Lộ rõ bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải sau khi tự kỷ thì vùi đầu vào chăn ngủ , đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối đen .
Từ trên giường phóng tầm nhìn ra ban phía ban công đang có những ánh đèn đường vàng nhạt .
Nhìn thấy mành cửa tung bay trước gió thì đi đến kéo lại , vô tình lại bắt gặp khoảnh khắc xe Đặng Văn Lâm vừa dừng ở dưới đường.

Anh cũng không biết bản thân tại sao lại chạy đi trốn ,chỉ là cảm thấy Đặng Văn Lâm nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm, đầu tóc rối tung ,kèm theo bộ đồ mặc lúc sáng đến IYD của anh thì thế nào hắn cũng lại cằn nhằn  .

Nhưng rốt cuộc thì anh lo bò trắng răng, Đặng Văn Lâm không có lên nhà , chỉ đứng ở đường nhìn lên . Qua một lúc lại trở vào xe rời đi .
Ngọc Hải không chắc là bản thân có cảm thấy hụt hẫng hay không nữa, chỉ cảm thấy giống như mất mát đi một thứ gì đó .
Nhưng cảm giác rất mất mát ấy ,  nhanh chóng bị vùi lấp trước sự biểu tình của cái đói .
Dạo này anh ăn uống điều độ, nhưng hôm nay từ sáng không ăn gì đã chạy đến IYD , về nhà bụng cũng trống rỗng, nên hình như bệnh đau bao tử lại tái phát rồi .
Thật khó chịu .
Anh định là xuống nhà bếp tìm một ly sữa xoa dịu cái bụng đói trước rồi sau đó tìm gì ăn .

Kết quả giữa đường lại thấy Vũ Văn Thanh đang ngồi gục đầu ở cửa phòng Công Phượng.

Thằng này trâu chó thật , ngồi đây từ chiều đến giờ luôn chứ đùa .

Thế là Ngọc Hải đành lách sang một bên đi xuống bếp .

Rót một cốc sữa lạnh , định hâm nóng nhưng lười nên thôi .
Sau đó ngồi xuống bàn , vừa uống sữa  vừa suy nghĩ vài chuyện đời mình đời người rồi nằm gục xuống bàn lúc nào cũng không hay .

Đột nhiên có cái gì đó chạy vèo ngang , anh nhìn thấy có cái gì đó chạy ngang thật sự , nhưng lại không nhìn thấy được.
Chã nhẽ là ma thật , anh bị ma nhát sao .

Ngọc hải rùng mình một cái .

Chiếc xe f1 Vũ Văn Thanh liền lái vòng về , chạy đến kéo tay anh .

- Có biến ... Mấy em chân dài của tôi bị cuỗm cả rồi .

Văn Thanh hoảng hốt thật sự , nhưng cái hoảng hốt của nó cũng nhảm nhí thật sự .
Tay Ngọc Hải lại có mấy vết thương chưa liền mặt , bị nó kéo đau ,anh liền bực mình gằng giọng .

- Thì kệ mày , liên quan gì mà kéo anh .

Văn Thanh nhìn anh làm ra dáng tỉnh bơ thì nhíu mày , kéo tay anh lần nữa.

- Ý tôi là OSV - 96 , SVU , DVL - 10M2 của tôi , ông , đám Chinh, Duy, Mạnh, Hậu mất hết rồi .

- Mất kiểu éo nào nó đang ở ...

- Bảo vệ bị giết , cổng khóa vân tay của IYD bị vô hiệu cái phòng bọc thép bị mở toang ... Số bảo bối của tôi và ông đều bị cuỗm rồi .

Đến giờ phút này thì Ngọc Hải cũng hoảng hốt không kém, kéo tay Văn Thanh.

- Sao mày biết ?

- Ông Lâm vừa báo , đi .

Ngọc Hải và Văn Thanh cùng nhau la lối om sòm rồi ba chân bốn cẳng chạy đến IYD .
Công Phượng ngồi trong phòng không hiểu đầu ơ tay nheo gì , nghe thấy tiếng xe khởi động ngoài gara thì mở cửa đi ra nhìn .

Đúng lúc nhìn thấy Văn Thanh cùng Ngọc Hải ngồi trên xe rời đi, sau đó cũng không làm ra vẻ quan tâm gì mấy quay vào phòng kéo vali đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi nhà .

Ngọc Hải ngồi trên xe , ấn điện thoại gọi đám Duy, Mạnh, Chinh, Hậu .

Phía Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy không có chướng ngại gì , Hà Đức Chinh một thân một mình tất nhiên cũng không.
Nhưng còn Đoàn Văn Hậu đang ở cùng Bùi Tiến Dụng, thân phận của bọn họ lại không thể tiết lộ nên anh chỉ nhắn tin cho thằng nhóc .Rất may Văn Hậu đọc được.

.

" soạt "

Vén chăn quăng sang một bên , Đoàn Văn Hậu như ma đuổi đến nơi, chạy đi tìm quần áo sau đó phi thân xuống nhà với tốc độ ánh sáng .

Bùi Tiến Dũng đang trong nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ, thấy có cái bóng chạy qua thì ló đầu ra xem . Ai ngờ Đoàn Văn Hậu cua khét , vòng lại chỗ anh đứng. Hai tay nâng khuôn mặt đang dính đầy kem đánh răng của Bùi Tiến Dũng, hôn một cái rõ kêu .

- Em có việc, ngủ trước đừng đợi em .

Sau đó làm một cái vèo như siêu nhơn biến hình mà rời khỏi nhà .

Bùi Tiến Dũng bị em râu hôn nụ hôn thứ en mờ cộng , cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh đến đông cứng cột sống , thì khó khăn quay đầu nhìn lại .
Anh nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ , cực kỳ và nhân một ngàn lần cực kỳ đen của em trai mình .

Bùi Tiến Dụng cầm trên tay chảo rán , nhìn Bùi Tiến Dũng run tay .

- Anh đi ra khỏi nhà em ngayyyyyy .

Bùi Tiến Dũng ở nhờ nhà Tiến Dụng ba hôm, thì bị em dâu hôn nhầm hết hai hôm rưỡi.
Cũng đâu phải loại anh em sinh đôi không nhận ra nhau , nhưng mỗi lần Đoàn Văn Hậu lên cơn đều tìm anh hôn , đúng là tình thì ngay mà thì gian . Nên Bùi Tiến Dũng không làm gì, lại luôn là người chịu trận .

Tính mạng quan trọng, nên trước thái độ muốn đồ sát mình , của em trai . Bùi Tiến Dũng tránh đi mới là thượng sách .
Hy vọng Đoàn Văn Hậu ra ngoài trở về thì đừng có mà tìm anh đè ra hôn .Bằng không kiếp nạn này bần tank không thoát được rồi .

.

Tiếng động cơ ô tô một lần nữa đến gần , một lần nữa kết thúc ở dưới cổng tòa nhà .
Trịnh Nhất Phàm đứng nép một bên cửa kính nhìn xuống chiếc xe đang dừng ngay dưới mí mắt của mình , nở một nụ cười thâm sâu .

Bắt đầu tìm chỗ an toàn, đợi đám người bọn họ tự chạy đến .

.

Ngọc hải cùng Văn Lâm đứng dưới tòa nhà nhìn nhau rồi nhìn vết bánh xe dính máu kéo dài trước cổng , nhìn những người bảo vệ gục chết khắp nơi, nhất thời không biết nói gì .

Trong lòng ai cũng gấp gáp muốn chạy đi tìm đồ của mình , nên cả đám người rất nhanh chạy vào tòa nhà .

- Mạnh, Duy , hai em đi lối thang bộ  . Chinh và Thanh xuống tầng hầm . Hậu theo anh .

Bình thường Ngọc Hải sẽ chọn Văn Thanh hay Duy Mạnh đi theo bên cạnh mình vì anh tác chiến ăn ý với hai người này . Nhưng trong tình hình hiện tại, để một mình Đức Chinh hay Hồng Duy đi lẻ thì anh không yên tâm .
Giống như một đứa đấu sĩ nên đi chung với xạ thủ, để yểm trợ lẫn nhau .

Nhưng ai ngờ lựa chọn vô tình của Ngọc Hải, lại đem về may mắn cho anh .

Văn Lâm , Văn Hậu cộng Ngọc Hải có ba người. Bọn họ đi bằng thang máy , sức nặng không đủ để nó quá tải . Nhưng lúc Văn Hậu bước vào nó lại kêu lên , làm thằng nhóc nhạy bén nhận ra có vấn đề , tìm được một khối thuốc nổ trên nóc thang máy .

Duy Mạnh cùng Hồng Duy đi cầu thang thoát hiểm, vì Trịnh Nhất Phàm không đề phòng trước nên quả thuốc nổ thứ hai của hắn cũng ngủm .
Và ở dưới tầng hầm gửi xe thì Văn Thanh cộng Đức Chinh phát hiện ra Đức Huy .

Trịnh Nhất Phàm ngồi trong phòng của Đức Huy, dùng máy tính của mình xem tất tần tật camera trong tòa nhà , nhìn thấy số thuốc nổ mình đã chuẩn bị hoàn hảo lại bị đám người kia từng bước, từng bước hóa giải thì bật cười.

Không dùng được thang máy nữa thì cũng không cần phải có điện để bọn họ nhìn thấy hắn .
Nên sau đó liền chạy đến chân cầu thang gần cửa thang máy, phá hỏng công tắt điện của tầng hai . Trở về phòng Đức Huy đập nát máy tính của chính mình , sau đó tìm một góc thích hợp ngả lưng .

Nhóm Văn Lâm, Ngọc Hải và Văn Hậu đang ở trong thang máy , đột nhiên gặp sự cố ở lưng chừng hai tầng.
Không còn cách nào khác ngoài tự thân vận động.

Ngọc Hải định cởi bỏ ảo thun đang mặc , xé ra đưa cho hai người kia quấn vào tay thì Văn Lâm ngăn lại.

- Lấy áo tôi đi .

Trong giờ phút này không tiện đôi co , Ngọc Hải đành nhận lấy áo của Văn Lâm xé thành từng mảnh quấn vào tay .
Mở nóc thang máy , trèo lên sau đó dùng dây cáp treo thang máy và bức tường trước mặt, từng bước trèo lên trên . Tư thế y hệt như leo núi .

Văn Hậu đi theo Ngọc Hải, tác chiến theo kiểu này không phải mới mẻ , nên đợi Ngọc Hải trèo được một đoạn liền thoăn thoắt trèo theo , sau đó lựa một vị trí thật chắc chắn làm bệ đỡ cho Ngọc Hải trụ vững , mở toang cửa thép thang máy của tầng hai.

Sau khi cả hai an toàn.

Quay lại nhìn thấy Văn Lâm vẫn đang đứng bất động trên nóc thang máy , thì ngoắt tay .

Đặng Văn Lâm cứng đờ nhìn hai người bọn họ thuần thục hóa giải cái thang máy giở chứng , đơ một lúc mới bắt chước theo .

Ba người an toàn lên tầng hai , liền chia nhau ra .
Ngọc Hải tách ra đi xem phòng vũ khí , Văn Lâm đi xem phòng của mình , Văn Hậu đi tìm xem còn có khối thuốc nổ nào nữa không .

Trong không gian kín tối đen như mực , chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt của loại đèn pin nhỏ bằng một ngón tay mà Ngọc Hải cẩn thận mang theo trong túi quần, tìm đường.

Đúng như dự đoán, phòng của Văn Lâm không có tổn thất , phòng vũ khí mất sạch .

Cả ba nhìn nhau sau đó cẩn cẩn dật dật tụ hợp lại phòng Đức Huy .

Ngọc Hải đá mắt với Văn Lâm , cả hai đồng loạt giơ chân đá sập cánh cửa vân tay đã bị vô hiệu hóa .

Văn Hậu lăn vào, rút dao giấu trong giày ra tìm kiếm mối nguy hiểm xung quanh .
Rốt cuộc lại không có động tĩnh gì, đành soi đèn xem thử tình hình .

Ngoài đổ nát và có dấu vết bị người ta lục lọi, thì ngoài ra hoàn toàn không có gì khác .
Văn Lâm tinh ý phát hiện máy tính của Đức Huy bị ném vỡ, chạy đến xem. Sau đó nói thầm với Ngọc Hải.

- Của Đức Huy.

Ngọc Hải cũng nhìn qua loa rồi không nói gì , chỉ đèn pin ra phía cửa .

- Hậu , em đi tìm Mạnh , Duy .

Văn Hậu nghe lệnh liền chạy ra ngoài , Văn Lâm cùng Ngọc Hải cũng chia nhau tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì không . Thì phát hiện ra Trịnh Nhất Phàm đang nằm ở một góc phòng liền chạy đến xem người.

Ngọc Hải nâng đầu hắn dậy .

- Trịnh Nhất Phàm, có chuyện gì ....

Hắn giả vờ bất tỉnh , đợi Ngọc Hải lay mấy cái mới ho sặc sụa mở mắt . Thều thào chỉ ra cửa .

- Có một ... Một đám người... Chạy đi theo hướng đó ... Họ vừa đánh tôi ...

- Bao lâu rồi ?

- Chưa đầy một phút .

Hắn ngất thì làm sao biết chưa đầy một phút hay mười phút , Quế Ngọc Hải không đủ sắc bén để nhìn ra lời nói dối vì anh quá coi trọng tình nghĩa , đối với Trịnh Nhất Phàm cùng những người đã từng làm việc chung , anh không sinh lòng nghi ngờ hay nói thẳng ra là quá tin tưởng.

Nhưng Đặng Văn Lâm thì khác , hắn nhìn thấy được sự bất thường trong nét mặt của Trịnh Nhất Phàm chỉ là không muốn Ngọc Hải chạy ra khoảng không gian tối đen ngoài kia , liền lựa chọn bỏ anh ở lại .

- Hải ở đây chăm sóc hắn , tôi đi xem .

Đối với một Quế Ngọc Hải không đề phòng , một Đặng Văn Lâm quá cẩn thận . Trịnh Nhất Phàm dễ dàng dẫn dụ hai kẻ này tách ra khỏi nhau , sau đó đem lựu đạn đã chuẩn bị sẵn bên hông , nhanh như chớp rút chốt. Thì thầm vào tai Ngọc Hải.

- Anh vừa nghe âm thanh gì chứ ?... Nhìn cho kỹ ..... đây là lựu đạn , chỉ cần tôi buông tay , anh sẽ thành đống thịt nhão .... Mạng tôi mạng quèn , nhưng nếu anh manh động tôi nhất định kéo theo Đặng tổng, lót đường cho tôi .

Trịnh Nhất Phàm kẹp cổ Ngọc Hải, đem lựu đạn đặt ngay trước ngực anh , từ dưới đất chậm rãi đứng dậy .

Ngọc Hải nhất thời bị khống chế , không làm được gì liền nghe theo lời hắn .

- Trịnh Nhất Phàm, cậu muốn làm gì ?

Không phải tên hắn đẹp để anh liên tục mở miệng gọi , Ngọc Hải chỉ đang cố khẳng định lại người đang khống chế mình có phải chính là người đã cùng mình làm việc bấy lâu nay .
Cũng chính là một người thân quen đối với mình .

Anh không muốn tin đây là hắn , là kẻ sáng hôm nay vừa cùng anh bàn kế hoạch , buổi tối cùng ngày đã trở mặt uy hiếp anh .

Nhưng đáp lại anh , thực sự là cái giọng nói non trẻ nhưng ngập tràn sự mưu mô của Trịnh Nhất Phàm, hắn nở một nụ cười man rợ bên tai anh .

- Đừng nói nhiều, gọi Đặng Văn Lâm quay lại .

Áo Văn Lâm đã đưa cho Ngọc Hải xé rách , nên hắn ở trần . Trong bóng tối có thể nhìn thấy được bóng dáng hắn đi về phía trước cách đấy không xa .

Ngọc Hải không biết tên này bị điên cái gì, chỉ có thể nghe theo mà gọi người.

- Văn Lâm, quay lại .

Trịnh Nhất Phàm cướp lấy đèn pin trên tay Ngọc Hải, quăng đi .

Văn Lâm quay lại chỉ có một mảng tối đen , nhìn thấy mập mờ Ngọc Hải đang đứng cùng ai đó thì không đề phòng , vì hắn nghĩ đó là Trịnh Nhất Phàm nên ngay lặp tức quay lại .

- Nói hắn mở cửa phòng.

Vì phòng Đặng Văn Lâm có khóa vân tay ngoài hắn ra không ai có thể mở , nên Ngọc Hải cũng hiểu Trịnh Nhất Phàm muốn gì mà cẩn trọng hỏi lại hắn .

- Cậu thực sự biết mình đang làm không?

- Tất nhiên là xây đế chế cho riêng mình , đừng nói nhiều, bảo Đặng Văn Lâm mở cửa .

Hắn muốn phản bội FG , một ý nghĩ lóe qua đầu Ngọc Hải khiến anh phải nghiến chặt răng để ngăn bản thân ra tay phản đòn đối với Trịnh Nhất Phàm.

Hiện tại có Văn Lâm ở đây , hắn buông tay quả lựu đạn sẽ phát nổ .

Đặng Văn Lâm lại ở khoảng cách gần như vậy , anh không thể làm liều .

Liền làm theo lời hắn .

- Đặng Văn Lâm mở cửa đi .

Văn Lâm đi đến gần cửa phòng , nghe Ngọc Hải nói vậy thì hỏi lại.

- Ban nãy tôi đã kiểm tra rồi mà .

Ngọc Hải bị Nhất Phàm khống chế chỉ có thể cứng rắn.

- Tôi muốn xem qua .

Từ đầu chí cuối chỗ Ngọc Hải đứng không hề có ánh sáng , Đặng Văn Lâm cũng không soi đèn để nhìn sắc mặt anh .
Nhưng linh cảm mách bảo hắn , Trịnh Nhất Phàm có vấn đề .

Nên hắn tạm thời không đá động tới , mở cửa cho Ngọc Hải, sau đó đứng tránh một bên , định kéo tay Ngọc Hải về để Trịnh Nhất Phàm đi vào một mình thì bị Ngọc Hải hất tay .

Ngọc Hải nhanh như chớp đá Đặng Văn Lâm một cái khiến anh ngã về phía sau , cùng lúc lôi Trịnh Nhất Phàm vào phòng , đạp cửa lại.

____________

Để tôi đóng vai phản diện là đủ rồi ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro