Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự sắp làm nhiệm vụ thì phải ăn cho thật nhiều để có sức .
Nhưng vừa ngồi vào bàn ăn nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp của Duy - Mạnh . Ngọc Hải cảm thấy bụng mình chướng căng đến mức sắp nổ đến nơi rồi .
Nên chỉ ăn qua loa một ít anh liền để nhà mình lại cho hai người bọn họ chim chuột.
Anh lên phòng gọi điện cho người bên FG thông báo việc Duy Mạnh cũng muốn tham gia nhiệm vụ .
Ngọc Hải là boss của đội alpha, anh có đủ quyền lực để quyết định thành viên trong đội mình có làm nhiệm vụ hay không .
Nhưng anh vẫn thông báo cho bên FG biết một tiếng, đó là sự tôn trọng tổ chức cũng như chỉ huy của mình .
Hay thậm chí chả có lí do nào cả , anh thích thì anh gọi thôi .

Khác với không khí thoải mái của Ngọc Hải khi thoát khỏi hai người Duy Mạnh và Hồng Duy .
Ở dưới bếp nhà anh hiện tại đang có một sự hường phấn ngại ngùng nhè nhẹ .

Hồng Duy rửa bát , Duy Mạnh giúp cậu xếp lên kệ . Bọn họ không ai dám nói với ai lời nào, chỉ có tiếng chén bát chạm vào nhau " ken ken " .

Cảm giác gượng gạo này khiến Duy Mạnh chỉ muốn chạy sang mượn khẩu OSV - 96 của Văn Hậu , đem bản thân mình ra bắn vài phát cho đã ngứa đi .

- Ừ ... Ờ ... Chút Mạnh có việc, nhưng ... Nhưng Duma ... Duma nó ở nhà không có ai cho ăn ... Mạnh muốn nhờ Duy ... Sang ... Sang .

Duy Mạnh ấp úng nói ra đề nghị của mình , nói còn chưa xong thì Hồng Duy quay lại nhìn hắn , khiến Duy Mạnh im bặt luôn .

Duma là con mèo lông trắng Hồng Duy tặng cho Duy Mạnh vì có lần Duy Mạnh nói với cậu .
" Hắn ở một mình rất buồn chán " .
Đó là thính , đích thị là thính , nhưng lọt vào tai Hồng Duy thì nó là bã . Không biết cậu nghĩ đi nghĩ lại cái gì , sau đó ít lâu lại đi mua một con mèo tặng cho Duy Mạnh .
Duma là một con mèo lông trắng , có chỗ còn có màu hồng nhạt , rất dễ thương nhưng khi nhận lấy nó Duy Mạnh chỉ biết khóc ròng .
Hắn có bệnh viêm mũi dị ứng, Hồng Duy không biết nên đã tặng cho hắn một con mèo thì không nói đi .
Còn bản thân Duy Mạnh không lẽ chả biết mình sẽ hắc xì sml khi nuôi một con động vật lông lá trong nhà , cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào Đỗ Duy Mạnh lại nhận lấy con mèo, còn đặt tên cho nó như một lời cảnh tỉnh bản thân vì sự ngu muội này .

" Duma , Duma " mỗi lần anh gọi tên nó đều sẽ có cảm giác chửi vào mặt mình.

Hồng Duy thấp hơn Duy Mạnh, ở khoảng cách này , cậu ngẩng mặt lên liền khiến cho trái tim Duy Mạnh lệch nhịp .

Mắt Hồng Duy không to , lông mi cũng không dày , nhưng trong đôi mắt của cậu giống như chứa đựng cả dãy thiên hà xinh đẹp, cuốn hút đến kì lạ .
Tuy vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng Duy Mạnh chợt cảm thấy giống như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thêm nữa , sẽ chẳng thể nào kéo bản thân ra khỏi cảm xúc kì lạ của hiện tại.

Cười nhẹ , hắn cố gắng lấp liếm những cảm xúc bất ổn trong lòng mình bằng cách không nhìn vào Hồng Duy .

- Mạnh muốn nhờ Duy sang trông Duma một buổi tối vì hôm nay Mạnh có việc.

Duy Mạnh thường vắng nhà nên con Duma luôn đem gửi cho người khác trông hộ .
Hồng Duy biết điều này , nên cậu không hiểu vì sao Duy Mạnh biết mình bận mà vẫn đón nó về , nhưng mà Duma cũng là con mèo do cậu tặng cho Duy Mạnh.
Có chút không đúng, nhưng cậu cảm thấy nó giống như đứa con của mình và Duy Mạnh vậy đấy , chăm sóc nó đối với cậu không thành vấn đề . Chỉ là .

- Mạnh đi đâu ? ... Duy theo có được không ?

Duy Mạnh dừng tay , quay lại nhìn Hồng Duy sau đó chần chừ đưa tay xoa đầu cậu.

- Chỉ là có chút việc thôi , khi về sẽ có quà hậu tạ Duy.

Trước nụ cười chói lóa của Duy Mạnh đôi mắt Hồng Duy khẽ rũ xuống.
Cậu cũng giống như Duy Mạnh, cũng là lính đánh thuê . Bản thân đi làm nhiệm vụ đều cảm thấy rất bình thường, nhưng chỉ cần Duy Mạnh đi làm nhiệm vụ thì bản thân luôn lo sợ một cách khó hiểu.
Cậu không phải không tin tưởng Duy Mạnh hay nghi ngờ vào khả năng của hắn. Nhưng bản thân lại không có cách nào áp chế sự lo lắng vô lý của mình .

- Duy không thể đi cùng sao ?

Duy Mạnh nhíu mày .
Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn giấu Hồng Duy việc này , nhưng bản thân lại không muốn cậu đi cùng .
Hắn cũng không nghi ngờ bản lĩnh của Hồng Duy , nhưng sau lưng bọn họ không biết có bao nhiêu trinh sát đang theo dõi , không biết có bao nhiêu họng súng đang chĩa vào .
Nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, có lẽ Hồng Duy cùng những người khác trong đội alpha này đều đã quen với nguy hiểm, súng đạn .

Nhưng những nhiệm vụ quá nguy hiểm, Duy Mạnh đều không muốn Hồng Duy đi làm , hắn muốn đem cậu ôm vào lòng bảo hộ thật kỹ .

- Không phải nhiệm vụ , chỉ là việc riêng của Mạnh thôi . Duy chăm Duma một buổi tối đừng để nó cào nát nhà Mạnh là được rồi.

Duy Mạnh cười cười, nuối tiếc bỏ tay khỏi đầu Hồng Duy, tiếp tục đem bát úp lên kệ .

- Duma rất nghịch sao ?

Hồng Duy cũng quay vào rửa bát .

- Ừ , nó giống như người mua nó vậy . Rất không biết nghe lời .

" Người mua nó ", Hông Duy dừng tay quay sang trừng Duy Mạnh.

- Duy chỉ mua nó thôi , người nuôi nó là Mạnh . Nó không nghe lời là Mạnh dạy hư .

Duy Mạnh cười cười không nhìn Hồng Duy, nhưng anh lại vô cùng thích thú khi nghĩ đến cảnh một con khỉ đang xù lông.

- Mạnh dạy không nổi nữa , làm phiền Duy dạy giùm .

Trong lời nói của Duy Mạnh tràn đầy xa cách , nhưng chẳng hiểu thế nào giữa bọn họ lại có cảm giác giống như cảnh " ba nói con hư tại mẹ , mẹ bảo con hư tại ba " . Đổ qua , đổ lại cuối cùng người ba không có tiền đồ nhận mình sai , người mẹ liền hài lòng cười tủm tỉm .

Rõ ràng tình cảm của hai người dành cho đối phương đã rành rành ra đó , mà còn chẳng dám nói ra , sợ này sợ nọ , lo bò trắng răng.

Hồng Duy và Duy Mạnh lay hoay rửa xong đống bát đĩa thì đúng lúc Ngọc Hải cũng đi xuống.
Duy Mạnh liền từ giã anh, kéo Hồng Duy ra về .
Duy Mạnh đưa Hồng Duy về trước cửa nhà mình , đưa chìa khóa cho cậu .
Sau đó lượn đi một vòng rồi quay về nhà Ngọc Hải .
Anh nhìn thấy Duy Mạnh quay lại nhà mình thì cười cười .

- Anh làm một mình cũng được mà .

Duy Mạnh nhìn anh đã thay một bộ vest chỉnh chu, giày da bóng loáng thì cười trừ .

- Mấy vụ này boss như anh không làm được không phải sẽ bị cười thúi mũi sao ?... Chỉ là, muốn đi vào mấy nơi sang trọng một chút , cả tháng nay toàn thấy cây với cỏ . Sắp quên luôn loài người rồi .

Ngọc Hải nhìn thấy Duy Mạnh trả lời như vậy thì nhún vai , đưa cho cậu một bộ vest của anh , đợi Duy Mạnh thay đồ xong liền cùng cậu ra khỏi nhà .

Vũ khí, bọn họ sẽ không để trong nhà , mà sẽ đặt trong tầng hàm ở quán bar mà FG đã bố trí cho bọn họ làm căn cứ .

Nên trước khi làm nhiệm vụ đều phải đến quá bar lấy đồ .

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ , Ngọc Hải liền quyết định đi xe của Duy Mạnh luôn .

Hai người bọn họ chạy một mạch đến quán bar Red Gragon ở gần ngoại ô thành phố.

Như những vị khác bình thường, họ đi vào quán sau đó hướng phòng vip đi thẳng .

Bên trong căn phòng sáng sủa, đầy những ánh đèn lung linh chính là lối vào của tầng hầm nơi bọn họ cất giữ vũ khí .

Ngọc Hải đi đến chỗ có một chiếc bình chữa cháy đặt ở góc tường nhấc nó lên đặt sang một bên liền xuất hiện một ô nhỏ hình vuông bằng đầu ngón tay , nhìn chẳng có gì đặt biệt.

Ngọc Hải đem ngón tay cái của mình đặt lên ô vuông, nó phát ra một tí bíp , cả mặt đất liền rung chuyển.
Những ô gạch hình vuông nhìn vô cùng bình thường xung quanh giống như cánh cửa thang máy, hai ô cạnh chân Ngọc Hải kéo sang một bên, hiện ra một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới.

Duy Mạnh đi xuống trước sau đó đến Ngọc Hải .
Dưới cầu thang chính là một lối đi vừa nhỏ, vừa hẹp chỉ vừa cho một người đi . Nên Duy Mạnh đi trước, Ngọc Hải theo sau .
Đi một lúc trước mắt bọn họ liền xuất hiện một cánh cửa gỗ , Duy Mạnh đẩy cửa đi vào , trước mắt chính là căn phòng đầy vũ khí của bọn họ .
Hắn chậc lưỡi.

- Mỗi lần đi lấy đồ kiểu này , đều cảm thấy như đi khám phá mê cung . Sao anh không đề nghị đổi địa điểm.

Ngọc Hải mở tủ của mình lấy một con dao bấm nhét vào bên hông , đem bộ đàm đưa cho Duy Mạnh .

- Làm xong nhiệm vụ sẽ đem hết số này về tầng hai của IYD . Lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Chứ cứ thế này chả khác nào loài chuột.

Duy Mạnh nhận lấy bộ đàm từ trong tay Ngọc Hải , đem nhét vào bên hông , sau đó ôm lấy khẩu Osis T - 5000 lên xem xét .

- Em đang muốn thử nó, thế mà lại không có đất .

Ngọc Hải ngẩng lên nhìn hắn ôm khẩu súng vuốt ve các thứ , thì cười trừ .

- Hai ba tuần nữa sang Hồng kông , dùng cho đã .

Duy Mạnh nghe vậy thì chậc lưỡi bỏ khẩu Osis T - 5000 về vị trí của nó, cùng Ngọc Hải rời đi .

Tên CEO kia là một người Nga , hắn vừa được công ty lớn bên kia điều về đây khảo sát thị trường thôi nên cũng không hiểu là ai có thù oán lớn lao gì mà phải nhờ đến lính FG ám sát người.
Bọn đánh thuê ở đây rất nhiều, không hẳn phải là tổ chức FG nằm trong lệnh truy nã của interpol .
Cơ mà người có thể tìm đến FG thì chắc chắn không phải kẻ đơn giản cũng như tên CEO kia cũng không tầm thường.

Ngọc Hải cùng Duy Mạnh đi vào khách sạn với danh nghĩa thuê phòng sau đó đột nhập phòng nhân viên tìm một bộ đồ của nhân viên khách sạn , mặc vào .

Duy Mạnh nhìn thấy Ngọc Hải đã thay bộ vest bóng loáng khi nãy ra, thay vào đó là bộ đồ nhân viên khách sạn kém bóng bẩy hơn hẳn thì không quên đá xoáy.

- Bộ này trông hợp với anh hơn .

Ngọc Hải cũng không nói gì chỉ liếc Duy Mạnh một cái , sau đó đưa mắt ý bảo Duy Mạnh bắt đầu nhiệm vụ .

.
.

Hồng Duy đứng trước cửa nhà nhìn chiếc xe của Duy Mạnh rời đi , thì thở dài .
Sao có cảm giác cậu và Duma bị bỏ rơi thế này cơ chứ .

- Duma , ra đây.

______________________________

Đẩy thuyền 117 quá rồi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro