01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Năm tháng trước

"Còn lời gì để nói không? Tôi sẽ gửi nó đến gia đình ông xem như một lời cảm ơn."

Cánh đồng bông lau dưới ánh chiều tà của ngày hè khiến những cây bông lau chuyển màu vàng ươm, cả những tiếng ve sầu kêu những tiếng chói tai bên cạnh gã trai cũng không làm gã xao lãng. Mắt gã vẫn nhìn chăm chăm vào người đang quỳ rạp dưới chân gã, cả họng súng của gã cũng lạnh lùng như gã vậy.

"Mẹ mày thằng chó, tao có làm ma tao cũng sẽ kéo mày theo."

Đoàng. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên đàn ông, ông ta ngã xuống nền đất, máu từ vết thương loang lổ khắp nền đất. Soobin thở hắt ra một hơi, gã ngước nhìn sắc cam trên đỉnh đầu mình. Đôi mắt hờ hững có chút dao động khi nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống. Gã phải về thôi, nếu ở đây lâu sẽ rất phiền.

Soobin mặc kệ xác người đàn ông ở đấy, gã quay đầu bỏ đi. Soobin mò mẫm trong túi áo khoác mình một điếu thuốc, châm lửa cho nó và đưa điếu thuốc ấy lên môi. Soobin lúc này bắt đầu suy ngẫm về công việc hiện tại của bản thân, ngày nào cũng phải nhìn thấy người khác ngã xuống dưới chân mình, Soobin lại cảm thấy chán nản.

Không biết đã có bao nhiêu người phải chết dưới họng súng vô tình của gã, Soobin hiện tại không nghĩ rằng bản thân gã có thể tiếp tục được nữa. Gã lôi chiếc điện thoại cũ ra, nhắn tin xin từ chức rồi vứt luôn chiếc điện thoại ấy.

Gã bỏ tay vào túi áo, nhìn quanh để chắc chắn rằng không có người qua lại. Soobin cứ đi dọc theo con đường dài dẫn về một nơi nào đó gã không thể biết được, có lẽ là dẫn gã đi đến chân trời mới, hoặc cũng có lẽ là đoạn đường dẫn gã về với vòng tay của quỷ dữ. Người như gã, không xứng đáng về với ngài. Tâm hồn đen tối, nhơ nhuốc của gã, cả đời này và kiếp sau đều sẽ phải ở dưới địa ngục.

Thế là Soobin cứ thế lang thang mãi, máu của tên kia dính trên áo gã đã khô tự lúc nào gã còn không để tâm đến. Gã cứ thế chao đảo đi dưới không biết bao nhiêu cái nắng, cho đến khi ngất xỉu trước cửa nhà em.


#2.

Soobin đã ở lại cái làng này được hơn năm tháng, gã cứ ngỡ mình sẽ được sống yên bình mãi mãi về sau cho đến khi gã bắt đầu biết rung động. Gã không cho rằng bản thân mình sẽ rung động trước bất kỳ ai, sống được gần ba mươi lăm năm trên cuộc đời này, gã không ngờ rằng bản thân mình sẽ lần nữa rung động sau mười tám năm dài đằng đẵng.

Vì gã nào tin vào tình yêu nữa, gã không thể tin vào cái thứ mà người đời tâng bốc ấy nữa khi mẹ gã bỏ đi, để lại hai cha con gã cùng với một món nợ khổng lồ. Cha gã không có tiền trả, ông ta đem bán gã cho bọn buôn người. Ngày qua ngày, gã bị đánh đập, bỏ đói và hành hạ. Chúng nó lôi gã ra đánh đập như một trò tiêu khiển, chúng nó hả hê khi nhìn dáng vẻ cầu xin sự tha thứ của gã. Chúng không cho gã ăn cơm mà bắt gã phải ăn thức ăn cho chó.

Soobin lần đầu ăn đã nôn hết ra ngoài nhưng lại bị bắt ăn một bát khác, gã cứ ăn rồi lại nôn. Cho đến khi gã dần dần làm quen với cái thứ kinh khủng ấy, gã vùng dậy. Một mình gã vùng dậy, cố chạy thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Để rồi gã bị bắt lại, gã không thể chấp nhận số phận của mình như vậy, gã sợ hãi việc phải lần nữa quay về đối mặt với chốn tăm tối ấy. Gã biết, khi bị bắt lại, số phận của cuộc đời gã sẽ còn thê thảm hơn lúc trước rất nhiều. Thế là Soobin đã giết tên đó, vào năm đó, gã chỉ mới mười một tuổi.

Gã chạy thoát khỏi chốn ngục tù ấy, được một ông chú nhận về nuôi và rồi ông ta huấn luyện cho gã. Ngay khi Soobin được hai mươi tuổi, gã đã quay về ngôi nhà cũ của mình để giết người cha khốn nạn đã đẩy gã vào chốn ấy, gã phóng hỏa cả căn nhà vốn đã từng là của mình, vốn đã từng là lý tưởng sống của gã. Giờ thì không còn gì nữa, đêm đó, lửa cháy lớn lắm.

Soobin theo tổ chức được mười lăm năm, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ở tuổi ba mươi lăm. Gã đã trốn chạy khỏi tổ chức, đi khỏi cái nơi tối tăm ấy để gột rửa. Gã đi bộ được năm ngày, hết nước thì uống nước mưa, đói thì cũng phải cắn răng nhịn. So với việc ăn cái thứ kinh khủng năm mười một tuổi, với gã cơn đói này chẳng là gì.

Để rồi, khi đi đến cánh đồng lúa của một ngôi làng nào đó, gã nheo mắt lại nhìn những tay nông dân đang cắm cúi làm việc ở phía xa xa. Soobin cứ ngỡ mình đã tìm được một chân trời mới, gã cố lê thân xác mệt mỏi đi về phía những người dân ấy, để rồi đến nửa đường thì ngã xuống.

Chính ngay khoảnh khắc đó, gã đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Ngay lúc ấy, chỉ có duy nhất Yeonjun là người chạy về phía gã, đỡ gã dậy và cố gắng đưa gã về nhà em. Cái nắng gắt trên đỉnh đầu chiếu xuống cả hai khiến Soobin khó chịu, gã mở mắt ra, cố nhìn qua người bên cạnh nhưng rồi trời đất lại tối sầm lại. Soobin mất đi ý thức của mình ngay lúc đó.

Yeonjun đã tốt bụng cho gã ở lại, không hỏi gã về vết máu dính trên áo và thậm chí là cho gã ăn cơm. Đổi lại, gã đã giúp Yeonjun thu hoạch những trái cherry ở vườn, giúp em chăm cho những cây lúa và cũng đảm nhận phần bếp núc để thể hiện lòng thành của mình với em.

Vì phải tự lập từ khi còn rất nhỏ nên Soobin biết nấu rất nhiều món, Yeonjun cũng khá hài lòng với người bạn mới này nên cũng để cậu ta ở lại. Đó là cho tới khi em biết người bạn mới này hơn em gần mười tuổi.

"Em mời Soobin uống nước. Cảm ơn Soobin vì đã giúp em."

"Không có gì, việc nên làm."

Soobin nhận lấy ly nước, gã chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời, đã qua mấy tháng rồi mà bên phía tổ chức vẫn chưa có động tĩnh gì là đi tìm gã nên thành ra Soobin cũng có chút buông lỏng cảnh giác. Gã cũng dần phải lòng Choi Yeonjun khi gã phát hiện ra rằng những lúc rảnh rỗi, ánh mắt của gã không ngừng tìm kiếm hình bóng của em.

Lúc nào ánh mắt gã cũng nhìn về phía em đầu tiên, như thể trên khắp thế giới giờ đây chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất của gã. Những lúc Soobin nhìn thấy Yeonjun cười nói vui vẻ với trưởng làng hay các bác nông dân, tim Soobin không rõ vì sao lại vô thức đập loạn lên, gã cảm nhận được mặt mình dường như đang nóng dần lên thế là cố gắng chạy đến một cái hồ gần đó, đưa tay hứng tí nước mát rồi tự tát nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn.

Soobin mân mê ly nước trên tay, quay qua nhìn người bên cạnh. Em đang ăn cherry trồng ở trong vườn nhà mình. Nước của quả cherry chảy ra, nó chảy dọc xuống cổ của Yeonjun khiến Soobin khẽ nuốt nước bọt. Vì đang là mùa hè nên Yeonjun thường hay mặc những màu áo sáng màu một chút, dễ thấy nhất là màu trắng và chiếc áo ba lỗ yêu thích của em.

Từ ngày gã xác định được cảm xúc trong tim mình đang đập loạn vì điều gì, gã bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách ăn mặc của em. Yeonjun ở nhà thường mặc áo ba lỗ, ra ngoài làm việc sẽ mặc áo trắng và một cái áo bảo hộ bên ngoài để tránh bị dơ. Đối với nghề này thì phần lớn họ ở nhà nhiều hơn, và mỗi lần như thế, Soobin liền phải chạy quanh làng tầm ba vòng để trấn tĩnh chính bản thân mình, gã muốn xóa tan đi hình ảnh Yeonjun cùng với chiếc áo ba lỗ và chiếc quần ngắn cứ đi qua đi lại trước mặt gã, có khi là những lúc em nằm dài trên sàn nhà đọc báo, đôi chân dài của em cứ thế đung đưa qua lại trước mặt Soobin khiến gã phải đánh lạc hướng bản thân nhìn qua chỗ khác.

Soobin yêu nhưng không dám nói, Soobin có cảm giác như tình yêu trong gã đang cố tình khiến gã quên đi những việc gã làm trong quá khứ. Tình yêu gột rửa con người của gã, nó rửa trôi đi hết mọi sai lầm của gã. Giờ đây, thứ đọng lại trong gã chỉ còn tình yêu. Đến lúc này đây gã mới biết, tình yêu trong gã ích kỷ nhiều như thế nào.

Soobin đặt ly xuống bên cạnh mình, rút giấy ra khỏi hộp giấy bên cạnh và toan lau đi nước cherry trên cổ em. Gã rất nhanh liền rút tay về khi nhận ra mình có lẽ đã hơi vồ vập. Nhưng Yeonjun lại không thấy thế, Yeonjun cho rằng việc người kia chăm sóc mình là việc hiển nhiên, em nghiêng đầu qua một bên cho gã tiện hơn, Soobin khẽ nuốt nước bọt một cái, thấy Yeonjun không hề dao động, gã liền nhích về phía em một chút rồi lau đi vết nước đỏ đỏ trên cổ em một cách cẩn thận.

Cái lúc mà em vác người này về nhà mình, Yeonjun cảm thấy mình có lẽ như đã lo chuyện bao đồng. Vết máu trên áo gã là như thế nào? Em không dám hỏi. Sao gã lại lưu lạc đến tận đây? Em cũng không dám mở lời. Chỉ biết ngồi đó lau đi mồ hôi cho gã, thay cho gã một bộ quần áo thật sạch và chờ gã tỉnh dậy. Yeonjun không cho rằng Soobin là người tốt, nhưng nếu thấy chết mà không cứu thì em cũng cảm thấy rất áy náy với lương tâm của mình.

Để rồi, sau gần mấy tháng chung sống, em cũng dần thay đổi suy nghĩ của mình. Em thấy người bên cạnh mình lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhưng lại rất tốt, đã thế đôi khi còn có chút ngốc nghếch. Những gì gã nghĩ, gã muốn và gã thích, nó đều hiện hết lên trên mặt gã.

Yeonjun nhận ra cả việc gã thích em.

Em liếc nhìn người kia vẫn đang lau lau nước cho mình, khuôn mặt gã lúc này nom nghiêm túc như thể gã đang thực hiện một việc gì đó quan trọng vậy. Yeonjun cười khẽ, người bên cạnh em lúc này không hiểu sao lại trông ngố đến thế.

"Soobin này." Yeonjun nói rồi quay đầu nhìn Soobin khiến gã giật mình, khoảng cách của cả hai bây giờ gần đến mức Soobin cho rằng Yeonjun có lẽ đã nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn lên vì em.

Yeonjun cứ nhìn gã chằm chằm như đang trêu đùa gã, em thấy hai má người nọ đỏ ửng lên thì liền cười nhẹ một cái. Soobin nhìn nụ cười hiền của em thì cảm giác như tim của mình vừa nổ tung. Gã như bị cuốn sâu vào đôi mắt của em, nụ cười của em, đôi môi của em. Gã tiến về phía trước một chút, đôi môi của cả hai lúc này chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào môi em và Soobin nhận ra rằng hình như người trước mặt không có ý định né gã.

Thế là Soobin tính làm liều, chỉ là, môi còn chưa kịp chạm môi người đẹp thì em đã để một trái cherry chặn ngay môi của gã, "Soobin cũng ăn thử trái này đi, ngon lắm đấy." Yeonjun đợi Soobin há miệng ra thì nhanh chóng nhét trái cherry vào, chặn đứng luôn cả nụ hôn của Soobin như một cách chọc ghẹo gã.

Nhưng cái con người ấy ngay lúc này đây đã mê em đến mức quyết định trở thành gã khờ không muốn thoát ra khỏi mê cung, gã dù không đạt được mục đích nhưng vẫn cảm thấy vui khi được Yeonjun đút gã ăn. Yeonjun thấy gã cứ ngồi nhai trái cherry rồi cười tủm tỉm một mình thì thấy người bên cạnh cũng có chút thú vị, em ngồi bó gối lại, nghiêng đầu nhìn người nọ.

Yeonjun cảm thấy gã rất lạ, tính cách thì đúng là lầm lầm lì lì thật nhưng không hiểu sao ánh mắt gã lại chứa rất nhiều sao. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh mỗi khi nhìn em, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng mỗi khi tìm thấy em trong đám người. Nhớ những ngày trời đầy sao, vì ở vùng quê nên rất dễ để cả hai có thể cùng nhìn ngắm bầu trời về đêm. Yeonjun nhớ rõ có một ngày, Soobin đã ngồi ngoài hiên nhà rất lâu, ánh mắt gã đầy lấp lánh nhìn những vì tinh tú trên bầu trời kia.

Hỏi ra mới biết, gã chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy sao. Từ nhỏ đã sống trong tầng hầm, lớn thêm tí thì bị bắt luyện tập ngày đêm không được ra khỏi nhà. Soobin không biết quá nhiều về những thứ lấp lánh kia, gã chỉ mới nghe được nó từ miệng những cặp đôi lướt ngang qua gã mà thôi.

"Nên khi nhìn nó ở khoảng cách như thế này, không hiểu sao tôi lại có chút cảm động."

Và đó cũng là câu nói dài nhất mà Soobin nói với em. Từ cái ngày em nhận ra ánh mắt gã dành cho em đã khác đi đáng kể, không đơn giản là biết ơn nữa, em thấy gã ít nói hơn, dễ bối rối hơn và hậu đậu hơn. Gã rất dễ bối rối khi em áp sát vào gã hay chỉ đơn giản là vô tình nhìn thấy em đang ngồi vào một góc, chăm chú đọc sách.

Yeonjun cũng dựa vào những biểu hiện đó của gã mà bắt đầu trêu chọc gã nhiều hơn, từ những hành động thân mật cho đến những lần đụng chạm vô tình. Em nhìn gã khổ sở điều khiển lại cảm xúc của mình mà cảm thấy có chút buồn cười, Yeonjun không phải đang bắt nạt gã, chỉ là em thấy người nọ quá dễ thương mà thôi.

Ai đời ba mươi lăm tuổi đầu rồi mà yêu vẫn cứ bẽn lẽn như bọn cấp ba.

"Mà Soobin này, sao Soobin lại chọn về đây sống?" Yeonjun hỏi gã, em muốn hiểu hơn về người kia, em muốn người kia giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng em mà em đã

"Vô tình thôi. Tôi nghĩ chắc là duyên." Soobin vẫn luôn rất kiệm lời, không nói quá nhiều về bản thân. Nhưng gã luôn chăm chú lắng nghe Yeonjun kể về bản thân em. Có thể gọi đó là ngoại lệ.

Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống sân vườn, Yeonjun giơ chân ra hứng nắng, em nhìn chăm chăm xuống bàn chân của mình rồi lại cười nhẹ. Nếu như có những chuyện, ta che giấu nó dưới ánh trăng, che giấu nó vào màn đêm u tối, đậy kín bí mật của ta trong một góc khuất không dễ nhìn thấy. Thì ánh mặt trời lại như muốn ta phô bày hết tất cả, có lẽ vì nó dịu dàng, có lẽ vì nó dữ dội.

Dịu dàng khi nằm trên chân em, dịu dàng nhảy nhót khi đi xuyên qua ô cửa sổ phòng em. Và nó cũng dữ dội khi đôi khi nó khiến mặt em rát lên như thể nó vừa giáng xuống mặt em một cú tát.

"Soobinđã bao giờ cảm thấy hối hận về những quyết định của mình không?" Yeonjun quay qua hỏi gã. Có lẽ ai cũng có một vết sẹo trong lòng mình, mỗi vết sẹo lại là một câu chuyện khác nhau.

Trong tim của Yeonjun cũng có một vết sẹo.

"Hối hận hả? Tôi không biết có nên dùng chữ hối hận hay không vì những việc tôi chọn, những việc tôi đã làm, nó đều giúp tôi thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ." lần đầu Yeonjun thấy gã nói dài như thế này. Lần đầu tiên Soobin không tránh né ánh mắt của em.

"Vì em biết đó, ngay khi em lựa chọn làm việc đó, em cũng không nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm của em. Đúng không?" Soobin nhìn em, giọng gã có chút trầm khàn nhưng nó không khiến em thấy sợ mà nó giúp em cảm nhận được sự dịu dàng bên trong đó. "Vì khi mình còn chưa thử, sao mình biết được nó có phải sai lầm hay không?" gã nói tiếp.

Yeonjun gật gù với ý kiến đó của gã, ta không thể cảm thấy hối hận khi ta chưa thử. Lựa chọn nào thì cũng là một bài kiểm tra, nó sẽ đưa ra hai kết quả khác nhau, có thể sẽ không theo ý ta muốn nhưng ở một mặt nào đó thì nó có thể đem đến cho ta nhiều cơ hội khác nhau.

"Lý do em về đây là vì em không còn thích thành phố nữa." Yeonjun nói rồi ngửa cổ lên, mặt song song với bầu trời. "Thành phố không dịu dàng với em, em không thích nó"

Soobin đưa tay lên xoa đầu em như thể một người anh trai lớn lo lắng cho đứa em trai của mình. Soobin không biết nên nói gì với em khi mà thành phố ngoài kia cũng không dễ chịu với gã là bao.

"Bị người mình tin tưởng nhất lừa dối, đúng là cảm giác không hề dễ chịu."

Yeonjun nói rồi đứng dậy, em bước vài bước rồi lại đứng chắn trước mặt người kia. Lúc này đây, khi gã ngước lên đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa mà chỉ thấy mỗi khuôn mặt rạng rỡ của em.

Gã thấy hai đôi mắt em híp lại, tay em chạm lên mặt gã khiến Soobin giật mình một phen. Soobin có thể cảm nhận rõ hai má mình dường như đang nóng ran lên, gã không biết vì sao Yeonjun không hỏi gì về quá khứ của gã. Soobin càng không thể hiểu những hành động của em lúc này.

Chỉ là một cảm giác hạnh phúc nào đó len lỏi vào trái tim tưởng như đã chai sạn như Soobin, Soobin muốn nắm lấy tay em, Soobin muốn ôm lấy eo em, Soobin muốn được cùng em nói những lời yêu như bao cặp đôi ngoài kia. Giờ đây Soobin rốt cuộc cũng biết được bản thân mình muốn gì. Rằng là gã đã mong cầu nhiều hơn là một cái chạm.

"Soobin này," Yeonjun gọi gã một cách nhẹ nhàng, nó khiến tâm trí gã lúc này như đang được nâng lên chín tầng mây. Gã tự hỏi, tại sao lúc nào em cũng gọi gã một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

"Em biết Soobin thích em." Yeonjun vừa dứt câu, em cảm nhận được rằng cả người của Soobin dường như vừa cứng đờ lại trong chốc lát. Mặt gã lúc này trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu và điều đó khiến Yeonjun cảm thấy buồn cười.

Em tiến về phía trước một chút, khẽ hôn lên má của người nọ. "Và đây là câu trả lời của em." Yeonjun nói xong liền rời đi ngay, để lại một Choi Soobin vẫn đang ngẩn người ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Mọi thứ quá chớp nhoáng, kể cả là nụ hôn kia.

Một vạn câu hỏi chạy quanh tâm trí của Soobin, gã không biết nên diễn tả nó bằng lời như thế nào. Cả ngày cứ ú ớ không thể nói được lời nào hoàn chỉnh. Gã nhìn theo em rồi đưa tay lên chạm vào lồng ngực - nơi trái tim vẫn chưa chịu yên mà cứ đập rộn lên vì vương vấn. Gã có thể nhớ rõ cả mùi cherry trên môi em, độ mềm của môi em, đôi mắt híp lại của em và cả nốt ruồi trên gò má em.

Soobin gần như đắm chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào ấy, Soobin gần như muốn đắm mình vào thứ cảm xúc mà em mang lại. Gã muốn yêu em nhưng lại sợ làm vấy bẩn em, dẫu cho em hay bảo em không phải là thiên thần áo trắng mà gã vẫn tưởng, nhưng gã vẫn sợ mình sẽ vô tình vấy bẩn lên em. Gã sợ rằng cái thứ tình yêu ngày một lớn dần lên trong gã, gã sợ sự ích kỷ của mình sẽ nuốt lấy em.

Nếu thế, với gã thì đó không khác gì là một tội ác.

#3.

Soobin ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao - thứ luôn giúp cho gã nhận ra rằng thế giới này hóa ra vẫn còn điều đẹp đẽ như thế, và nó chỉ đứng sau em. Yeonjun cũng đi ra ngoài hiên nhà, em đứng bên cạnh gã, cũng ngước nhìn lên bầu trời sao kia và tự hỏi không biết nó có gì đẹp.

Có lẽ là do em đã sống ở đây đủ lâu để dần quen với mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ vì hiện tại với em có thứ khác còn đẹp hơn cả bầu trời sao kia. "Đẹp lắm sao?" Yeonjun hỏi gã, Soobin vẫn nhìn bầu trời sao không rời mắt và điều đó khiến em không vui. Em quay sang, ôm lấy hai bên má của gã trai, bắt gã phải nhìn mình.

"Đẹp hơn em à?" Yeonjun hỏi, môi em bĩu ra một chút khi người nọ không chịu để ý đến em. Việc đó khiến Yeonjun cảm thấy không vui một chút nào.

Soobin vẫn không tài nào theo kịp được những hành động của Yeonjun, gã ngớ người ra mặc em muốn làm gì thì làm. Yeonjun thấy người kia cứ nhìn mình không chịu nói câu nào thì có chút cáu, sao em lại đi đồng ý với người cục mịch này vậy nhỉ? "Sao không trả lời em? Không thương người ta à?"

"Đâu...tôi chỉ là đang..." Soobin nói rồi vô tình lia mắt nhìn về phía hàng rào, một người đàn ông trong chiếc măng tô đen đứng đó nhìn chăm chăm về phía cả hai khiến Soobin ngạc nhiên lắm. Sao ông ta lại ở đây? Soobin tự hỏi rồi vòng tay ôm lấy eo của Yeonjun, kéo em sát về phía mình để đánh lạc hướng.

Yeonjun bị người kia bất ngờ ôm lấy thì đỏ ửng hết mặt, em để tay lên vai của người nọ, nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy đến.

Gã đàn ông kia thấy thế thì chỉ đưa ra vài ám hiệu rồi bỏ đi, Soobin không bộc lộ bất kì biểu cảm, gã biết thể nào ngày này cũng sẽ tới. Thể nào bọn người của tổ chức cũng sẽ đánh hơi được ra gã. Soobin ngước lên, thấy người kia vẫn đang nhắm tịt hai mắt chờ đợi gì đó thì thấy có chút buồn cười.

Soobin phụt cười thành tiếng rồi đưa tay lên nhéo má Yeonjun, "Làm gì đấy? Muốn tôi làm gì à?" Soobin thấy người kia mở mắt ra rồi nhìn mình, hai mắt em chớp chớp như thể đang cố gắng để tiêu hóa được tình hình hiện tại.

"Soobin trêu em...em ghét Soobin." Yeonjun nói rồi đứng thẳng người dậy, bỏ vào trong nhà. Lúc này hai bên má của em đã nóng ran lên rồi, em không đủ can đảm để nhìn gã. Yeonjun sợ rằng nếu như nhìn gã thêm một lúc nữa thì mọi tâm tư của em có lẽ sẽ bị phơi bày ra hết.

Soobin thấy người kia đã bỏ đi rồi liền thay đổi thái độ, gã đứng đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Gã đi theo hướng người đàn ông kia đã bỏ đi. Dù sao thì nếu muốn sống yên ổn, gã cũng phải xử lý rắc rối này trước đã.

Tên đàn ông đó lôi từ trong túi ra một bao thuốc và chiếc bật lửa màu bạc của ông ta. Tách một cái, ngọn lửa bừng lên giúp gã thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia, một khuôn mặt quen thuộc. "Có vẻ mày hơi thảnh thơi quá nhỉ, Steve." người đàn ông kia nói.

Steve là biệt danh của gã khi ở trong tổ chức, còn người đàn ông này chính là người đã cứu gã và đào tạo gã có được ngày hôm nay. Mặc dù là thế, mối quan hệ của cả hai không quá thân thiết khi mà ông ta không phải là một người hướng dẫn tuyệt vời cho lắm. Biết bao nhiêu trận đòn roi, Soobin bị ông ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, những cơn đau nhức đến giờ vẫn âm ỉ trong gã. Soobin không thích ông ta.

"Thì sao? Sao ông tìm được tôi?"

"Dựa theo định vị của chiếc điện thoại, bọn tao men theo đường này vì biết mày không thể đi xa được." người đàn ông rít nhẹ một hơi thuốc rồi phả vào mặt Soobin khiến gã nhíu mày lại mà đẩy ông ta ra. Nếu bước trước mọi chuyện sẽ đến nước này, gã đã đạp nát cái điện thoại đó đi.

"Ừ ừ, rồi muốn gì?"

"Về đi, tổ chức có việc cho mày." ông ta nói xong liền đưa bao thuốc ra trước mặt gã như muốn mời gã nhưng Soobin liền từ chối.

"Tôi muốn rời khỏi tổ chức"

"Yêu rồi à?"

Soobin im lặng không nói gì, đúng là gã đã yêu thật nhưng đó cũng không phải nguyên do chính khiến gã muốn rời khỏi tổ chức. Cống hiến gần mười lăm năm trời, gã bắt đầu cảm thấy mọi thứ trên thế giới này gần như vô nghĩa với gã, kể cả là việc sống tiếp, gã cũng không muốn sống nữa.

"Liên quan đếch gì đến ông?"

"Mày ngu lắm Steve, mày để cái thứ tình yêu ngu ngốc đó điều khiển mày thì sau này mày không là cái chó gì cả. Nó không cứu sống mày, nó không có cho mày cái áo để mặc, nó không có nuôi mày lớn bữa nào cả. Đừng trở thành một kẻ phản bội."

Soobin không nói gì mà quay đầu bỏ đi luôn, người đàn ông kia thấy không thể thuyết phục được gã liền vứt điếu thuốc xuống đất, ông ta trước khi bỏ đi liền nói "Bọn nó sắp đến rồi, mày liệu mà lo cho người ấy của mày đi."

Soobin chợt khựng lại một chút rồi lại bước đi tiếp như thể gã chưa từng nghe thấy câu nói ấy. Gã lo chứ, dễ gì mà người đứng đầu tổ chức chịu buông tha cho gã. Gã cũng đã nghĩ đến kết cục của mình sau này khi mà bị tìm thấy rồi, nhưng gã không nghĩ nó lại đến nhanh đến thế.

"Bọn nó sẽ ở cánh đồng gần đây, sáu giờ sáng, tao đến đây chỉ để nói như thế thôi. Nếu muốn yên ổn thì tao nghĩ mày biết mình phải làm gì." ông ta nói xong liền bỏ đi, để lại mẩu thuốc vẫn còn đỏ rực nằm trên nền đất. Soobin dùng chân nghiền nát đầu thuốc rồi nhanh chóng chạy về.

Soobin về đến nhà liền thấy Yeonjun đã đứng ngay cửa đợi gã, Soobin ngửi thử áo của mình để chắc chắn rằng nó không dính mùi thuốc lá. Yeonjun không thích mùi thuốc lá, gã đã để ý thấy biểu cảm khó chịu của em khi đứng nói chuyện với một ông chú trong làng.

"Soobin đi đâu vậy?" Yeonjun thấy gã thì liền nhanh chân chạy đến, em nắmlấy tay gã rồi kéo về nhà.

"Đi dạo chút thôi. Em chưa ngủ sao?" Soobin cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay em thì khẽ mỉm cười. Nhưng những lời nói ban nãy của người đàn ông ấy vẫn cứ vang lên trong đầu gã khiến gã cảm thấy có chút lo lắng.

"Em lo cho Soobin." Yeonjun chợt đứng lại, em quay đầu lại nhìn Soobin. Em biết con người này có nhiều bí mật giấu em.

Soobin mở to hai mắt nhìn Yeonjun sau khi nghe em nói câu đó. Gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi việc vì mình mà những người kia sẽ tới và làm hại em. Em chính là điểm yếu của gã, nếu như ông ta đã nắm thóp được điều đó rồi thì thể nào ông ta cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép gã về tổ chức.

"Em, nếu như tôi bảo, tôi không tốt đẹp như em nghĩ và cả cuộc đời này của tôi là một chuỗi sai lầm. Em có chấp nhận tôi không?"

Soobin tính rồi, chỉ cần Yeonjun chấp nhận gã, chấp nhận yêu gã và ở bên gã. Dù chỉ còn nửa cái mạng, gã cũng sẽ bảo vệ em và về với em. Yeonjun nghe thấy người nọ nói thế thì không hiểu sao lại thấy có chút bất an. Nhưng vì không muốn gã bận tâm nên em liền nhanh chóng gật đầu đồng ý với gã.

"Em cũng không phải người hoàn hảo, em tin Soobin." Yeonjun nói rồi cầm lấy tay gã và hôn nhẹ lên mu bàn tay của người nọ. "Nên là Soobin đừng bỏ em." Yeonjun nói tiếp.

Bị phản bội một lần khiến em gần như mất niềm tin vào mọi thứ, giờ đây gã bước đến đời em và lần nữa cho em cảm giác mình được trân trọng. Nhưng vì quá khứ nên Yeonjun luôn sợ hãi việc bị bỏ rơi.

Soobin không đáp lại em, gã chỉ siết chặt tay mình rồi chủ động kéo em vào nhà. Chuyện gì đến cũng phải đến, một là gã bỏ mạng mình tại nơi đó, hai là gã sẽ được bên cạnh em từ đây cho đến cuối đời.

#4.

Soobin tỉnh giấc, cố gắng bước những bước thật nhẹ để tránh làm phiền đến người đang nằm ngủ bên cạnh. Tối hôm qua bỗng dưng em lại đòi ngủ với gã khiến Soobin cả đêm đó cứ nằm trằn trọc mãi vì những suy nghĩ bủa vây trong đầu. Những lần Yeonjun vô thức chạm vào gã, ôm lấy gã khiến cả người Soobin cứng đờ không thể ngủ được. Mãi sau thì mới vào giấc nhưng lúc đó trời cũng đã gần sáng.

Soobin mặc vội chiếc áo mà mình đã mặc khi đến đây vào, ra sau nhà kiếm một cây gỗ thật lớn để làm vũ khí phòng thân rồi bỏ ra khỏi nhà. Soobin không biết mình có thể toàn mạng trở về hay không nhưng nhìn cái người đang ngủ say kia, gã bỗng dưng lại có thêm động lực để tiếp tục bước tiếp.

Trời se se lạnh khiến gã cảm thấy rùng mình đôi chút, ước gì giờ này gã được nằm trong chăn ấm nệm êm chứ không phải là vác xác ra đây chỉ để đánh nhau với đám người kia.

Soobin thấp thoáng thấy một nhóm người từ xa, tên đàn ông đêm hôm qua thì đang đứng đấy hút thuốc, xung quanh là đám đàn em của ông ta đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ông ta nhìn thấy cậu học trò cũ bước đến chỉ với một cây gỗ trên tay thì liền mỉa mai, "Mày nghĩ cái cây gỗ đó sẽ cứu nổi mạng mày à?"

"Chắc thế, ai biết được?" Soobin nhún vai một cái, với mười lăm năm tuổi nghề thì mấy thằng nhãi ranh ấy chẳng là gì so với gã cả. Chỉ có tên đàn ông kia thì sẽ hơi khó ăn một chút vì năng lực của ông ta hơn hẳn hắn.

Tên đàn ông búng tay một cái, cả đám liền lôi súng ra chĩa về phía Soobin. Gã vẫn bình chân như vại, đứng đó nhìn thẳng vào những họng súng ấy. Ông ta cười khẩy một cái rồi phất tay, đám đó xả đạn ra liên tục khiến Soobin phải tìm cách để né hết số đạn kia. Thật ra thì nhìn qua cũng biết đám này chỉ là đám tay mơ, may mắn lắm chắc cũng trúng được một viên.

Soobin bị một viên đạn sượt qua tay, gã nhanh chóng lợi dụng cánh đồng bên cạnh mà nấp vào đấy. Tên đàn ông kia cười lên đầy khoái chí và lệnh cho đám kia chạy theo gã. Soobin lợi dụng những cây cỏ lau che đi gã và tầm nhìn của đám kia. Tóm gọn lấy một tên nhóc, đánh vào gáy nó khiến nó bất tỉnh và cướp lấy súng của thằng nhóc ấy.

Soobin giơ súng lên, bắn một phát vào đầu của thằng nhóc vừa bị hắn đánh kia và rồi hắn bắt đầu đi lẫn vào những cây cỏ lau để xử lý từng tên một. Tên đàn ông kia đứng trên nóc xe, quan sát từng hành động của những tay lính trẻ mà mình mang theo. Ông ta nhìn thấy Soobin liền lôi cây súng lục ra, ngắm thẳng về phía gã và bóp cò một cái.

Viên đạn sượt ngang mặt Soobin khiến gã giật mình một phen, tên đàn ông đó nhìn thấy thế liền cười khẩy một cái, không phải ông ta bắn trật mà ông ta làm thế là để báo hiệu cho đám non nớt kia.

"Từ bỏ đi thôi. Phản bội tổ chức thì chỉ có chết." tên đàn ông đó nói rồi ngồi trên nóc xe theo dõi đám kia đang từ từ tiến về phía Soobin. Ông ta không có bất cứ cảm tình nào với tên nhóc ấy, một tên nhóc cứng đầu cứng cổ luôn chống đối lại ông ta.

Soobin kiểm tra số đạn bên trong rồi nhắm mắt lại, tiếng xào xạc bên tai giúp gã biết được có bao nhiêu tên đang tiến về phía mình.

"1...4...7" Soobin lẩm nhẩm một hồi thì mở mắt ra, vừa nhìn thấy lấp ló bóng đen xuất hiện gã liền bắn một phát vào tên đó. Một tiếng thét chói tai vang lên giúp cho gã biết mình đã bắn trúng rồi.

Lúc này thì Soobin mới hiểu được câu may mắn cũng là một lợi thế. Gã cứ thế mà nhắm vào những cái bóng đen đang tiến sát về phía mình hơn và hạ gục từng tên một. Tên đàn ông kia ngồi trên nóc xe thấy đám lính kia ngã xuống từng người một thì liền nở nụ cười khoái chí.

"Không hổ danh là học trò của ta." ông ta nói, mục đích hôm nay của ông ta đến đây cũng chỉ là cho có, tổ chức ép nên đi chứ thật ra ông ta không quan tâm lắm đến thằng nhóc kia sống chết như thế nào.

Với năng lực của gã, ông ta có thể đem đến những đặc vụ tinh nhuệ hơn. Nhưng ông ta lại chỉ chọn những tay mơ và nó chẳng khác nào đem đến cho Soobin một món đồ chơi.

"Người yêu của mày tên gì ấy nhỉ? Yeonju? Yeonjin?" ông ta nhìn vào đám kia càng ngày càng nhiều đứa gục dưới chân Soobin. Gã không bắn chết bọn nó mà gã chọn bắn vào tay bọn nó khiến bọn nó không thể làm gì được khác khi mà giờ đây tầm nhìn của bọn nó chỉ toàn là những cây cỏ lau.

Soobin đi từ trong bụi cỏ ra, máu ướt đẫm vai gã. Gã nhìn về phía tên đàn ông đã giúp đỡ mình kia và chĩa súng về phía ông ta. "Lão điên, ông đem thí đám tân binh này đúng không?" Soobin hỏi. Chỉ thấy ông ta cười lên như một thằng điên, chợt, lão móc súng ra và chĩa về phía gã.

"Ừ đấy, sao nào? Chán quá hả?"

"Sao ông lại làm thế?"

"Đám kia phiền quá, tao cũng có quan tâm chó gì đến mày đâu? Ngày nào mà chẳng có đứa rời tổ chức. Làm cho có lệ thôi." ông ta nhảy xuống và tiến về phía Soobin, để điếu thuốc vừa châm vào môi gã rồi vỗ vai gã vài cái.

Soobin rít nhẹ một hơi rồi nhìn người đàn ông điên khùng trước mặt, đến tận giây phút này gã vẫn không thể ưa nổi ông ta. Lão ta quay người lại toan bỏ đi thì Đoàng một tiếng, người đàn ông ngã xuống, máu từ đầu loang ra khắp nền đất, trên mặt người đàn ông vẫn còn loáng thoáng nụ cười gian xảo mà Soobin ghét nhất ấy.

Soobin rít nhẹ một hơi thuốc, tiền về phía nắp xăng của chiếc xe và vứt điếu thuốc vào trong đó. Soobin bỏ đi và chiếc xe ngay lập tức bốc nổ, đám thực tập sinh kia cố gắng dìu dắt nhau ra khỏi được bụi cỏ, nhìn theo bóng dáng vị tiền bối mà bọn chúng luôn được nghe danh kia mà có chút ngưỡng mộ.

Soobin biết bọn nó cũng không sống được lâu đâu nếu như không có phương tiện di chuyển hay bất cứ phương tiện liên lạc nào. Dù sao thì tính của gã cũng không thích động vào mấy thằng nhóc con ấy.

Mặt trời lúc này cũng vừa lên cao, ánh nắng chiếu xuống khiến gã cảm thấy có chút dễ chịu. Cơn đau nhói từ vết thương lúc khiến gã khẽ nhíu mày một cái, cố gắng lê xác về nhà để có thể gặp được em.

Yeonjun lúc này lại đứng ở phía cửa chờ gã, nhìn thấy cả người của người nọ bê bết máu thì tự dưng em lại cảm thấy nước mắt mình gần như trực trào. Soobin nhìn thấy người kia đứng trước cửa nhà thì vội vã giấu đi cây súng đằng sau lưng.

Yeonjun chạy về phía gã, nhìn từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng gã không bị thương chỗ nào khác, "Soobin đi đâu? Sao lại máu không thế? Còn cây súng nữa..." em hỏi.

"Làm như vậy thì tôi mới có thể bình yên bên cạnh em, mà em cũng sẽ an toàn." Soobin nói rồi toan muốn ôm lấy người nọ nhưng vì bản thân gã lúc này lại không được sạch sẽ cho lắm. Thế là lại thôi.

Những vết máu trên người gã như là một bằng chứng về những sai lầm của gã, đời của Soobin là một chuỗi sai lầm không thể tha thứ mà có lẽ sai lầm nhất là gã được sinh ra trên cõi đời này. Giờ thì gã lại thấy sai lầm khi mình yêu em, khi mà gã đã gần như để chính cái tình yêu của mình vấy bẩn em.

Yeonjun xứng với một ai đó đó khác tốt hơn gã.

"Em không sợ, em sẽ bảo vệ Soobin. Nói cho Soobin biết, hồi bé em đã đánh ba thằng cùng lúc đấy. Nếu Soobin sợ, cứ trốn sau lưng em." Yeonjun nói xong liền chủ động ôm chầm lấy gã mặc cho cơ thể gã đang nhơ nhuốc.

Vì lâu rồi mới có ai đó thấu hiểu em, lâu rồi mới có ai đó quan tâm em và chăm sóc em nhiều như thế. Gã không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em, điều gã muốn chỉ đơn giản là được ở bên em và chăm lo cho em.

Yeonjun rất cảm kích Soobin khi đã ở lại vì mình, sau khi bị phản bội, Yeonjun không nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em lại được một ai khác trân trọng em nhiều như thế. Vậy nên, Soobin chỉ cần ở bên em thôi, em sẽ mặc kệ hết tất cả mọi thứ và bảo vệ Soobin.

"Em không muốn Soobin bỏ em, kể cả là suy nghĩ đến việc đó cũng không được phép."

"Ừ, Soobin không bỏ em đâu."

Những sai lầm của Soobin ngay lúc ấy như được gột sạch hết tất cả, Yeonjun bước đến và thắp sáng lại ngọn lửa trong gã. Em tiếp thêm cho gã sức mạnh, tiếp thêm động lực sống cho gã và giúp gã hoàn thiện chính bản thân gã.

Những sai lầm ấy đến lúc này đây cũng chỉ là một bài học, cả gã và em đều kể lại những sai lầm của mình cho đối phương nghe nhưng đó không còn là nỗi dằn vặt nữa mà nó chỉ là những ký ức xưa cũ được gấp gọn lại, bỏ vào một góc kín của chiếc hộp và khóa kín nó.

Để rồi sau này, dù có nhớ về nó hay không, cả gã và em đều không còn cảm thấy đau buồn vì nó nữa. Ít nhất cả hai đều biết rằng mình có một người để có thể sẻ chia về những điều ấy. 

END. 










____________________

cảm ơn mọi người đã theo dõi project này của em. 
với chủ đề của em lần này, em khai thác "tội ác màu trắng" ở khía cạnh là việc Soobin lo sợ về việc tình yêu của gã vấy bẩn Yeonjun. em thấy đó cũng là một cách hiểu khác vì tam đề nó không gò bó ở một cách hiểu.
mong mọi người sẽ ủng hộ project này và ủng hộ cả những bạn khác nữa.
cảm ơn mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro