m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối, gió lặng đi, nhưng sự yên bình của khu phố đã chẳng còn. Còi hú inh tai, và dường như có vài người đang gào lên trong sợ hãi. Bước chân chạy mỗi lúc một vang, người đi đường kéo đến ngày càng đông đúc. Hoàng hôn buông xuống, không có nghĩa là cơn nóng khủng khiếp của mùa hạ sẽ cứ thế biến tan. Vậy mà giờ đây, giữa không gian nhỏ hẹp, lại có quá nhiều kẻ đang thở chung một bầu không khí, và điều đó khiến cho cái ngột ngạt, oi bức càng được dịp bị đẩy lên cao trào.

Khó chịu quá.

Gã trai trẻ tóc đen khó khăn thở ra, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Vài viên cảnh sát đang ra sức chặn lại những kẻ đang tìm cách chen vào hiện trường hòng săn ảnh, đào bới thông tin. Một số khác lại lạch cạch rút khẩu súng ngắn cùng cây chích điện dài bằng cánh tay một đứa trẻ bên hông ra, lăm le chĩa về phía gã.

"Cảnh sát đây, còn không mau buông vũ khí xuống!"

Kẻ mặc cảnh phục trên đầu hét lên, trong khi hướng khẩu súng lạnh ngắt xuống bàn tay gầy rộc của Choi Soobin. Nhưng tất cả những gì gã làm chỉ là im lặng nhìn người ấy, hay đúng hơn là vào đám đông hỗn loạn phía sau y.

Soobin chúa ghét sự náo nhiệt, bởi nó thường xuyên đem lại những âm thanh nhức óc, inh tai. Mà gã lại chẳng thích tiếng ồn đến thế, nhất là khi nó không được tạo ra vì điều gì đáng lưu tâm. Mỗi lần như vậy, gã chỉ muốn tìm cách để khiến cho mọi âm thanh phiền phức ấy biến đi.

Gã... muốn thế gian này lặng yên. Mà để cho môi trường xung quanh rơi vào yên tĩnh, thì cách duy nhất mà gã nghĩ ra... chính là khiến cuộc sống bớt đi một vài tên thảm hại.

Đáng ra, ông trời không nên giàu tình yêu thương đến thế. Trái Đất vẫn như vậy, con người lại ngày một đông lên. Sự bành trướng khủng khiếp về dân số dẫn đến lượng cầu tăng cao, nhưng lượng cung lại có giới hạn, khiến nạn thất nghiệp ngày càng trở nên phổ biến, đời sống lầm than, tệ nạn gia tăng, đạo đức suy đồi. Chỉ cần bản thân mình không bị tổn thương, họ sẵn sàng xuống tay với đủ thứ trên đời, từ những thứ vô tri vô giác, đến bao sự sống bé nhỏ nhưng lặng thầm. Họ hại đồng loại, hại cả thiên nhiên. Nhưng rồi họ vẫn sống, trong khi những gì xứng đáng được tồn tại lại phải chịu cảnh chết chóc, lụi tàn.

Ngửa đầu lên, dám hỏi ông trời, đây thật sự là điều công bằng ư? Cúi đầu xuống, lặng nhìn những kẻ tự xưng là người bảo vệ công lý, chẳng lẽ không ai nghĩ giống gã sao? Thiên hạ này, không ai muốn hiểu lòng gã ư? Nếu như tước đi một mạng người có thể đem lại bình yên cho cả một khu phố, vậy thì việc gã làm, sao có thể tính là sai?

"Đến cuối cùng, chỉ có người ấy sẵn sàng đứng về phía tôi."

Soobin lầm bầm, nhỏ nhẹ đến mức chẳng ai hay.

Thứ mùi nồng nặc tập kích buồng phổi, áo quần chỉnh tế bị máu hắt lên tứ tung. Chất lỏng đỏ tươi men theo từng đường nét của lưỡi dao bén nhọn, nhỏ xuống ngực áo ai đó đang nằm sõng soài dưới khoảng đất còn nồng mùi mưa xối. Loang lổ, rồi nở rộ như hoa, nhưng chẳng ai ngoài gã có hứng thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp quỷ quái này.

Thật lãng phí.

Soobin chầm chậm lùi bước, ánh mắt lãnh đạm tựa như băng, nhưng đầu óc của gã dường như chẳng muốn để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

A, mái tóc nâu mềm mại, mắt cáo xinh đẹp lấp lánh sao xa, và đôi môi kia thì căng mọng lại hồng hào... tự hỏi, không biết người ấy thế nào rồi?

Muốn gặp anh ấy ghê.

Đồng tử xám xịt của Soobin hướng đi đâu đó trên bầu trời. Và dường như có dù có cố quay đầu đi đâu chăng nữa, khắp nơi đều là sắc màu khiến người thường dễ dàng nảy sinh cảm giác ghét bỏ, bồn chồn. Thế gian khi gã thanh niên nâng lên rèm mi nặng trịch của mình... giờ chỉ toàn là gam màu đỏ rực, lẫn sắc da cam, rồi điểm tô chút vàng xuộm của nắng, của cánh đồng lúa chín hắt lên. Nó to lớn, ép xuống đỉnh đầu, nặng đến nghẹt thở, nhưng lại khiến trái tim gã run lên đầy hưng phấn.

Soobin tặc lưỡi. Mây trôi trên trời bị nắng chiều nuốt chửng. Bầu trời như bị xé toạc, máu trào ra từ miệng vết thương, hoạ thành từng đường nét uyển chuyển như sông, như suối. Thiên nhiên quả thật quái dị vô cùng.

Cạch.

Tiếng kim loại vang lên, trống rỗng và khô khan, sự lạnh lẽo tràn sang đôi cổ tay của gã sát nhân cao lớn.

"Anh thích hoàng hôn lắm! Nó có màu đỏ, hoàn toàn chẳng giống sắc xanh mà chúng ta thường thấy khi bình minh lên. Em xem, không phải nó rất đẹp ư?"

Gã chầm chậm cúi đầu, nhìn lom lom chiếc còng tay số tám mà mình đang mang. A, cái này có màu bạc, khác biệt với màu của ánh chiều tà, không chừng người ấy sẽ căm ghét nó lắm.

Nhưng xem này, cơ thể Soobin vẫn đầy rẫy gam màu tương đồng với những buổi xế chiều rực rỡ, nên ai kia hẳn vẫn sẽ thương gã mà, có đúng không?

"Vâng, thật đẹp. Giống như anh vậy, Yeonjun."

Soobin thoáng cười. Điều cuối cùng gã nghĩ đến khi bị áp giải vào xe cảnh sát... chỉ đơn giản là gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng của người mà gã tôn sùng, thương yêu.

"Xin chào."

Chất giọng rành rọt và đanh thép của ai đó vang lên, đánh tan sự tĩnh lặng của bầu không gian tù túng, thành công khiến Soobin từ từ nâng mi, chậm chạp ngẩng đầu. Viên thanh tra trước mắt hẳn chỉ lớn hơn gã có vài tuổi, nhưng đôi mắt anh ta lại toát lên sự chín chắn, điềm nhiên, xem chừng là người dày dặn kinh nghiệm rồi.

"Chào."

Tên sát nhân đáp lại, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, lần đầu tiên chịu quan sát xem nơi này rốt cuộc trông như thế nào. Phòng thẩm vấn chẳng lớn như gã thường hay tưởng tượng. Ở chính giữa có kê một bàn cùng hai ghế bằng kim loại xếp đối diện nhau, cùng vài ba chiếc cái khác được đặt phía sau hai đương sự một quãng. Trước khi thanh tra cầm theo hồ sơ tới, Soobin đã bị hai tay cảnh sát nhấn xuống một cái ghế kê gần bàn - nơi đặc biệt lý tưởng để mọi chiếc camera lắp đặt trong phòng có thể bắt trọn nhất cử nhất động của gã.

Vốn dĩ sau lưng viên thanh tra sẽ có thêm một hoặc hai cậu trợ lý khác hỗ trợ, đề phòng bất trắc, nhưng chính anh ta lại yêu cầu họ rời phòng, thành thử nơi này chẳng còn ai khác ngoài Soobin và kẻ mặc vest chỉn chu kia.

Bàn tay thong thả lật hồ sơ tội phạm cùng kết quả khám nghiệm tử thi ra, viên thanh tra hạ mắt xem xét lại chúng trong vài giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu, mỉm cười.

"Vậy, Choi Soobin, thời gian của chúng ta vẫn còn dư dả, hay bây giờ ta trò chuyện một chút đi nhỉ?"

Trước thái độ cởi mở của đối phương, Soobin lặng lẽ nhướn mày, tỏ ý ngờ vực. Hẳn nhiên, đây là lần đầu tiên gã phạm tội và bị đẩy vào hoàn cảnh này, vì vậy cũng không rõ những cuộc thẩm vấn khác có bắt đầu theo cái cách tình thương mến thương như hiện giờ không. Có điều, gã trời sinh không muốn suy nghĩ vẩn vơ đến những điều chẳng quan trọng. Nói chuyện thì nói chuyện, cũng đâu phải đâm đầu chơi trò giải đố đâu chứ?

"Được." Soobin ngả người ra lưng ghế, dùng thái độ hời hợt đáp lại. Nơi này quá lý tưởng cho những cuộc trò chuyện bí mật, đương nhiên là nếu không có sự xuất hiện của đống thiết bị ghi hình kia.

"Vậy–"

"Có điều..."

Lần nữa cất lên thanh âm, gọn gàng cắt ngang lời viên thanh tra, Soobin từ từ hạ mắt, nhìn đến bàn tay đang lần sờ tới máy ghi âm của anh ta. Khoé môi gã khẽ nhếch lên, hoạ thành một đường cong lạnh lùng.

"Không phải việc chính mà cũng cần ghi âm lại à? Xem ra mấy người thực thi công lý các anh không có ý định giữ kín chuyện riêng tư của người khác nhỉ?"

Viên thanh tra thoáng khựng tay, đôi mắt anh ta chớp nhẹ một cái khi liếc lên Soobin, trước khi mỉm cười. Không rõ kẻ đối diện đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh ta từ từ thu tay lại, thong thả đan vào nhau rồi đặt trên mặt bàn.

"À à. Xin lỗi nhé, mong cậu thông cảm. Vậy, ta bắt đầu thôi."

Soobin im lặng quan sát biểu cảm của viên thanh tra, trước khi chầm chậm gật đầu và đảo mắt, tránh đi ánh nhìn của kẻ này. Người đối diện vẫn luôn cười, kể cả khi anh ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi thật sự không thể bình thường hơn. Điều đó khiến Soobin lặng lẽ thở dài. Tên này, xem ra là một kẻ khá kiêu căng và tự phụ đây.

"Địa điểm yêu thích của cậu là ở đâu thế? Có phải là ở cánh đồng không?" 

Trước câu hỏi bất chợt của viên thanh tra kia, Soobin bèn động nhẹ chân mày, từ từ liếc sang. Đôi mắt gã thấp thoáng ánh nhìn đề phòng và nghi hoặc, nhưng đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc anh ta đang đi đúng hướng.

Nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng, viên thanh tra xởi lởi giải thích.

"Xin lỗi nhé, chúng tôi đã cho người kiểm tra điện thoại của cậu. Trong thư viện của cậu có rất nhiều bức hình cánh đồng lúa... xem ra tuổi thơ của cậu rất thanh bình đấy nhỉ?"

Soobin im lặng, nhìn người nọ bằng ánh mắt có phần phiền toái. Tuy nhiên, gã cũng không có nhu cầu muốn nổi giận hay cọc cằn. Có lẽ đây là những gì mà phía cảnh sát sẽ làm với một kẻ mà bọn họ cho là tội phạm - lục tung người kẻ có tội để lấy đi mọi vật tuỳ thân, xem xét và bới móc toàn bộ thông tin dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng đúng vậy, Soobin thích nhất là cánh đồng.

Gã vẫn còn nhớ lắm, nhớ cái ngày mình và anh còn là những cậu nhóc bồng bột, non trẻ và thơ ngây. Mỗi khi tiết trời mùa hạ dịu bớt và chiều tà bao phủ không gian lặng im nơi quê nhà, gã sẽ lén bà ngoại rời đi, lang thang ngoài cánh đồng vàng xuộm còn tắm trong sắc đỏ khi trời vừa đổ máu. Khác với những người bạn đồng trang lứa khi ấy, Soobin không thật sự hứng thú với mấy trò chơi mà bọn chúng thường mê mẩn. Gã chẳng thích thả diều, chơi dế hay thổi sáo bằng lá cây. Gã cũng chẳng phải kẻ thơ mộng đến mức dành cả buổi chiều chỉ nằm dài dưới gốc cây cổ thụ, mê man đón cơn gió hiếm hoi trong ngày, nhìn trời ngơ ngẩn rồi háo hức đón trăng sao.

Thật ra, Soobin khi ấy, chỉ là vì muốn thấy anh thôi. Hằn sâu trong ký ức của gã là hình bóng một cậu trai với đôi mắt cáo xinh đẹp và làn môi mọng đỏ dễ thương. Khác với sự ảm đạm và âm trầm của Soobin, anh của ngày đó thật sự rất hiếu động, nhảy cũng giỏi, hát thì cực kỳ hay. Chỉ cần khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh chắc chắn sẽ xách theo một giỏ hoa quả tươi, vừa ăn vừa ngồi một chỗ ngắm khung cảnh bên cánh đồng, rồi thi thoảng cất lên vài câu ca đầy ngẫu hứng.

Soobin thích được nghe hát, thích được xem những điệu nhảy do chính anh biên đạo ra. Ngay từ hồi còn nhỏ, gã đã thích ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng cùng cặp má phồng phồng của anh khi anh hồn nhiên thưởng thức món ăn mà mình yêu thích. Người mà Soobin tương tư đến cháy lòng từ cái thời chỉ còn là một đứa nhóc vừa thoát lớp mầm non bao giờ trông cũng hạnh phúc nhất khi ăn ngon, và khi theo đuổi đam mê của chính mình. Nhìn lại mới thấy, gã đã ở bên anh, ở bên Choi Yeonjun của cuộc đời gã từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro