You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 10 năm 2024, Ine Kyoto.
Tôi vừa bước chân xuống ga tàu. Cả nhà tôi không biết chuyện này, tất nhiên, tôi đã ngừng liên lạc với họ một năm có lẻ. Tôi ghét thứ cảm giác quen thuộc này. Chẳng có gì thay đổi cả. Từ con phố nhỏ ọp ẹp tới những dãy cửa hàng lụp xụp chỉ có khách quen là dân trong vùng. Tôi đã định bụng đưa tay lên khua khua trước mũi để xua đi mùi cá tanh, nhưng thôi, tỏ vẻ dằn dỗi như vậy có ích gì chứ. Chính tôi là người hèn nhát muốn trốn chạy khỏi cái ước mơ hão huyền nơi phố thị mà. Có lẽ lời cha tôi vô tình lèm bèm thốt ra đương lúc ông nâng chén chú chén anh không sai. Tôi mất tới 10 năm để nhận ra điều đó.
Tôi dừng lại trước cửa tiệm hải sản nho nhỏ với tấm bảng sơn màu cũ kỹ. Một cảm giác ngại ngùng xa lạ cứ níu bước chân tôi ngay trước bậc thềm gỗ. Giống hệt như những ngày bé vậy, tôi chẳng bao giờ có thể mở mồm xin cô đi vệ sinh dù mót đến sắp ra quần. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi không thể đứng tồng ngồng ở đây mãi được. Lỡ một ông chú hàng xóm bế bồng tôi từ thời tấm bé nhận ra đứa con trai hư hỏng của nhà Choi đang biệt tăm biệt tích nay lại ló mặt về thì chết dở.
Tôi luồn người qua cửa cuốn. Tim tôi hẫng một nhịp. Tại sao tình cũ thuở còn vắt mũi chưa sạch của tôi lại ăn lẩu ngon lành với bố mẹ tôi thế này?

Ngày 7 tháng 10 năm 2024, Ine Kyoto.
Hoá ra Choi Soobin vẫn luôn lui tới nhà tôi thường xuyên. Người lạ trong căn bếp sực nức hương cá nướng đâu phải là em ấy, là tôi. Tâm trí tôi lại lạc vào cuộc dạo chơi đến miền ký ức vào 12 năm trước, tôi 17 và em 16. Đó là một ngày hè nóng nực. Dù tôi đã diện cái áo ba lỗ mát mẻ nhất tủ đồ nhưng lưng cứ ướt đẫm. Soobin ngồi cạnh tôi. Trong không gian tràn ngập tiếng ve kêu xen lẫn với tiếng rì rì từ chiếc quạt máy hạ giá 50% mẹ tôi mới tậu. Trên tay mỗi đứa là một que kem ốc quế chảy gần hết, tôi lờ mờ tưởng tượng lại hương vị lúc đó. Hình như là vị dâu. Ngọt, ngọt đến phát ngấy. Em hỏi tôi về tương lai, tôi nói tôi muốn đổi đời. Tôi chán ngán cái khung cảnh làng quê tù túng này lắm rồi. Tôi sẽ chạy theo đam mê âm nhạc cùng những vết chai do gẩy đàn tưởng rụng cả tay. Em tròn mắt nhìn tôi, cứ như "âm nhạc" là hai từ ngoại lai lần đầu em nghe tới vậy. Thế rồi em cụp mắt, nói với tôi em muốn mở một cửa hàng hoa đối diện gian hải sản tươi sống nhà Choi. Tôi nhếch mép, lòng thầm chế nhạo ý chí còm cõi của cậu bạn trai to con hơn tôi nửa cái đầu.
"Em cứ làm gì em muốn. Đằng nào tròn 18 anh cũng cuốn xéo khỏi đây. Đã mơ thì phải mơ cho lớn. Anh chẳng dại mà tự buộc chân mình lại để rồi đến khi già cỗi đâm ra hối hận vì đã sống một cuộc đời vô nghĩa đâu."

Ngày 9 tháng 10 năm 2024, Ine Kyoto.
Tôi đã gặp một đứa bé kỳ lạ ở bãi biển hôm nay. Khuôn mặt trắng mềm của nó làm tôi nhớ đến năm tháng thơ ngây thuở nhỏ. Tên nó là Shoto. Shoto có đôi mắt sáng lắm. Nhóc huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời với tôi, tôi thì nghe chữ nọ ra chữ kia nhưng nom nhóc vẫn rất hăng say. Tôi bỗng tò mò, một đứa bé hoạt bát như này sẽ có ước mơ thế nào.
"Em ạ? Em muốn sống thật hạnh phúc. Làm gì cũng được, miễn là phải vui!"
"Thậm chí nếu phải chôn vùi cả tương lai ở làng chài bé nhỏ này ư? Em chắc chứ?"
"Vâng. Em vẫn sẽ sống thật hạnh phúc. Em không muốn cắm mặt chạy theo đồng tiền anh ạ. Em có thể là một ngư dân với làn da rám nắng siêu ngầu này, hoặc một ông chủ cửa hàng tạp hoá ngày ngày được vây quanh với cơ man là bánh kẹo ngon, trở thành chủ một tiệm hoa nghe cũng rất tuyệt, làng mình từ ngày có chú Soobin mở tiệm đã đỡ phải đi lên tận chợ phiên để mua hoa rồi.
Ra vậy, thằng nhóc là cháu họ của Soobin. Hai chú cháu đều ngốc như nhau. Ngốc lắm.

Ngày 12 tháng 10 năm 2024, Ine Kyoto.
Lại là tôi đây, một mình lang thang trên bờ biển vào 3 giờ sáng. Tôi không tài nào ngủ được. Tâm trí tôi rã rời, toàn thân mệt mỏi chỉ muốn thả trôi mọi phiền muộn theo dòng nước biển.
Ngẫm lại thì, tôi chẳng hiểu gì về Soobin. Tôi coi thường ước mơ của em, như vậy là coi thường ước mơ của cả bố mẹ tôi, họ hàng tôi và rất nhiều người nữa. Chẳng đến một phần ba người dân trong làng được đặt chân lên chốn đô thị trong cả phần đời ít ỏi của họ, nhưng nhìn xem, khuôn mặt họ ánh lên nét sáng bừng như được mặt trời in dấu.
Cả mối tình non dại đó nữa. Em còn chút tình cảm nào dành cho tôi không? Tôi không dám hỏi, cũng không có tư cách để hỏi. Em đã luôn bao dung vỗ về tôi mỗi khi tôi cần em nhất. Tựa như sóng biển, từng đợt từng đợt xô vào bờ cuốn đi lớp cát vàng ruộm. Tình yêu sốc nổi của tôi bào mòn em, trả lại em những năm tháng thanh xuân chẳng được trọn vẹn. Ấy vậy xin hãy thứ lỗi cho tôi, kẻ tội đồ này, một lần nữa muốn mặc kệ toàn thân chi chít vết thương rát bỏng mà ngã quỵ xuống mặt cát trải dài. Đau lắm, nhưng nước biển rồi cũng cuốn đi hết thôi. Buồn cười thật, suốt chừng ấy năm tôi luôn cố gắng trốn chạy khỏi sắc xanh bát ngát em giấu trong đáy mắt. Cuối cùng lại thảm thương chạy về khóc than nơi em nói rằng em chẳng muốn rời xa. Mặn quá. Là hương vị bẽ bàng tôi nếm được trên đầu lưỡi hay do nước biển sáng sớm đậm vị hơn bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro