|TÌNH TƠ VƯƠNG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k0 : Nhắc xiu xíu, đây chỉ là 1 góc nhỏ của truyện ngắn thôi.

[...]

Làng Tam Hạ, ngày 16 tháng 4 năm 1878

Năm đó, có 1 chàng trai và 1 vị quan trưởng vừa tròn 19 tuổi. Một người xinh đựp tuyệt sắc, một người anh dũng tài năng, lại còn tuấn tú.

Họ là Huỳnh Tấn Sinh và Supachai Jaided. Đương triều gọi cung kính ngài ta là Arm đại nhân.

Hắn là con người của sông núi Xiêm La, được bổ nhiệm về đây chăm lo cho an yên của nhân dân. Nổi tiếng vì giỏi giang nhưng nóng nảy nên hắn thường khiến nghi phạm sợ đến mức run rẩy, hắn không có hứng thú với nữ nhân, phàm sinh chỉ động lòng với người con trai ấy...

Huỳnh Tấn Sinh?

Chuyện tình của hắn cũng bi ai lắm chứ, liệu có ai hay?

Gặp em trong ánh nến và màn mưa, trái tim Supachai như hẫng đi một nhịp vì sự xinh đẹp và đáng yêu trong trẻo kia.

Làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, cánh môi hồng hồng mím chặt. Gò má ửng đỏ vì lạnh buốt.

Em chạy vào căn nhà trọ mà hắn đang ở, nhận ra là ngài Arm mà em thần phục bấy lâu nay, vội vàng quỳ xuống, mặc kệ thân đang ướt sũng.

" Arm đại nhân !! Tiểu nhân vô lễ, xin đại nhân độ lượng suy xét mà bỏ qua "

Hắn vội đỡ Tấn Sinh dậy, dịu dàng xoa đầu em, ôn tồn :

" Tiểu mỹ nhân, mau đứng lên. Ta không trách em. Chúng ta đều là những khách trọ, hãy xem ta như thường dân đi "

Tấn Sinh nương theo lực tay của hắn đứng dậy, thành tâm cúi người hạ mình cảm tạ Supachai. Em mỉm cười, nụ cười đó nhẹ nhàng như gió mùa hạ, nhưng nó dư sức khiến hắn đổ gục trước em. Hắn hạ quyết tâm phải khuất phục được trái tim của Huỳnh Tấn Sinh !

-

-

Nhờ những thông tin từ cận thần xung quanh, hắn đã tìm được nhà Sinh. Nó nằm trong con hẻm nhỏ đầy hiểm hóc. Supachai vấp ngã hơn 7 lần mới có thể đặt chân vào nhà em.

Thứ đầu tiên hắn thấy là tranh, rất nhiều tranh vẽ. Supachai khá bất ngờ vì em ấy vẽ thật sự rất đẹp...

" A ! Arm đại nhân, ngài đến chốn hiểm trở này, chẳng hay có vấn đề gì sao ạ? "

Hắn ấp úng. 

" Ta chỉ muốn biết nhà của em thôi, tiểu mỹ nhân à " 

[...] 

Sau hôm ấy, hai người trở nên thân thiết hơn, Tấn Sinh hay chạy sang phủ của hắn để mang bánh ngọt cùng vài vị thuốc cho 3 cận thần và mẫu thân của hắn. 

Supachok là cánh tay số 1, cực kì đắc lực. Anh ta luôn đi theo sau Supchai để bảo vệ an nguy của đại nhân, người đã từng cứu mạng anh ta.

Người thứ 2 là Suphanat, nhóc con này cũng giống Văn Sơn bên làng Tre, đều là những người tài ba về mặt y thuật. Nhưng Suphanat có tài mưu mô, bẫy đâu dính đó. 

Người thứ 3 là Teerasak Poeiphimai, là người ghi chép sổ sách cho Supachai, văn võ song toàn. Chỉ có điều vẫn còn đang thương thầm Suphanat thôi...

Thật ra Tấn Sinh cũng là một đứa rất giỏi y thuật và bào thuốc. 

Chính vì điều này, Sinh đã được hắn mời về tương trợ phía Suphanat.

[...]

Đêm khuya gió bất lạnh lùng, hắn loay hoay đến mức mất ngủ. Lúc chiều, có người đến huyện đường đánh trống kêu oan, mà lại là nữ nhi. Cô ấy có đôi mắt ướt át, đôi môi thắm, căng mọng, làn da mịn màng và giọng nói ngọt ngào. Cô ấy là Phan Thúy Liễu. Supachai vẫn còn da diết nhớ về thân nữ đã hút hồn hắn, đến khi Tấn Sinh đẩy cửa vào, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

" Arm đại nhân ! Khuya lắm rồi, ngài mau ngủ đi ! Sắp canh 3 rồi ấy ạ " 

Hắn giật mình, quay đầu lại, ra là em. Em cũng thật sự xinh đẹp...Vẻ đẹp tựa thiên thần.

" Ta không ngủ được em à! Hồ sơ vụ án lúc chiều, nó làm ta rối quá..." 

" Ra là vụ án đấy...Thế đại nhân đã suy hướng điều tra chưa ạ? Hay là ngày mai, chúng ta cùng đến hiện trường vụ án đó đi? "

" Ta cũng nghĩ nên như thế. Nàng Thúy Liễu đẹp dịu dàng kia sao lại bị đổ oan chứ? Thật là..." 

Lòng Tấn Sinh thắt chặt, mỗi khi nghe đại nhân nói về Thúy Liêu bằng chất giọng yêu chiều, em lại cảm thấy tổn thương. Phải chăng em đã yêu? 

[...]

Vào giờ Ngọ hôm sau, 5 người gồm 4 phụ tá trong đó có Tấn Sinh, Supachai hôm đó không khoát áo quan, đơn giản chỉ là y phục giống 4 người còn lại thôi. 

Đội điềi tra có vẻ khá hiểu ý nhau khi chỉ mặc y phục màu đen để tránh vết bẩn. Nhưng có vẻ Tấn Sinh thì không biết, vẫn vô tư diện y phục màu trắng. Nhưng em xinh mà, mặc gì cũng đẹp ! 

" Teerasak ! Tóm tắt sơ khai vụ án cho ta "

Cậu nhóc 19 tuổi nhanh chóng lập lại hồ sơ vụ án nhận được. 

" Vào giờ Sửu, cận hôm nay. Phủ nhà họ Lâm phát hiện Lâm Hoàng đã chết vì trúng độc, loại độc tố cực kinh khủng này chính là Cổ độc, thi thể Lâm Hoàng đã có dấu hiệu phân hủy, theo phán đoán thì đã chết được 2 ngày " 

Tấn Sinh lần đầu tham gia phá án giết người, đôi mắt có chút run sợ. . .

" Ngươi cứ tiếp tục, đừng lo gì cả "

" Được biết, hắn có một đệ đệ tên là Lâm Triều. Tên này ăn chơi loạn lạc, trước kia từng bị Lâm Hoàng phế võ công. Lâm Hoàng có một người vợ, là con gái của ông tiều khá giả ở làng Đổng. Phan Thúy Liễu. Vợ chồng này chung sống không hòa hợp. Hôm Lâm Hoàng ngã bệnh, Lâm Triều và Thúy Liễu thì biệt tích. Đến tối thì thấy cả 2 đang túc trực bên giường Lâm Hoàng. Hôm sau chỉ có Thúy Liễu, đế giờ Sửu mới phát hiện Lâm Hoàng đã trào máu tử vong vì Cổ độc "

Tất thảy đều lạnh gáy, nhất là Tấn Sinh và Suphanat, cứ rơm rớm nước mắt. Supachai thấy tình hình không ổn, liền hạ lệnh đem 2 cục mềm mềm này đi chỗ khác. Phần gọi Supachok mang thi thể về huyện đường khám nghiệm. Huỳnh Tấn Sinh bây giờ nhìn vào ánh mắt lo lắng của Supachai dành cho Phan Thúy Liễu mới ngộ ra. . .

Em chẳng là gì trong trái tim của ngài nhỉ? Arm đại nhân? 2 năm qua em theo đuổi ngày thầm lặng, em chẳng nhận được gì ngoài hồ sơ vụ án thôi. Phan Thúy Liễu đến bên đại nhân 2 ngày thì ngài đã yêu thương hết mực. Cô ấy đau đầu thì ngài cho mời nhóc Văn Sơn tận làng Tre thăm khám, em đau toàn thân thì chỉ có Chok lo lắng. Em hiểu đại nhân à...Chân ái của ngài là Thúy Liễu, em sẽ dốc hết sức giúp cụ án sáng tỏ. Để ngài rước cô ấy về làm vợ.. Tình cảm này... em giấu mãi trong tim thôi ! 

[...] 

|Còn nữa|

________________________________________________________________________________

- Did Sinh fall in love Supachai?

\Yes, maybe...\

Cho các chiến thần thêm chút Tình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro