special: tất cả và thiếu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi một ngày huỳnh tấn sinh tỉnh lại, nhận ra bản thân vẫn còn sống. với em, đó là điều tồi tệ nhất.

em muốn chết, và thật sự muốn chết.

em đã bỏ qua cho supachai hết lần này tới lần khác, nhưng lúc đấy hắn thật sự tròn sạch, còn lần này thì em không muốn tin tưởng nữa. em tổn thương nhiều lắm.

nhìn đứa bé nhỏ xíu mà mình sinh ra trong nhọc nhằn, đau khổ. bất giác tấn sinh lại thấy lòng mình xót xa, em nhớ supachai chứ, nhưng việc hôm đó vẫn còn trong đầu óc em khiến em không thể nào không nhớ đến được. nó thật sự là thứ nhơ nhuốc và vấy bẩn tâm can em.

dòng suy nghĩ kéo tấn sinh về lại ngôi nhà đó, lúc em và hắn còn đang êm đềm trong mộng mơ của mái ấm gia đình. rồi hôm nọ, em phát hiện mình có thai, hắn mừng lắm. nhảy cẫng lên, ôm hôn em như thể đang trân trọng một viên saphire quý giá nhất trên đời. thời gian lại bắt đầu trôi, trôi mãi đến ngày định mệnh hôm đó.

rằng ngày chồng em ngoại tình, ngày em nguy kịch thoi thóp.

đứt đoạn suy nghĩ đó, em quay về với hiện tại. một bé con yên lặng ngủ, cơn đau phía dưới thân đã dần rời xa.

bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ

cốc cốc cốc

nhoài người dậy, tấn sinh đi ra mở cửa. trong lòng thầm nghĩ chắc là mẹ hoặc ba vào đưa thuốc cho em. nhưng sự thật phũ phàng vẫn là supachai đang quỳ gối ở đó, trông đến là tội.

dứt khoát đóng cửa rầm! và em không để supachai có bất kì cơ hội mở miệng ra nói câu nào cả.

- hic! ơ vợ ơi..

hắn ngồi ngoài thỏ thẻ, mong cho bảo bối của hắn có thể nghe thấy chân thành của hắn.

- anh im miệng và đi khỏi đây cho tôi! tôi không phải vợ anh!

- huhu giấy kết hôn đã ký, con cũng đã sinh, chuyện gì cũng đã làm hết. giờ nói thế là anh đập đầu vào đậu hũ anh chết cho em coi!!

- anh im miệng đi! tôi tin anh hết lần này đến lần khác. rốt cuộc anh đổi lại cho tôi là cái quái gì?!

supachai chết lặng, trong tim có vết xước dần hiện rõ hình dáng.

- tôi đã là đứa ngốc trong 2 năm nay.. anh giỏi lắm, giỏi nhất là lừa dối tôi!

- vợ! anh không có! anh bị chuốc thuốc! tin anh, tin anh..

hết chịu nổi, em mở cửa ra để rõ ràng với hắn. nhận lại là hình ảnh supachai với đầu tóc rối xù, áo quần xộc xệch và cà vạt cũng chưa kịp thắt. có vẻ như hắn đã ở đây rất lâu.

- anh..

- hic vợ ơi.. vợ hết thương anh rồi sao?

- phải, tôi hết thương anh rồi!

- huhu

- nhưng em yêu anh lắm..

- hic hả? vợ nói gì thế? anh không nghe rõ..

huỳnh tấn sinh cảm thấy may mắn vì supachai chưa nghe lời lúc nãy...

aguraaa
17.1.23 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro