11. Yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em trở về Quảng Nam sau khi Tấn Sinh ổn định vết mổ, gặp nhiều chuyện trên đường đi là thế. Nhưng mà tất cả vẫn an toàn cho đến lúc về đến Tam Kỳ. 

Bế Vân Anh vào nhà, em trai của Tấn Sinh vội vã chạy ra đón anh hai. Nom cậu ấy vui lắm, cười tít cả mắt, Sinh cũng ôm chầm lấy cậu em út. Lâu rồi không gặp, nhớ út nhiều. 

Hai anh em ôm nhau tình thân mến thowng mà quên mất kẻ nào đó còn bế con, lườm cậu út muốn rớt con mắt. 

Chợt Tấn Sinh mới nhớ ra mình bỏ quên anh chồng ngoài cổng, nhẹ nhàng gọi vào :

- Su!! Vào đây ngay, nắng noi đứng ngoài đó con bệnh mất!!

- Anh vào ngay, hứ!

Tấn Sinh khó hiểu trước biểu cảm giận dỗi của anh chồng, biết chắc là khó chịu trước anh em bọn họ rồi. Đành phải dỗ ngọt vậy. 

- Nào, sao lại giận? Em trai của em thôi mà, sao lại ghen hả?

Hắn lạnh lùng trả lời, trao nhóc con trong lòng về vòng tay em. Liếc mắt đi chỗ khác, bân quơ :

- Thì người ta có thương anh đâu, chỉ biết con với em trai. Hứ! 

- Hahaha..anh trẻ con quá, em vẫn yêu anh mà. Yêu nhiều nhiều luôn!!

Tấn Sinh phì cười, 24 tuổi rồi mà vẫn ghen lặt vặt như con nít nhỉ? Có chồng như này, em cảm thấy thật hạnh phúc. Vô lo vô nghĩ, an yên hạnh phúc.

Ngậm tràn trong biển hồng tình yêu thì mẹ của Tấn Sinh chạy vọt ra, niềm nở đón con trai từ xa xứ trở về đất quê. 

- Con trai của mẹ về rồi à, vào nhà vào nhà. Vợ chồng bây đi xa chắc còn mệt, đưa cháu mẹ bế cho, dắt lên phòng nghỉ ngơi đi con. 

- Dạ, con đi nha mẹ? Su, đi thôi!! 

- Thưa mẹ con đi ạ!

Bà mỉm cười phúc hậu, cảm thấy yên lòng vì con cái của bà ai cũng có bến đỗ cho riêng mình. 

Ở Việt Nam, hắn được cảm nhận những gì bên Thái không thể có, cảm giác hương lúa vờn vờn bên cánh mũi, thoang thoảng mùi hoa bách hợp tinh khiết, trắng ngần và xinh đẹp như người vợ của hắn. 

Thật yên bình.

Buổi tối là tiếng ve hè khe khẽ, tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt đang đong đưa đứa con gái nhỏ của hắn đi sâu vào giấc mơ vẫy gọi. 

Ánh trăng vàng ghé nhòm qua ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng dịu dàng như mật ong ngọt ngào đang khiêu vũ trên gương mặt tựa thiên thần của Tấn Sinh. 

Cuộc sống như thế này, hạnh phúc nhỉ?

___


060822
Aguraaa

- Xin chào các cậu, là Táo đây. Mình quay lại 2203 sau khoảng thời gian khá lâu ở ẩn, thật ra thì bên facebook mình vẫn làm trò khùng khùng. Mình không up truyện là vì sợ các cậu chán 2203, mình biết. Tần suất quá nhiều gây ra chán, mình rõ việc này. Mình cảm ơn vì các cậu luôn yêu thương 2203 của mình. Và mình chẳng biết bao giờ mình lại sẽ quay về với 2203. 

- Trông nó giống lời ly biệt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro