  Đi thôi .

Cửa kính làm bằng kính chống đạn là loại cách âm và kiên cố , cậu có kêu khàn họng cũng không ai nghe thấy chứ đừng nói vào lúc bọn họ đánh nhau .

Văn Thanh cùng Ngọc Hải tấn công , nhanh chóng dồn Văn Đại trong vào thế bị động.
Hắn bóp cổ gã dán chặt vào tường. Ngọc Hải thì cố gắng lục lọi usb gã đã lấy trên người Trịnh Nhất Phàm, kết quả không tìm được .
Văn Thanh bắt đầu mất kiểm soát vun tay đấm hai cái vào mặt của Văn Đại, gầm lên như thú dữ .

- Usb đâu ?

Văn Đại bị bóp cổ , sống mũi bị đánh gãy cùng mí mắt bị đánh rách nên khắp nơi trên khuôn mặt đều máu và máu nhìn chật vật đến mức đáng thương, Ngọc Hải đứng kế bên nhìn thấy tình hình dần tồi tệ thì kéo tay Văn Thanh .

- Không được giết cậu ta ... Bỏ ra .

Văn Thanh nghe lời Ngọc Hải buông tay .

Văn Đại ôm lấy cổ ngã quỵ trên đất , ho sặc sụa .

- Tao .... Tao ... Đã ... Nuốt nó rồi ... Giết... Tao cũng .. Vô ...dụng ... Hặc hặc .

Văn Lâm đang giữ điều khiển của quả bom Trịnh Nhất Phàm đặt ở đại sảnh , muốn giao cho Ngọc Hải thì đột nhiên có một cái bóng kèm theo khí lực cực lớn đổ ập lên người hắn cướp lấy điều khiển.

- Đại hội vạch mặt kết thúc rồi .... Ha ha.

Trịnh Nhất Phàm bị bắn chết nằm im trên đất , cứ tưởng như kết thúc một cuộc đời phản diện , chết không kịp ngáp .
Nhưng đột nhiên trong giờ phút này lại đường hoàng đứng dậy , giật lấy điều khiển trong tay Văn Lâm. Rồi rút một usb giây trong ống giày cao cổ ra đưa lên cho bọn họ xem, kèm theo cái nhếch mép.

- Lê Văn Đại , thiếu úy Lê Văn Đại... Thiếu úy không biết bắn súng hả , bắn trượt rồi .... Còn anh nuốt , nuốt cái gì vậy ?... Nuốt usb chứa clip sex của tôi hả ?

Trịnh Nhất Phàm từ đầu đến cuối hồi sinh như một vị thần , đem usb chứa tài liệu của Đặng Văn Lâm ra cho bọn họ xem sau đó quăng ra cửa sổ .
Rồi làm ra bộ dạng nhàn hạ như không có chuyện gì xảy ra , đem bàn tay bị bắn thủng của mình lên thổi thổi mấy cái .

- Anh bắn thủng tay tôi rồi ... Cũng may là che kịp cái trán , bằng không tèo rồi .

Trịnh Nhất Phàm lợi dụng ánh sáng không tốt trong căn phòng , nhân lúc Văn Đại rút súng liền đưa tay lên che trán .

Bộ phận nào cũng có thể bị trúng đạn mà không chết liền . Trừ cái trán bị bắn một phát là game over ngay, nên trước tiên hắn phải bảo vệ thứ quan trọng nhất rồi dùng thủ thuật che mắt Văn Đại.

Văn Đại đu dây cáp từ sân thượng xuống,  vừa thực hiện động tác đạp ngã hắn , vừa bắn người , tất nhiên tầm nhìn sẽ bị rung động không nhìn rõ được sự việc trong điều kiện ánh sáng không tốt , nên sau khi đáp đất nhìn thấy mặt Trịnh Nhất Phàm toàn máu và máu thì không đề phòng hắn.

Văn Đại hiện tại bị hạ , Trịnh Nhất Phàm lại hồi sinh .
Đối với mấy phút tác chiến kia khí lực của Vũ Văn Thanh vẫn chưa tiêu hao được là bao , liền phải tìm chỗ xả .

Một cước đánh tới .

- Hắn không giết được mày , để tao .

Trịnh Nhất Phàm nhanh nhẹn đem điều khiển khối thuốc nổ hàng trăm kí mình đã tốn công lôi xuống sảnh giấu, nhét lại vào người .
Một bên bình tĩnh tránh đòn đánh của Vũ Văn Thanh đánh tới .

- Đại ca , lại hội ngộ rồi .

Vũ Văn Thanh đánh tới, đá trượt liền xoay người gập chỏ .
Trịnh Nhất Phàm đỡ được.
Cứ như vậy ở một góc giằng co nhau .

Văn Lâm mặc kẹ bọn họ chạy đến đỡ Ngọc Hải.

- Có sao không?

Ngọc Hải phả tay , kéo áo chùi máu từ mũi chảy ra vì lúc nãy đánh nhau với Trịnh Nhất Phàm và dính đòn của Văn Đại.
Đưa tay chỉ ra cửa .

- Tìm cách mở cửa .

Văn Hậu bên ngoài liên tục đập cửa , ánh sáng quá yếu cộng theo không có nghe được tiếng cậu , nên đến gần Ngọc Hải mới có thể nhìn thấy.

Liền kéo tay Văn Lâm.

- Phòng anh có gì dùng được không, 05 nói cảnh sát đến nơi rồi .

Văn Lâm đã tính toán đến trường hợp này nên ban nãy có mang theo một cây xà beng nhỏ vắt bên ống chân . Nhưng tình hình lúc nãy quá loạn hắn không nhớ ra được. Nghe Ngọc Hải nhắc thì mới sực tỉnh mà lấy ra nại cửa .

Cánh cửa này không phải là cứng bình thường mà phải gọi lại phi thường cứng , cả hai người bọn họ hợp sức lại cũng không thành vấn đề gì .

Bên ngoài Văn Hậu càng lúc càng hoảng sợ.

- Anh Hải , anh Thanh đi ... Chúng ta đi ... Đừng đánh nhau nữa..... Mặc kệ tên rác rưởi đó ... anh...

Tác chiến, súng ống hay đại loại là nguy hiểm cận kề cái gì cũng đã xảy ra đối với bọn họ .
Tinh thần sớm đã được bọc bằng thép, nhưng giờ phút này thằng bé to xác nhà anh Hải , chỉ vì lo cho hai anh mà sắp khóc đến nơi rồi, cũng may cuối cùng cánh cửa cũng mở ra được .

Ngọc Hải toàn thân là vết thương, chiếc áo phông màu trắng đã nhuộm đỏ màu máu và bùn đất của cái chậu cây cảnh bị vỡ. Định gọi Văn Hậu chạy đi tìm ba người còn lại thì Đức Chinh chạy đến nơi .

- Cảnh sát đã đến rồi chạy đi .

" Đùnggggg "

Một tiếng nổ lớn kèm theo một trận rung trấn long trời đột nhiên diễn ra , cứ những tưởng như mặt đất dưới chân đang sụp hẳn xuống.

Quả thuốc nổ hàng trăm ký Trịnh Nhất Phàm đã dày công sắp xếp bị kích hoạt.

Toàn bộ nền móng của tòa nhà sụp xuống kèm theo tầng một bị phá hủy hoàn toàn, tầng hai tựa như ngàn cân treo sợi tóc , bắt đầu nghiêng dần về một phía, vách tường nứt ra ,trần nhà bắt đầu có những khối đá và bê tông rơi xuống như mưa đổ.

Ngọc Hải kéo Đức Chinh và Văn Hậu về một chỗ hét lớn .

- Duy Mạnh và Hồng Duy đâu ?

Đức Chinh ôm chặt lấy Văn Hậu .

-  em không biết, em cùng anh Mạnh chia ra . Đừng nói nữa, em tìm được số quần áo chuyên dụng này , mọi người mặc vào nhảy ra khỏi đây .

Tiếng bê tông ầm ầm đổ bên tai , mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti như vệt sét đánh trên nền trời. Bọn họ không tài nào nói chuyện bình thường với nhau được nữa .Chỉ có thể hét ầm lên .

Ngọc Hải quay đầu nhìn Văn Thanh cùng Trịnh Nhất Phàm vẫn giằng co , nhìn một khoảng không mờ mịt trước mắt rồi chợt nhớ cái gì đó kéo tay Đặng Văn Lâm chạy ngược vào phòng , đỡ Văn Đại vẫn còn nằm trên đất giao cho Đặng Văn Lâm .

- Anh ấy là người nhà Thành Chung, cậu ấy đã cứu tôi nên dù thế nào cũng không được bỏ anh ấy lại ... Cùng đám Văn Hậu đi đi , mau .

Ngọc Hải buông tay Văn Lâm, giao cho hắn một thiếu úy cảnh sát vừa cùng anh đánh nhau .
Hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ biết kéo tay anh quay lại .

- Còn em thế nào ?

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm , luyến tiếc không muốn buông tay đối phương.
Vì cũng có thể đây là lần cuối hai người còn có thể ở gần nhau .
Nhưng chính tay anh phải kết liễu Trịnh Nhất Phàm, thù mới , nợ cũ hôm nay phải tính cho rõ ràng .
Còn nữa, anh còn phải kéo Văn Thanh ra khỏi chỗ này , Công Phượng vẫn chưa hết giận hắn . Văn Thanh còn có gia đình , hai năm rồi hắn còn chưa về ăn cơm cùng ba mẹ .

Còn Duy Mạnh và Hồng Duy nữa , bọn họ đã thoát ra ngoài chưa ?

Anh làm sao có thể chạy đi lo cho thân mình mà bỏ mặc ai ở lại chứ .

Ngọc Hải gạt tay Văn Lâm, kéo gáy anh hôn một ngụm rồi quay đầu.

- An toàn gặp lại .

Là an toàn, chúng sẽ gặp nhau .  Hay là cả hai chúng ta đều phải an toàn để gặp lại .

Một câu nói vô nghĩa , nhưng giờ phút này không có thời gian chần chừ .

Văn Lâm quay lại kéo Đức Chinh và Văn Hậu .

- Đi .

Đức Chinh mù mờ nhìn diễn biến bên trong căn phòng sắp đổ nát rồi nhìn mặt đất dưới chân cậu bắt đầu nứt ra những vệt lớn .Cố hét lên .

- Còn anh Thanh và anh Hải .

- Họ sẽ ra sau .

Văn Hậu nghe Văn Lâm nói , quay đầu nhìn bóng Ngọc Hải chạy đi . Cố sức hét lớn .

- HAI ANH PHẢI AN TOÀN .

Sau đó quay đầu chạy đi .

Những người này là những người Ngọc Hải coi trọng nhất , anh đã đem giao cho Văn Lâm giúp đỡ, hắn không muốn phụ lòng anh .
Một phút quay đầu nhìn lại , nhìn thấy cái bóng liêu xiêu chạy vào căn phòng hỗn độn . Văn Lâm bế Văn Đại trên tay ,  kéo cả Đức Chinh đang nấn ná nhìn lại , chạy một mạch đến cuối hành lang tầng hai, nhảy tự do ra ngoài .

.

Ngọc Hải chạy vào trong , nhìn thấy Văn Thanh đang đè Trịnh Nhất Phàm vào bệ cửa sổ bóp cổ . Thì kéo tay gã .

- Thanh , đi .

Văn Thanh đang bóp cổ Trịnh Nhất Phàm, nó bị thiếu khí kèm theo khuôn mặt bê bết máu nhìn vô cùng thảm , nhưng hắn còn chưa hả giận đấm thêm mấy đấm vào khuôn mặt đầy máu kia nữa.
Sau đó mới cướp đi áo chuyên dụng trên người nó , quay đi .

Trịnh Nhất Phàm thừa chết thiếu sống bị quăng xuống đất khổ sở kéo chân Ngọc Hải.

- Cứu ... Cứu... Tôi , cứ....u.... tôi .

Văn Thanh đứng kế bên không chần chừ đá nó văng vào góc phòng , ói thêm vài ngụm máu .

- Mày thích thuốc nổ như vậy thì chết trong mớ thuốc nổ mày gài đi .

Sau đó kéo tay Ngọc Hải rời đi .

Ngọc Hải là người sống tình cảm hay không muốn nói anh là dạng yếu lòng , dù cho anh hận Trịnh Nhất Phàm đến độ nào đi chăng nữa.

Hận hắn hủy hại công sức của anh , hận hắn hại Ngọc Mạnh, hận hắn biến anh thành một kẻ mất đi tất cả .
Nhưng sau cùng lại tự mình huyễn hoặc bản thân thương hại hắn bị hai chữ "tham vọng " làm cho mờ mắt mà mềm lòng. Quay lại kéo tay hắn .

- Đi .

- Không , ông bị điên à ?

Anh muốn đưa tay ra cứu hắn , nhưng Văn Thanh không cho . Kết quả đành bỏ mặc Trịnh Nhất Phàm nằm bên đống máu trong tòa nhà sắp sụp đổ .

Văn Thanh đã mặc xong đồ chuyên dụng vừa ngồi trên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ngọc Hải cũng leo lên bệ cửa sổ định nhảy theo Văn Thanh . Kết quả nhìn thấy Trịnh Nhất Phàm ói ra một đống máu , khổ sở đưa mắt cầu cứu anh thì không đành lòng quay trở lại.

Anh kéo hắn ngồi dậy .

Các vết nứt dưới chân đã bắt đầu xuất hiện trong căn phòng , bụi bặm từ bê tông trên trần nhà cũng bắt đầu rơi xuống , cảnh báo anh tòa nhà sắp đổ nát hoàn toàn  .
Nhưng trong giờ phút nguy hiểm đến vậy, anh vẫn lựa chọn quay lại cứu kẻ thù của mình .

Đỡ Nhất Phàm đứng dậy .

- Anh muốn... Muốn cứu tôi sao ?

Ngọc Hải nhìn hắn không muốn đi thì cố gắng kéo người.

- Đừng nói nữa, tôi không tính toán với cậu ... Ra ngoài trước.

Trịnh Nhất Phàm làm đến bước đường cùng, hắn cũng chẳng còn mong muốn có thể được sống , kết quả Ngọc Hải lại muốn cứu hắn .

Không phải là loại cảm động bình thường, là loại phi thường cảm động .

- Cái áo ... Áo ... Của anh ... Đủ ... Đủ .... Hộc .... Giúp ..... Hai ...người .... Hộc ...đáp đất chứ ?

Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn Nhất Phàm nở một nụ cười xảo quyệt, nhìn thấy mảnh sứ sắc bén hắn cầm trên tay . Anh ở khoảng cách gần , lại đang dìu hắn , không kịp phản ứng liền bị hắn đâm một nhát .

Trịnh Nhất Phàm đè anh xuống sàn, cướp lấy áo chuyên dụng , cười một tiếng rồi nhảy khỏi tòa nhà .
Cùng lúc bấm nút kích hoạt quả bom tự chế bằng cái xúc áo hắn gài lên chân Ngọc Hải lúc hắn níu lấy chân anh .
Dự định sẽ kích hoạt nó , ngay sau khi anh cùng Văn Thanh bỏ rơi hắn lại , nhưng nào ngờ anh quay lại cứu hắn .

Nhưng sao cũng được, con người của hắn làm chuyện gì cũng phải nói đến hai chữ lợi ít , Quế Ngọc Hải lựa chọn cứu hắn chính là sai lầm của anh .

Đặng Văn Lâm sỉ nhục cha hắn , hắn từng tự hứa với lòng sẽ hủy hoại đi thứ mà Đặng Văn Lâm yêu thương nhất , mà vô tình thì Ngọc Hải lọt vào tầm ngắm. Thế làm sao mà hắn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy .

______________

Hơ hơ hơ , định chết luôn rồi xong phát hiện ra mình chết thì ai đóng vai ác , nên thôi sống dậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro