b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Soobin lần nữa tỉnh lại, gã nhận ra bản thân đang bị giam trong một căn phòng kín. Nơi này không tăm tối như phòng thẩm vấn hay các khu giam giữ tù nhân khác. Ngược lại, nó sáng bừng và trắng tinh.

Không có cửa sổ, chỉ có cửa thông gió ở tít trên cao, mà phía bên kia cũng chẳng phải bầu trời. Trần trắng, tường trắng, sàn trắng, đến cả những vật dụng trong phòng cũng mang màu tương tự, trông đến là quái gở. Đèn ở đây cũng là dạng đèn lan toả luồng sáng trắng; chúng sáng rất mạnh, nhưng lại không toả nhiệt, vì vậy cũng không khiến Soobin cảm thấy nóng bức.

Tên sát nhân ngồi thừ trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Đôi mắt lười biếng của gã đảo quanh, trước khi sực nhận ra cảm giác lành lạnh nơi cổ tay sớm đã chẳng còn. Gì thế này? Chẳng lẽ, đám cảnh sát tốt bụng đến mức sẵn sàng thả cho tù nhân tự do trong khu vực này sao?

Mà thôi, chuyện này căn bản chẳng phải chuyện gã cần quan tâm.

Bởi vì nơi này, chính là nơi mà gã hằng mong muốn. Một nơi tĩnh mịch. Thậm chí một bước chân nhè nhẹ của gã cũng tạo nên tiếng động khẽ khàng, vọng lại bốn bức tường cao cao.

Nơi này, không có bất cứ ai ngoài gã. Không có ai khinh miệt, không có ai chê cười, không có ai phán xét, không có ai sử dụng ngôn từ của mình để tổn thương kẻ khác, không có ai khiến người ta phải bật khóc tức tưởi trong uất giận, nhục nhã và đau thương.

Phải rồi, Yeonjun của gã... đã luôn khao khát một thế gian yên bình như thế này.

"Anh xin lỗi, Soobin ơi... Anh không thể chịu được nữa, anh muốn về lại quê mình, anh muốn ra cánh đồng... Soobin, em mang anh đi có được không?"

Soobin sao có thể quên được giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt anh. Làm sao có thể quên được cái cách đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn gã, lạnh buốt lại đau khổ đến thấu tâm can. Đồng tử đen láy nơi anh chẳng còn trong sáng như trước nữa, chúng mỏi mệt, hệt như mất đi sự trầm đục của sinh mệnh. Cơ thể gầy gò bám đầy bụi bặm run rẩy kịch liệt, và khuôn mặt hay cười của anh bỗng chốc trở nên méo mó, nặn thành hai chữ khổ đau.

Anh muốn một nơi như thế này đã lâu lắm rồi, có đúng không?

Anh ơi, sao thế giới lại tàn nhẫn đến vậy nhỉ?

Sao lại bất công đến thế với anh, với hai đứa mình?

"Đến giờ ăn rồi."

Có ai đó đẩy một khay thức ăn vào bên trong, qua một ô trống khá nhỏ trên tấm cửa. Động tác của kẻ đó rất mau lẹ, và rồi nhanh chóng rời đi, trả về bầu không gian lặng lẽ.

Soobin bước đến, nhìn vào khay thức ăn với một chút ghét bỏ. Bản thân khay ăn và mọi món đồ có trên khay đều màu trắng, và trông từng món giống như đã được tẩm thuốc vào bên trong. Thứ này, chính là để can thiệp vào quá trình loại bỏ chất cặn trong cơ thể của gã.

Có lẽ, đám cảnh sát không có ý định thả gã ra trong ngày hôm nay đâu.

Đành vậy.

Từ từ bỏ thức ăn vào miệng nhai trệu trạo, cảm giác nhạt thếch trong miệng khiến gương mặt Soobin nhăn lại, ghét bỏ đặt nó sang một bên.

Chừng nào thời cơ đến, em sẽ sớm được gặp anh thôi, Yeonjun.

Thật ra, trên thế gian, có những biện pháp tra tấn tù nhân mà không cần tạo ra bất cứ vết thương vật lý nào. Và với tư cách là một kẻ lần đầu tiên trở thành một tên tội đồ, Choi Soobin hoàn toàn không biết bản thân mình thật ra đang tiếp nhận một trong những loại tra tấn tàn nhẫn nhất.

Nhiễu loạn tinh thần, đảo lộn nhận thức, xáo trộn hư thực, tước đoạt phần người, bỏ lại phần con.

Biệt giam trắng.

Đã bốn tháng kể từ khi Choi Soobin bị giam ở chốn đây. Ria mép mọc tùm lum, tóc rụng đi trông thấy, da mặt không còn nhẵn nhụi như trước, quầng mắt lại cực kỳ thâm. Ánh đèn trắng vẫn không quá chói, chẳng bao giờ toả nhiệt, nhưng giờ đây, nó lại khiến gã có cảm tưởng bản thân đang bị nướng chín lên bởi thứ này, thật quỷ quái.

Gã nằm thừ trên giường, cả người gầy rộc trong suy nhược và nhức nhối do không thể vận động đúng cách. Gương mặt gã không đơn giản chỉ là mệt mỏi, chúng nhợt nhạt và thể hiện rõ sự thiếu ngủ trong một thời gian dài.

"Soobin."

Choi Soobin cử động một ngón tay, trước khi từ từ nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng nói. Và rồi, đôi mắt tên sát nhân mở to, cơ thể tưởng chừng như chẳng còn chút sức lực nào của gã bỗng dưng bật dậy.

Là Choi Yeonjun. Là người mà gã yêu thương đến cháy lòng trong chiếc sơ mi trắng, dài đến lưng chừng bắp đùi săn chắc của anh.

"Trông em mệt mỏi quá."

Yeonjun nói. Giọng anh ngọt ngào và run rẩy, lại nghe ra phần lo âu. Anh từ từ tiến lại gần, đôi chân trần trắng muốt từng bước leo lên giường. Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại của anh lướt đi trên gò má tái nhợt của Soobin.

"Anh sẽ giúp em, có được không?"

Ngón tay thon dài cởi mở từng chiếc khuy, rồi chủ động đẩy chiếc áo sơ mi mỏng tang ra khỏi đôi vai mình, Yeonjun từ từ lướt tay qua lồng ngực, rồi trơn tru trượt xuống thắt lưng Soobin.

Đôi mắt gã ngay lập tức mờ đi.

Hơi thở dần nặng, gò má cùng cần cổ nóng ran, còn đầu óc Soobin thì u mê, quay cuồng. Gã chẳng bao giờ phủ nhận được niềm khao khát phàm tục của chính mình, rằng gã thích anh, thương anh, yêu anh, muốn anh, từ trái tim, thân thể đến linh hồn.

Cơ thể gã chầm chậm phủ lên thân người con trai mà gã hết mực yêu thương, nhìn anh trong bộ dạng mê đắm cùng nhu mì. Trần như nhộng, không một lớp lọc, chẳng còn gì để giấu che. Đôi chân trắng nõn của anh từ từ mở rộng, rồi vòng qua ôm lấy hông gã trai trẻ cao ráo. Ép chặt, tựa như một cái lồng khoá kín.

Sự tĩnh lặng dần được thay thế bằng tiếng Yeonjun thổn thức. Ngón tay khẳng khiu và hơi xương của tên sát nhân tỉ mỉ chu du trên thân thể nuột nà.

Soobin đưa đẩy nhịp nhàng, Yeonjun run run bật khóc. Soobin thả chậm tốc độ, Yeonjun hổn hển ghì lấy người yêu. Lửa ăn mòn từng góc cạnh trên gương mặt, nở rộ nơi da thịt, thành vô vàn đốm sáng li ti, đỏ rực, xếp sát nhau.

Chật chội, nóng bừng và ướt át. Gã vào sâu ra cạn, anh ngửa đầu cắn môi, eo thon lần nữa nảy mạnh. Vậy là tên sát nhân lờ đờ nhẩm đếm, vừa rồi là lần thứ ba mươi.

Bàn tay đầy vết chai sạn bao lấy ngực mềm mà xoa nắn, da thịt đàn hồi như tràn vào từng kẽ tay. Soobin thấy chàng búp bê phương Đông dưới thân mình mơ màng nâng mi, vệt nước chảy dài khỏi khoé môi run rẩy, nét mặt thanh tú nhưng không kém phần yêu kiều dần biến đổi theo thời gian, trở nên gợi tình, yếu đuối và vụn vỡ. Dù thế, tình yêu nhỏ của gã vẫn đẹp lung linh, hệt như một viên ngọc thạch.

"Yeonjun ơi, cái này..."

Đột nhiên, Soobin cất tiếng, ngón tay gã từ từ sờ lên cần cổ Yeonjun. Chẳng biết từ bao giờ, trên da thịt xinh đẹp, trắng trẻo và ướt đẫm ấy, xuất hiện một vết dây thừng sâu hoắm, đỏ rực, đầy đau đớn.

"À, cái này sao?"

Yeonjun từ từ hé mi, mái tóc nâu lộn xộn và rối bù do trận làm tình kịch liệt. Xuyên qua màn nước mong manh, anh nhìn lên Soobin. Đôi mắt anh dần tràn ra từng dòng nước mắt. Đồng tử anh tối sầm, và giờ đây, những âm tiết mà anh phát ra chỉ còn là những âm thanh yếu đuối và ngắt quãng, cột hơi như sắp bị tước đi hoàn toàn.

"Thành thật... xin lỗi..."

Đôi mắt của Soobin chợt mở bừng ra.

Yeonjun dưới cơ thể gã... biến mất.

Một mảng ký ức đen tối đã vùi dập từ lâu, chỉ bằng câu nói vừa rồi của anh mà bị đào lên, nhanh đến rợn người.

Gian phòng tối đen, cửa sổ mở toang, rèm cửa bị hất tung theo cơn gió lớn.

Giữa căn phòng, có một Choi Soobin đang đứng, bên cạnh là một chiếc ghế dài đã bị đạp đổ. Nỗi đau cồn lên đột ngột, hệt như muốn thụi vào con tim, vào cái dạ dày trống rỗng của gã. Đầu gã hơi ngẩng, đôi mắt mở to hết cỡ, nước mắt lăn dài trên gò má, thẫn thờ trong kinh hoàng và bi thương.

Dây thừng căng chặt, nối với trụ đèn trên trần nhà.

Một đôi chân dài thõng xuống, chẳng thể chạm đất. Móng tay tím ngắt. Hơi ấm rút khỏi thân, cái lạnh từ cơn gió ngoài kia ôm lấy người.

Phía dưới đôi chân ấy là một tấm thiệp thơm, chất giấy rất đẹp, viết vỏn vẹn hai dòng chữ, nắn nót mà lại không kiềm được run rẩy, bị từng vệt nước làm cho nhoè đi.

Là nước mắt.

"Thành thật xin lỗi."

"Anh yêu em."

Choi Soobin cúi gập người, cong lại như con tôm, và không ngừng hổn hển. Trái tim trong lồng ngực gã đập điên cuồng. Gã gào lên, thanh âm không còn giống với một con người, mà lại như một loài động vật gào rú đầy thê lương. Khẩu hình gã mở to hết cỡ, cổ họng bị xé toạc theo cách đau đớn nhất, máu ào ra trong miệng, hoà cùng với nước bọt, lẫn cả vị mằn mặn của nước mắt tràn vào.

Đột nhiên nhớ về ngày ấy, cái ngày đôi tay người tình run rẩy bấu vào gấu áo Soobin.

"Soobin, nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh không còn sạch sẽ nữa, liệu em có còn... yêu anh không?"

Soobin điên cuồng siết tay lại, móng tay cắm phập vào da thịt. Gã không ngừng nôn khan, dạ dày quặn lên. Không có gì được ộc ra cả.

"Thôi nào, Yeonjun, đừng đùa như vậy chứ. Sao anh có thể không sạch sẽ được? Em yêu anh bởi vì anh là một người trong sáng mà."

"... Ừm."

Khốn nạn.

Khốn nạn.

Khốn nạn.

Suốt khoảng thời gian ấy, gã nghe bao tin đồn truyền đi, gã nghe thế gian bàn tán, gã nghe người đời cười cợt và huỷ hoại cả sự nghiệp của anh, gã thấy đám người hâm mộ chết tiệt ném đủ thứ lên sân khấu anh, và xô đẩy anh xuống nền đất lạnh. Gã bỏ tiền để đàn áp truyền thông, gã đứng ra cất tiếng thanh minh, gã loại bỏ từng kẻ ồn ào theo cách cực đoan nhất. Rồi gã giết người đã cưỡng bức anh.

Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng, Choi Yeonjun của gã, dù có suy sụp đến mức trầm cảm, vẫn luôn bền bỉ sống, vẫn dứt khoát bám trụ, bấu víu lấy cuộc đời.

Cho đến ngày hôm ấy.

Cho đến khi nghe được câu trả lời của Soobin.

Khi đó sao gã lại nói như thế? Khi đó sao gã không để ý đến biểu cảm của anh?

Sao gã không hỏi khi ấy anh bị làm sao? Sao gã không hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì?

Tại sao bây giờ gã mới nhận ra?

Soobin thẫn thờ, tiếng gào thét của gã nhỏ dần.

Gã xuống tay với Jang Gohan để trả thù cho anh, gã thề rằng sẽ huỷ hoại tất cả những ai đã khiến Choi Yeonjun phải đi đến quyết định đau lòng ngày xưa ấy.

Nhưng giờ nghĩ lại...

Người như gã, rốt cuộc là sống để làm gì, hay đúng hơn, là vì cái gì mà sống đây?

Jang Gohan là người cưỡng bức Choi Yeonjun.

Nhưng chính Choi Soobin, mới là người đẩy anh đến chỗ chết cơ mà.

Soobin đột nhiên ôm mặt, bật cười. Cổ họng khô khốc, râm ran đau rát, nặn ra từng âm gằn điên dại. Gã từ từ đứng dậy, di chuyển đến bức tường trắng toát trước mắt, dường như đã nghĩ thông.

Yeonjun. Căn phòng màu trắng này... cũng thật khủng khiếp, anh nhỉ?

Anh thích màu đỏ lắm mà, có đúng không?

Anh... sẽ thích màu đỏ từ em chứ?

Choi Soobin đập mạnh trán mình vào tường, nỗi đau khủng khiếp làm tầm nhìn của gã dần nhoà đi. Mẹ kiếp, nó đau, đau chết mất. Nhưng gã vẫn không dừng lại.

Xương trắng ởn trên đầu dần lộ ra, tường và sàn nhà trái lại đỏ lòm lên, nhìn ra sao cũng thấy ghê người.

Cánh cửa sau lưng bật mở đầy vội vã, từng tràng âm thanh đầy kinh hãi vang lên. Đã muộn rồi.

Tai gã sát nhân máu lạnh ù đi, đầu đau như búa bổ, cả người dần dần trượt xuống. Nhưng dù vậy, đôi môi nhợt nhạt và khô khốc kia vẫn chậm rãi mỉm cười.

Anh à, trái tim cùng mạng sống của em... sẽ thuộc về anh. Hãy nhận lấy nó nhé?

Thành thật xin lỗi.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro