mười mấy không nhớ; đầu xuân có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 tết, supachai ngồi trước nhà vợ ngẫm nghĩ lại trường tình của mình.

tấn sinh không phải người đầu tiên trong trường tình của hắn, nhưng chắc chắn là người cuối cùng. hạnh phúc hơn, hắn và em đã có một bảo bối, một bảo bối nhỏ tên vân anh.

tết âm lịch không phải truyền thống đất nước của supachai, nhưng lại là của tấn sinh. đây là lần đầu hắn đón tết cùng em, hắn nhớ tết năm ngoái, cả hai vẫn đang xa nhau vì covid 19.

supachai hận covid 19!!

nhớ lại từng khoảng thời gian theo đuổi vợ lúc còn đấu đá nhau, supachai cảm thấy may mắn vì đã yêu huỳnh tấn sinh. yêu đến chết đi sống lại.

- này! su nghĩ gì mà nhập tâm thế? giúp em bê nếp với!

giọng nói của tấn sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy thau gạo từ tay em. nặng thật.

- rồi, để xuống đi. để anh chạy vào trong nhà lấy lá chuối rồi mình gói bánh nhé. à, để anh gọi mẹ nữa.

supachai xoa đầu tấn sinh rồi chạy đi, nhìn theo bóng lưng to lớn của chồng. em cười trừ, thở dài, lớn lắm rồi mà vẫn nhờ mẹ như thế. chồng em thật trẻ con!

- anh ra rồi đây!! sinh ơi, đậu xanh đâu rồi?

- đậu xanh hả? ba ơiiiiiiiii

vừa than thở chồng, thì em cũng phải nhờ ba giúp. bởi vì cả hai là con trai mà, đâu có giỏi mấy việc gói bánh này.

- ba mẹ đây, hai đứa gọi lắm thế? có biết đang trông cháu không hả thằng nhóc này!

mẹ tấn sinh vờ trách móc em, em cười hì hì rồi kéo ba mẹ ngồi xuống.

- mẹ để thằng Thành trông cũng được mà

tấn sinh nhờ em út.

- thằng út mà trông thì chắc con của tụi con khóc hỏng thanh quản mất.

- anh này! sao nói em của em thế?

- anh xin lỗi vợ, xin lỗi🥺

chụt

- này này hai đứa, ba mẹ còn ngồi đây mà!

- vợ con mà mẹ, đâu phải ai cũng lấy được cục bông ngoan này đâu. phải yêu thương ạ.

huỳnh tấn sinh ngượng đến mức chỉ biết chạy tót vào nhà, ngồi với thành là út. thật sự lúc nãy muốn tìm cái hố chui xuống, supachai chết tiệt!!

ở ngoài sân, ba mẹ và cả chồng em cười như được mùa. trêu một chút đã xù cả lông lên. đáng yêu quá đi!

- mày cứ trêu nó mãi đi nhé con rể haha!

ba của tấn sinh vỗ vai hắn, vui trong lòng vì con mình tìm được lang quân như ý.

- hai ba con này chỉ được cái trêu thằng nhóc của tôi là giỏi! haha, thôi thằng su vào dắt nó ra đây ngồi làm bánh nào, trời tối rồi.

- dạ con đi ngay ạ

hắn vào phòng thành, thấy vợ hắn ngồi chơi với em út và vân anh thì mỉm cười dịu dàng, tiến đến nắm tay hai người đi ra ngoài sân. một tay là em vợ, một là vợ.

- em tưởng anh rể bỏ mặt anh hai em luôn chứ hihi

- mày mở miệng một câu nữa là anh đánh mày đấy thành ạ.

- hai người im lặng nào! vợ với em sao cứ chí chóe thế? ra đây gói bánh với cả nhà.

supachai lên tiếng giải quyết chuyện hai anh em tấn sinh, tấn thành xong thì cũng đã ra đến nơi.

giương những đôi mắt nhìn nhau, thể hiện trong tim những điều trân trọng nhất. cả nhà chia nhau ra làm việc. tấn sinh và mẹ cùng gói bánh, supachai và ba thay nước cho nồi bánh đang sôi ùng ục, tấn thành được giao nhiệm vụ duy trì bếp lửa bập bùng sáng rực.

hai mươi tám tết, nhà của em sáng một góc trời, yên mùi hạnh phúc❤

ở một góc khác (cụ thể là ở trong nôi):

vân anh: bố lớn bố nhỏ, cậu út ơi có ai nhớ con không?

aguraaa
25.1.2023
chúc mọi người năm mới vui vẻ✨
à quên mất, facebook táo đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro